Chương 1

1.

Phía sau Huyền tiểu hầu gia là Tân Khải Lệ, thứ muội của ta, người đang run rẩy sợ hãi. Huyền Cảnh Chỉ thường xuyên lui tới phủ, qua lại vài lần liền lén lút thân thiết với nàng ta.

Lửa giận bùng lên trong lòng, ta không nhịn được mà vung tay. Bỗng nhiên, khi cái tát chưa kịp đáp xuống, một hàng chữ kỳ quái hiện lên trước mắt.

[Nam phụ lợi gan thật, chỉ cần cậu đối với Tiểu hầu gia dịu dàng hơn một chút, hắn đã không xoá sổ cả họ nhà cậu rồi!]

Cái gì mà xoá sổ cả họ? Ta không kịp rút tay lại, vòng qua bên cạnh, đánh lên mặt tên chăn ngựa. Bình luận:

[Lầu trên, nam phụ muốn bị tịch thu cả nhà lắm rồi, không chờ nổi nữa rồi, bây giờ cậu ấy đánh tới Thái tử gia tương lai luôn rồi.]

Ta run chân, suýt chút nữa khuỵu xuống, lại thấy được một đống bình luận:

[Sao tôi lại có cảm giác Thái tử gia thấy sướng nhỉ?]

[Lầu trên à, chẳng phải mấy ngày trước tôi đã nói hắn mộng xuân, lúc quay tay đã kêu tên của nam phụ ác độc sao!]

Ta đã giảm bớt lực, vậy mà nhìn sang mặt mã nô vẫn đỏ bừng. Ta nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại nhìn dòng chữ hiện lên: [Hắn là thái tử gia.]

Hả? Chẳng phải là người chăn ngựa nhà ta sao?

Huyền Cảnh Chỉ gương mặt đầy giận dữ, nghiến răng quát:
"Ly Luân, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu. Bộ dạng hung hãn như thế còn muốn ta cưới ngươi vào cửa sao?"

Ta cắn răng nhẫn nhịn.

Tân Khải Lệ lúc này kéo tay áo hắn, dịu dàng nói:
"Tiểu hầu gia, ngài đừng trách ca ca. Chỉ là huynh ấy không thích muội thôi."

Y như mẫu thân chàng, toàn bộ đều là một kiểu hồ mị làm người ta ngứa mắt.

Nhẫn!

Nếu là trước kia, ta đã sớm vì câu nói này mà nổi trận lôi đình, khóc la om sòm, khiến cả phủ trên dưới không được yên. Nhưng giờ đây, ta chỉ khẽ thở dài, học theo giọng nói mềm mại của Tân Khải Lệ, cũng như động tác của nàng.

Ta kéo nhẹ tay áo mã nô bên cạnh, cất giọng dịu dàng:
"Tiểu mã nô, ngươi cũng cảm thấy ta hung dữ và tàn ác sao?"

Hàng chữ lạ lùng lại hiện lên:
[Ối trời, nam phụ độc ác không cứng đầu nữa kìa?]
[Đừng đùa, nam phụ độc ác dịu dàng như thế, nghe mà muốn tan chảy.]
[Lầu trên, đừng mơ mộng. Rõ ràng thái tử gia không thích đâu..."]

Dòng chữ bỗng dưng khựng lại.

Rõ ràng, mã nô đứng bên cạnh giống như bị ngâm trong biển xuân sắc, ánh mắt cũng dần trở nên mê mẩn. Nhưng khi đối diện với ta, hắn lập tức tỉnh táo, vội vàng quỳ xuống:
"Không, không có! Đại công tử rất tốt."

Hàng chữ: "..."
[Ngươi xem kìa, ta đoán chắc tiểu thái tử sắp bùng nổ đến nơi rồi!]

Huyền Cảnh Chỉ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hất tay Tân Khải Lệ ra, lạnh lùng nói:
"Ly Luân, ngươi lại đang bày trò gì? Muốn chọc giận ta sao?"

Ta lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
"Không có. Chỉ muốn thử xem đàn ông có phải ai cũng thích mùi vị ôn nhu không thôi."

Nụ cười chợt tắt, ta lạnh lùng nói tiếp:
"Ta không phải. Ta thích đánh người."

Nói rồi, ta cầm lấy roi ngựa trong tay mã nô, quất mạnh xuống đất, ra lệnh cho môn đồng:
"Đóng cửa lại. Nếu muội muội thích tiểu hầu gia đến vậy, thì đừng quay về Ly phủ nữa."



2.

Ta đi đi lại lại trong thư phòng, lòng nóng như lửa đốt.

Ý là Ly gia sắp bị tru di ư? Ta không còn làm đại công tử được nữa sao?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Huyền Cảnh Chỉ, cái tên hoa sen đen lòng dạ ác độc này! Tân Khải Lệ, con sói mắt trắng ăn cây táo rào cây sung kia!

"Đại công tử, sữa đông đã xong rồi."

Mã nô bước vào.

Trước đây, ta chưa từng chú ý trong phủ lại có một nhân vật như hắn. Chỉ biết hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, dáng vẻ nhìn cũng ưa mắt, không làm chướng tai gai mắt.

Trước giờ chưa từng liếc nhìn hắn một cách nghiêm túc, lần này ta híp mắt, cẩn thận quan sát.

Dáng người gầy gò đôi chút, nhưng ngũ quan tinh tế đến mức không thể bắt lỗi, mang theo một vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Ta nếm thử một miếng sữa đông, hỏi:
"Ngươi tên gì?"

Hắn quỳ xuống, đáp:
"Chu Yếm."

Chu Yếm? Đây đâu phải quốc tính!

Khoan đã, dù ta có lười biếng thế nào, vẫn nhớ câu thơ: "Chu Yếm ngư hỏa đối sầu miên".

"Ngươi..."

Nghĩ đến những lời mập mờ trên dòng chữ lơ lửng, ta bắt đầu thấy nghi hoặc.

"Ngươi đến phủ từ bao giờ?"

Hắn ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, rồi đáp:
"Trước Tết. Là đại công tử đón ta vào phủ."

Hả? Ta?

Ta vỗ trán, chợt nhớ ra. Trước Tết đúng là có một tiểu ăn mày bị người ta ức hiếp dưới lầu tửu quán. Khi ấy ta uống chút rượu, chỉ nhớ gương mặt hắn, dù bị đánh thê thảm vẫn đẹp đến chói mắt, thế là sai người mang về phủ.

Sau khi rượu tỉnh thì quên sạch.

"Đại công tử đã cứu ta, từ nay về sau ta chính là người của đại công tử."

Ánh mắt Chu Yếm sáng rực, nhìn thẳng vào ta.

Dòng chữ lơ lửng lại trôi qua:
[Không phải chứ? Thái tử gia bụng dạ đen tối nay lại biến thành cún con trung thành sao?"]
[Lầu trên, đừng tưởng bở. Nếu ngươi biết thái tử gia mỗi đêm mơ thấy gì, ngươi sẽ hiểu hắn chẳng dính dáng gì đến cún con ngoan ngoãn đâu.]
[Đúng thế, biến thái, quá biến thái...]

3.

Ta cắn nhẹ đầu ngón tay, cố gắng suy đoán ý nghĩa của những dòng chữ mơ hồ hiện lên trước mắt.

Làm ơn, cho thêm chút chi tiết về vụ tru di đi chứ! Để ta, cái nam phụ độc ác này, còn hưởng thêm vài năm phú quý nữa.

Ta vừa hé lộ với phụ thân tin tức gia tộc có khả năng bị tru di, liền bị ông ấy đuổi thẳng ra khỏi phòng.

"Xúi quẩy! Xúi quẩy!"
"Ta đường đường là Hộ Quốc công, lại sợ mấy tên tiểu tặc hay sao?"
"Con trai, an phận chút đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là thành thân với tiểu hầu gia."
"Ta nói này, cái tính khí bướng bỉnh của con cũng nên thu lại đi."

Những câu này, ngày nào ta cũng nghe. Đến mức ta chỉ muốn lao đầu vào cây mà chết cho xong.

Chẳng lẽ một công tử yếu đuối như ta phải gánh vác trọng trách cứu vớt cả Ly gia?

Theo kinh nghiệm bao năm đọc thoại bản của ta, nút thắt chắc chắn nằm ở Huyền Cảnh Chỉ và Tân Khải Lệ. Chẳng lẽ, thật sự ta phải nhún nhường với Chu Cảnh Chỉ sao?

Ta ở lì trong phòng mấy ngày, buồn bực không thôi. Vừa nằm cuộn tròn trên tiểu tháp ăn sữa đông, vừa để Chu Yếm giúp ta làm bài tập mà phu tử giao.

"Chữ phải mềm mại một chút, Chu Yếm, đừng viết cứng nhắc thế này."

Ta cau mày, ghé sát vào tai hắn mà trách nhẹ.

Tức thì, tai hắn đỏ rực lên.

Dòng chữ hiện ra trước mắt:
[Nam phụ có biết mình đang rất câu dẫn không?]
[Trời ạ, đúng là trời sinh yêu kiều.]
[Đáng thương thay, tiểu thái tử phải chịu đựng những cám dỗ không dành cho tuổi mình.]

Bỗng một nha hoàn bước vào hành lễ:
"Công tử, hôm nay là sinh thần của quận chúa, người nên chuẩn bị trang điểm."

Ta xoay người, ghé sát lại gần Chu Yếm hơn, chăm chú giám sát hắn viết chữ.
"Ta thấy không khỏe, báo là ta không đi."

Sao giữa mùa đông mà trán Chu Yếm lại rịn mồ hôi thế này? Hỏa khí lớn đến vậy sao?

"Tiểu hầu gia cũng sẽ tới đó."

Khoan đã! Ta chợt nhớ ra một việc.

Mấy hôm trước, ta đã mua chuộc một tên tiểu đồng trong phủ quận chúa, bảo hắn hạ thuốc mạnh vào ly rượu của Huyền Cảnh Chỉ.

Ta lập tức bật dậy:
"Mau, mau, chuẩn bị cho ta trang điểm!"

Ánh mắt Chu Yếm thoáng tối lại, hắn cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ta gọi giật:
"Chu Yếm, lát nữa đi cùng ta nhé!"

Nhiều ngày qua ta ở bên hắn, chưa từng phát hiện điều gì bất thường.

Nếu hắn thật sự là một vị hoàng tử lưu lạc, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai tới tìm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro