Mở đầu
Trường học về đêm vẫn luôn là mảnh đất bị chìm trong quên lãng.
Không còn tiếng phấn bút lạch cạch nơi góc bảng, không còn bước chân vội vã hay tiếng cười nói vang vọng dưới hành lang. Mọi thanh âm của ban ngày dường như đều tan biến, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề, cùng sự tối tăm len lỏi qua từng bức tường lạnh lẽo.
Một mình đứng giữa sân thượng hoang vắng, Chuei Liyu có cảm giác bản thân vừa bước vào một thế giới không còn ánh sáng.
Phía dưới là khoảng không vô tận, tựa như một hố sâu thăm thẳm đang nuốt chửng mọi ánh nhìn.
Gió từ trên cao thốc xuống những khoảng trống mục nát trên mái nhà, rét buốt và sắc lạnh như những lưỡi dao cứa vào da thịt, từng đợt từng đợt phả vào lồng ngực khiến hơi thở trở nên nặng nề, khó nhọc.
Cho đến khi có tiếng động phát ra từ phía sau.
Chuei Liyu chầm chậm quay đầu.
Cánh cửa sân thượng hé mở. Một thân ảnh áo trắng lặng lẽ bước ra từ bóng tối, gương mặt của hắn mờ mờ trong ánh trăng, nhưng nụ cười ấy thì méo mó đến kỳ lạ.
Hắn đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Cậu đến đây làm gì?"
Người kia không trả lời.
Hắn dừng lại trước mặt Liyu, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau. Gió gào lên từng đợt, quẩn quanh dưới chân như những sợi xích vô hình đang quấn lấy cơ thể.
Chuei Liyu siết chặt lan can phía sau, sống lưng đã chạm vào mép sắt lạnh ngắt. Cảm giác kim loại gỉ sét tì vào lưng khiến da anh bắt đầu tê rần. Anh muốn lùi thêm, nhưng phía sau đã không còn khoảng trống nào để bước nữa.
Rồi đột ngột, bàn tay hắn bất ngờ vung tới, đẩy mạnh thân thế anh về phía trước.
Chuei Liyu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một khoảng không lạnh lẽo đang kéo mình đi. Bàn tay anh chới với, cố níu lấy một điều gì đó, nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng.
Bầu trời bắt đầu nghiêng đổ, quay cuồng trong tích tắc. Gió rít gào bên tai, như trăm ngàn tiếng thét cùng một lúc. Tiếng cười trên cao vẫn vang vọng, rồi nhòa đi giữa khoảng không sâu thẳm. Chỉ còn ánh trăng vỡ vụn nơi đáy mắt, hóa thành dư âm của một cơn ác mộng, vĩnh viễn bị vùi lấp trong bóng đêm vô tận.
_____
Tan học đừng vội về
*Đây là chiếc fic đầu tiên mình tiên mình viết về chuchuz nên sẽ không tránh được sự sai sót, mn có thể cmt góp ạ.
Fic có mang yếu tố kinh dị một chút, mong mn sẽ đón nhận ẻm❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro