Chap 1: Bạn có một di vật chưa kí nhận
Chuei Liyu cảm thấy mình đang gặp ảo giác, vì ngay lúc này Chung Sanghyeon đang đứng ở ngưỡng cửa nhà cậu.
Nhưng Chung Sanghyeon không phải đã chết rồi sao?
Một tháng trước, vì tai nạn xe hơi bất ngờ. Dù đã chia tay, số điện thoại được gắn sao "Chuei Liyu" trong danh bạ của Chung Sanghyeon vẫn chưa bị gỡ bỏ, sau khi nhận điện thoại, Chuei Liyu vội đến bệnh viện thì nhận được thông báo Chung Sanghyeon đã qua đời. Lúc đó, dường như nước mắt cậu đã cạn khô.
Chung Sanghyeon thậm chí không có người thân, điều này khiến trái tim Chuei Liyu thắt lại đau đớn. Hậu sự đơn giản do Chuei Liyu một tay lo liệu. Lúc ấy cậu ngồi trước bia mộ thẫn thờ, đầu óc rối bời chẳng thể suy nghĩ được gì, tất cả xảy đến quá bất ngờ.
Hai người quen nhau ở cửa hàng tiện lợi nơi Chung Sanghyeon làm việc. Ngày nào Chuei Liyu cũng đến đó mua cơm hộp. Chỉ quen nhau nửa năm đã nhanh chóng tiến đến quan hệ bạn trai, cậu nhớ lúc yêu nhau Chung Sanghyeon từng nói: "Em thích anh rất nhiều, em yêu anh, em chỉ có anh thôi."
Vì vậy khi Chung Sanghyeon đề nghị chia tay, Chuei Liyu cảm thấy không thể tin nổi mà chất vấn đối phương. Sau đó, câu trả lời nhận được là:
"Em mệt rồi."
Đây là câu nói cuối cùng mà Chung Sanghyeon còn sống để lại cho Chuei Liyu.
Sau khi thất tình, Chuei Liyu khóc, uống rượu, hút thuốc, những ngày tháng như vậy chỉ kéo dài ba ngày thì nhận được thông báo tử vong của bạn trai cũ.
Ông trời, ngài có thể ngừng trêu chọc tôi không?
Tình huống lúc này có vẻ như ông trời vẫn chưa ngừng hành hạ Chuei Liyu. Một tháng sau cái chết của bạn trai cũ sau bốn năm yêu nhau, giờ cậu ta lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, còn nói mình là gì cơ? "Người giả lập" được đặt hàng trước.
Chuei Liyu cảm thấy mình mắc bệnh tâm thần, ngay trước mặt Người giả lập, cậu tát chính mình một cái, vết đỏ lập tức in lên má phải. Chung Sanghyeon trước mặt lộ ra biểu cảm xót thương, tiến lên nắm lấy cánh tay Chuei Liyu, gọi: "Anh".
Nghe thấy danh xưng đó, thế giới nội tâm của Chuei Liyu một lần nữa sụp đổ. Tại sao trái tim lại đau đến thế, giống như nỗi đau trên khuôn mặt vừa bị tát. Cậu cảm thấy mình lúc này rất tỉnh táo, nhưng, tại sao Chung Sanghyeon không biến mất, thậm chí còn nắm chặt cánh tay cậu?
Chẳng lẽ đây không phải là ảo giác?
"Chung Sanghyeon, có phải là Chung Sanghyeon không?"
Rốt cuộc cậu là ai?
"Tôi là Chung Sanghyeon, chủ nhân của tôi là Chuei Liyu."
Hoang đường.
"Hãy đi đi, làm ơn đi đi. Tôi thực sự không phải là chủ nhân của cậu."
"Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, không thể rời đi."
"Tôi thực sự không muốn nhìn thấy Chung Sanghyeon nữa, cậu đi đi."
"Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, không thể rời đi."
"Làm ơn..."
"Nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành, không thể rời đi."
"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"
"Cùng Chuei Liyu hoàn thành 1000 việc liên quan đến tình yêu."
"Sao cơ?"
"Nhiệm vụ của tôi là cùng Chuei Liyu hoàn thành 1000 việc liên quan đến tình yêu."
"Ai giao cho cậu nhiệm vụ này?."
"Chung Sanghyeon."
Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến.
Đùa sao? Chuei Liyu không thể tin nổi nhìn Chung Sanghyeon trước mặt. Bạn trai cũ đã chết để lại cho tôi chiêu này là nhất định phải hành hạ tôi sao?
Thấy Chuei Liyu không nói gì, Người giả lập nở nụ cười, giống hệt Chung Sanghyeon. Chuei Liyu đưa tay ra sờ mặt cậu ta, da thịt thậm chí còn mềm mại, cả nếp gấp mí mắt cũng y hệt, độ mô phỏng giống 100%. Nhưng cậu không đoán được lý do Chung Sanghyeon làm vậy, rõ ràng là người ta đề nghị chia tay mà.
Chuei Liyu dán mắt vào tay phải của Chung Sanghyeon. Sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay Người giả lập? Chiếc nhẫn tình nhân được đặt làm riêng, sau khi chia tay vẫn còn giữ sao? Thậm chí còn đưa cho Người giả lập này? Chuei Liyu nhấc tay Người giả lập lên, tháo chiếc nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay. Chết tiệt... Chuei Liyu ném chiếc nhẫn về phía sau.
Nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống sàn gỗ, Người giả lập mặt biến sắc, định đi vào trong nhà để nhặt thì bị Chuei Liyu kéo lại.
"Cậu đi đi, tôi thực sự không cần cậu."
Người giả lập dừng hành động, đôi mắt giống hệt Chung Sanghyeon hơi mở to, dường như bị kích hoạt chương trình phản ứng trước sự kháng cự của Chuei Liyu. Người giả lập từ từ quay đầu nhìn thẳng vào Chuei Liyu, khóe miệng vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự bối rối mang vẻ máy móc.
- Cảnh báo: Phát hiện cảm xúc chủ nhân biến động dữ dội.
- Thực hiện hành động an ủi.
Giây tiếp theo, cánh tay kia ôm lấy eo Chuei Liyu, kéo cậu vào lòng. Chuei Liyu giãy giụa một chút, nhưng phát hiện sức lực của đối phương rất lớn, không phải sức mạnh mà con người bình thường có được.
"Buông tôi ra!" Chuei Liyu hét với cậu ta, nhưng Người giả lập chỉ nhẹ nhàng xoa gáy cậu, giống như Chung Sanghyeon từng làm khi cậu mất ngủ.
"Anh, đừng đẩy em ra."
Giọng nói, nhiệt độ, thậm chí cả nhịp thở đều giống hệt. Cổ họng Chuei Liyu thắt lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức cậu gần như không thở nổi.
"Rốt cuộc cậu là thứ gì?"
Người giả lập buông cậu ra, lùi lại một bước, từ trong túi lấy ra một con chip dữ liệu nhỏ, đưa cho Chuei Liyu.
"Đây là thứ Chung Sanghyeon để lại cho anh."
Chuei Liyu nhìn chằm chằm vào con chip, ngón tay hơi run. Cậu nhớ lại những ngày cuối cùng khi Chung Sanghyeon còn sống, hành vi khác thường, thậm chí đêm trước khi chia tay, y đã vô cớ nói: "Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh sẽ nhớ em chứ?"
Lúc đó Chuei Liyu tưởng Chung Sanghyeon chỉ đang chán nản, nhưng giờ nghĩ lại, đó không giống như một câu cảm thán nhất thời mà giống như một lời từ biệt nào đó.
"Cậu ấy đã giấu tôi điều gì?" Chuei Liyu khẽ hỏi.
Người giả lập không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt chip xuống bàn trà, rồi quay người bước về phía cửa ra vào.
"Cậu đi đâu?"
Người giả lập định rời đi dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
"Nếu anh quyết định xem nội dung chip, hãy gọi tên em."
"Em sẽ quay lại."
Nói xong, y mở cửa bước ra, biến mất trong bóng tối của hành lang.
Trong phòng chỉ còn lại Chuei Liyu một mình và con chip nằm trơ trọi trên bàn.
Nếu xem, sẽ biết được điều gì?
Nếu không xem, bí mật của Chung Sanghyeon có phải sẽ mãi bị chôn vùi?
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tháng 8 năm 2025 chói chang đến mức khiến người ta rơi nước mắt.
Chuei Liyu nhìn chằm chằm vào con chip, bàn tay cứ bồi hồi giữa khoảng không mà mãi chưa chạm vào nó.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian Chung Sanghyeon hành động khác thường trước khi chia tay, luôn bí mật nghe điện thoại vào đêm khuya, mật khẩu điện thoại đột nhiên thay đổi, thậm chí có lần cậu ấy đang nói chuyện thầm với một người đàn ông lạ ở phía sau cửa hàng tiện lợi, nhưng khi thấy Chuei Liyu lập tức nở nụ cười, nói đó chỉ là khách hàng khiếu nại.
Lúc đó Chuei Liyu không nghĩ nhiều, nhưng giờ nhớ lại, mỗi chi tiết đều như lưỡi dao đâm vào thần kinh cậu.
Chết tiệt.
Chung Sanghyeon, rốt cuộc em đang chơi trò gì vậy?
Chết rồi vẫn không buông tha cho anh sao?
Cậu loạng choạng bước vào phòng sách, cắm chip vào đầu đọc thẻ, rồi cắm vào máy tính.
Trong chốc lát, màn hình bừng sáng với thứ ánh sáng xanh chói mắt.
「Xác thực danh tính: Chuei Liyu」
「Đang quét mống mắt...」
Chuei Liyu nhíu mày, thứ này vậy lại được cài đặt khóa sinh trắc học, và cậu chính là người duy nhất có thể mở nó.
Màn hình nhấp nháy hai lần, xuất hiện một đoạn video.
Chung Sanghyeon xuất hiện trong không khí, xanh xao và gầy gò hơn trong ký ức.
"Anh, khi anh thấy điều này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi."
Giọng cậu ấy rất nhẹ, như sợ bị người khác nghe thấy.
"Xin lỗi, chia tay là lừa dối anh."
"Em mắc chứng thoái hóa tế bào thần kinh, bác sĩ nói chỉ còn tối đa bốn tháng. Em không muốn anh nhìn thấy em biến thành kẻ vô dụng, nên mới..."
Trong đoạn video, Chung Sanghyeon cúi đầu xuống, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn tình nhân.
"Người giả lập này... là em dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đặt làm. Nó sẽ thay em hoàn thành tất cả những việc em chưa kịp làm cùng anh."
"Anh, đừng ghét em."
Cảnh quay dừng đột ngột.
Chuei Liyu ngồi bất động tại chỗ, cánh tay vô ý làm rơi cuốn sách trên bàn xuống, phát ra tiếng vang trên sàn.
Ngày chia tay, Chung Sanghyeon đứng dưới mưa, dù mắt đỏ hoe vẫn cố chấp nói "Em mệt rồi."
"Chung Sanghyeon."
Chuei Liyu run rẩy gọi tên Người giả lập.
Một giây sau ở hành lang liền vang lên tiếng khóa cửa mở ra nhẹ nhàng.
Người giả lập đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cậu.
"Anh à, em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro