oneshot.
Sáng thứ Hai, trời hơi âm u bao phủ, và Chung Sanghyeon đang thực sự tự hỏi mình đã gây thù chuốc oán gì với chị gái mà phải vác xác dậy từ bảy giờ rưỡi sáng.
"Em chỉ cần đưa thằng bé tới cổng trường thôi mà," chị anh nói, giọng tỉnh bơ, như thể việc đó không phải là cực hình với một đứa chỉ quen ngủ đến hơn mười giờ.
Giờ thì cậu đang đứng ở sân trường mầm non "Happy Hollow", áo hoodie xộc xệch, tóc tai rối bù. Một tay cậu phải giữ chặt dây cái ba lô siêu nhân đang sắp tuột khỏi vai thằng cháu, tay kia gần như kéo lê thằng bé đi như dắt tội phạm. Tiếng bọn trẻ ríu rít, cổng trường đầy màu sắc lòe loẹt. Khiến cậu nhăn mặt.
"Chú, chú, Hyun ko muốn học đâu. Hyun muốn về chơi game cơ!" thằng bé Hyun thét lên, chân giãy giụa như một con lươn, nắm chặt tay cậu rồi đu hẳn lên chân Sanghyeon.
"Chú cũng muốn, nhưng giờ im lặng đi." Sanghyeon nhìn xuống chân đang bị đứa nhỏ bám lấy như một con cún nhỏ, vẻ mặt chán chường, nói không cần nghĩ.
Cậu đang định quay lưng bỏ đi thì có người gọi:
"Chào buổi sáng~ hôm nay Hyunnie đến sớm ghê."
Giọng nói đó khiến cậu đứng khựng lại.
Ngước lên, anh thấy một người đàn ông trông rất trẻ đang bước ra từ cổng lớp Mầm 2. Áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn cao gọn gàng, tóc đen mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, đôi mắt to cong nhẹ như đang cười. Rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người suốt 20 năm cuộc đời cậu từng gặp qua. Người đó cúi xuống đón Janghyun bằng một nụ cười dịu dàng. Sanghyeon thoáng quên mất mình đang ở đâu.
"Em là người nhà bé Hyun à?" người kia hỏi, giọng ấm và dễ nghe, có chút gì đó khiến buổi sáng bớt mệt mỏi hơn.
Sanghyeon mất nửa giây để hoàn hồn. "À, vâng, chú của nó."
Janghyun đứng kẹp giữa hai người, ánh mắt đăm chiêu nhìn Sanghyeon như thể nhỏ có thể đọc chú của nhỏ như một cuốn sách.
"Em gửi bé ở đây nha. Anh là Chuei Liyu, giáo viên chủ nhiệm lớp này."
Giọng nói nhẹ nhàng của Liyu khiến tim Sanghyeon chợt lỡ nhịp. Anh cúi xuống xoa đầu Janghyun. Thằng bé đang đánh giá ông chú khờ thì quay 360 độ, hoá cún con nũng nịu níu lấy tay Liyu, ánh mắt trong trẻo như một đứa trẻ ngây thơ.
"Con vào trong nhé, các bạn đang chờ."
"Vângg."
Hyun ngoan ngoãn gật đầu, chạy vào lớp mà quên luôn cái thói búng tay đòi chú mua kem như thường lệ. Cái đầu nhỏ chắc lại đang bận rộn giúp chú của nó rồi, chờ 20 năm cuối cùng ngày này cũng sắp đến.
"Vậy em về nhé! Tạm biệt." Liyu mỉm cười nhìn Sanghyeon khiến chân tay cậu như rụng rời.
"V-Vâng, chúc anh có một ngày vui vẻ."
Sanghyeon đứng đó, mắt theo sát bóng lưng Liyu bước vào lớp. Dáng anh mảnh mai, áo trắng tinh khôi phản chiếu ánh nắng sớm, nhưng trong ánh sáng ấy, Sanghyeon thấy một thứ gì đó mong manh đến mức muốn che chở. Tim cậu khẽ thắt lại, rung rinh và một suy nghĩ lặng lẽ nhưng mãnh liệt chợt nảy sinh: chỉ có cậu—Sanghyeon—mới có thể bước tới, chạm vào thế giới ấy và bảo vệ anh.
Tự dưng thấy... buổi sáng này không tệ lắm.
Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Sanghyeon không hề càm ràm chuyện phải dậy sớm.
Tối đến, khi chị gái hỏi:
"Mai em rảnh không? Đưa cháu đi học giúp chị nữa nha."
Anh trả lời nhanh hơn cả suy nghĩ:
"Được chứ."
"....?"
Từ hôm đó, trường "Happy Hollow" chào đón một vị khách không mời mà đến nhưng lại thành quen: chú của bé Janghyun.
Ban đầu, ai cũng nghĩ Chung Sanghyeon chỉ đơn thuần đưa cháu đi học. Nhưng rồi, ngày nào cậu cũng đến sớm hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút, và luôn tìm mọi cớ để dừng chân trước cửa lớp Mầm 2.
Sáng hôm sau, khi đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, Hyun vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Sanghyeon. Trên đó, ảnh nền không phải là một chiếc xe hơi sang trọng hay một nhân vật game nào như bình thường, mà là một tấm ảnh chụp lén thầy giáo Liyu đang tươi cười bên đám trẻ con. Hyun nheo mắt nhìn kỹ, rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
"Chú Sanghyeon," Hyun kéo áo cậu, giọng đầy vẻ bí mật, "cháu thấy rồi nha." Sanghyeon giật mình giấu điện thoại. "Thấy cái gì?" "Ảnh nền đó," Hyun thì thầm, "là thầy Liyu, đúng không? Chú thích thầy giáo của cháu!"
Mặt Sanghyeon lập tức đỏ bừng. "Nói linh tinh gì đấy! Đi học ngay!" "Cháu không nói linh tinh," Hyun khoanh tay, ra vẻ người lớn. "Nhưng... nếu chú muốn cháu giữ bí mật và không mách với thầy Liyu là chú hay lén nhìn thầy cười ngơ như con bò đeo nơ, còn để hình nền là ảnh thầy, chú phải hứa với cháu một thứ."
Sanghyeon nghiến răng: "Cái gì?" "Mua cho cháu một bộ robot Gundam phiên bản giới hạn!"
"Gì??"
"Không thì cháu sẽ nói với thầy." Hyun lè lưỡi tinh nghịch.
Sanghyeon thở dài, biết mình đã bị đứa cháu trai năm tuổi nắm thóp. "Được rồi, ngoan ngoãn đi học đi. Chiều nay chú sẽ đưa cháu đi mua."
Cậu rơi nước mắt trong lòng còn đứa nhỏ thì cười tít cả mắt.
Sáng hôm sau, khi đến cổng trường, Sanghyeon dắt Hyun đến lớp thì giật mình khi thấy cái lưng thằng nhỏ trống không, cậu liền quay lưng bước vội chạy lại xe, thằng nhóc năm tuổi lén la lén lút nhìn chú mình chạy xa dần liền nheo mày tỏ ra vẻ người đi trước.
Nó chạy vọt ra, kéo mạnh tay Liyu đang đứng ở cổng vào một góc khuất gần bồn hoa, che miệng lại và ghé sát tai thầy giáo.
"Thầy Liyu, thầy nghe con nói nhỏ này."
Liyu hơi bất ngờ trước sự nghiêm trọng của đứa nhỏ, khẽ cúi xuống.
Hyun liếc nhìn theo bóng lưng Sanghyeon đang khuất xa dần, rồi thì thầm bằng giọng điệu đầy bí mật như thể chuyện gì kinh động lắm: "Chú cháu... chú ấy thích thầy lắm đó. Chú ấy cứ nhìn thầy suốt thôi, còn để hình thầy làm ảnh nền điện thoại nữa! Có điều ổng vừa khờ vừa mắc cỡ nên chưa dám tỏ tình thầy á."
Liyu thoáng giật mình, mặt hơi đỏ lên. Anh vội vã đưa tay che miệng Hyun, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, trong khi Sanghyeon, người đã nhanh chóng quay lại với chiếc ba lô trên tay, anh gần như muốn độn thổ vì xấu hổ.
"Thôi nào Hyunnie, chuyện người lớn không nên nói lung tung nha," Liyu khẽ trách, tay kéo kéo má mềm của đứa nhỏ, nhưng đôi mắt anh lại vô thức liếc về phía Sanghyeon.
Vẫn như thường lệ, Chung Sanghyeon dành nửa ngày chỉ để ở trường mầm non của thằng cháu.
"Chú Sanghyeon chăm cháu quá ha," Liyu nói, giọng cười hiền.
"À... tại chị em bận túi bụi," cậu đáp, rồi nhanh nhảu thêm một câu, gần như là nói trong vô thức: "Với lại, thầy giáo của cháu dễ thương."
"Hả? Em nói gì cơ?" Liyu nhướng mày.
"Ờ thì... cả trường," cậu lúng túng, né ánh mắt cười khẽ của Liyu, ngượng ngùng cúi đầu.
Mỗi sáng, cậu đều thấy Liyu trong chiếc sơ mi trắng quen thuộc, bàn tay thon dài hẳn là mềm lắm-thật muốn thử nắm lấy bàn tay ấy, mái tóc đen mềm mại vẫn rũ trước trán-thật muốn đưa tay tới vuốt tóc anh. Có hôm cậu đến sớm quá, Liyu còn đang tưới cây ngoài hiên, tay áo xắn cao, hơi nước bám lấm tấm nơi cổ tay.
Sanghyeon đứng từ xa, bỗng thấy việc dậy sớm chẳng còn là cực hình như trước.
Thậm chí khi Hyun nằng nặc đòi bà đưa đi vì muốn ngủ nướng, cậu vẫn kiên quyết:
"Để chú chở, chú rảnh mà. Cháu mà giãy nữa là chú vác cháu đi như cún đấy!"
Một buổi sáng trời mưa phùn. Hyun biết đây là cơ hội tốt để "ra tay." Thằng bé nhanh nhẹn bám lấy chân chú mình như một con khỉ nhỏ, nhất quyết không chịu vào lớp, nằng nặc đòi ở nhà xem hoạt hình.
Liyu cúi xuống, giọng dịu dàng:
"Không sao đâu, Hyun. Con vào lớp chơi với các bạn là vui liền. Hôm nay còn có tiết vẽ con thích, và món pudding Hyunnie mê nhất nữa."
Anh nói rồi quay sang Sanghyeon, mỉm cười nhẹ:
"Chắc tại sáng lạnh quá, tụi nhỏ dễ nhõng nhẽo. Giống như cần được dỗ dành vậy."
"Ờ... chắc giống chú nó," Sanghyeon buột miệng, rồi nhận ra mình vừa nói hớ. Má cậu hơi ửng đỏ, tai nóng ran. Cậu vội ho khẽ, giả vờ nhìn mưa ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại rối bời vì nụ cười của người trước mặt.
Liyu bật cười, tiếng cười trong như hạt mưa rơi. "Vậy chú nó cũng cần người dỗ à?"
Sanghyeon đáp bừa, giọng thấp: "Nếu là anh dỗ, chắc được."
Liyu khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Anh quay đi, cố che nụ cười. Không khí bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ giữa làn mưa se lạnh.
Cả hai chưa kịp nói thêm gì thì Hyun, với vẻ mặt không thể vô tội hơn, ngẩng đầu lên chen vào đúng lúc:
"Chú Sanghyeon, cháu đói bụng quá! Nếu chú hứa chiều nay đưa cháu đi mua kem với thầy Liyu thì cháu vào lớp liền!"
Hai người cùng sững lại, một người đỏ mặt, một người bật cười.
"Ơ... ai nói thầy Liyu đi cùng?" Sanghyeon lúng túng.
"Thì chú nói đi! Có thầy đi mới vui chứ!" – Hyun cười ranh mãnh, lắc lắc tay Sanghyeon – "Với lại... chú không muốn ăn kem cùng thầy hả?"
Liyu giả vờ quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Sanghyeon thở dài, đầu hàng trước cả hai:
"Được rồi. Giờ thì vào lớp đi, kẻo mưa nặng hạt."
Hyun mừng rỡ, vừa chạy vào lớp vừa lí nhí trong miệng:
"Thầy Liyu đẹp trai, ông chú ngốc, mai con sẽ nghĩ thêm cách khác nữa..."
Câu nói nhỏ bị nuốt mất giữa tiếng mưa, chỉ còn lại hai người lớn đứng bên hiên, cùng chung một nụ cười ngượng mà không ai muốn rời đi trước.
Từ sau hôm đó, họ nói chuyện nhiều hơn — toàn những chuyện vặt vãnh: dự báo thời tiết, món ăn trưa của lũ trẻ, những lúc Hyun nghịch đến mức làm đổ cả màu vẽ.
Sanghyeon kể chuyện công việc nhàm chán của mình, còn Liyu thỉnh thoảng góp vài câu, cười nhẹ, nụ cười luôn kiềm chế mà vẫn khiến người khác muốn nán lại nhìn thêm chút nữa.
Cuối tuần, trường nghỉ. Hyun ngủ quên trời quên đất, còn Sanghyeon lại thấy... thiếu gì đó.
Buổi sáng yên tĩnh quá, đến mức cậu mở điện thoại ra, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh chụp trộm hôm lễ hội trường: Liyu đang cầm bong bóng, cười rạng rỡ với bọn trẻ.
Không hiểu sao, cậu bật cười một mình.
Cảm giác ấy vừa lạ vừa thân quen — không phải kiểu thích đột ngột, mà như một thói quen len lỏi vào từng buổi sáng cậu từng căm ghét việc phải dậy.
Chiều đó, cậu lái xe ngang qua trường, chỉ để nhìn tấm biển "Happy Hollow" đứng giữa trời nắng.
Trường đóng cửa, vắng lặng, nhưng cậu vẫn dừng xe lại vài phút.
"Anh có biết không," Sanghyeon khẽ nói một mình, nhìn vào cánh cổng đóng kín, "em chưa bao giờ thích trẻ con, hay thích dậy sớm, cho đến khi gặp anh."
Chiều muộn.
Trường mầm non vắng hẳn tiếng trẻ con. Chỉ còn vài vệt nắng cuối ngày vắt qua khung cửa sổ, in xuống sàn gỗ.
Chuei Liyu đang xếp lại đồ chơi. Mấy khối gỗ nhiều màu nằm vương vãi, còn Chung Sanghyeon thì ngồi bên, nhặt từng miếng một, im lặng.
Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng này lại dễ chịu đến lạ.
"Anh làm việc này mỗi ngày, không thấy chán sao?" Sanghyeon hỏi, giọng nhỏ.
"Cũng có lúc chứ," Liyu cười khẽ, "nhưng rồi nhìn tụi nhỏ cười, lại hết."
Sanghyeon mỉm cười, mắt khẽ liếc về phía góc phòng. Ở đó, Hyun đang giả vờ chơi xếp hình nhưng đôi mắt thì dõi theo họ không rời.
Buổi chiều hôm trước, Hyun đã chống nạnh dặn chú mình:
"Chú phải nói cho thầy biết chú thích thầy đi! Nếu chú chậm, sẽ có người khác tỏ tình đó!"
Khi Sanghyeon ngập ngừng, thằng bé thở dài như ông cụ non:
"Chú cao to vậy mà nhát quá! Con nói rồi, thầy Liyu vừa đẹp trai vừa tốt tính lại dịu dàng như thế, chắc chắn có người để ý. Chú không nhanh thì đừng khóc nha!"
Và có lẽ chính vì lời "đe doạ" vừa trẻ con vừa ngọt ngào ấy mà bây giờ, Sanghyeon mới ngồi đây, giữa không gian vắng lặng, tim đập thình thịch.
Một lúc lâu, chỉ còn tiếng nhựa va vào nhau lách cách trong lớp học. Sanghyeon khẽ lên tiếng, như thể sợ âm thanh sẽ làm tan biến khoảnh khắc êm dịu bên anh:
"Liyu Hyung."
"Hửm?" Liyu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương sự tập trung vào những khối gỗ.
"Em nghĩ... em thích anh mất rồi."
Liyu khựng hẳn lại. Ánh sáng chiều vàng ruộm hắt vào, khiến biểu cảm của Sanghyeon trở nên thật đến mức chẳng thể coi là một lời nói đùa.
"Từ lúc nào?" Giọng Liyu nhẹ bẫng, dường như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Em không biết nữa. Chắc từ ngày đầu tiên, khi anh quay sang cười với em."
Không khí trong lớp như bị nén lại. Gió thổi qua khe cửa, mùi phấn và màu sáp thoảng lên nhè nhẹ, quyện vào nhau.
Liyu đặt món đồ chơi xuống, quay lại đối diện với Sanghyeon.
"Sanghyeon..."
"Em không cần anh trả lời ngay đâu," Sanghyeon vội nói, giọng trầm và hơi run rẩy. "Em chỉ muốn anh biết. Em không muốn giấu nữa."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, chỉ còn một hơi thở. Sanghyeon khẽ đưa tay, ngón tay chạm vào bàn tay Liyu đang đặt trên sàn — dè dặt như chạm vào thứ dễ vỡ nhất.
Liyu không hề rụt lại. Ngược lại, anh nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cậu.
Khoảnh khắc đó chính là sự cho phép. Sanghyeon cúi xuống.
Một nụ hôn chạm nhẹ, thoáng qua như cơn gió lướt, chỉ đủ để cảm nhận sự run rẩy nơi đầu môi và nhịp tim hòa chung.
"Em xin lỗi," Sanghyeon nói khẽ, giọng khàn đặc vì xúc động, "em không định hôn anh... nhưng em không nhịn được."
"Không sao." Liyu đáp, đôi môi vẫn còn mỉm cười, "nhưng lần sau nhớ khóa cửa."
Cả hai bật cười rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe.
Không cần lời nói, nhịp tim của đối phương chính là lời xác nhận duy nhất.
Ở ngoài hành lang, ngay bên khung cửa khép hờ, Hyun đang rướn người lên, đôi mắt đen láy dán chặt qua khe cửa.
Khi thấy chú mình cúi xuống hôn thầy, thằng bé hoảng hốt đưa tay che mắt, nhưng khóe môi lại cong lên đầy đắc ý.
"Con nói rồi mà..." nó thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy, "cuối cùng cũng chịu hôn nhau."
Nói rồi Hyun khúc khích cười, ôm chặt con gấu bông trong tay, rồi chạy lon ton dọc hành lang, vừa đi vừa nghêu ngao hát, lòng đầy tự hào như vừa lập chiến công vĩ đại.
Bên trong, hai người lớn vẫn chưa hay biết có "người chứng kiến" ngoài cửa.
Hoàng hôn tràn qua khung kính, ánh sáng tan ra thành từng dải vàng ấm — như thay lời chúc phúc cho mối nhân duyên nhỏ mà chính một đứa trẻ đã vô tình se nên.
______________________________
Căn hộ nhỏ, buổi tối đầu đông.
Lò sưởi bật ấm áp, mùi trà thơm tỏa khắp phòng.
Liyu ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sổ chấm bài, ánh đèn bàn hắt lên sống mũi cao và khuôn mặt nghiêm túc nhưng mềm mại. Sanghyeon ngồi sát phía sau, vòng tay ôm lấy người anh, khẽ dụi cằm vào vai Liyu, thỉnh thoảng áp má vào má anh. Liyu vẫn chăm chú vào công việc, nhưng không tránh khỏi cảm giác ấm áp lan tỏa từ vòng tay cậu, khiến tim nhẹ nhàng rung lên từng nhịp.
Một lúc, Sanghyeon buông lời, giọng chậm rãi, như bâng quơ:
"Anh."
"Ừ?"
"Hồi đó... sao anh lại chọn làm giáo viên mầm non vậy?"
Liyu ngẩng lên, cười khẽ:
"Vì anh thích trẻ con."
Sanghyeon nhích sát, cúi người, khẽ dụi mặt vào gáy Liyu, mũi chạm nhẹ làn da ấm áp. Sau một nhịp, cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt cong cong trêu đùa, nhìn Liyu với nụ cười tinh nghịch, mắt cong cong trêu chọc:
"Thế mình làm vài đứa nhé."
Liyu khẽ bật cười nho nhỏ, tay dừng bút, xoay người lại vươn tay ôm lấy cổ sanghyeon, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Nếu em còn nói kiểu đó, mai anh sẽ bắt em trông hết cả lớp đấy."
"Không sao. Miễn được cùng anh."
Liyu chẳng đáp, đưa tay ôn lấy hai bên má sanghyeon áp môi mình chạm môi – một nụ hôn dài và sâu, dịu dàng và chậm rãi, như lời đáp trọn vẹn cho khoảnh khắc bối rối trong lớp học hôm nào.
Sanghyeon khẽ cười giữa nụ hôn, cánh tay vững chắc siết lấy eo Liyu, kéo anh sát vào cơ thể mình hơn.
Khi tách ra, Liyu vẫn tựa đầu vào vai cậu, hơi thở anh dồn dập và nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Liyu định thoát ra khỏi vòng tay cậu, nhưng Sanghyeon không cho phép.
Cậu đặt tay dưới lưng anh, một tay đặt dưới mông, rồi bế bổng Liyu lên gọn ghẽ. Ngực áp sát vào ngực Liyu, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Cánh tay rắn chắc của Sanghyeon như một cái gọng kìm siết chặt lại, khiến Liyu muốn giãy ra cũng không được.
Liyu hơi giật mình, tay bấu nhẹ vai cậu:
"Sanghyeon—"
"Hôn đủ rồi thì vào việc chính thôi."
"Không phải đùa à? Bài vẫn chưa chấm xong..."
"Em chấm giúp cho, đêm nay điều anh được để tâm đến chỉ có mình em thôi."
Không tranh cãi thêm, Liyu chỉ để mặc cậu bế vào phòng, tay câu lấy cổ, cả mặt đỏ như gấc dụi vào hõm cổ Sanghyeon như một con thỏ, mùi trà và mùi da thịt hòa vào nhau, dịu dàng đến mức thời gian như ngừng lại.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Bên ngoài, tiếng gió vẫn vi vu, còn trong phòng chỉ còn hơi ấm cả hai hòa vào nhau, hơi thở gấp gáp, từng cái chạm tay và vuốt ve nhỏ nhặt khiến tim cả hai rung lên từng nhịp. Sanghyeon vẫn giữ Liyu trong vòng tay, ánh mắt dịu dàng chưa từng rơi khỏi anh vừa cảm nhận sự mềm mại, ấm áp, như muốn ghi nhớ mọi khoảnh khắc.
Liyu khẽ nhắm mắt, dựa nhẹ vào ngực cậu, để mặc Sanghyeon dẫn dắt, cảm giác an toàn và thân thuộc lan tỏa khắp người. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện ấy, cả hai đều biết rằng đây là khoảng khắc chỉ thuộc về mình.
Ngoài kia, tuyết đầu mùa rơi nhẹ — từng hạt nhỏ, trong suốt, tan dần nơi ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa.
Một ngày nữa sẽ đến, và họ sẽ lại cùng nhau đến trường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro