Chương 5: Sa vào nguy hiểm


Từ sau buổi chiều hôm ấy, Chung Sanghyeon vẫn tiếp tục với nhịp sống thường ngày của mình. Cậu không kể cho ai nghe về cuộc trò chuyện giữa mình và Yena, cũng không tìm cách đào sâu thêm để tìm kiếm một câu trả lời hoàn chỉnh.

Không phải vì muốn quên đi mà là vì chẳng biết phải đối mặt với sự thật ấy như thế nào.

Kì lạ thay cũng từ hôm đó trở đi, vào mỗi sáng đến lớp, cậu không còn nhìn thấy mảnh giấy nhỏ nhắn nào xuất hiện dưới ngăn bàn nữa.

Một sự im lặng tuyệt nhiên phủ ngập lên mọi thứ, giống như đối phương đã nhìn thấu được mà lựa chọn dừng lại.

Những tưởng sau khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của chúng, Chung Sanghyeon sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng không hiểu vì sao càng về sau, cậu lại cảm nhận được sự trống vắng ẩn sâu trong thâm tâm mình một cách kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó vốn từng là một phần quan trọng trong cuộc sống, bỗng dưng biến mất ngay trước mắt mà không thể làm gì.

Xem ra từ khi đặt chân tới cái lớp này, cậu thực sự đã không còn bình thường nữa rồi.

"Số mày cũng hên thật đấy, ngồi ở chỗ này một thời gian rồi mà vẫn còn toàn mạng đến ngày hôm nay."

Bởi vì tâm trạng đang vô cùng không tốt, thế nên dù biết rõ Kang Doyoon đang ám chỉ đến điều gì, Chung Sanghyeon cũng không để bụng đến lời nói của hắn mà chỉ cúi đầu xuống, chậm rãi lật từng trang sách một cách chăm chú.

Kang Doyoon bật cười một tiếng, ánh mắt soi xét Chung Sanghyeon từ đầu đến cuối, cho tới khi nhìn thấy một sợi dây đang lấp ló bên trong cổ áo sơ mi, để lộ một mặt ngọc nhỏ ánh lên màu xanh ngọc bích trông vô cùng bắt mắt.

"Chà, vòng ngọc đẹp thật. Mày cho tao mượn vài hôm đi."

Sanghyeon lập tức đưa tay lên cổ áo, nắm chặt lấy sợi dây.

"Đây là đồ của ông nội tôi, không thể cho mượn lung tung được."

Doyoon hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên khi thấy bản thân vừa bị từ chối một cách dứt khoát như vậy. Một thoáng khó chịu lướt qua khóe môi hắn, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng một nụ cười gượng gạo.

"Ông nội à? Xem ra là đồ quý rồi."

Chưa dứt lời, bàn tay của hắn đã bất chợt vươn ra định túm lấy sợi dây.

Chung Sanghyeon giật mình né tránh, ghì chặt tay áo lại, giấu hẳn chiếc vòng vào bên trong.

"Tôi đã nói là không được!"

Kang Doyoon sững người trong thoáng chốc, không ngờ một đứa trông ngoan ngoãn như Chung Sanghyeon lại cứng đầu đến mức này rồi. Hắn nheo mắt, bàn tay lửng lơ giữa không trung bất chợt siết chặt thành nắm đấm: "Mày vừa to tiếng với tao đấy à?"

Không khí lúc này căng thẳng đến mức mọi người xung quanh cũng phải dừng việc của mình. Có người len lén liếc về phía đó, có người chỉ giả vờ lật sách nhưng tai thì dỏng hết cả lên. Không ai dám chen vào, cũng chẳng ai có ý định sẽ đứng ra can ngăn.

Kang Doyoon tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hắn và cậu chỉ còn chưa đầy một gang tay. Khuôn mặt hắn đổ bóng xuống người cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét ngang qua.

Chung Sanghyeon không biết mình lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với hắn, nhưng cứ nghĩ tới việc bản thân bị người khác chèn ép, cậu thực sự không thể nào chịu đựng nổi, huống gì ông nội đã dặn dò cậu dù gặp phải chuyện gì cũng không được tháo chiếc vòng này ra.

Dẫu hôm nay có không toàn mạng trở về, cũng là do ý trời định đoạt rồi.

"Thôi nào, người ta đã quả quyết như vậy, mày còn ép người ta làm gì nữa."

Giọng nói vang lên một cách bình thản, vậy mà lại đủ sức khiến Kang Doyoon phải dừng tay.

Nam sinh vừa xuất hiện cao hơn Doyoon nửa cái đầu. Chung Sanghyeon vừa nhìn đã nhận ra người này. Dù không học cùng lớp, nhưng cậu thường xuyên thấy cậu ta đi chung với Kang Doyoon, họ lúc nào cũng kè kè bên nhau, như thể hình với bóng.

Sanghyeon im lặng để quan sát. Chỉ thấy người kia hất nhẹ cằm về phía Doyoon như ra hiệu, rồi quay sang nhìn cậu bằng vẻ mặt áy náy.

"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé."

Ngoài mặt thì gật đầu cho qua chuyện, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng khó tin. Kang Doyoon dù sao cũng là con trai của hiệu trưởng, gia thế vô cùng hiển hách, ai trong trường này chẳng biết đến cái tên đó. Hắn chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, cũng chưa từng chịu bất kỳ hình phạt nào dù không ít lần gây chuyện, vậy mà bây giờ hắn lại có vẻ rất nghe lời người kia. Rõ ràng trong mối quan hệ của này, Kang Doyoon không phải là kẻ hoàn toàn nắm quyền.

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ khuất dần sau cửa lớp, Chung Sanghyeon thở hắt ra một hơi, trong lòng vẫn còn trăm mối ngổn ngang chưa thể giải đáp. Cậu ngồi thụp xuống ghế, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo đồng phục.

Ngay lúc ấy, tiếng "lộp cộp" lại một lần nữa vang lên dưới gầm bàn. Chung Sanghyeon giật bắn người, theo phản xạ liền cúi xuống.

Là một mảnh giấy nữa.

"Bạn nhỏ, đừng đến gần cái ao sau trường đấy."

"..."

"Suốt ngày bạn nhỏ bạn nhỏ! Anh giỏi thì ra đây tôi xem thử nào!"

......

Tiếng trống tan trường vang lên giữa buổi chiều ảm đạm.

Chung Sanghyeon lê từng bước chân mệt mỏi giữa dòng người tấp nập, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lời nhắn đã nhận được lúc ban trưa.

Chuei Liyu quả thật là một "người" khó đoán, bao lâu nay anh ta bặt vô âm tín, đến cả một lời "giải thích" cũng không thèm gửi cho cậu, vậy mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện với mấy lời nhắn như thế.

Bảo Sanghyeon không cảm thấy bực bội thì tức là nói dối.

Cái ao sau trường thì có làm sao chứ, dù gì cậu cũng có ý định tới cái nơi đó đâu mà anh ta phải cuống cuồng lên?

Nghĩ rồi liền đá bay hòn sỏi vô tội đang nằm lăn lóc trên mặt đường.

Trời lúc này đã gần tối.

Chung Sanghyeon rẽ vào con đường nhỏ dẫn về làng. Nơi này vốn đã yên tĩnh, chiều nay lại càng vắng vẻ lạ thường.

Nhanh chân tiến về phía trước, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám cậu khôn nguôi. Con đường quen thuộc bỗng trở nên dài hun hút, và không hiểu sao, cậu cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình từ phía sau.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Chung Sanghyeon hít một hơi thật sâu, lấy đà định chạy vụt đi. Nhưng chưa kịp cất bước, một cơn chấn động mạnh đã bất ngờ ập đến. Đầu cậu đau điếng, như thể vừa bị một vật cứng giáng xuống.

Mọi thứ trước mắt bỗng chốc quay cuồng, nhòe đi rồi chìm vào bóng tối. Chung Sanghyeon gục xuống, ý thức dần tan biến trong cơn đau đớn tột cùng.

.....

"Taejin à, cũng may là mày ngăn tao kịp." Kang Doyoon vừa nói, vừa quay sang nhìn thằng bạn đang thong dong phía sau. "Chứ không thì tao làm gì có cơ hội lấy được thứ này."

Kim Taejin cười khẩy, đá nhẹ vào chân Sanghyeon đang nằm co ro bất tỉnh trên nền đất ẩm sát mép ao: "Mày đánh mạnh tay quá rồi đấy."

"Yên tâm, chưa chết được đâu." Doyoon hất mặt. "Tao biết giới hạn mà."

Rồi như nghĩ ra gì đó, hắn cẩn thận cất sợi dây chuyền vào túi áo trong. Tay vuốt nhẹ lớp vải nơi vật ấy vừa được giấu, ánh mắt ánh lên một niềm vui bệnh hoạn.

"Mày tính làm gì tiếp theo?" Taejin hỏi, giọng có chút đề phòng.

"Chưa biết." Doyoon đáp gọn, rồi nhổm người dậy, phủi sạch bùn đất bám trên quần. "Nhưng mà cứ phải cho nó nếm mùi cái đã."

Taejin thong thả nhét hai tay vào túi áo khoác, bước lên khoác vai Kang Doyoon rồi rời đi.

Bầu trời lúc này đột nhiên âm u đến lạ. Mây đen kéo đến từ phía xa như một đàn thú dữ chầm chậm bò về, nuốt trọn khoảng sáng le lói cuối cùng còn sót lại trên đỉnh đầu.

Kang Doyoon và Kim Taejin vừa đặt chân ra ngoài cổng trường, gió bỗng nổi lên từng đợt lạnh buốt, như thể có thứ gì đó đang len lỏi qua từng kẽ tóc, từng lớp áo, thổi thẳng vào sau gáy.

Kang Doyoon đưa tay vuốt nhẹ cổ, tưởng chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng khi ngoảnh đầu lại đằng sau, sắc mặt hắn lại đột ngột cứng đờ.

Bàn chân như cắm rễ xuống mặt đất, ánh mắt trơ trọi hướng về phía trước. Hắn không hiểu vì sao tim mình lại đập thình thịch như trống dồn, cổ họng khô rát không thể phát ra âm thanh.

Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng.

"Thời tiết hôm nay sao lạ vậy trời..." Kim Taejin đi cạnh khẽ rùng mình, vỗ vào vai Kang Doyoon để trấn an cả hai. Nhưng khi thấy hắn không nhúc nhích, cậu ta chau mày, định mở miệng thì Kang Doyoon bỗng từ từ giơ tay lên, ngón trỏ run rẩy chỉ về khoảng không phía sau.

Kim Taejin bật cười: "Gì nữa đây? Mày lại định hù..."

Khi cậu ta quay đầu nhìn, cũng là lúc mà nụ cười ngớ ngẩn biến dạng thành một nỗi kinh hoàng đến cực độ.

Ngay trước mặt họ, nơi ánh sáng cuối ngày chẳng thể chạm tới, là một bóng người, không đúng, là một hình nhân méo mó đang đứng trơ trọi giữa khoảng không.

Một nam sinh mặc đồng phục nhàu nát, vết máu loang lổ khắp thân thể. Nhưng điều khiến cả hai cứng người không phải là bộ dạng thê thảm ấy, mà là đôi chân của người này không chạm đất.

Đôi mắt người này mở to đến rách cả khóe mi, tròng mắt đỏ rực như lửa cháy trong hốc mắt tái nhợt, từng tia máu nổi lên xuyên qua lớp trắng đục, gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Kang Doyoon muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Kim Taejin đứng kế bên thì đờ người ra, chân run như sắp khuỵu xuống, miệng há hốc nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cậu ta vội lùi lại một bước, va phải Doyoon, khiến cả hai mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống đất.

Tiếng "rắc" của một cành cây bị gãy vang lên sắc lẹm.

Khi họ ngẩng đầu lên, cái bóng kia không còn đứng ở chỗ cũ nữa.

Nhưng một âm thanh như hơi thở lại dội thẳng bên tai. Gần đến mức Kang Doyoon có thể cảm thấy hơi lạnh phả vào sau gáy.

Kim Taejin bỗng bật khóc, vừa run vừa lắp bắp:

"Doyoon... nó... nó... ở... sau mày..."



_______

Tui sắp up hết mấy chap viết trc rùi các tyeu ơi:)) sắp trở về với kỉ nguyên lừi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro