Chương 3
Diễn biến ngày hôm đó có phần kỳ lạ và kịch tính. Chu Niệm không lập tức rời đi, còn Hạc Toại cũng chẳng nhìn cô nữa.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi lập tức tách ra trong chớp nhoáng.
Anh là người đầu tiên nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt thờ ơ.
Chu Niệm hồi tưởng lại, cô cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ, nhận ra những ngón tay cầm túi cam của mình nắm chặt, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.
Nếu anh nhìn chằm chằm cô thêm một giây nữa, có lẽ cô sẽ đổ mồ hôi đầm đìa như tắm.
Sau đó, anh đứng dậy với chiếc xẻng trên tay, bước đi bằng đôi chân dài của mình rồi nhảy khỏi mui xe một cách dễ dàng.
Vào khoảnh khắc anh vẫn còn trên không trung, chiếc áo phông trắng của anh phồng lên ở phía sau và nó bị tung lên, để lộ đường cong đầy sức sống nhất của chàng trai trẻ.
Hạc Toại dậm chân thật mạnh xuống đất, quay lại đặt xẻng lên quầy hàng của cửa hàng kim khí, ngẩng đầu nhìn ông chủ nói: "Cảm ơn."
Người chủ cửa hàng kim khí chứng kiến toàn bộ quá trình, thậm chí còn không dám thở mạnh, gật đầu với cái cổ cứng đờ.
Chu Niệm vẫn đứng đó quan sát, bóng dáng chàng trai chuyển động và nhỏ dần trong con ngươi của cô.
Cô không thể rời mắt.
Chu Niệm chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Hạc Toại.
Kiểu nào ấy nhỉ?
Cô không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể cố gắng miêu tả một cách mơ hồ: Cả người anh ta đều toát ra một khí chất vô cùng u ám, lạnh lẽo, vô cùng đặc biệt — anh nổi bật giữa đám đông như một con sói bị nhốt trong chuồng cừu, được bao quanh bởi bộ lông trắng mềm mại và tinh khiết, không có một chút tà ác nào. Chỉ có mình anh là bê bết máu, phủ đầy màu đen, ẩn núp trong bóng tối, sẵn sàng giết chết tất cả mọi người.
Khí chất mà Hạc Toại toát ra khiến Chu Niệm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng rất hấp dẫn.
Cô cứ nhìn đi nhìn lại anh ấy.
Lúc này Hạc Toại vẫn còn đang ở ngã tư đường, đứng ngược nắng nên khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ, đường nét cơ thể có vẻ đặc biệt mỏng manh sắc bén.
Anh đang cúi xuống tựa như đang nhìn vào một thứ gì đó.
Chu Niệm cũng cúi mắt xuống theo thì mới nhận ra anh đang nhìn vào lòng bàn tay mình, khi nhìn rõ thì cô không thể không thở hổn hển.
Cô trông thấy một mảnh thủy tinh vỡ đang cắm lệch trong lòng bàn tay của Hạc Toại.
Một nửa mảnh thủy tinh lộ ra ngoài, nửa còn lại thì cắm chặt vào thịt tay anh, các rìa sắc nhọn dính đầy máu.
Nhìn thôi cũng cảm thấy đau dùm rồi.
Chu Niệm sợ đau nhất vì vậy cô không nỡ nhìn cảnh tượng này, lông mày cứ không ngừng nhíu lại.
Lòng bàn tay của Hạc Toại vẫn đang chảy máu, màu đỏ chói mắt cứ rơi xuống con đường lát đá cuội.
Tí tách...
Dưới ánh sáng mặt trời, những giọt máu được ánh sáng chiếu xiên qua phản xạ ra nhiều tia ánh sáng đỏ.
Hạc Toại giơ tay còn lại lên, cầm lấy hai mặt của miếng thủy tinh một cách vô cảm.
Trong lòng Chu Niệm thắt lại, nhìn động tác của anh, anh ta sẽ không kéo mảnh thủy tinh ra khỏi da thịt mình một cách dễ dàng như thế chứ?
Nếu vậy thì đau lắm...
Chu Niệm bắt đầu nổi da gà khắp cả người.
Giây tiếp theo, Hạc Toại không chút do dự, thậm chí không chớp mắt lấy một cái mà rút mảnh thủy tinh đó ra khỏi tay mình.
"Xuýt—" Chu Niệm miễn cưỡng nhíu mày, hít một hơi thật sâu.
Chắc chắn là nhức lắm đây.
Sao anh ta có thể vô cảm đến vậy cơ chứ?
Sau khi rút mảnh thủy tinh vỡ, anh ta lười biếng ngước lên, trong mắt không có một chút cảm xúc nào cả, thản nhiên ném mảnh thủy tinh dính máu đi.
Một đường parabol được vẽ ra, mảnh thủy tinh được ném một cách chuẩn xác vào thùng rác trước mặt anh.
Lúc này, một ý tưởng nực cười lóe lên trong đầu Chu Niệm.
Cô nghĩ đến cuộc thi vẽ tranh mà cô phải nộp tác phẩm vào cuối tháng. Thật ra, cô có thể vẽ bất kỳ ai, nhưng lúc này, cô chỉ muốn vẽ anh chàng lạnh lùng hung hãn kia ở trước mặt mình.
Cô muốn thấy sắc màu của anh tuôn ra dưới ngòi bút vẽ của mình và hiện lên trên giấy.
Hạc Toại vẫn chưa rời đi nên Chu Niệm liền tranh thủ thời gian để chuẩn bị, suy nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì.
Cô thấy anh vẫn đang nắm chặt các ngón tay gầy guộc lại và nắm chặt lòng bàn tay vẫn đang chảy máu để cầm máu.
Tiếc là hiệu quả không tốt mấy, chẳng mấy chốc các khớp xương xuất hiện một màu xanh xám, chất lỏng màu đỏ tươi từ từ rỉ ra giữa các ngón tay.
Chu Niệm đã chuẩn bị tinh thần, muốn đi lên để nói chuyện với anh, nhưng vừa đi được hai bước thì cô liền nghe thấy có người gọi mình từ phía sau: "Chu Niệm ơi, Chu Niệm."
Cô quay lại thì thấy đó là người bạn cùng lớp của mình, La Cường.
Hai người bọn họ bình thường không có qua lại với nhau nhiều, cũng không thân thiết lắm, Chu Niệm không biết tại sao đối phương lại gọi mình: "Sao vậy?"
La Cường ngồi trước cửa hàng ngũ cốc và dầu ăn của nhà mình, miệng nhai kẹo cao su: "Cậu đừng nói với tôi là cậu đang định nói chuyện với Hạc Toại đấy nhé?"
Chu Niệm mím môi hỏi lại: "Không được hả?"
Sắc mặt La Cường lập tức thay đổi, đứng phắt dậy, ba hai bước chạy về phía Chu Niệm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tôi khuyên cậu đấy, tốt nhất là cậu đừng làm thế."
Chu Niệm không hiểu ý của cậu: "Tại sao?"
"Cậu vẫn chưa nghe gì về cậu ta á?"
Chu Niệm vẫn không hiểu: "Nghe cái gì cơ?"
La Cường ngừng nhai kẹo cao su, thận trọng nhìn chàng trai ở ngã tư phía trước, như thể sợ bị nghe thấy, nên cậu ta nói với Chu Niệm với giọng cực nhỏ: "Tên đó thực sự là một con chó điên..."
Chu Niệm nhìn thấy sự sợ sệt trong mắt La Cường, cô vẫn không hiểu nổi: "Đáng sợ đến vậy à?"
La Cường lộ vẻ ngạc nhiên: "Đương nhiên là đáng sợ rồi, cậu ta nổi tiếng như vậy mà cậu chưa từng nghe nói đến hả?"
Chu Niệm nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ nghe được một chút thôi."
La Cường vỗ tay rồi nói bằng giọng bình tĩnh: "Nếu phải nói tên hai người nổi tiếng nhất ở thị trấn này, thì chắc hẳn đó là cậu và tên chó điên kia đấy."
"Thật sao..." Chu Niệm do dự nói.
"Chó điên ghét nhất là tiếp xúc với con người. Từ trước đến nay, cậu ta luôn lẳng lặng cắn người đấy." Giọng điệu La Cường pha chút bí ẩn, "Nếu một cô gái ngoan như cậu mà đứng trước mặt cậu ta, có lẽ ngay cả một khúc xương cũng không còn."
Chu Niệm: "..."
Đúng là hơi đáng sợ.
La Cường mím môi, thổi ra một cái bong bóng lớn, sau khi bong bóng vỡ, cậu nói: "Chu Niệm, nể tình cậu là bạn tôi nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở cậu đấy."
"..."
"Cậu và chó điên không cùng một thế giới đâu. Hãy tránh xa cậu ta ra."
Một họa sĩ tài năng.
Một tên chó điên bất cần đời.
Trong mắt bọn họ, dường như cuộc sống của họ sẽ không bao giờ giao nhau.
Chu Niệm im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao lúc nào cậu cũng gọi cậu ấy là chó điên thế? Rõ ràng cậu ấy cũng có tên mà."
Hạc Toại.
Chữ "Hạc" trong "Hạc Tiên" và chữ "Toại" trong "Thuận toại". Một cái tên không chỉ hay mà còn rất đẹp nữa.
"Nói vậy mà cậu vẫn chưa hiểu à?" La Cường chậc lưỡi. "Để tôi phổ cập cho cậu một số kiến thức nhé."
Chu Niệm nói "Ừm".
"Tôi từng chứng kiến chó điên đánh nhau với ba cậu ta đấy. Ba của chó điên kề một con dao chặt thịt vào cổ của cậu ta. Cậu không thể tưởng tượng được con dao đó đáng sợ đến thế nào đâu. Nó dài chừng này nè —"
La Cường dùng tay cậu ta mô tả độ dài.
Chu Niệm nghe vậy thì hơi rụt cổ lại, cảm xúc lập tức dâng trào đến mức căng thẳng.
La Cường có năng khiếu kể chuyện nên cậu ta đã miêu tả cảnh tượng đó sống động nhất có thể: "Trong tình cảnh đó mà Chó Điên đến một cái chớp mắt cũng không thèm, còn liên tục giơ cái bản mặt cáu gắt ra khiêu khích ba cậu ta rồi bảo ba cậu ta chém chết cậu ta đi. Tôi đứng đó xem mà rén hết cả người luôn á."
...
Nghe xong.
Chu Niệm càng tò mò về Hạc Toại và muốn bắt chuyện với anh hơn.
Chu Niệm ngước mắt lên, nhìn bóng dáng gầy gò kia, thẳng thắn lên tiếng: "Tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Đúng là dùng lời hay ý đẹp cũng khó mà lay động một con quỷ sắp chết." La Cường cũng hết lời để nói, "Đừng nói là tớ không khuyên cậu trước đấy nhé. Tên chó điên mới đánh nhau xong nên thấy máu là thấy cáu đấy. Nếu cậu thật sự không sợ chết thì cứ làm đi."
Chu Niệm do dự một lát, cuối cùng vẫn khuất phục trước suy nghĩ trong lòng: "Cảm ơn ý tốt của cậu."
La Cường không nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai bất lực rồi bỏ đi.
Chu Niệm và Hạc Toại đang cách nhau bằng tầm bắn của một viên đạn, khoảng cách càng ngày càng gần, cô không chắc mình có phải là một bóng ma hấp hối cũng không thể bị lời tốt thuyết phục hay không nữa.
Có khả năng một viên đạn sẽ bắn trúng ngay giữa hai mắt của cô.
Cuối cùng, Chu Niệm dè dặt bước tới trước mặt thiếu niên.
Cô có chút hồi hộp, đôi tay cầm túi cam cũng dần dần nắm chặt lại, ngón tay hơi đau vì bị túi nilon siết.
Trong mắt Chu Niệm xen lẫn sự mong đợi và sợ hãi, cô rụt rè hỏi: "Xin chào, tôi... tôi có thể vẽ cho cậu một bức tranh không?"
Thực ra cô ấy quên giới thiệu bản thân trước.
Ngay lúc Chu Niệm định thêm tên mình vào, anh ngẩng đầu lên và quay lại nhìn cô.
Đây là lần thứ hai trong ngày họ nhìn thấy nhau.
Chu Niệm không kịp đề phòng, đụng phải đôi mắt đen của anh, hơi thở ngừng lại, rồi tên cô cũng mắc kẹt trong cô họng.
Nhất thời cô quên mất việc phải nói.
Chu Niệm chỉ cách anh nửa mét, chỉ khi ở gần như vậy, cô mới có thể thấy được khuôn mặt của thiếu niên kia rất thanh tú.
Anh ấy có mắt một mí, đôi mắt dài hẹp, đen láy lạnh lùng cực kỳ hung dữ. Anh có chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, đường quai hàm rõ ràng và góc cạnh ở mức độ vừa phải.
Cô chưa nhìn thấy chàng trai nào có mắt một mí mà lại hấp dẫn đến thế.
Ánh mắt của Hạc Toại không hề có một chút cảm xúc hay sự ấm áp nào.
Chỉ có cái lạnh đến thấu xương.
Chu Niệm bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cái nhìn lạnh lùng ấy cũng không thể kéo dài quá ba giây. Anh liếc nhìn khuôn mặt Chu Niệm, rồi liếc nhìn bảng vẽ trên vai cô, cuối cùng phun ra hai chữ với thái độ cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Ngu xuẩn"
Chu Niệm: "..."
Xem ra cô vẫn trở thành bóng ma hấp hối không thể bị thuyết phục bởi những lời lẽ tốt đẹp ấy, thế nên lần đầu tiên trong đời cô bị người lạ mắng.
Chu Niệm chưa gặp phải tình huống này bao giờ, tự nhiên không biết phải đối phó thế nào, chỉ biết đứng đó.
Có nên chửi lại không?
Cô không biết chửi thề.
Hay là cứ bỏ đi thôi?
Vậy thì kỳ cục lắm .
Sau khi do dự một lúc, Chu Niệm nghĩ rằng mình mới là người sai khi mà lại đi làm phiền người khác, nên không thể tức giận được.
Chỉ thấy cô cúi đầu đưa tay vào túi nhựa màu trắng đựng cam.
Sau khi lựa chọn cẩn thận, Chu Niệm lấy ra một quả cam to bằng bàn tay trắng nõn của mình.
Giây tiếp theo.
Chu Niệm nhét quả cam đó vào bàn tay không bị thương của Hạc Toại, mặc dù bàn tay đó cũng dính đầy máu.
Màu máu đỏ dính quanh các ngón tay trắng nõn của anh cũng trông rất bắt mắt.
Sau đó, anh cúi đầu và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tay mình đột nhiên có một quả cam.
Mỗi lần Chu Niệm cười, khóe miệng đều hiện lên hai núm đồng tiền, khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cô đang cười với anh rất ngọt ngào: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
Không chỉ nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói của cô ấy cũng ngọt ngào mềm mại như một chiếc kẹo bông gòn.
Đôi mắt lạnh lẽo của Hạc Toại bỗng chốc đông cứng lại, anh lại nhìn xuống quả cam trong tay rồi bắt đầu ngẩn ngơ.
Giống như Chu Niệm, trông anh như chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ.
Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Chu Niệm trước mặt.
Một cô gái rất mảnh mai.
Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng lấm lem đầy bùn, nhưng dường như chẳng thứ gì ảnh hưởng tới vẻ xinh xắn của cô cả.
Chiếc cổ áo hình con bướm làm nổi bật xương quai xanh một cách tuyệt đẹp, và làn da của cô ấy trắng như thể vừa được vớt ra khỏi sữa.
Cô vẫn đang mỉm cười với anh, với hai núm đồng tiền lộ ra ở khoé miệng.
"Xin chào, tôi là Chu Niệm." Cô nở nụ cười tươi.
"'Chu' trong 'Chu Ngô Trịnh Vương'."
"'Niệm' trong 'Niệm bất vong'."
...
Hạc Toại nhìn cô chằm chằm mà không nói gì, ánh mắt sâu xa khó hiểu.
Chu Niệm đang định nói tiếp thì người trước mặt đã quay người, chạy nhanh ra ngoài bằng đôi chân dài, còn nhanh hơn cả tốc độ lúc anh nhảy lên mui xe bán tải.
Trong chớp mắt, bóng dáng Hạc Toại đã biến mất trong con hẻm.
Chu Niệm sững sờ tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn con hẻm vắng tanh.
Không đúng lắm.
Sao... tự nhiên chạy vậy?
Người biết thì thấy anh cầm quả cam mà chạy, người mà không biết thì sẽ nghĩ anh đang cầm thỏi vàng.
Lúc này, La Cường từ cách đó không xa chạy tới, hưng phấn hỏi: "Vãi chưởng, Chó Điên chạy mất rồi hả?"
Chu Niệm lấy lại tinh thần, nói: "Tôi không biết sao cậu ta chạy nữa."
La Cường giơ ngón tay cái lên khen ngợi Chu Niệm: "Cậu là người đầu tiên làm Chó Điên bỏ chạy mất dép đấy, cậu lợi hại thật!!!"
Chu Niệm: "..."
Đây không phải là kết quả mà cô mong muốn.
La Cường tò mò hỏi: "Nãy cậu nói gì với Chó Điên vậy? Xin hãy truyền dạy cho ta bí kíp này, để sau này ta còn tự vệ."
Chu Niệm im lặng hai giây: "Chắc cậu quá đáng quá chứ gì? Nếu không chọc cậu ta giận, cậu cũng không vô cớ mà bị đánh đâu."
La Cường: "Khi Chó Điên đang bực mình, thì ngay cả chó thật đi ngang qua cũng bị đá cho hai phát."
Chu Niệm: "..."
Tại sao Hạc Toại lại chạy vội dữ vậy?
Vấn đề này làm Chu Niệm đau đầu đến nỗi đêm đó cô mất ngủ, trằn trọc mãi mà không ngủ được.
Chu Niệm cứ nghĩ mãi, làm sao một người tàn nhẫn đến độ có thể dùng tay không lấy thủy tinh ra khỏi tay mình mà không chớp mắt, sao lại quay đầu bỏ chạy mất hút sau khi cô nhét một quả cam vào tay anh ta?
Ai mà không hoang mang cơ chứ?
Ba giờ đêm, Chu Niệm từ trên giường ngồi dậy, không đúng, tại sao lại bỏ chạy vậy ta?
Phía bên kia.
Hạc Toại chạy một mạch về nhà, đến khi về đến nhà mới phát hiện trên tay vẫn còn cầm quả cam.
Anh thực sự đã chạy suốt một chặng đường với một quả cam ngu ngốc trên tay.
Anh ấy muốn tát cho mình một cái.
Việc đầu tiên Hạc Toại làm sau khi vào nhà đó là vứt quả cam vào thùng rác, sau đó cởi chiếc áo dính máu ra rồi sải bước về phía phòng tắm.
Quả cam nhuốm máu nằm im trong thùng rác.
Anh không nhìn lại lấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro