oneshot.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt. Pháo giấy tung bay như mưa, tiếng hò reo vang dội lấp đầy không gian.
Tên đầu tiên được xướng lên — Chung Sanghyeon, hạng 7.
Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu, gượng cười trong tiếng cổ vũ vang dội. Bước chân nặng nề đưa cậu về hàng ghế debut, nơi các chàng trai khác sẽ dần dần lấp đầy chỗ ngồi. Tay cậu run lên khi cầm micro, tim đập dồn dập không chỉ vì hạnh phúc, mà còn vì một cái tên khác chưa được gọi.
"Em thật sự muốn debut cùng Liyu huyng"
Ghế hạng 6, rồi 5, rồi 4... từng người bước lên, khán giả vỡ òa. Sanghyeon vẫn cười, vẫn vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng chỉ đếm từng giây.
Hạng 3. Hạng 2. Hạng 1.
Bảy chiếc ghế đã kín chỗ, chỉ còn lại chiếc ghế cuối cùng ở vị trí hạng 8. Cả khán phòng căng thẳng, im lặng chờ đợi. Trong tim Sanghyeon vang lên duy nhất một cái tên — Chuei Liyu.
"Hạng 10. Chuei Liyu."
Khoảnh khắc ấy, cả cơ bắp khắp người Sanghyeon đông cứng lại. Cả khán phòng bỗng chùng xuống một nhịp, khán giả thẫn thờ, những tiếng reo hò nửa chừng như nghẹn lại nơi cổ họng. Pháo giấy vẫn bay, nhạc nền vẫn vang lên, nhưng tất cả trở nên gượng gạo, chát chúa.
"Sanghyeonie, anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa của hai chúng ta."
Trong tai Sanghyeon, mọi âm thanh rộn rã đều biến thành một khoảng ù đặc quánh. Trái tim cậu như rơi thẳng xuống đáy, nặng nề đến mức không thở nổi.
Ánh mắt cậu lập tức tìm về phía sau sân khấu, nơi Liyu vẫn đang đứng nguyên một chỗ. Anh mỉm cười thật mỏng, một nụ cười lịch sự đến nhói lòng, nhưng ánh mắt đã sẫm lại, trống rỗng.
Chiếc ghế bên cạnh cậu, không phải anh.
Anh vẫn đứng đó, bất động. Không chen vào vòng tay an ủi, chỉ mỉm chời nhẹ khi ai đó vỗ vai mình an ủi, không rơi nước mắt, chỉ đứng lặng, đôi mắt tối lại nhưng vẫn kiên cường. Anh biết, kết quả này không phải bất ngờ. Nhưng vẫn hy vọng, vẫn chờ một phép màu. Phép màu đã không đến.
Và anh chọn đứng yên, bởi vì anh biết, Sanghyeon sẽ tìm đến mình.
Vừa khi MC kết thúc phần công bố, các thành viên debut nhào đến ôm lấy những người dừng chân tại đây. Nhưng Sanghyeon bỏ ngoài tai tất cả, lao thẳng về phía cuối sân khấu. Vượt qua bao nhiêu cánh tay, bỏ mặc ánh mắt camera, cậu dừng lại trước mặt Liyu.
"Anh..." Giọng cậu nghẹn lại, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy anh.
Nước mắt vỡ òa, ướt đẫm bờ vai. Sanghyeon khóc nức nở, đôi bàn tay siết chặt lưng Liyu như sợ buông ra sẽ mất anh mãi mãi.
"Em muốn debut cùng anh... Em muốn ở cạnh anh... Liyu...Em yêu anh..."
Tiếng khóc lẫn vào tiếng reo hò, chẳng ai ngoài hai người nghe rõ. Liyu vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như xoa dịu một đứa trẻ. Anh không nói gì, bởi trong khoảnh khắc này, không có lời nào đủ. Chỉ có trái tim, đập rộn ràng trong lồng ngực, cùng nhịp với trái tim của Sanghyeon.
Giữa ánh sáng lộng lẫy, họ ôm nhau. Nhưng ánh sáng kia chẳng thuộc về cả hai.
Chính thức trở thành ALD1 Chung Sanghyeon.
Sanghyeon bận rộn đến mức gần như không thở nổi. Lịch trình dày đặc, camera luôn theo sát, quản lý nghiêm khắc kè kè. Nhưng như một thói quen bí mật, mỗi khi có cơ hội, cậu lại tìm cách biến mất.
Đêm nay, lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Sanghyeon trùm áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mít. Cậu lẻn ra khỏi ký túc, tim đập thình thịch.
Cánh cửa ký túc của fnc bật mở khi cậu gõ ba nhịp quen thuộc. Liyu hiện ra, mái tóc anh rối tung. Nhưng đôi mắt nâu ấy vẫn ánh lên một thứ dịu dàng khiến Sanghyeon thấy mình nhỏ bé.
"Lại trốn ra nữa à?" Liyu thở dài, giọng trách mà thương.
Sanghyeon không trả lời. Cậu lao vào, ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào hõm vai quen thuộc. "Em nhớ anh."
Cánh tay ấm áp khép lại sau lưng cậu. "Anh cũng vậy."
Họ ngồi xuống giường. Liyu dựa vào đầu giường, Sanghyeon ngồi sát, vòng tay ôm eo anh. Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ có tiếng tim đập xen lẫn tiếng thở.
Sanghyeon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có hối hận không?"
"Hối hận gì?"- Liyu hơi nghệch ra.
"Hối hận vì đã yêu em."
Một khoảng khắc rất nhỏ Liyu khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không. Chưa từng."
Đó là giây phút cậu không còn kìm nén được. Sanghyeon cúi xuống, đưa hai tay lên giữ lấy mặt anh, môi chạm môi. Một nụ hôn run rẩy lúc đầu, rồi nhanh chóng biến thành cơn khát cháy bỏng.
Hơi thở giao hòa, bàn tay trẻ tuổi xiết chặt lấy eo anh, đẩy anh ngã xuống giường.
Liyu nằm ngửa, tóc xõa trên gối, mắt khép hờ. Sanghyeon phủ lên người anh, nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ, dọc theo xương quai xanh. Răng cậu khẽ cắn, để lại vệt đỏ nhạt.
"Hyeon..." Giọng Liyu đứt quãng, run rẩy.
"Anh chỉ thuộc về mình em." Sanghyeon thì thầm, giọng khàn đặc.
Ngón tay vụng về nhưng nóng rực cởi từng cúc áo sơ mi mỏng. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn vàng, mịn màng khiến Sanghyeon không dời nổi mắt. Bàn tay cậu mơn man, vuốt ve, để lại vệt nóng bỏng khiến Liyu cắn môi rên khẽ.
"Đừng... dịu dàng quá." Giọng anh vỡ ra, vừa thách thức vừa cầu xin.
Sanghyeon mỉm cười, hôn dọc xuống bụng dưới, khiến anh cong người lên. "Em sẽ không dịu dàng đâu."
Cậu nắm lấy hai cổ tay Liyu, ép lên đầu giường, môi lướt nhanh hơn, tay trượt xuống dưới, mang theo cảm giác nóng bỏng. Liyu không kìm được mà thở dốc, cơ thể run rẩy dưới thân cậu.
Trong không gian nhỏ, tiếng rên bị kìm nén, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp gáp hòa quyện thành một bản nhạc chỉ thuộc về hai người. Mỗi chuyển động của Sanghyeon đều dồn dập, mãnh liệt, nhưng xen lẫn là sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.
Liyu cắn chặt môi, nước mắt rịn ra khóe mắt vì quá sức chịu đựng, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, chìm đắm trong vòng tay ấy.
"Hyeon... em..."
"Anh là của em, Liyu. Chỉ của em thôi." Sanghyeon thì thầm, hôn lên khóe mắt ướt.
Cao trào ập đến như cơn sóng cuốn. Thân thể hai người siết chặt lấy nhau, tim đập dồn dập, như muốn hòa làm một.
Khi tất cả lắng lại, Liyu nằm kiệt sức trong vòng tay cậu, gò má ửng đỏ, hơi thở vẫn gấp gáp. Sanghyeon ôm anh thật chặt, như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay.
Ngón tay cậu lần xuống sợi dây chuyền bạc trên cổ anh, nơi treo chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn của chính Sanghyeon.
Cậu từng nhét nó vào tay anh, nhưng tay anh nhỏ quá đeo không vừa vậy là cậu bắt anh xâu vào dây chuyền để đeo. "Để ai nhìn cũng biết anh thuộc về em."
Giờ đây, cậu mân mê nó, ánh mắt cháy bỏng. "Anh không được tháo ra. Dù là khi ngủ, khi tắm... lúc nào cũng phải mang."
Liyu hé mắt, giọng khàn khàn vì kiệt sức, nhưng vẫn dịu dàng. "Anh chưa từng tháo. Yên tâm đi, Hyeon à."
Ngoài cửa sổ, bình minh bắt đầu ló rạng.
Sanghyeon khẽ ngồi dậy, kéo chăn đắp kín người anh. Liyu đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Khuôn mặt bình yên ấy khiến tim cậu thắt lại.
Cậu cúi xuống, hôn lên trán anh. Rồi không kìm được, khẽ chạm môi vào môi anh một lần nữa_một nụ hôn nhẹ như lời hứa.
Trước khi rời đi, Sanghyeon lấy từ túi ra một chiếc vòng đôi. Cậu khẽ nâng cổ tay Liyu lên, nhẹ nhàng đeo vào, hôn rất nhẹ lên bàn tay người cậu yêu bằng cả ruột gan. Trên tay mình, cậu cũng mang chiếc còn lại.
"Anh chỉ thuộc về em." Cậu thì thầm.
Cánh cửa khép lại lúc 4 giờ sáng. Con phố còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có bóng một chàng trai lặng lẽ rời đi.
Ánh đèn sân khấu có rực rỡ đến đâu, cũng không bằng hơi ấm của người còn đang say ngủ phía sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro