chap 5

Những ngày tháng đó anh và cậu sống chung với nhau và họ đã trở thành bạn thân anh thì đảm đang lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho cậu cho đến một ngày tối hôm đó
Vân Nam : " ưm ....ưm ....hử ê Hào mở cửa mở cửa cho bổn thiếu gia .... híc ..... ưm " anh nghe thấy liền lập tức ra mở của bỗng cậu ngã sập vào người anh lúc này anh còn chưa kịp mắng cậu thì cậu đã gục xuống người anh
Ánh Hào : " ê Vân Nam dậy đi rồi lên giường ngủ tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi là không được uống rượu và về muộn nữa " anh bất lực đỡ cậu lên giường rồi nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân đắp chăn cho cậu lúc ngủ trông cậu rất dễ thương khiến anh bất giác cười nhưng rồi giật mình chấn tĩnh lại bản thân ngồi nghĩ lại nhưng kỉ niệm ở với nhau hầu như cả hai rất gần nhau giờ về giờ ăn đi chơi hay làm gì thì đều có nhau nhưng anh lại cảm thấy thoải mái cảm giác ấm áp ùa về khiến anh ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro