(/Bối rối)
Chuei Liyu là một sinh viên ngành mỹ thuật trường B, em từ nhỏ đã có một ngoại hình tương đối điển trai lại còn vô cùng hiền lành nữa. Thế nên em được rất nhiều người yêu quý và theo đuổi.
Vào năm thứ ba sau khi vào trường, Liyu lần đầu tiên bị bạn bè rủ rê đi tham dự buổi tiệc gặp gỡ tân sinh viên. Với một người hướng nội như em thì đây chính xác là một cực hình.
- Liyu à cậu trông ngoan quá đó!
Một nữ sinh cười nói khi thấy Liyu mặc một chiếc áo sơ ki đơn giản cùng với quần jeans đi vào. Em hơi đỏ mặt rồi tìm một chỗ ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân hết mức có thể.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, cậu nhóc với mái tóc hơi rối, áo phông trắng và vẻ mặt hớt hải tiến vào. Nụ cười cong cong hệt như chú cún nhỏ vậy.
- Yah Chung Sanghyeon trông cậu còn đơn giản hơn cả Chuei Liyu nữa!
Liyu đang ngồi thì bất ngờ bị nhắc đến có chút mất tự nhiên mà liếc về phía Chung Sanghyeon và cả hai chạm mắt nhau trong vài giây ngắn ngủi. Cậu lặng lẽ nói xin lỗi mọi người rồi chọn chỗ cách Liyu hai người mà ngồi xuống.
- Ai đến muộn phạt bao mọi người chầu hôm nay nhé!
Sanghyeon hơi bối rối, hôm nay có gần hai mươi người và đối với một tân sinh viên như cậu thì đó có khi là hai tuần ăn của cậu mất. Đang không biết từ chối thế nào thì đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào.
- Em ấy mới vào trường thôi mà, đừng doạ nữa không là người ta chạy mất đấy.
Liyu cười nói và câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, Sanghyeon ngẩn người nhìn em chằm chằm đến mức Kang Woojin bên cạnh không nhịn được phải huých cậu bạn mình một cái.
- Mày bị cái gì vậy?
- Kh...Không có gì đâu!
Và đó là câu duy nhất mà Liyu đã nói trong buổi chiều ngày hôm đó, Sanghyeon cũng không nói gì nhiều. Hai cô bạn ngồi giữa cậu và em đột nhiên muốn đi vệ sinh chung khiến cho cả hai cách nhau một khoảng chống.
- Tụi mình về rồi nè. Liyu ơi cậu có thể ngồi xích vô trong để tụi mình ngồi ngoài cho, đỡ phải đi ra đi vô.
Thế là Liyu và Sanghyeon lại vô tình ngồi cạnh nhau, cả hai ngại đến mức gần như nín thở. Tai em đỏ ửng và tim thì đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài đến nơi vậy.
- Liyu và Sanghyeon ngồi cạnh nhau nhìn hợp quá hen! Ngồi xích vô chút để mình chụp ảnh cho!
Chưa kịp để cả hai kịp lên tiếng cô bạn nọ đã đẩy vai Liyu khiến em vô tình chạm nhẹ vào vai Sanghyeon. Tiếng chụp ảnh vang lên tách tách, mọi người bình luận rôm rả về cả hai. Mặc cho Sanghyeon đã ngượng đến nỗi cổ và mặt đều nhuốm một sắc đỏ nhẹ.
- Anh là Chuei Liyu, còn em?
- Em là Chung Sanghyeon, rất vui được gặp tiền bối!
Tấm polaroid được in ra và Liyu là người giữ chúng, em nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận nhét tấm ảnh vào đằng sau ốp điện thoại.
Buổi gặp mặt vẫn tiếp tục diễn ra, lần này mọi người chọn chơi sự thật hay thử thách. Một chiếc chai nhựa được đặt ở giữa, sau hai ba lượt quay thì đến lần thứ tư Liyu dính chưởng.
- Liyu cậu chọn thật hay thách đây?
- Tớ chọn thử thách.
Mọi người xung quanh hò hét không ngừng khi Liyu rút ra một phiếu thách, sau khi đọc xong sắc mặt em liền thay đổi nhanh chóng.
- Ngồi lên đùi của người bên phải trong vòng ba phút...
- Nhưng mình là nữ mà, hay đổi người bên phải thành bên trái đi.
Cả đám liền nhanh chóng nháo nhào bởi người đang ngồi bên trái Liyu không ai khác đó chính là Sanghyeon. Mọi người liên tục thúc giục, một số người còn lấy máy ra quay lại nữa.
- Cho anh xin lỗi nhé!
Liyu cảm thấy hơi quay cuồng, em nặng nề nhích người lại gần cậu rồi ngồi lên đùi Sanghyeon. Cậu bất ngờ bị mùi đào tươi tấn công, cái gáy trắng trẻo ẩn hiện trước mặt Sanghyeon khiến cậu đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác. Liyu căng thẳng đến mức cả cơ thể bị gồng cứng, cậu nhận ra điều đó liền vỗ nhẹ vào cánh tay em.
- Tiền bối, anh thả lỏng ra đi đừng căng thẳng quá!
Liyu ngại đến mức mặt cúi gằm xuống hết cỡ và lưng bắt đầu toát mồ hôi. Ba phút trôi qua dài như thể ba năm và khi tiếng chuông điện thoại reo lên Liyu liền lập tức nhảy khỏi người Sanghyeon thế nhưng vì bất cẩn mà người em va vào cạnh bàn khiến cho cả cơ thể em mất trọng tâm ngã thẳng vào lòng cậu.
Nhiệt độ cơ thể của cả hai gần đến mức như muốn bốc cháy, Sanghyeon đưa tay ra đỡ lấy eo của em. Bọn họ có thể nghe rõ tiếng mọi người xung quanh đang cười khúc khích. Liyu ngay lập tức nhích người sang ngồi xuống chỗ bên cạnh. Khớp tay Sanghyeon run lên liên tục, cảm giác mềm mại vẫn quanh quẩn nơi đầu ngón tay.
Trò chơi tiếp tục, mọi người nhanh chóng bỏ qua sự việc vừa rồi. Đột nhiên có một người đề nghị, rằng ai chưa bị quay trúng thì phải rút một lá bất kì. Khi xấp bài được đẩy về phía Sanghyeon cậu đã lẩm bẩm trong bụng rất nhiều mong rằng đừng bốc phải lá nào kì quái. Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng cậu hay sao ấy, Sanghyeon chọn trúng một lá bài tương đối dễ
- Up ảnh của một người bất kì lên trang cá nhân.
Sanghyeon đang tính kéo Woojin chụp chung thì nó đã chen vào nói trước rồi.
- Chẳng phải vừa nãy mày chụp với tiền bối Liyu sao, chọn tấm đấy đi.
Mọi người xung quanh cũng ồn ào phụ hoạ, Sanghyeon thì đang khóc thầm trong lòng. Cậu len lén đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, Liyu chỉ im lặng từ đầu đến giờ nhưng vành tai đỏ lựng đã tố cáo em.
- Vậy em up nhé?
Liyu gật đầu một cái thật nhẹ, tấm ảnh đầu tiên cả hai chụp chung được Sanghyeon đăng tải. Buổi giao lưu kết thúc ai nấy đều vui vẻ riêng chỉ có Liyu và Sanghyeon là vẫn thơ thẩn đi đâu đó.
- Tiền bối Liyu, cảm ơn anh!
- Vì chuyện gì cơ?
- Vụ đồ uống ấy, cảm ơn vì đã giải vây cho em.
Sanghyeon ngại ngùng gãi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Liyu. Sau khi rời khỏi quán cafe tâm trạng của em đã cải thiện rất nhiều, em vỗ nhẹ lên đầu cậu.
- Không có gì, cho anh xin thông tin liên lạc của em nhé?
Sanghyeon ngơ người ra một lúc rồi cũng bật cười, cậu lôi máy ra rồi thêm số cho Liyu. Hai người sánh bước đi cạnh nhau, đã rất lâu rồi em mới kết bạn mới.
- Lần sau gọi Liyu hyung thôi là được rồi.
Phòng kí túc xá của Liyu cách Sanghyeon một tầng, cả hai tạm thời chia tay nhau. Cậu đợi đến khi em đóng cửa phòng mới chịu rời đi. Năm học đầu tiên, Sanghyeon đã chính thức biết yêu.
Sanghyeon nằm dài trên bàn thư viện, đã một tuần kể từ buổi giao lưu hôm đó và cậu thì vẫn chưa dám nhắn cho Liyu. Cả hai thỉnh thoảng gặp nhau trên trường chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi lại thôi làm Snaghyeon rầu rĩ cả tuần trời.
- Sanghyeon?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Liyu mặc chiếc áo đồng phục trắng, trên tóc còn kẹp một cái kép tóc màu hồng xinh xắn. Trái tim Sanghyeon đập nhanh như muốn nổ tung vậy. Em ngồi xuống đối diện cậu, trên má vẫn còn dính chút màu.
- Anh đợi chút nhé!
Sanghyeon lôi trong túi ra một bịch khăn giấy ướt rồi lau nhẹ vệt màu, Liyu đơ người một lúc rồi liền dịu lại.
- Chút nữa đi ăn với anh nhé?
Hai mắt Sanghyeon sáng rực như đèn pha, cậu gật đầu lia kịa. Liyu bật cười rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái, từng lọn tóc mềm mai luồn qua từng ngón tay của em.
Sau đó mối quan hệ của cả hai phát triển một cách đáng kinh ngạc. Sanghyeon và Liyu nhanh chóng trở lên thân thiết, họ đi đâu cũng có nhau. Mỗi khi đi mua đồ cậu đều tự giác cầm túi hộ em hay leo đẽo theo em đi vẽ.
- Mày với tiền bối Liyu đang yêu nhau à?
- Cứ cho là vậy đi!
Một mối quan hệ mập mờ không nêu tên, bọn họ ai cũng biết nhưng lại chẳng ai muốn mở lời. Sanghyeon dù ở tầng một nhưng sáng nào cũng leo lên tầng ba để gọi Liyu dậy thậm chí còn tình nguyện mang đồ ăn sáng cho em nữa chứ. Cậu nằm dài trên giường em mặc cho Liyu để đồ ăn lên người mình, coi Sanghyeon như một cái bàn ăn thực thụ.
Thỉnh thoảng Liyu lại len lén hôn má Sanghyeon như một việc tiếp sức. Những lúc như vậy cậu chỉ muốn hét to rằng cậu thích em vãi cả chưởng ra. Thế là Sanghyeon đành tìm Jang Haneum, bạn thân Liyu để nói chuyện.
- Anh Liyu có hay hôn má anh không?
- Không, mày điên à, ai lại đi hôn má bạn thân mình.
- Vậy là anh chưa đủ thân với ảnh rồi, anh Liyu hôn má em đó!
Gương mặt Haneum đen kịt như thể sắp đấm Sanghyeon đến nơi vậy.
- Tao chơi với nó từ thời Gangnam style còn chưa ra đời đấy! Đùa chứ nó thích mày là cái chắc, thằng đấy bảo nó chưa từng vẽ chân dung ai bao giờ. Thế nên nó sẽ vẽ người nó thích đầu tiên, cứ đợi đi!
Sanghyeon thấy buổi nói chuyện không có ý nghĩa gì hết liền co giò lên mua trà sữa cho Liyu.
Liyu chưa từng yêu ai, em cũng không biết yêu là như thế nào. Nhưng ngày từ cái khoảng khắc Sanghyeon đẩy cửa bước vào quán cafe là em biết, mình yêu rồi. Mặc dù Liyu đã bật đèn xanh cho Sanghyeon rất nhiều nhưng tên ngốc đó vẫn không chịu hiểu nên chắc phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
- Libu hyung hôm nay lại đi vẽ nữa sao?
Liyu như một thói quen, em đưa khung tranh cùng một số đồ lỉnh kỉnh cho Sanghyeon cầm. Cậu cũng rất tự nhiên mà cầm hết, chẳng có chút than van nào cả.
- À anh định vẽ chân dung, em có muốn làm mẫu cho anh không?
Câu nói của Haneum bỗng nhiên loé lên trong đầu Sanghyeon, cậu gật đầu lia lịa tưởng chừng như sắp gãy làm đôi vậy. Tai và cổ cậu đỏ như tôm luộc, em chỉ cười cười rồi dựng khung tranh.
- Anh Liyu, em thích anh!
Bàn tay đang lộn xộn của Liyu nhanh chóng dừng lại, em ngước mắt lên nhìn Sanghyeon. Cậu tiến tới bóp nhẹ lấy cổ em rồi hôn xuống, Liyu sốc đến độ trợn hai mắt.
- Em...
Liyu đánh một cái vào ngực cậu rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác. Sanghyeon chỉ gãi đầu cười hì hì, cậu nhẹ nhàng đan năm ngón tay vào tay em rồi nâng lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay.
- Đồng ý làm người yêu em thì em làm mẫu cho anh suốt đời luôn.
- A...Anh đồng ý...
Sanghyeon hài lòng lại tiếp tục muốn cúi xuống hôn vào má Liyu nhưng bị em chặn lại.
- Không được hôn nữa, vẽ xong sẽ cho em hôn.
- Tuân lệnh, người yêu nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro