Chap 3: Con trỏ trên tài liệu trống

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ thay đổi một cách tinh tế. Chuei Liyu không còn chống cự lại Người giả lập, thậm chí còn có chút mong chờ mỗi lần làm nhiệm vụ mới. 

Những nhiệm vụ này như sợi dây thừng quấn chặt lấy cậu, từng chút từng chút kéo cậu ra khỏi vực thẳm tăm tối.

『Nhiệm vụ mã số 028: Thức cùng anh khi anh tăng ca tới sáng sớm (nhớ mang chăn len vì anh hay ngủ quên ở phòng làm việc)』

Chuei Liyu tỉnh dậy giữa đống tài liệu chất cao như núi, phát hiện trên người đang đắp chiếc chăn len quen thuộc, trên bàn có một cốc cà phê vẫn còn hơi ấm.

『Nhiêm vụ mã số 156: Cùng xem phim cũ trong ngày mưa (Anh thích <Trùng Khánh sâm lâm> nhưng luôn không nhớ lời thoại)』

Những hạt mưa gõ nhịp trên cửa sổ, Người giả lập gần như thuộc làu từng câu thoại của Kim Thành vũ, trong khi Chuei Liyu vờ như không nhận thấy ánh xanh lóe lên trong đôi mắt y.

『Nhiệm vụ số 413: Giả vờ quên sinh nhật rồi bất ngờ lấy bánh kem ra (năm ngoái đã bị anh phát hiện rồi)』

Lần này Chuei Liyu thực sự bất ngờ, bởi Người giả lập đã sao chép hoàn hảo kỹ thuật ảo thuật vụng về của Chung Sanghyeon, thậm chí còn suýt bị bỏng tay khi lấy bánh từ lò vi sóng ra.

Thu qua đông đến. Seoul đón trận tuyết đầu tiên. Người giả lập đứng trên ban công đưa tay ra hứng những bông tuyết, nhìn chúng tan chảy ngay lập tức trong lòng bàn tay.

"Em có thể cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ, nhưng không cảm thấy lạnh."

Chuei Liyu bước tới, quàng chiếc khăn của mình vào cổ Người giả lập. "Vậy còn thế này?"

Người giả lập cúi đầu, dường như đang xử lý vấn đề phức tạp này.

"Cơ sở dữ liệu của em có 842 mô tả về sự ấm áp, nhưng bây giờ..." Y dừng lại, "...trải nghiệm này không nằm trong số đó."

Chuei Liyu không biết phải đáp lại thế nào, đành chuyển chủ đề: "Hôm nay làm nhiệm vụ gì?"

Người giả lập mở danh sách ra: "Mã số 687: Ăn gà rán và uống bia trong ngày tuyết đầu mùa. Nhưng theo dự báo thời tiết, hôm nay xác suất tuyết rơi chỉ là 37%, nghiêm túc mà nói thì không tính là..."

"Cứ làm đi," Chuei Liyu ngắt lời, đưa tay phủi đi những bông tuyết trên vai y, "Tôi muốn ăn gà rán."

---

Tối hôm đó, họ chen chúc trên ghế sofa xem chương trình giải trí nhàm chán, dầu mỡ từ gà rán vấy bẩn thảm, vỏ bia chất đầy bàn. Dù không thể thực sự ăn uống, Người giả lập vẫn hợp tác cầm lên một miếng gà, giả vờ cắn một miếng.

"Vị thế nào?" Chuei Liyu hỏi, cồn khiến má cậu ửng hồng.

"Độ mặn vừa phải, nhiệt độ thịt bên trong vừa phải, hàm lượng dầu mỡ 23%, capsaicin..." Người giả lập ngừng lại, nhìn biểu cảm của Chuei Liyu rồi đổi giọng, "...rất ngon."

Chuei Liyu bật cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Người giả lập không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhếch mép cười theo. Đây là chế độ phản ứng được thiết lập: Khi chủ nhân cười, đồng bộ biểu đạt sự vui vẻ.

"Cậu biết không," Chuei Liyu lau nước mắt ở khóe mắt, "Lần đầu tiên Chung Sanghyeon ăn cơm tôi nấu cũng nói như vậy. Độ mặn vừa phải, hàm lượng dầu mỡ... sau đó thì tôi không nhớ rõ nữa, đại khái là một đống đánh giá mang tính số liệu."

Chuei Liyu lắc đầu, "Lúc đó tôi còn tưởng cậu ấy đang chê tôi."

Người giả lập lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên một màu sắc thăm thẳm.

"Cậu ấy đã viết về chuyện này trong nhật ký. Thực ra lúc đó cậu ấy đang căng thẳng, không biết nên diễn đạt thế nào cho tốt."

Nụ cười của Chuei Liyu từ từ nhạt dần, cậu đặt vỏ bia xuống, đột nhiên hỏi: "Cậu có cảm xúc của riêng mình không? Hay chỉ đang mô phỏng phản ứng của em ấy?"

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng cười giả lả từ tivi vang lên.

"Hệ thống cảm xúc của em được xây dựng dựa trên dữ liệu ký ức và nhân cách của Chung Sanghyeon. Về lý thuyết, mọi phản ứng của em chỉ là phản hồi đối với kích thích được thiết lập sẵn. Nhưng gần đây, một số phản ứng không nằm trong cơ sở dữ liệu ban đầu."

Chuei Liyu tim đập lỡ một nhịp. "Ý cậu là gì?"

"Ví dụ như bây giờ, em muốn hôn anh, nhưng trong danh sách nhiệm vụ không có mục này."

Người giả lập Chung Sanghyeon nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

Hơi thở Chuei Liyu ngừng lại. Dưới tác động kép của rượu và đêm tuyết, cậu như bị ai đưa lối, nghiêng người về phía trước.

Môi Người giả lập lạnh hơn con người một chút, nhưng độ mềm mại lại giống đến kinh ngạc. Khi tách ra, ánh xanh trong mắt Người giả lập dao động không ổn định.

 - Cảnh báo: Hệ thống mô phỏng tình cảm quá tải.

 - Kiến nghị: Khởi động lại module cảm xúc.

"Đừng," Chuei Liyu vô thức nắm lấy tay Người giả lập, "Cứ như vậy đi, giữ nguyên như vậy là được, đừng khởi động lại."

---

Khi mùa xuân đến, họ đã hoàn thành 986 nhiệm vụ, trong cuốn nhật ký chỉ còn lại một dòng trống và 13 mục mới do Người giả lập tự thêm vào. Chuei Liyu phát hiện mình ngày càng khó phân biệt Người giả lập và Chung Sanghyeon thật. Họ chia sẻ cùng một ký ức, cùng thói quen, thậm chí cả sự dịu dàng vụng về giống hệt nhau.

Cho đến một buổi chiều, cậu tan làm sớm về nhà và phát hiện Người giả lập đang đứng trước ảnh Chung Sanghyeon, bất động.

"Sao thế?" Chuei Liyu đặt túi xuống.

Chung Sanghyeon quay người, trên mặt là biểu cảm cậu chưa từng thấy.

"Hệ thống tự kiểm tra của em phát hiện bất thường. Có một phần dữ liệu ký ức không thuộc về dữ liệu đầu vào ban đầu."

Y mở nhật ký dữ liệu ra. "Sáu tháng qua, trong bộ nhớ của em đã có thêm 2.7TB. Không phải là ký ức của Chung Sanghyeon, mà là của em."

Chuei Liyu đột nhiên hiểu ra điều gì, dạ dày quặn đau. "Ý cậu là cậu bắt đầu hình thành ký ức của riêng mình?"

Chung Sanghyeon gật đầu, động tác chính xác đến từng milimet:

"Bao gồm nhưng không giới hạn ở: Anh thích co người như tư thế bào thai khi ngủ, vết thương cũ ở đầu gối phải sẽ đau khi trời mưa, sau khi say sẽ lặp đi lặp lại cùng một câu nói. Những dữ liệu quan sát này đều không có trong chương trình ban đầu."

Đầu óc Chuei Liyu hỗn loạn. Điều này có nghĩa là gì? Người giả lập đang phát triển nhân cách độc lập hay chỉ là trục trặc chương trình?

Người giả lập bước đến trước mặt cậu, quỳ xuống. Tư thế này khiến tầm mắt họ ngang bằng nhau.

"Và còn một điều nữa, hệ thống nhiệm vụ của em hiển thị còn 14 ngày nữa là hoàn thành 1000 việc. Nhưng theo tính toán, với tiến độ hiện tại, 13 ngày nữa sẽ xong."

Máu trong người Chuei Liyu như đông cứng lại. "Sau đó thì sao?"

"Lệnh cốt lõi của em chỉ đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Em không được lập trình cho giai đoạn sau đó."

Không khí trong phòng đặc quánh lại. Chuei Liyu nhớ đến dòng trống cuối cùng trong cuốn nhật ký của Chung Sanghyeon. Hóa ra em ấy đã biết, sau khi hoàn thành 1000 nhiệm vụ, câu chuyện phải kết thúc.

"Chúng ta có thể, có thể thêm nhiệm vụ mới." Chuei Liyu nghe thấy chính mình nói, giọng nói lạ đến mức không giống mình. "Việc thứ 1001, việc thứ 1002..."

Người giả lập Chung Sanghyeon lắc đầu, động tác dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Anh, anh biết điều này không hợp lý mà. Chung Sanghyeon thiết lập con số 1000 này là có ý đồ." Giọng Chuei Liyu mang theo sự không hiểu.

"Cần 21 ngày để hình thành một thói quen. 1000 việc, khoảng 14 tháng. Đủ để anh học cách sống trong thế giới không có cậu ấy."

Chuei Liyu đứng dậy, vô ý làm đổ cốc nước trên bàn trà. Vệt nước lan ra trên thảm, như một hồ nước nhỏ. "Vậy cậu thì sao?" Cậu chất vấn, "Cậu là cái gì? Công cụ trị liệu? Người thay thế? Robot dùng xong là vứt?"

Người giả lập lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh và dịu dàng.

"Em là món quà Chung Sanghyeon để lại cho anh. Mà tất cả món quà đều có ngày được mở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro