người yêu bỏ lỡ.
走过 路过 没遇过
đi qua, lướt qua, chưa từng gặp lại.
回头 转头 还是错
quay đầu, ngoái nhìn, vẫn là bỏ lỡ.
chung sanghyeon cố kiểm soát hơi thở, kiềm lại nước mắt dù chúng vẫn cứ thi nhau lăn xuống ướt cả phân nửa khuôn mặt. cậu cố trấn an bản thân mình, cố để giữ bình tĩnh, hướng nhìn của sanghyeon vẫn giữ yên một chỗ từ lúc cậu ngồi lên chiếc ghế nệm hạng 7 của đội hình alpha drive one. cậu vẫn kiên định dồn hết bao ẩn ý trong ánh nhìn của mình chỉ để trao tặng riêng cho một người.
đội hình đã được hoàn thành sau khi gọi hết tên 8 thực tập sinh. giờ đây cậu không còn là thực tập sinh chung sanghyeon nữa, mà chính thức trở thành một thần tượng, là alpha drive one chung sanghyeon. nhưng sao cậu lại thấy cay đắng thế này, trong lòng cứ nhói lên âm ỉ một chỗ bên góc trái, sanghyeon một lần nữa rơi nước mắt, bất lực gục đầu xuống, không đủ kiên nhẫn để nghe người dẫn chương trình nói hết, mọi thứ trong đầu cậu hỗn độn quá. cậu phải làm sao đây? thế còn người trong lòng của cậu thì sao?
ngay sau khi người dẫn chương trình kết thúc phần giới thiệu về nhóm, cũng như kết thúc chuỗi hành trình tại boys 2 planet. chung sanghyeon lập tức đứng dậy, đi xuống dưới phía sân khấu, có gì đó thôi thúc cậu, như một sợi dây quấn chặt lấy quanh chân kéo cậu về một phía nào đó. mặc kệ những cái ôm chúc mừng đến từ phía những người khác, sanghyeon chỉ gật đầu cảm ơn, chân vẫn di chuyển về một hướng nhất định, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt mà cậu đã cho nó một vị trí đặc biệt trong lòng.
sanghyeon đứng trước mặt người đó, hóc mắt đỏ ứng, nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, môi dưới bị răng dày vò từ suốt thời gian cậu ngồi trên ghế đến mức rách ra mà bật máu. sanghyeon muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại, cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn thẳng vào người kia.
"sanghyeonie, chúc mừng em!"
"liyu hyung....."
mọi dây thần kinh lý trí của cậu coi như đứt hết, bản thân sanghyeon không kiềm được mà nhào vào lòng chuei liyu đứng ở phía đối diện, vùi mặt vào hõm cổ anh, khóc nấc lên.
chuei liyu cũng choàng tay qua lưng cậu, siết chặt lấy. cả hai trao nhau một cái ôm như thể lần cuối cùng, kẻ nhỏ hơn thì cứ nức nở, hai tay bấu chặt lấy eo đối phương, người lớn hơn một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng trấn an bạn nhỏ. pháo giấy cứ thế theo từng giây mà lã chã rơi xuống, không khác gì một cơn mưa.
cứ như hai kẻ khờ đang siết chặt lấy nhau, không muốn đối diện với sự chia li, đứng dưới cơn mưa hứng trọn cái lạnh buốt giá vẫn nhất quyết không rời khỏi nhau nửa bước.
chung sanghyeon khóc ướt cả một mảng áo trên vai chuei liyu, cậu muốn nói ra hết lòng mình, muốn nói cho anh nghe vì sao cậu muốn ra mắt cùng anh, vì sao người cậu nghĩ đến đầu tiên khi bước xuống sân khấu là anh, người tên chuei liyu.
nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, chỉ có mỗi tiếng nấc do cảm xúc hỗn loạn trong lòng và ý thức không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra.
chung sanghyeon thích chuei liyu, một chữ thích thôi mà sao lại khó khăn để nói ra đến thế?. cậu phải lòng anh ngay khi lần đầu gặp mặt, mọi nỗ lực cố gắng của cậu tại chương trình này cũng là cùng anh đồng hành và vượt qua. tuổi 18 cũng là cùng anh thổi nến bánh sinh nhật, từng cột mốc quan trọng trong suốt 3 tháng của chung sanghyeon đều có hình bóng của chuei liyu.
chuei liyu không khóc, là anh không khóc được hay là đang cố kiềm nén nỗi đau quá lớn này?. chuei liyu cũng không rõ, mắt anh chỉ rưng rưng, miệng vẫn cứ cong lên giữ nguyên một nụ cười suốt quá trình chương trình diễn ra. tay chuei liyu vẫn giữ đó, từ vỗ rồi đến vuốt lưng người nhỏ tuổi hơn.
"sao em lại khóc nhiều thế? em làm được rồi mà, em được ra mắt rồi" chuei liyu nhỏ giọng đủ để thằng nhóc con mít ướt vẫn đang ôm chặt lấy mình nghe thấy.
"e....em muốn ra mắt cùng với anh cơ, làm sao đây hả anh? còn lời hứa của mình thì sao?" chung sanghyeon rời khỏi cái ôm nhưng hai tay vẫn giữ lấy vai liyu, mặt đối mặt với anh, giọng run run đáp lại, giọng cậu như muốn lạc đi vì khóc quá nhiều.
chuei liyu mím chặt môi, tim anh nhói lên khi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của chung sanghyeon.
"anh xin lỗi." liyu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt sanghyeon, trong đầu anh bây giờ rỗng tuếch, có quá nhiều thứ xảy ra trong hôm nay và điều làm anh đau lòng nhất, đó là anh và người anh thương mỗi người một hướng đi, lời hứa cũng không còn trọn vẹn.
chuei liyu yêu chung sanghyeon, cái ngày mà anh bước chân đến chương trình này, tận mắt chứng kiến mọi nỗ lực của thằng nhóc bé hơn mình 3 tuổi khiến anh rung động một cách khó hiểu và không thể ngờ. mọi giây phút được bên cạnh sanghyeon trong suốt 3 tháng qua đều được chuei liyu in đậm sâu trong trí nhớ, kể cả trong lòng. từng cái nắm tay vụn vặt, cái ôm qua từng vòng loại hay những lần tâm sự khi hai người chung phòng, đều khiến chuei liyu phải lòng sanghyeon một cách sâu đậm nhất.
chuei liyu đã tự nhủ trong lòng, nếu sanghyeon được ra mắt, anh sẽ bày tỏ với cậu. nhưng khi đứng đối diện, anh lại không có can đảm mà nói ra bao tâm tư tình cảm mà anh dành riêng cho sanghyeon.
liyu cố để giọng mình không run, anh hít một hơi thở sâu, nói nhỏ vào tai sanghyeon.
"anh sẽ trở về đài."
chung sanghyeon nghe xong liền lập tức sụp đổ, cậu gần như muốn khuỵu xuống, điều này làm liyu vô cùng hoảng hốt, anh lập tức giữ lấy người sanghyeon. cuối cùng lại bị cậu kéo vào một cái ôm mà anh không thể từ chối.
tai sanghyeon như ù đi sau khi nghe liyu nói, cậu liên tục lắc đầu, một lần nữa rơi nước mắt, cậu trách anh tại sao lại làm như thế, tại sao lại rời đi đột ngột như thế?. chung sanghyeon muốn nói cậu thích liyu, à không, cậu yêu liyu, cậu yêu anh rất nhiều, điều đó có thể nào giữ anh lại ở đây dù chỉ một chút không? nếu anh đi, cậu biết làm sao với trái tim day dứt của mình đây?
"anh đừng đi...." sanghyeon thở hắt ra, cố nói từng chữ một cách hoàn chỉnh.
tim liyu nhói lên một cách dữ dội, chung sanghyeon là đang giữ anh lại, anh hít một hơi sâu để giữ bình tình, ngửa mặt lên để nước mắt không rơi xuống, liyu đưa tay vuốt lấy vành tai của sanghyeon.
"anh xin lỗi."
boys 2 planet chính thức khép lại sau 3 tháng diễn ra để chọn ra đội hình 8 người hoàn chỉnh. chung sanghyeon cùng 7 người còn lại được yêu cầu chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai để có thể phát sóng trực tiếp ngay sau đêm chung kết.
chung sanghyeon giữ nụ cười tươi của mình suốt buổi phát sóng trực tiếp, nhưng tâm trí cậu thì vẫn nghĩ mãi đến một người.
sau 6 năm, liệu em có thể tìm lại được anh không?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro