Chương 4
Sáng hôm sau, Chu Niệm rửa mặt rồi xuống lầu. Trong phòng chính không thấy Nhiễm Ngân đâu, nhưng trên bàn bát tiên đã được dọn sẵn đồ ăn sáng.
Nhiễm Ngân đang chăm sóc các loại cây ăn quả và vườn rau trong sân.
Sân nhà cô quanh năm trồng các loại rau như cải thảo, rau mùi, hành, tỏi. Họ còn dựng một cái giàn bằng gỗ, trên đó có nhiều loại rau leo, bao gồm dưa leo, mướp, bí, khổ qua,... đủ loại.
Ngoài ra còn có một số cây thường xanh khác, hầu hết đều là những cây dễ trồng, nhưng dưới sự chăm sóc của Nhiễm Ngân, hai ba năm chúng mới nở một lần, trong khi những cây thường xanh khỏe mạnh trong nhà người khác lại nở hoa mỗi năm.
Chu Niệm nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, cảm thấy Nhiễm Ngân có thể để ý đến những thứ trong sân nhiều hơn cô một chút thì tốt biết mấy.
Cháo hạt kê, sủi cảo chiên, trứng kho xì dầu, dưa chuột muối.
Chỉ cần ánh mắt Chu Niệm lướt qua đồ ăn thôi, là dạ dày của cô giống như sẽ lập tức biến thành chú chó Pavlov chảy nước dãi mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, và cô sẽ lập tức cảm thấy buồn nôn.
Chu Niệm đưa tay che miệng, vai căng lên, nghiến răng nuốt cơn sóng khó chịu kia xuống.
Ít nhất khi Nhiễm Ngân bước vào sau khi tưới cây, cô đã lấy lại sự bình tĩnh.
Nhiễm Ngân ngồi xuống đối diện Chu Niệm, vừa ngồi vừa nói: "Mẹ vừa nghe dì Tôn nhà bên cạnh nói là hôm qua con trai của Hạc Thiên Đao đập nát xe của Tiêu Hộ. Thằng bé đáng thương kia chắc sợ lắm, còn không dám báo cảnh sát."
Tới đây Chu Niệm mới biết, tên tài xế mắt cá kia tên là Tiêu Hộ, chẳng đáng thương chút nào cả, anh ta dùng những lời lẽ tục tĩu khó nghe đó chửi rủa người khác mà bị như vậy thì thật đáng đời mới đúng.
Kể cả nếu đó không phải là tội ác tày đình thì chắc chắn anh ta cũng chẳng vô tội.
Chu Niệm múc một thìa cháo một đưa lên môi, nhai từng hạt một, có điều muỗng cháo không quá bốn hạt nhưng cô phải nhai mấy chục lần mới mở miệng ăn thêm thìa nữa.
Cô cố gắng lắng nghe mấy lời lảm nhảm của Nhiễm Ngân, mỗi khi bà nhắc đến ba của Hạc Toại, bà đều gọi ông ta là Hạc Thiên Đao.
"Hạc Thiên Đao." Chu Niệm cảm thấy cái tên này hơi kỳ cục, "Tên thật hả mẹ?"
Nhiễm Ngân bóc một quả trứng ngâm màu nâu bỏ vào bát trước mặt Chu Niệm: "Hạc Thiên Đao chỉ là biệt danh người trong trấn này đặt thôi. Tên thật của ông ta là Hạc Quảng."
Hạc Quảng kiếm sống bằng nghề giết mổ lợn, là một đồ tể. Ông ta phải tự tay mổ lợn, moi ruột và xử lý nội tạng, việc này ông ta làm mỗi ngày.
Hạc Quảng một năm nuôi mấy trăm con lợn, có lần ngồi đánh bài bốc phét với nhau, bảo mình chém được nghìn nhát dao rồi, mọi người cười ha hả, từ đó biệt danh Hạc Thiên Đao ra đời.
Sau khi im lặng lắng nghe, Chu Niệm nghĩ đến lời La Cường nói ngày hôm qua - Hạc Toại bị ba mình dùng một con dao chặt thịt dài mấy tấc kề vào cổ.
Khó mà diễn tả cảm giác của anh lúc đó, nhưng chắc chắn nó không hề dễ chịu một chút nào.
Nhiễm Ngân ở bên kia bĩu môi, nói với giọng khinh thường: "Theo mẹ thấy thì thằng Hạc Toại sau này cũng giống ba nó thôi, rượu chè, chơi bời, cờ bạc, ma tuý. Mẹ mà có một đứa con hư hỏng như nó, chẳng phải mẹ tức chết rồi sao?"
Chu Niệm: "..."
Cô không được để mẹ biết chuyện hôm qua cô nói chuyện với Hạc Toại, nếu không bà sẽ tức chết thật.
Bốn mươi phút sau, cuối cùng Chu Niệm cũng ăn hết đồ ăn trên đĩa rồi từ từ đứng dậy với cái bụng no căng.
Như thường lệ, cô lên tầng hai để chuẩn bị đồ để ra ngoài vẽ tranh.
Vừa tới cầu thang, Nhiễm Ngân gọi cô lại: "Thất Cân, hôm qua con mua cam ở đâu thế?"
"Ở chỗ nhà mình hay mua."Chu Niệm hờ hững đáp: "Sao vậy mẹ?"
Nhiễm Ngân đã quá quen thuộc với giá cả thường ngày, nên bà sẽ không tính sai một con số nào: "Cân thiếu rồi, thiếu mất một lạng."
Chu Niệm lập tức nghĩ đến quả cam mà cô nhét vào tay Hạc Toại, trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Cũng không được để lộ ra chuyện này.
Chu Niệm chỉ có thể liều lĩnh che giấu: "Trên đường về con đói quá nên ăn mất một quả rồi."
Lông mày Nhiễm Ngân nhíu lại, giọng điệu của một phụ huynh nghiêm khắc: "Lần sau đừng như vậy nữa, đồ con ăn phải được cân lên trước, tính đủ thì mới được ăn."
"Con xin lỗi, mẹ." Chu Niệm lập tức xin lỗi một cách quen thuộc: "Lần sau con sẽ không như vậy nữa."
"Được rồi, đi lên lấy đồ đi."
Chu Niệm đi lên lầu, vào phòng vẽ, khi đang chuẩn bị đồ dùng vẽ, để ý thấy chai nước súc miệng rỗng trong hộp dụng cụ.
Cô lấy chai rỗng ra rồi ném vào thùng rác gần đó, sau đó vào phòng ngủ lấy một chai nước súc miệng mới bỏ vào trước khi mang hộp dụng cụ xuống lầu.
Trong phòng khách, Nhiễm Ngân đang dọn dẹp, lau đi lau lại cái bàn mặc dù nó đã sạch hết mức có thể.
Đồ ăn mà con ăn cần phải được cân.
Không được mang bụi vào nhà.
...
Chu Niệm đã quen với những việc này, nó đã trở thành thói quen không tự nguyện của cô.
-
Sau khi Chu Niệm ra ngoài, cô đi đến nhà vệ sinh công cộng, nơi mà cô thường lui tới vào mỗi buổi sáng.
Vì còn sớm nên trong nhà vệ sinh không có ai, Chu Niệm vẫn như thường lệ đi đến gian trong cùng, có một cái bồn cầu ngồi xổm, Chu Niệm ngồi xổm bên cạnh.
Thức ăn được nhét vào dạ dày ngay lập tức trở thành một đống hỗn độn.
Thái dương cô đau nhói.
"Ọe—"
Không cần tới hành động nào để ép cô nôn ra, Chu Niệm chỉ dựa vào bản năng của mình mà dễ dàng nôn hết ra ngoài.
Cô mở hộp dụng cụ rồi lấy nước súc miệng ra.
Nước súc miệng có vị hơi cay, mỗi lần dùng đều có cảm giác miệng nóng rát, lan đến tận dạ dày.
Chu Niệm chỉnh trang lại bản thân, rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng
Nào ngờ, vừa bước ra khỏi cánh cửa thấp của nhà vệ sinh, sự chú ý của cô đã bị thu hút bởi bóng người gầy gầy phía trước.
Ngay đối diện với nhà vệ sinh công cộng là con hẻm hẹp nhất ở thị trấn Hoa Doanh, được gọi là hẻm Hẹp Dài.
Con hẻm này đúng như tên gọi của nó, vừa dài vừa hẹp, chiều rộng chỉ bằng khoảng một nửa chiều cao cơ thể của một người phụ nữ gầy.
Trong con hẻm Hẹp Dài, Hạc Toại đang đứng ở giữa, toàn thân mặc đồ đen, rất phù hợp với tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của anh.
Bàn tay phải bị thương của anh đang được cuốn tạm bằng một miếng gạc trắng, bên mũi có vết thương mới đóng vảy màu đỏ thẫm, là do vết bỏng từ tàn thuốc mà Tiêu Hộ ném vào mặt anh ngày hôm qua.
Vết vảy có hình lưỡi liềm nhỏ, ngang bằng với góc trong của mắt anh.
Trong làn sương trắng mơ mơ hồ hồ của buổi sáng, Hạc Toại cúi người, đôi vai rộng rũ xuống, đường vai tạo thành bóng mờ trong sương mù, ngay cả cánh tay cũng buông thõng xuống.
Chu Niệm nhìn theo hướng anh đang nhìn và phát hiện một con mèo đang ngồi dưới chân anh.
Một con mèo ta khoảng bốn tháng tuổi, toàn thân màu đen tuyền.
Cũng cùng màu với bộ quần áo anh mặc hôm nay.
Hạc Toại cầm túi thức ăn cho mèo trong tay, đổ một nắm hạt vào lòng bàn tay rồi cúi xuống đặt trước mặt mèo con.
Con mèo con chắc đói meo rồi.
Nó nhai ngấu nghiến thức ăn trong lòng bàn tay, vừa ăn vừa phát ra những âm thanh gừ gừ dễ thương, như thể muốn nói rằng, món này ngon quá!
Bức tranh phù hợp để đóng băng khoảnh khắc này là: Sương sớm trong con hẻm và chàng trai đang cho mèo con ăn.
Giống như một khung cảnh trong phim, nơi thời gian cũng yên bình mà trôi qua như vậy.
Chu Niệm lặng lẽ nhìn cảnh này, nhìn chàng trai ôn nhu kiên nhẫn kia, miên man nghĩ đến hành động tùy hứng và kiêu ngạo của anh ngày hôm qua.
Khó mà tin được đây là cùng một người.
Sự tương phản lớn này khiến Chu Niệm ngỡ ngàng, cô thậm chí còn tưởng tượng từ góc độ của con mèo con, anh ấy chắc hẳn là một vị thần cực kỳ chu đáo, luôn mang theo đồ ăn ngon để lấp đầy cái bụng rỗng của nó.
Cảnh tượng này thậm chí còn chân thực hơn những gì được viết trong truyện cổ tích.
Chu Niệm nãy giờ vẫn đứng một chỗ, đợi cho đến khi Hạc Toại cho mèo ăn gần xong mới đi tới.
Cô bước vào con hẻm Hẹp Dài, càng ngày càng tiến gần đến anh hơn.
Chu Niệm dừng lại trước mặt anh cách nửa mét, nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm qua cậu lại chạy đi thế?"
Lưng của Hạc Toại hơi cong lại, cứng đờ trong chốc lát.
Chu Niệm hiểu ra.
Có vẻ như anh hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô.
Nhưng Chu Niệm không nhận được câu trả lời, Hạc Toại hoàn toàn không để ý đến cô, hoặc là nói anh không có ý định để ý đến cô.
Sau đó, anh gói túi thức ăn cho mèo lại, rồi từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Chu Niệm với ánh mắt lạnh lùng.
Chu Niệm nhìn thấy ánh mắt của anh, hơi hơi sợ.
Có phải ai anh cũng nhìn bằng ánh mắt đáng sợ đấy không?
Đồng tử của Hạc Toại rất đen, chính vì màu đen này làm chất dinh dưỡng nên mới có thể sinh ra cái sự u ám vô tận, chỉ để lại trong mắt anh sự lạnh lẽo trầm lặng như vậy.
Không cần làm gì cả, chỉ điềm tĩnh nhìn mọi người thôi cũng đủ khiến người ta sợ muốn chết.
Trong lòng Chu Niệm run lên, tự hỏi sao người này có sự tương phản lớn đến thế?
Giây trước còn là chàng trai hiền lành cho mèo ăn, giây sau dường như đã biến thành con quỷ ăn thịt người không nhả xương.
Để xoa dịu bầu không khí cứng ngắc này, Chu Niệm quyết định không nhắc đến chuyện tại sao hôm qua anh bỏ chạy nữa, mà tạm thời thay đổi chủ đề: "Quả cam hôm qua tôi cho cậu có ngọt không?"
Nhưng Hạc Toại vẫn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, không nói một lời, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
"... Cái đấy." Giọng nói vốn đã dịu dàng của Chu Niệm lại thêm vẻ e dè do dự:
"Nếu cậu thích, lần sau tôi lại mang thêm cho cậu nhé?"
Nghe vậy, Hạc Toại cuối cùng cũng mở miệng, trầm giọng nói: "Tôi vứt quả cam đó rồi."
Và không hề có chút ấm áp nào cả, "Cậu cũng đừng làm phiền tôi nữa."
Chu Niệm: "..."
Bầu không khí ngưng tụ thành băng.
Không cách làm tan đi được.
Sau đó Hạc Toại cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ một lớp sương mù, dày và đặc. Anh cuộn tròn túi thức ăn cho mèo trong tay, bỏ vào túi quần, quay người đi theo hướng ngược lại.
Anh khiến Chu Niệm lạnh hết cả sống lưng.
Con mèo đen nhỏ cũng nhảy lên mái hiên của con hẻm và biến mất.
Còn chưa kịp nhắc đến chuyện vẽ vời.
Anh ấy cứ thế mà bỏ đi.
Chu Niệm cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cô không thể không nghĩ, một người sẵn sàng cho mèo hoang ăn, có thể xấu xa đến mức nào chứ?
Chu Niệm đuổi theo, chạy được một đoạn thì đã đuổi kịp chàng trai cao gầy kia.
Sau đó, cô vọt lên trước mà chặn đường anh.
Hạc Toại buộc phải dừng lại, đôi lông mày đen nhíu lại, khuôn mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi của Chu Niệm đã thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh.
Chu Niệm mím môi cười, lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt: "Cho tôi vẽ một bức thôi, tôi sẽ trả công theo giờ để cậu làm người mẫu cho tôi."
Hạc Toại cúi mắt nhìn cô, không nói gì một lúc lâu.
Hôm nay Chu Niệm mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, kết hợp với một chiếc quần short denim màu xanh sáng, đứng trong con hẻm lát đá xanh, không cần thêm bất kỳ yếu tố nào, cô vẫn có thể tạo nên một bức tranh toàn cảnh đẹp mê hồn.
Hạc Toại nhìn Chu Niệm, nhìn khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười trong sáng vô hại của cô.
Cô ấy giống như một bông hoa được trồng trong nhà kính, không biết những người ngoài kia tệ hại đến thế nào.
"Người mẫu?"
Chu Niệm nghe thấy Hạc Toại lên tiếng, sau đó cúi người về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng đang ngày càng gần hơn.
Một khuôn mặt lạnh lùng và điển trai đang được phóng đại trước mắt Chu Niệm.
Chu Niệm run rẩy, đôi vai gầy khẽ trùng xuống, rụt cổ về sau để ứng phó với sự tiến đến đột ngột của Hạc Toại.
Mùi hương của người khác giới thoang thoảng phả vào mặt cô, mang theo sự lạnh lùng hung hăng đặc trưng của một thiếu niên.
Cổ Chu Niệm càng rụt về sau hơn.
Hạc Toại nhìn Chu Niệm đang có rúm lại như một chú chim cút nhỏ, khẽ kéo đôi môi mỏng, nở nụ cười gian xảo lộ liễu: "Kiểu người mẫu nào?"
Đôi mắt nai của Chu Niệm hiện lên vẻ sợ hãi.
Trước khi cô kịp nói, Hạc Toại đã tiến lại gần, trên mặt vẫn mang theo nực cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Nếu là người mẫu khỏa thân, tôi có thể cân nhắc."
Lời này vừa nói ra, tai Chu Niệm lập tức đỏ bừng.
Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng lên.
"Không... không phải" Chu Niệm vội vàng giải thích: "Không phải khỏa thân. Tôi chỉ vẽ một bức bình thường thôi."
Sau đó anh mỉm cười hờ hững.
"Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội." Trong mắt anh có sự gian xảo cố ý: "Là cậu không nắm bắt nó thôi."
Sau khi nghe vậy, Chu Niệm mới hiểu ra anh cố ý trêu chọc cô để hy vọng cô biết khó mà lui.
Nếu cô thực sự vẽ khỏa thân, anh cũng sẽ không đồng ý.
"Hạc Toại, cậu—"
Những lời muốn nói còn chưa nói hết thì một tiếng động ồn ào vang lên trong hẻm.
Lần theo tiếng động, cô nhìn thấy một nhóm sáu người đang lần lượt đi tới.
Người cầm đầu là Tiêu Hộ.
Tiêu Hộ vác một cái xẻng trên vai, Chu Niệm nhìn thấy cái xẻng, lập tức hiểu được ý định của anh ta.
Mục tiêu là nhằm vào Hạc Toại.
Tiêu Hộ muốn lấy lại thể diện đã mất ngày hôm qua, chẳng trách hôm qua xe anh ta bị đập nát mà anh ta không đi báo cảnh sát.
Lúc này Hạc Toại vẫn duy trì tư thế khom người về phía trước, rất gần Chu Niệm, anh quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Hộ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào nhóm người kia, nhưng lời nói lại hướng về phía Chu Niệm: "Gái ngoan, tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây rồi."
Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì biết rồi đấy.
Chu Niệm cũng bắt đầu lo lắng: "Hạc Toại, cậu có cần tôi báo cảnh sát giúp không?"
Sau đó anh lùi ra, đứng cách Chu Niệm một khoảng, giơ tay xoa gáy, hất cằm về phía Chu Niệm với vẻ khinh bỉ rồi lạnh lùng nói:
"Đừng lo chuyện bao đồng."
Giây tiếp theo.
Chu Niệm nghe thấy tiếng xương cổ của anh kêu răng rắc.
"Rắc—"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro