mập mờ mập rõ (ft. geonliyu)
6356 words
trai ngoan chung sanghyeon x red flag chuei liyu
(có hint geonliyu, cân nhắc khi đọc)
chung sanghyeon bị chuei liyu ghost sau nụ hôn tối qua.
(1)
chung sanghyeon thẫn thờ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại đã được hai mươi phút. dòng tin nhắn được gửi đi vẫn chưa có lời hồi đáp. chuei liyu không bao giờ bật trạng thái hoạt động trên mọi nền tảng mạng xã hội, và thời gian trả lời tin nhắn của chung sanghyeon hoàn toàn ngẫu nhiên, như thể chỉ mỗi lần không có gì làm anh mới tìm đến cậu.
chung sanghyeon đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với đàn anh khoá trên chuei liyu. là một cậu trai chưa từng trải qua một mối tình nào, từ chối mọi lời tỏ tình để tập trung vào bản thân. vậy mà cậu lại để lơ là rơi vào lưới tình với chuei liyu lúc nào không hay. với cậu, tình yêu không phải là một cuộc chơi mà bất cứ ai đến khi chán nản mới tìm đến để thoả mãn bản thân, sau đó lại rời đi bất cứ lúc nào. cậu muốn khi đã tìm được đúng người, khi hai trái tim đã đủ thấu hiểu lẫn nhau, sẵn sàng hoà hợp lại làm một thì có thể tiến đến một mối quan hệ lâu dài. thế nhưng giờ đây cậu vẫn không thể tin được cậu và chuei liyu - người đào hoa có tiếng lại ở trong một cuộc tình không được xác định.
"anh đang ở đâu?". thời gian tích tắc trôi qua nhưng câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. cậu biết rất rõ, người mà mình thích có thể chỉ đang trêu đùa với tình cảm của mình, biết được anh có bao nhiêu người theo đuổi ngoài kia. nhưng cớ sao cậu vẫn cứ lao đầu vào mối quan hệ này? để chuei liyu điều khiển cậu như một con cờ trên bàn cược như vậy.
(2)
chuei liyu đi đến đâu cũng đều được ong bướm vây quanh. khuôn mặt xinh đẹp, kiêu kì, dáng vẻ lúc nào cũng có vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng khiến cho một ai cũng không nỡ làm tổn thương. vậy mà một người như vậy lại có danh sách mập mờ không đếm được, ai mà tin được chứ? trông thì trong trẻo như nước nhưng thực chất lại là bông hồng có gai. người người cứ đâm đầu vào anh, có những người bị khước từ, có người chấp nhận để anh kéo vào một mối quan hệ độc hại bất chấp tổn thương.
cũng không phải chuei liyu lựa chọn đối tượng trêu đùa một cách ngẫu nhiên. anh ghét những thứ nhàm chán, vô vị. những người dính dáng tới anh đều có khả năng thoả mãn thú vui bên trong, người khiến anh tự tin làm chủ cuộc chơi. thế nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy hứng thú với cậu nhóc chung sanghyeon khoá dưới. nhìn qua là biết "trai tân", cậu trai trẻ chưa trải qua thứ gọi là tình yêu cũng như mới chập chững bước chân vào đời. dường như chuei liyu đã tự nguyện gồng gánh thêm một trọng trách mới, đưa chung sanghyeon nếm trải hương vị cuộc sống nhiều hơn.
bàn tay thon dài cầm lấy chiếc điện thoại đưa lên trước mặt, nhìn dòng tin nhắn "em trai nhỏ" gửi mình, chuei liyu nhếch môi cười nhẹ, khẽ ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái. ánh đèn mờ ào trong quán rượu hắt vào khuôn mặt mỹ lệ của anh. một tay lắc đều ly rượu nhưng không đưa lên miệng uống. jang haneum ngồi một góc liếc mắt nhìn cậu bạn thân, thấy được dáng vẻ quá đỗi quen thuộc như đang săn bắt con mồi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"chuyện gì vậy?"
chuei liyu không đáp, mắt dán chặt vào điện thoại. một hồi sau bật cười thành tiếng, tay đưa ly rượu lên miệng nhấp nháp.
"nhắc mới nhớ, thằng nhóc kia có vẻ không phải gu cậu, cứ định trêu đùa vậy sao lipwoo?"
"tớ đâu có ý định gì xấu xa đâu. em ấy cứ bám lấy tớ, đáng yêu mà. dù sao cũng thử đổi khẩu vị một chút"
"vậy nếu sau này nhóc đáng yêu đó mà khóc vì cậu thì cậu nên xuống địa ngục đi choi lipwoo" jang haneum trêu đùa nhìn chuei liyu tay đang gõ vào màn hình điện thoại. bất kể ở mọi nền tảng nào, tin nhắn gửi đến chuei liyu cũng chất lên thành hàng, nhưng để cậu bạn mình để tâm hay không lại là một chuyện, bởi jang haneum lần nào muốn rủ bạn đi chơi cũng phải đánh vài giấc đợi chuei liyu trả lời tin nhắn cơ mà.
"cậu với kim geonwoo dạo này thế nào rồi"
"thế nào chứ, vẫn gặp nhau bình thường thôi" chuei liyu lạnh nhạt đáp lại như để cho có lệ.
"dù sao thì tớ thấy anh ta hợp với cậu nhất trong tất cả nhữnh lốp dự phòng của cậu đấy. cậu không suy nghĩ đến chuyện tiến xa vào một mối quan hệ nghiêm túc hơn sao?"
"cậu lúc nào cũng như mẹ trẻ của tớ ấy haneum. tớ nghĩ cậu nên về trước đi, một lát nữa sẽ có người đón tớ" chuei liyu luôn là vậy, lúc nào cũng lảng tránh những câu hỏi xoay quanh vấn đề yêu đương của anh.
"cậu chắc chắn muốn đuổi tớ về chứ? lần này lại gọi ai đến đón vậy? không phải kim geonwoo chứ?" jang haneum đã quá quen với việc cùng chuei liyu đi uống nhưng sau đó bạn mình lại gọi người khác đón về. dù sao cũng thân với nhau từ lâu, cậu biết chuei liyu rất giữ chừng mực, vạch ra khoảng cách rõ ràng với những người xung quanh, miễn là hôm sau vẫn còn thấy bạn mình xuất hiện khoẻ mạnh như bình thường là tốt.
chuei liyu khẽ gật đầu với cậu bạn thân, nhìn vào màn hình điện thoại như bị một thứ gì đó thu hút. "số x, đường x. đón anh đi", tin nhắn ngắn gọn mà anh vừa gửi đi chưa đến một phút đã hiện dòng chữ "đã xem", sau đó đầu dây bên kia đã nhanh chóng hồi đáp.
(3)
21:53
thời tiết giao mùa sang thu có phần se lạnh, từng ngọn gió thổi hiu hắt khiến từng kẽ lá cây xao động. thật may địa chỉ chuei liyu gửi cách hai con phố nơi thư viện mà chung sanghyeon đang ngồi, nên cậu chỉ mất mười lăm phút chạy thật vội đến đón "người thương".
dừng chân trước quán rượu nhỏ, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân ngày đêm hằng mơ đến. chuei liyu với dáng người cao gầy, mảnh mai khoác lên chiếc sơ mi trắng mỏng, cổ áo tháo rời một nút đầu làm lộ ra cần cổ thon thả và lấp ló bên trong xương quai xanh tinh xảo. chiếc quần tây được sơ vin làm tôn lên đôi chân dài và vòng eo nhỏ đến mức dường như dùng một tay ôm chặt là có thể bẻ gãy. khuôn mặt xinh đẹp ánh lên chút ánh hồng, cậu biết được chuei liyu thường xuyên uống rượu nhưng chưa bao giờ để bản thân phải say đến mất kiểm soát. tuy nhiên đứng trước bộ dạng của anh bây giờ, có lẽ người say mới chính là cậu.
chuei liyu chú ý tới nhóc con to xác ở phía bên kia đường, ánh mắt long lanh nước nhìn thẳng vào cậu trai như đang thôi thúc đối phương đi về phía mình. chung sanghyeon như nhận được tín hiệu, không chầng chừ chạy về phía chuei liyu.
"em đợi mãi không thấy anh trả lời tin nhắn. anh lại đi uống sao? anh ăn mặc mỏng dính như này không lạnh ư? anh say rồi, cứ vậy mà ở ngoài đường nguy hiểm lắm" chung sanghyeon vừa nói một tràn vừa cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người chuei liyu. chứng kiến cún con trước mặt như vậy, anh khẽ cười. tửu lượng của anh rất cao, dù thường xuyên có mặt ở quán rượu nhưng chưa bao giờ đụng đến ly thứ tu, hoàn toàn có thể một mình trở về nhà mà không cần gọi ai đến đón.
"nhóc con"
"dạ?" chung sanghyeon lại mềm lòng rồi. sao cậu lại gặp được một người đã xinh như tượng tạc mà giọng nói cũng nhẹ như tơ vậy chứ? chuei liyu chỉ cần thở thôi cũng khiến cậu muốn trao cả gia sản cho anh.
"đến nhà anh đi"
chung sanghyeon cứng đơ người, như mọi lần chuei liyu chỉ ngỏ ý nhờ cậu đưa về nhà. vậy mà hôm nay anh lại rủ cậu đến nhà là có ý gì chứ?
"ý... ý anh là sao ạ...?
"ngốc. ngủ lại nhà anh đêm nay đi" lời vừa dứt, anh dứt khoát đan tay mình vào tay cậu, kéo cậu nhẹ bước trên con phố vắng người qua.
(4)
cạch
cánh cửa của căn hộ nhỏ khẽ mở. hai thân hình cao gầy bước vào. chung sanghyeon đưa mắt nhìn xung quanh, trong thâm tâm cảm thán đúng là chủ nào nhà nấy. căn hộ được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, không gian thoáng đãng, dễ chịu như anh vậy.
"em đã ăn gì chưa?"
"dạ... em đã ăn một bữa trước khi tới thư viện rồi" chung sanghyeon nhỏ giọng, đầy bối rối trước tình cảnh hiện giờ. cũng phải, đây là lần đầu cậu đến nhà người mình thích mà.
"vậy thì tốt, giờ cũng tối muộn rồi, anh không thích ăn khuya quá. em tắm trước đi nhé? trước anh lỡ mua một bộ quần áo size lớn hơn, có lẽ sẽ vừa với em"
"như vây... cũng được sao ạ...?"
"em sao vây? cứ tự nhiên như ở nhà đi"
chung sanghyeon ngẩn người. đến nhà anh ngủ qua đêm, dùng phòng tắm của anh, quần áo cũng từ anh đưa mà mặc sao? cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn nghe theo lời của chuei liyu.
"à mà này sanghyeon"
"vâng...?"
"vì căn hộ này anh mua chỉ có một phòng, đêm nay chúng ta ngủ chung với nhau nhé?"
23:03
chuei liyu bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ giọt lên bờ vai gầy. bộ đồ ngủ mỏng manh bao trọn lấy thân hình gầy, tôn lên làn da trắng nõn. chung sanghyeon ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, nhưng mắt không tự chủ dán chặt vào anh. chiếc giường không quá to nhưng vẫn đủ để cho hai người đàn ông cao lớn nằm lên.
anh tiến lại ngồi ngăn bên mép giường, tay chậm rãi thoa son dưỡng lên bờ môi hồng hào. hương thơm nhàn nhạt từ người con trai nhanh chóng lan truyền đến thính giác chung sanghyeon, khiến yết hầu cậu trượt xuống một đợt.
"sanghyeon à"
"dạ?" chung sanghyeon khẽ giật mình, nhìn chuei liyu quay đầu lại mỉm cười gọi tên mình.
"em chưa từng yêu ai thật sao?"
đột nhiên vậy? người đầu tiên mà cậu thích trong suốt mười chín năm qua lại hỏi cậu chưa từng yêu ai. không đúng, cậu đang muốn yêu chuei liyu đây còn gì?
"sao anh lại hỏi vậy?" chung sanghyeon ngập ngừng, rồi lại thừa nhận: "vâng ạ, em chưa yêu ai bao giờ"
"vậy là chưa từng hôn luôn sao?"
"vâng... sao đột nhiên anh-"
"có muốn hôn thử không?" chuei liyu không chú ý đến biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu, anh vào thẳng vấn đề. chung sanghyeon thì như có một quả bom nổ trong đầu, không để ý đến anh đã lại gần mình từ lúc nào.
giật lấy cuốn sách trên tay cậu đặt sang một bên, chuei liyu tiến sát lại gần khiến hơi thở ấm nóng phả vào mặt chung sanghyeon, làm cậu bối rối không nói lên lời.
"anh... anh làm... gì vậy?"
"mười chín tuổi không có lấy nụ hôn đầu. không muốn thử chút sao?" ánh mắt nóng rực của chuei liyu hằn sâu vào chung sanghyeon. "ực" một tiếng, cậu ngượng ngùng né tráng ánh mắt của anh, cố gắng để lại một chút khoảng cách.
"anh ơi, như vậy không được-"
không đợi người nhỏ hơn nói hết câu, chuei liyu đã áp môi mình vào môi chung sanghyeon. hai tay choàng qua cổ cậu kéo sát lại gần hơn. chung sanghyeon sững sờ, cảm giác mềm mại chạm khẽ vào đầu môi khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, không đề phòng mà để anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng. cậu trai trẻ vụng về lần đầu được nếm mùi vị từ vùng đất mới, hai bàn tay to lớn đặt lên eo nhỏ mà không nỡ siết chặt lấy, để mặc cho anh dẫn dắt vào nụ hôn, tự ý khuấy đảo, trao nhau hương vị ngọt ngào mà nồng cháy.
sau một trận môi lưỡi cuốn quít, nhận thấy người nhỏ hơn không thở nổi, chuei liyu liền dứt môi ra, để lại sợi chỉ nhỏ kết nối hai bờ môi lại với nhau. ánh mắt của cả hai mơ màng nhìn nhau, như chứa đựng nhiều tâm tư khó nói.
"ngốc, em không biết thở bằng miệng sao" chuei liyu lần nữa sử dụng chất giọng mềm dịu, tay thon đưa lên xoa đầu cậu.
"anh ơi, chúng ta vừa hôn nhau như vậy..."
"hửm?"
"vậy... mình là gì của nhau?" chung sanghyeon ngập ngừng, ánh mắt dò xét không dám nhìn thẳng vào chuei liyu.
"hỏi gì vậy? không phải anh là đàn anh của em sao? giờ thì ngủ đi mai anh còn phải dậy sớm đấy"
hả?
chuei liyu nói rồi khẽ mỉm cười, sau đó với tay lên đầu giường tắt đèn đi. căn phòng chìm vào bóng tối, để lại chung sanghyeon thẩn thơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
(5)
07:30
chung sanghyeon tỉnh giấc, bên cạnh giường đã trống một mảng. chuei liyu nói rằng sáng nay có việc ở trường nên sẽ dậy sớm, còn cậu cứ việc ngủ đến khi nào dậy cũng được. hơn một tiếng sau cậu mới có tiết buổi sáng, nhìn lại khoảng trống bên cạnh, có lẽ anh cũng mới rời đi chưa đến một tiếng trước. đầu cậu trống rỗng nghĩ về chuyện vừa xảy ra tối qua, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi đưa tay lên môi lại cảm thấy hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi ấy. chung sanghyeon tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng đâu ngờ nghệch đến mức không biết rõ cậu đang trong mối quan hệ như thế nào. cậu biết rất rõ những người tầm tuổi cậu bây giờ luôn hứng thú với cái gọi là "mập mờ", đôi khi chỉ trao nhau "nụ hôn tình bạn" rồi lại coi như không có gì xảy ra. chung sanghyeon lắc đầu mấy cái, tay vỗ liên tiếp lên mặt mình, ra hiệu cho bản thân phải tỉnh táo, chính cậu tự nguyện đâm đầu vào thứ tình cảm này kia mà.
sau khi rời khỏi nhà chuei liyu và đến trường đúng giờ, chung sanghyeon tiến lại gần chỗ cậu bạn thân kang woojin và chán nản ngồi thụp xuống, tiếp đó là một tràn thở dài.
"làm sao mà mày thở ngắn thở dài hoài vậy?"
chung sanghyeon trơ mắt nhìn vào hư không, biết bao nhiêu nỗi trăn trở cứ chồng chéo trong đầu. cậu băn khoăn không biết có nên nói cho kang woojin về "nụ hôn" tối qua không. nó là người bạn thân nhất của cậu, nên biết rất rõ về mối quan hệ của cậu với chuei liyu. chỉ là khi nói ra một chuyện đáng xấu hổ như vậy, chẳng biết sẽ phải chôn mặt đi đâu nữa.
"tao không biết giữa tao và anh liyu là kiểu quan hệ như nào nữa"
kang woojin khó hiểu nhìn chung sanghyeon, từ ngày thằng bạn không biết yêu đương là gì dính dáng tới đàn anh nổi tiếng khoá trên, nó luôn là nạn nhân phải nghe những lời than thở của cậu. nó tự hỏi một người quy củ, luôn khao khát sự nghiêm túc trong tình yêu như cậu lại bỗng dưng hoá thành con bò tót đâm đầu vào cờ đỏ dù biết chuei liyu còn rất nhiều vệ tinh xung quanh từ bao giờ.
"mày đã dính vào anh ấy được ba tháng rồi đấy. thời gian qua không phải rõ rồi sao? mày cứ tự ôm tương tư rồi lại tự ôm mặt khóc thôi sanghyeon ạ"
"này kang woojin, mày nói như kiểu anh liyu tồi tệ lắm ấy, anh ấy chỉ là bận bịu nhiều việc thôi mà" chung sanghyeon lại lần nữa bao che cho chuei liyu làm kang woojin lắc đầu ngán ngẩm. phải rồi, chuei liyu đã yêu cầu chung sanghyeon rằng đừng chủ động tìm anh ở trường, cũng như đừng tỏ ra là cả hai quen biết nhau. cậu biết rằng ngoài trên trường ra anh luôn dành thời gian cho bạn bè, rồi là làm một lúc nhiều job khác nhau để kiếm sống, sau đó mới rảnh trong việc tìm đến các mối quan hệ không xác định.
"phải rồi, nãy tao đến trường thì thấy anh liyu"
"hả? ở đâu cơ?" chung sanghyeon đang nằm bò ra bàn liền bật dậy.
"ba mươi phút trước tao đến thì thấy anh ấy vẫn còn ở ngay gần trường thôi, à mà còn-" kang woojin nói đến đây thì ngập ngừng, tự hỏi bản thân có nên nói cho cậu không.
"làm sao cơ?"
"tao thấy anh ấy đi với đàn anh kim geonwoo"
chung sanghyeon lại lần nữa như người mất hồn. từ hôm qua đến giờ cậu đã trải qua biết bao cú sốc của tuổi mười chín. đương nhiên cậu biết chuei liyu khá "thân thiết" với đàn anh kim geonwoo. cậu cũng biết rằng ai là người thường xuyên đưa đón, hẹn gặp riêng với anh. cũng không tự nhiên mà gần như cả trường (trừ chung sanghyeon) luôn đồn đoán rằng chuei liyu và kim geonwoo đang hẹn hò với nhau, nhưng rõ ràng trên trang cá nhân của cả hai đều để trạng thái độc thân, hơn nữa chuei liyu tối qua còn vừa mới hôn cậu cơ mà? cậu không tin, cậu không tin, cậu không tin. điều gì quan trọng phải nhắc ba lần.
"chắc hai người họ là mối quan hệ tiền bối hậu bối thôi, thường xuyên đi với nhau để giải quyết công việc gì đó chăng?" chung sanghyeon tự trấn an bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc không phải kiểu tiền bối hậu bối có thể hôn nhau giống cậu và anh tối qua đâu nhỉ?
(6)
đã một tuần chuei liyu không trả lời tin nhắn của cậu. hơn ba tháng qua, thời gian lâu nhất mà anh không liên lạc với cậu là ba ngày, nhưng giờ đây chung sanghyeon đã hoá người trên mây tận một tuần. kể cả không gặp ở trường cũng không dám tò mò mà đi tìm, bởi cậu không muốn làm trái ý anh. tự ý đến nhà anh thì càng không, bởi ai mà biết anh sẽ về nhà vào lúc nào?
ngày nào cậu cũng nhắn tin hỏi han anh, tối đến thì gửi một câu chúc ngủ ngon, nhưng đều không nhận được phản hồi. chung sanghyeon vò đầu bứt tóc, chân vung vẩy loạn xạ mà kang woojin ngồi bên cạnh khẽ cau mày. nó thật sự muốn nhử thằng bạn thân mình ra bã rồi. một tên lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào học rồi đi làm thêm kiếm tiền, giờ đây dính vào tình yêu lại như biến thành người khác, mà chưa kể tình cảm ấy còn chưa được đáp lại.
"kang woojin"
"nói"
"tao kể chuyện này mày phải thật bình tĩnh nhé"
kang woojin có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn gật đầu nghe chung sanghyeon nói.
"thật ra... tao và anh liyu đã ngủ cùng nhau"
"HẢ?" kang woojin sốc toàn tập, mọi ánh mắt từ xung quanh đổ dồn về phía cả hai. chung sanghyeon vội bịt miệng nó lại vì dù sao cũng chưa đến đoạn gay cấn nhất.
"mày bình tĩnh coi. ý tao là chỉ ngủ thôi. anh ấy khi đó đột nhiên rủ tao về nhà ngủ qua đêm. nhưng chuyện không chỉ có vậy..."
"tao và anh ấy đã hôn nhau"
"CÁI GÌ?" kang woojin hoá đá ngay tại chỗ, chung sanghyeon thấy phản ứng của nó thì mắc cỡ muốn tìm vội bao tải trùm lên đầu.
"đã bảo mày bình tĩnh mà. tao kể ra chỉ để tìm lời khuyên từ mày đó"
"bình tĩnh cái con khỉ khô. mày trông như vậy mà cũng biết cách dụ dỗ anh ấy nhỉ? hôn nhau rồi cơ đấy" nó không ngờ thằng bạn khờ của mình lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy. nhưng mà kang woojin ơi, chung sanghyeon mới lạ người bị dụ vào tròng cơ mà?
"là anh ấy ngỏ ý hôn tao trước. nhưng đó là chuyện của một tuần trước, và cho đến nay anh ấy hoàn toàn không trả lời tin nhắn nào của tao nữa"
"nếu mày thích anh ấy như vậy, thì tối nay thử đến nhà anh ấy xem, tối nay mày rảnh mà không phải sao"
"tối nay tao cũng đâu biết là anh ấy có về sớm hay không đâu", lỡ như chuei liyu lại cắm cọc ở quán rượu thì sao.
"vậy thì mày tính đợi anh ấy tự tìm đến mày đến khi nào?"
nói cũng có lí, chung sanghyeon quyết định rồi, anh đâu có cấm cậu tìm đến nhà mình đâu, vậy nên tối nay cậu nhất định phải gặp chuei liyu cho bằng được.
21:18
chung sanghyeon đã đứng một khoảng không xa cũng không gần trước cửa nhà chuei liyu được mười phút. cậu thầm nghĩ đợi thêm một lúc nữa nếu không thấy anh sẽ đi về. khi đang thơ thẩn ngó nghiêng xung quanh, ánh đèn chói loá từ đâu bỗng hắt vào cậu. quay lại thì thấy chiếc ô tô đang đậu trước cửa nhà anh. cậu nheo mắt quan sát, thấy được hai bóng người bước xuống xe thì đứng hình. chẳng phải là kim geonwoo sao? anh ta còn vòng qua mở cửa cho người thứ hai bước xuống. không ngoài dự đoán của cậu, chuei liyu đón nhận bàn tay của kim geonwoo nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, thậm chí còn không quên mỉm cười với hắn.
không biết họ đã nói chuyện gì với nhau được năm phút, ánh mặt cậu chỉ dừng lại trên khuôn mặt chuei liyu đang nở nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại như vầng trăng. cậu cứ vậy mà đứng chết trân một chỗ, cho đến khi kim geonwoo bắt đầu ôm chuei liyu vào lòng, và anh cũng không hề tránh né, lúc ấy anh mới phát hiện ra cậu đang ngay gần đó, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài. còn chung sanghyeon khi chạm mắt với anh liền quay đầu mà rời đi mất.
(7)
chuei liyu cứ mãi suy nghĩ về chung sanghyeon. đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối anh gặp cậu trước cửa nhà. từ đó anh không nhận được bất kì tin nhắn nào từ cậu, và tất nhiên, anh sẽ không bao giờ chủ động, nhưng lại cảm thấy có gì đó trống vắng. hai tuần qua, chuei liyu đã không còn xuất hiện ở quán rượu, cũng dường như vạch ra ranh giới rõ ràng với những người xung quanh, xoá bỏ hoàn toàn những mối quan hệ gọi là mập mờ. hàng trăm tin nhắn được gửi đến mỗi ngày anh vẫn không buồn bấm vào, nhưng lại chỉ chờ mãi người dùng để hình đại diện là một con cún hỏi han.
chung sanghyeon vốn dĩ đâu phải gu của chuei liyu. liếc mắt cũng biết là tên nhóc này thích anh. đúng lúc đang chán nên chỉ muốn đổi khẩu vị một chút, trêu đùa nhóc con này vì cảm thấy khá đáng yêu. nhưng hiện giờ cảm xúc trong anh lâng lâng đến khó tả. chuei liyu chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức, muốn buông ra lời trêu đùa khiến cho cậu đỏ mặt. tất nhiên người chủ động phải là chung sanghyeon, nghĩ sao mà anh lại là người chủ động chứ?
20:04
chuei liyu rời khỏi studio. anh tiếp tục nhận được lời mời từ brand khác về việc làm mẫu ảnh, vậy nên những ngày sắp tới có lẽ sẽ khá bận rộn với anh.
reng reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa điện thoại dừng trước mắt, tên người gọi là chung sanghyeon khiến anh bất ngờ. tên nhóc này đã bao giờ gọi điện cho anh đâu. một lúc sau, trực chờ khi tiếng chuông gần tắt, anh mới di chuyển ngón tay vào nút nghe, sau đó áp điện thoại vào tai.
"alo"
"alo... anh liyu ạ? em là woojin bạn sanghyeon đây"
"...?"
"sanghyeon uống say rồi, cậu ấy cứ không ngừng gọi tên anh, em không biết phải làm gì nên mới dám gọi cho anh ạ"
chuei liyu im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng hỏi:
"địa chỉ ở đâu?"
"dạ... à là số x đường x ạ"
chẳng phải đây là địa chỉ của quán rượu ba tuần trước anh nhắn cậu đến đón sao? khoé miệng chuei liyu khẽ nhếch lên, nói vọng sang đầu dây bên kia:
"đợi anh đến"
mười lăm phút sau, chuei liyu có mặt ở quán rượu quen thuộc. vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh thân hình to lớn đang nằm lăn ra bàn, trên bàn chỉ có duy nhất một chai rượu vẫn còn đầy như thể mới rót được một cốc. anh thầm cười trước nhóc con không biết uống rượu nhưng vẫn đua đòi như thể mới bị bồ đá này.
"anh liyu, làm phiền anh quá nhưng anh đưa cậu ấy về giúp em được không? em có việc bận quá, địa chỉ nhà cậu ấy em đã nhắn cho anh rồi"
"được rồi, cứ để anh, nhóc về đi" chuei liyu nhìn kang woojin chạy vội ra khỏi quán rượu, lại nhìn sang cún con trước mặt, nghĩ thầm tên nhóc này đã nặng mà còn say như vậy, mà nhà anh lại gần đây hơn thì không biết phải đưa về đâu nhỉ?
20:31
"cạch" một tiếng, cách cửa bật mở, chuei liyu dìu chung sanghyeon vào bên trong ngồi lên sofa. anh không biết phải làm gì với tên nhóc này nữa đây. biết sao giờ, anh lỡ đưa cậu về nhà mình mất rồi. chỉ là sau 3 tuần mới gặp lại, chẳng hiểu sao lại có cảm giác xa lạ hơn đôi chút.
nghĩ lại thì để một tên nhóc say khướt nằm lăn lốc trong nhà mình cũng không hay, định quay vào phòng bếp pha chút thuốc giải rượu, thì có một bàn tay nắm lấy tay anh kéo lại khiến anh ngã nhào xuống sofa.
chung sanghyeon say bí tỉ nằm đè lên người chuei liyu, ánh mắt sắc lẹm như găm vào đối phương khiến anh có cảm giác bản thân mới là con mồi cho cậu mổ xẻ. từng hơi thở nóng rực cứ liên tục phả vào mặt anh, bàn tay ấm nóng cầm chặt lấy cổ tay nhỏ không để anh trốn thoát. hai ánh nhìn cứ dán chặt vào nhau không rời, cho đến khi chung sanghyeon lên tiếng:
"em biết phải làm sao với anh bây giờ?"
"hửm?"
"anh luôn thích trêu hoa ghẹo bướm đến vậy sao? tại sao anh luôn làm em phát điên vậy? tại sao tối đó lại dám hôn em sau đó bỏ mặc em để đi theo người khác chứ? có phải anh và anh ta đang hẹn hò không?" chung sanghyeon nói như thể có biết bao uất ức bên trong đều muốn bộc phát hết ra, lực tay theo đó mà trở nên mạnh hơn khiến anh vì đau mà khẽ cau mày.
"em đang nói đến ai chứ? em thấy hiện giờ anh đang hẹn hò với ai sao?" chuei liyu từ trước đến nay luôn dùng thái độ hết sức thản nhiên để giải quyết mọi chuyện, trái ngược lại với chung sanghyeon dồn dập, không một chút kiên nhẫn.
"anh còn hỏi sao? hôm đó anh cũng biết em ở đó chứng kiến cảnh anh ta ôm anh còn gì? có phải sau đó hai người cũng hôn nhau không? ai cũng có thể hôn anh sao? vậy giờ nếu em tự ý hôn anh cũng không vấn đề gì đúng không?"
vừa dứt câu, chung sanghyeon đã tìm đến môi anh mút mát một cách vụng về. chuei liyu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi còn đang hé mở đã bị người nhỏ hơn cắn mút, đầu lưỡi cũng nhân cơ hội lẻn vào. hai bờ môi quấn quít lấy nhau không để chừa một khoảng cách nào. mùi rượu thoang thoảng vương vấn nơi làn môi chung sanghyeon hoà hợp với vị ngọt còn vương nơi hơi thở chuei liyu khiến cho cảm xúc bừng lên giữa nụ hôn vội. bàn tay cậu rời bỏ cổ tay bé nhỏ di chuyển tới vòng eo thon mềm, khẽ siết chặt không nỡ để người mình thích đi mất.
thời gian như ngưng đọng lại theo nụ hôn nồng cháy. chẳng biết bao lâu hai cánh môi mới luyến tiếc rời xa nhau. môi mỏng của chuei liyu bị cắn mút tới xưng đỏ, ánh mắt ngập nước, mơ màng càng khiến cậu bứt rứt không thôi. bỗng nhiên cậu vùi sâu vào hõm cổ anh, hai tay ôm chặt lấy vai anh như ôm cả thế giới của mình.
"em xin lỗi..."
"nhóc con bị đa nhân cách sao? nãy còn mạnh miệng với anh lắm mà" chuei liyu khó hiểu, tên nhóc này khi say lại lộ ra bản chất như này sao?
"em thật sự thích anh lắm... nhưng anh lúc nào cũng như vậy. anh có nhiều người theo đuổi, chỉ cần búng tay cũng có người vây quanh..., còn em... cũng chỉ là món đồ chơi cho anh chơi chán thì bỏ đúng không...? hức..."
cảm thấy cổ mình có chút ướt, chuei liyu mở to mắt đầy bất ngờ. tên nhóc này vậy mà khóc sao? giọng nói nghẹn ngào, nứt nở như mũi tên chạm đến trái tim anh.
"em biết em không thắng được đàn anh kim geonwoo. hức... có phải anh ta có được trái tim anh rồi không? còn em chỉ là thằng ngốc tự ôm tương tư thôi sao...? hức..."
nghe đến đây anh bật cười. trước giờ người như anh chẳng bao giờ để tâm tới cảm xúc của người khác. nhưng sao giờ đây cậu nhóc này lại khiến anh mềm lòng vậy chứ? làm anh thật sự muốn bắt nạt cậu, nhưng sợ rằng không biết đến lúc đó cậu sẽ khóc oà lên đến mức nào.
"ngốc" chuei liyu đưa tay lên vò đầu cậu khiến mái tóc đen xù lên, sau đó liền áp lên hai má nâng mặt cậu lên đối diện mình.
"từ hôm đó anh và kim geonwoo không còn gì với nhau nữa rồi" anh nhìn sâu thẳng vào ánh mắt đẫm nước mắt của cậu rồi chậm rãi nói: "suốt hai tuần qua, anh còn không đụng đến một giọt rượu nào, không giao du với bấy nhiêu người. thế mà nhìn lại em xem? dám dở chứng uống rượu, rồi lại dám xù lông làm loạn rồi lại chất vấn anh đủ điều. nghĩ anh không biết em thích anh sao?"
đúng là làm gì có ai không thích người ta mà vẫn kiên trì gửi tin nhắn suốt một tuần dù không được đáp lại, vẫn luôn xuất hiện khi người kia tìm đến dù chẳng được mấy khi, vẫn trông chờ tình yêu đơn phương được đền đáp dù biết bản thân chỉ đang bị "chơi đùa" như chung sanghyeon đây đâu.
"liyu à"
chuei liyu ngẩn người, tên nhóc này chưa gì đã dám vứt bỏ kính ngữ với anh rồi, ỷ bản thân đang say mà muốn làm gì thì làm sao?
"suốt ba tháng qua, anh vẫn luôn là vì sao sáng mà em giữ riêng trong tim. dù biết cách anh đối xử với em cũng giống như những người xung quanh, nhưng em vẫn mặc kệ để cho anh điểu khiển. liyu à..., chỉ hôm nay thôi, cho phép em được bày tỏ hết mọi nỗi lòng mình ra với anh được không? em thích anh, thật sự muốn hẹn hò với anh. nếu không thích, anh có thể im lặng, em sẽ coi như mình đã có câu trả lời"
hai phút trôi qua, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của cả hai. chung sanghyeon không nhận được phản hồi, im lặng định đứng dậy rời đi, bất ngờ chuei liyu vòng tay qua cổ giữ chặt cậu lại, mặt đối mặt nhau.
"không muốn kiên nhẫn nghe anh trả lời sao?" anh cười khẽ trước phản ứng của người bé hơn. giới trẻ thời nay thật sự sống vội vã như vậy sao?
"chung sanghyeon, anh cũng không biết từ khi nào anh lại để tâm đến em nhiều đến thế. suốt hai tuần qua, khi không nhận được lời hỏi thăm từ em, em biết lúc ấy anh đã như nào không? thật sự mà nói anh khá tự trách bản thân quá thụ động, trông chờ vào em, khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta diễn ra một cách nửa chừng, mơ hồ, rồi có thể sẽ để lại trong anh bao nhiêu tiếc nuối"
âm điệu mềm mại, êm ái như mây lướt qua trời vang lên khẽ chạm khắc vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chung sanghyeon. lồng ngực loạn nhịp dưới ánh nhìn dịu dàng chứa cả một khoảng trời bình yên của chuei liyu. cậu không biết rằng đêm nay, cậu đang say rượu hay say anh nữa.
"anh cảm nhận được thứ cảm xúc khi ấy của bản thân gọi là gì. suốt thời gian ấy, anh luôn tự hỏi mình rằng có phải anh đã yêu rồi không? nhưng hôm nay, chung sanghyeon đã cho anh câu trả lời. vậy nên sanghyeon, anh thích em, em nghĩ sao về việc chúng ta tiếng vào một mối quan hệ nghiêm túc với nhau?"
chung sanghyeon vỡ oà, ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt của chuei liyu. hàng vạn suy tư cứ xuất hiện chất đống trong thâm tâm cậu. cậu tự vấn rằng có phải mình đang mơ không, chuei liyu thật sự đang tỏ tình ngược lại cậu sao? người mình thích cũng thích lại mình? vậy hoá ra cậu là kẻ chiến thắng trong vô số những "lốp dữ phòng" của anh ngoài kia ư?
"anh... anh nói thật sao?"
"sao vậy? không tin sao? vậy coi như anh nói đùa đi-"
"không có. em thích anh. à không, em yêu anh. em chấp nhận, mình hẹn hò với nhau đi"
chuei liyu thoáng nở nụ cười, tay khẽ đưa lên chạm lên gò má chung sanghyeon, phút sau nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn khiến môi họ tìm đến nhau, nhẹ nhàng tới mức thời gian cũng phải ngưng lại. cái hôn ấy vừa dịu dàng, lại vừa khiến cho lòng người run rẩy. dường như đó không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc hai trái tim hoà quyện vào nhau. hai cánh môi rời ra, chung sanghyeon liền vùi vào lồng ngực chuei liyu, cọ nhẹ như cún con, cười khúc khích như thể vì tìm đến chốn hạnh phúc nhất đời mình.
"anh ơi, liyu ơi, vợ ơi, bé ơi, bạn trai em, em hạnh phúc lắm, chúng ta hẹn hò thật rồi sao?"
nhìn bạn trai nhỏ làm loạn trong lồng ngực mình, cưng chiều xoa nhẹ lên mái tóc, thầm nghĩ thì ra cảm giác yêu đương thật sự là như thế này sao?
"được rồi, bạn trai nhỏ của anh, chúng ta hẹn hò thật rồi đấy. từ giờ đừng uống rượu lung tung rồi gây náo loạn nữa biết chưa?"
đôi tình nhân cứ vậy nằm ôm ấp nhau trên chiếc sofa mềm mại mà không để tâm đến thời gian trôi qua được bao lâu. chuei liyu dùng bàn tay thon mềm của mình xoa loạn lên trên mái tóc đen óng của chung sanghyeon. nhưng có một điều anh không biết được rằng, bạn trai nhỏ trong lồng ngực đang tự đắc vì kế hoạch diễn ra như mong muốn.
đúng là chung sanghyeon không uống được rượu, nhưng chỉ uống một ngụm để lại chút mùi vị trong khoang miệng thì cũng đâu thể khiến cậu mất tỉnh táo được đúng chứ? có lẽ mai cậu phải bao kang woojin một chầu vì nhờ có sự hợp tác của nó mà kế hoạch này mới được thành công mỹ mãn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro