Chương 5

Trong chớp mắt, Tiêu Hộ đã dẫn người của mình đi ra phía trước, nhìn thấy Chu Niệm đứng trước mặt Hạc Toại, kinh ngạc thốt lên: "Hạc Toại, loại người như mày mà cũng quen nữ thần hội họa của thị trấn tao à?"

"..."

"Mày với người ta không cùng một thế giới đâu."

Không ai trong thị trấn không biết đến hai  con người nổi tiếng này.

Một tên chó điên hay cắn người trên phố Nam Thuỷ.

Một cô gái hoạ sĩ ở hẻm Bắc Thanh.

Phố Nam Thuỷ và hẻm Bắc Thanh chỉ cách nhau mười phút đi bộ, nhưng cuộc sống của cô và anh lại cách nhau cả một chặng đường dài đến vạch đích.

Dưới đáy sông không có cá mà chỉ có sát khí.

Tiêu Hộ một tay đút vào túi, thản nhiên bước về phía trước, cười gian xảo với Chu Niệm: "Cô bé xinh đẹp ơi, một mình em làm sao đối phó được với con chó điên đó chứ? Nguy hiểm lắm đó. Đến đây, đến đây với anh này, anh sẽ bảo vệ em."

Chu Niệm đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, người đàn ông này cho cô cảm giác vừa thôi tục vừa buồn nôn.

Tuy nhiên, Tiêu Hộ vẫn đang tiến lại gần cô.

Nhìn thấy Tiêu Hộ đang đến gần, Chu Niệm chỉ muốn trốn đi và cô lùi lại theo bản năng, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng có người đang đứng ở phía sau mình.

Lưng cô áp vào một lồng ngực ấm áp.

Trong nháy mắt, xương sống của Chu Niệm căng cứng, toàn thân cô cứng đờ.

Phải mất hai giây não cô mới nhận ra tình hình hiện tại - cô đã dựa thẳng vào lồng ngực của Hạc Toại.

Cô gái có tấm lưng thon gọn, qua lớp vải mềm mỏng của chiếc áo hai dây, hình dáng xương bướm của cô trải dài trên ngực anh.

Chu Niệm có thể cảm nhận rõ hơi ấm sau lưng, chính là hơi ấm từ Hạc Toại truyền đến.

Chu Niệm quên cả thở.

Vào khoảnh khắc này, dường như hàng chục hình ảnh đã vụt qua như một chiếc kính vạn hoa.

Lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc thân thể với người khác giới.

Còn... còn là ở một chỗ lớn như vậy nữa chứ.

Ở khoảng cách gần như vậy, Chu Niệm ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng trên người thiếu niên.

Cô ngửi thấy mùi hương của Safeguard trắng.

Trước khi kịp thở, Chu Niệm còn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập vậy.

Vài nhịp tim đã lạc mất trong làn sương sớm.

"Cô bé xinh đẹp, nào, mau đến đây." Tiêu Hộ vẫn đang tới gần, "Em xem em bị Chó Điên dọa sợ đến đỏ bừng mặt rồi kìa."

Nghe vậy, Hạc Toại thản nhiên cụp mắt xuống, nhìn thấy chiếc cổ thon dài mềm mại của cô gái, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, vài sợi tóc đen buông xuống cổ, làn da trắng như sữa, để lộ ra đôi tai và đôi má ửng đỏ.

Cô ôm chặt lấy cánh tay mình, đôi vai run rẩy nhẹ vì sợ hãi.

Tiêu Hộ dừng lại trước mặt cô, cười gian tà: "Đến đây đi, anh sẽ bảo vệ em mà."

Chu Niệm: "..."

Đúng lúc Chu Niệm đang không biết phải làm gì, giọng nói trầm thấp u ám của Hạc Toại vang lên bên tai: "Đừng cản đường."

Chu Niệm sửng sốt, trong chốc lát thậm chí còn quên mất nỗi sợ hãi và run rẩy của mình.

Trước khi cô kịp hoàn hồn, Hạc Toại đã nhấc chân lên và chuẩn bị chen qua cô.

Con hẻm rất hẹp.

Anh chỉ thể lựa chọn đi lách qua Chu Niệm.

Đúng lúc Hạc Toại đi chen qua thì Chu Niệm quay đầu lại nhìn anh, cô lập tức cảm thấy trán mình chạm vào một vật mát lạnh cứng cứng.

Cái gì vậy?

Trong đầu Chu Niệm đột nhiên nổ ra một tràng pháo hoa, cái thứ đó chính là yết hầu của Hạc Toại.

Cô vừa gián tiếp hôn... yết hầu của Hạc Toại đấy à?

Nói chính xác hơn thì là trực tiếp.

Toàn thân Chu Niệm cứng đờ, sau khi pháo hoa rực rỡ rơi xuống, đầu óc cô trở nên trống rỗng.

May mắn là bây giờ vẫn chưa phải lúc chạng vạng, nếu không đám mây lửa trên tai Chu Niệm sẽ cháy tới tận trời tây.

Cô vô thức đưa tay lên sờ mặt, nóng lắm luôn.

Chu Niệm ngẩng đầu nhìn thân hình cao gầy của Hạc Toại trước mặt.

Hạc Toại không quay đầu lại nhìn cô, hoàn toàn không biết hành động vô ý nào của mình đã gây nên cơn sóng thần trong lòng cô.

Khi sóng gió ập đến, chỉ có một mình Chu Niệm biết.

...

Có tiếng chó sủa ở đằng xa.

"Hạc Toại, ba mày gọi mày về ăn sáng kìa." Tiêu Hộ liếm răng cười, "Sao mày không sủa lại hai tiếng gâu gâu để đáp lại ba mày chút?"

"Hahahahahaha." Những người khác đều bật cười.

...

Sự náo loạn bắt đầu với tiếng chó sủa dai dẳng.

Tiêu Hộ giơ xẻng trên vai lên, vung về phía đầu Hạc Toại, những người khác cũng ùa tới giống như một cơn sóng đen mạnh mẽ.

Chu Niệm sợ hãi đến mức lảo đảo lùi về sau mấy bước.

"Hạc Toại..." Cô lo lắng gọi tên anh.

Không biết Hạc Toại có nghe thấy hay không, nhưng anh không quay đầu lại, cũng không có thời gian để quay đầu lại.

Cái xẻng sắp đập vào mặt anh.

Hạc Toại bình tĩnh nghiêng đầu tránh xẻng của Tiêu Hộ, rồi giơ chiếc chân dài lên đá vào bụng của Tiêu Hộ.

Người ta đã nói nhiều lần rằng con hẻm này rất hẹp, hai người không thể đứng cạnh nhau được. Vậy nên những người theo Tiêu Hộ phải đứng thành một hàng phía sau.

Sau cú đá của Hạc Toại, Tiêu Hộ ngã thẳng vào người thứ hai, người thứ hai lại ngã vào người thứ ba, cứ lần lượt ngã chồng lên nhau nhưng những quân cờ domino.

"Á — !" Những tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên.

"..."

Cánh tay của Chu Niệm đau nhức vì phải cầm hộp dụng cụ vẽ, nó đã rơi xuống từ lúc nào cô cũng không hay.

Những người đó gọi anh là Chó Điên cũng không phải không có lý do.

Đây là lần đầu tiên Chu Niệm nhìn thấy anh đánh nhau, mỗi một quyền đều đánh vào da thịt, mỗi một chiêu đều hung mãnh quyết đoán, trong mắt gió lạnh như băng, giống như một con sói đơn độc đang liều mạng chiến đấu, thua trận thì chắc chắn phải chết.

Chu Niệm nhìn thấy chỉ vì anh đánh người mà da trên đốt ngón tay anh bị trầy đến chảy máu, có thể thấy anh đã dùng lực mạnh đến mức nào.

Sắc mặt Chu Niệm tái nhợt, cô cúi xuống nhặt hộp dụng cụ lên.

Khi cô ngẩng đầu lên lại, cô thấy Hạc Toại ở trước mặt cô đã cưỡi trên mông Tiêu Hộ. Tiêu Hộ nằm thảm hại trên mặt đất, mặt úp xuống, hai tay bị Hạc Toại còng ra sau lưng.

Hạc Toại vặn mạnh thêm chút, Tiêu Hộ hét lên đau đớn.

Hạc Toại thở hổn hển, lồng ngực anh phập phồng không đều, nhưng nụ cười lại  hờ hững và khoa trương: "Tiêu Hộ này, năm người là giới hạn số lượng người mày có thể gọi đến, nhưng không phải là giới hạn của tao."

Tiêu Hộ toàn thân phủ đầy bụi: "..."

Cuối ngày hôm đó, Chu Niệm không phải người gọi cảnh sát, mà ngược lại là đám người do Tiêu Hộ cầm đầu gọi cảnh sát.

Chu Niệm nghe thấy giọng nói của người kia rất lớn và khoa trương: "Nhanh tới đi, ở đây sắp có người bị đánh chết rồi."

Nói câu này cũng không sợ bị người ta cười nhạo.

Sáu người đánh không lại một người, lại còn sắp bị đánh chết.

Chu Niệm cố gắng nhịn cười.

Mười lăm phút sau, cảnh sát tới nơi. Xe cảnh sát vừa dừng ở lối vào con hẻm, mấy người cùng Tiêu Hộ như nhìn thấy vị cứu tinh liền chạy đến chỗ cảnh sát đề tố cáo.

"Chú cảnh sát ơi, chúng cháu bị đánh!"

"Ai đã gọi cảnh sát?" Cảnh sát hỏi.

"Là cháu đây." Một đứa con trai mặc áo sơ mi kẻ caro đỏ giơ tay trả lời: "Chú cảnh sát ơi, cháu nghĩ một chiếc răng của cháu bị lung lay rồi."

"Ai đã đánh cháu?"

Mọi người quay lại chỉ tay về phía Hạc Toại đứng trong hẻm.

Hạc Toại vẫn đứng giữa con hẻm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán.

Gương mặt anh hơi bầm tím, có một vài vết xước nhỏ màu đỏ và vết bầm xanh rải rác trên làn da trắng lạnh, trông rất bắt mắt.

Dải băng trên bàn tay phải của anh đã bị nói lỏng và rơi ra trong trận ẩu đả. Anh cúi đầu, cuốn lại miếng băng gạc đã dính bụi quanh lòng bàn tay.

Anh cuốn rất cẩu thả, chỉ cuốn quanh vết thương một vòng rồi lại một vòng.

Chu Niệm nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay của anh qua khe hở nhỏ của miếng băng gạc, thịt đầy máu, phần da xung quanh thì trắng bệch, rõ ràng là ngay cả khâu khử trùng cơ bản nhất anh cũng chưa làm.

Anh thực sự xem thường bản thân và cơ thể của mình đến như thế.

Hơn nữa, miếng băng gạc cũng đã rất bẩn, nhưng anh vẫn cuốn nó quanh lòng bàn tay mình, nói anh xem thường cũng không phải là quá đáng.

"Ý cháu là một mình cậu ta đã đánh sáu người các cháu thành như vậy sao?"

"Cháu có muốn xem lại những gì cháu nói không?"

"Xem điều này có hợp lý không?"

...

Tiếng của viên cảnh sát vang lên trong con hẻm, lần này Chu Niệm không còn tâm trạng để cười nữa.

Chu Niệm nhấc chân lên, đi vài bước về phía Hạc Toại: "Cậu xử lý vết thương như vậy là không được đâu."

Hạc Toại cúi đầu cuốn băng quanh bàn tay, không để ý đến cô.

Chu Niệm nói thêm: "Cậu cần phải khử trùng rồi cuốn lại bằng băng gạc sạch."

Hạc Toại vẫn không để ý tới cô.

Chu Niệm vẫn kiên trì: "Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, bị nặng là phải cắt cụt tay đó."

Hạc Toại vờ như không nghe thấy gì, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Niệm lấy một lần.

Chu Niệm cảm thấy người đang đứng trước mặt mình là một tòa nhà cao không thấy đỉnh.

Cái tòa nhà ấy tối đen như mực, không có cửa ra vào hay thậm chí là cửa sổ.

Ngay lúc cô định nói gì đó, hai viên cảnh sát lần lượt đi vào con hẻm và nói với Hạc Toại rằng họ sẽ đưa anh về đồn để lấy lời khai và tìm hiểu thêm về tình hình.

Hạc Toại vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không trả lời, chỉ quấn băng gạc quanh vết thương rồi đi theo cảnh sát.

Chẳng mấy chốc, trong con hẻm chỉ còn lại một mình Chu Niệm.

Ngoài ra còn có con mèo đen nhỏ trên mái hiên mà anh đã cho ăn.

Khi Chu Niệm rời khỏi con hẻm, sương mù buổi sáng đã tan dần, bầu trời quang đãng, màu xanh lam trải rộng khắp bốn phương tám hướng.

Chỉ có Chu Niệm biết —

Chính Hạc Toại đã xua tan toàn bộ sương mù dày đặc vào sáng hôm đó.

Chàng thiếu niên ngang tàng.

Khi đi ngang qua hiệu thuốc, Chu Niệm không khỏi dừng lại, nhìn vào bên trong, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc kệ thủy tinh đựng iốt và cồn.

Nhưng cuối cùng, cô không vào cửa hàng mà đi ngang qua luôn.

Năm phút sau.

Một nhân viên bán hàng trung niên trong hiệu thuốc đang dựa vào tủ kính ăn bánh bao hấp. Một cô gái đeo bảng vẽ trên lưng vén tấm rèm mềm mại trong suốt lên, quay lưng về phía ánh sáng bước vào.

Cô ấy rất gầy và trắng, đôi chân nhỏ lộ ra khỏi chiếc quần short denim hệt như trong truyện tranh vậy.

Ở cái thị trấn này, chỉ có một người không thể tách rời khỏi bản vẽ. Mặc dù ngược sáng nên không thể thấy rõ khuôn mặt của cô, nhưng nữ nhân viên bán hàng vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức: "Cô bé Chu Niệm, cháu muốn mua gì?"

"Băng gạc vải và muối sát trùng ạ" Chu Niệm dừng lại trước tủ kính và nhẹ nhàng nói, "Và một ít thuốc kháng sinh nữa, cháu cảm ơn ạ."

Nhân viên bán hàng quay lại lấy thuốc từ trong tủ ra: "Cháu muốn dùng Ceftriaxone hay Amoxicillin?"

Chu Niệm suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Loại nào tốt hơn ạ?"

"Cả hai loại kháng sinh đều giống nhau."

Chu Niệm không hiểu được sự khác biệt: "Vậy thì lấy Ceftriaxone đi ạ."

Nhân viên nữ: "Được."

Thuốc được cho vào túi, nhân viên bán hàng đưa túi cho Chu Niệm: "Năm mươi hai tệ."

Chu Niệm chỉ có năm mươi tệ.

Hai tệ bị thiếu này cũng đủ khiến Chu Niệm đỏ mặt ngay lập tức, cô gái dè dặt nói: "Cô ơi, còn thiếu hai tệ thì trưa mai tan học cháu trả cho cô được không ạ?"

Tất cả doanh thu mà hiệu thuốc nhận được đều phải nhập vào máy tính. Ngay cả một xu thiếu cũng phải tự mình điền vào. Người khác xin thiếu nợ thì không được, nhưng Chu Niệm thì khác. Chu Niệm là một đứa trẻ ngoan được công nhận trong mắt người lớn. Không chỉ xinh đẹp, thành tích học tập cũng tốt, còn có năng khiếu hội họa. Biết bao nhiêu người mong muốn Chu Niệm là con ruột của mình.

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện: "Được chứ."

Khuôn mặt Chu Niệm đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng: "Cháu cảm ơn cô."

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Chu Niệm định tiếp tục phác họa ở cùng một nơi như ngày hôm qua, nhưng cô lại đổi ý khi đi qua phố Nam Thuỷ.

Phố Nam Thuỷ dài vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, các cửa hàng buôn bán tấp nập. La Cường vẫn ngồi trước cửa hàng bán ngũ cốc và dầu của nhà mình nhai kẹo cao su.

Chu Niệm dừng lại trước cửa hàng ngũ cốc và dầu ăn, trước chân cô là một hàng dầu ăn.

La Cường nhìn thấy Chu Niệm, chủ động chào hỏi: "Chu Niệm, cậu lại ra ngoài vẽ phác thảo à?"

Chu Niệm mỉm cười lịch sự: "Cậu có biết nhà của Hạc Toại ở đâu không?"

Thị trấn này khá nhỏ, Chu Niệm biết Hạc Toại sống ở phố Nam Thuỷ, nhưng không biết cụ thể là nhà nào.

La Cường: "Tôi biết, nhưng cậu hỏi làm gì?"

Cậu ta nói thêm: "Cậu vẫn muốn tìm cậu ta à?"

Chu Niệm không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

La Cường nhìn thấy túi thuốc trong tay cô, đột nhiên tỉnh ngộ: "À, cậu tới đưa thuốc cho cậu ta."

Chu Niệm không phủ nhận: "Thế cậu ấy sống ở đâu vậy?"

La Cường chỉ tay về phía cô: "Cậu có thấy tiệm mát-xa chân ở cuối phố không?"

Chu Niệm nhìn sang.

Không có biển hiệu nào phía trên của hàng, chi dựng một tấm bảng hiệu có đèn ở trước cửa.

Bảng hiệu không có thiết kế, chỉ có nền trắng đơn giản với chữ màu đỏ. Màu đỏ không còn như ban đầu nữa mà đã phai thành màu đỏ nhạt.

Tổng cộng có bốn chữ màu đỏ ở trên đó: Rửa chân, mát-xa.

Ngoài ra còn có số điện thoại liên lạc gồm 11 số ở bên dưới.

Nó thuộc về chủ cửa hàng.

Chu Niệm liếc nhìn dãy số rồi hỏi La Cường: "Là cửa hàng kia sao?"

La Cường nói: "Đó là cửa hàng do mẹ của Hạc Toại mở."

Nghe vậy Chu Niệm lại nhìn về phía cửa hàng: "Cậu ấy sống ở đó à?"

"Đương nhiên là không rồi." La Cường lại chỉ vào cô, "Rẽ vào từ con hẻm cạnh cửa hàng rồi đi thẳng. Đó là con hẻm bên phải ở cuối phố."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Chu Niệm đi bộ đến cuối phố Nam Thuỷ, đi ngang qua thì nhìn thấy cửa hàng của mẹ Hạc Toại.

Cửa hàng không lớn, chỉ khoảng 50 mét vuông, bên trong có ba giường ngâm chân và hai chiếc giường mát-xa. Sau chỗ đó là một tấm rèm nhung đỏ sẫm rủ xuống tận đất, che khuất hoàn toàn không gian còn lại.

Chu Niệm nghĩ, không biết đằng sau tấm rèm có gì nhỉ, chắc là nhà vệ sinh.

Chu Niệm rẽ vào con hẻm bên cạnh tiệm mát-xa, trước mắt cô là một con hẻm lát đá xanh thường thấy ở thị trấn Hoa Doanh.

Những phiến đá xanh không đều được ghép lại với nhau và uốn lượn về phía trước, nhà ở cả hai bên đều có sân và gác xép. Cũng giống như nhà của Chu Niệm, tất cả các ngôi nhà trong thị trấn đều có sân và gác xép.

Được rửa sạch bởi trận mưa ngày hôm trước, những phiến đá xanh trở nên sạch sẽ và sáng bóng.

Chu Niệm giẫm lên từng phiến đá sáng bóng, cuối cùng dừng lại ở cuối con hẻm, cuối hẻm có một chiếc ghế đá nằm ngang, do chân ghế không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên phủ đầy rêu xanh ẩm ướt.

Bên phải là nhà của Hạc Toại.

Một cánh cửa gỗ đơn sơ hiện ra trước mặt Chu Niệm, trên đó không có chữ "Phúc", không dán tranh hộ pháp, bên cạnh cũng không treo câu đối.

Chẳng có tí sự sống nào, trông giống như một ngôi nhà đã lâu không có người ở vậy

Chu Niệm ngồi xuống ở băng ghế đá, đặt hôp dụng cụ vẽ và túi thuốc bên cạnh, còn bảng vẽ thì đặt lên đùi.

Cô dự định sẽ vẽ ở đây trong lúc chờ Hạc Toại về và đưa thuốc cho anh.

Cảnh tượng xuất hiện trên tờ giấy vẽ của Chu Niệm ngày hôm đó là một con đường dài lát đá xanh.

Bức tranh rất sống động, giống như một bức ảnh mới chụp.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa và mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Con hẻm tràn ngập ánh sáng mặt trời. Chu Niệm đang thu dọn đồ dùng vẽ tranh thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Đôi mắt long lanh vô tình sáng lên.

Cô ấy lập tức ngẩng đầu lên.

Có người đang tới.

Nhưng người tới không phải là Hạc Toại.

Khi La Cường nhìn thấy Chu Niệm ngồi trên ghế đá, cậu ấy có chút kinh ngạc: "Sao cậu vẫn còn ở đây thế?"

Chu Niệm mím môi nói: "Tôi vẫn đang đợi Hạc Toại."

"Đừng đợi nữa." La Cường xua tay, "Cậu ta sống hoang dã lắm, có khi mấy ngày không về nhà, cậu đợi cũng vô ích, có thể gặp được hay không còn dựa vào may mắn."

"..." Chu Niệm im lặng một lát, "Sao cậu biết?"

"Tôi sống ngay đối diện nhà cậu ta mà."

À, thì ra ngôi nhà bên trái là nhà của La Cường.

La Cường phát hiện trong túi thuốc có một hộp Cephalexin nên nói: "Hộp thuốc đó hơn 30 tệ, Chu Niệm, mẹ cậu cho cậu nhiều tiền tiêu vặt lắm à?"

Chu Niệm nghĩ đến cảnh tượng lúc thanh toán ở hiệu thuốc, cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Không nhiều lắm, tôi còn thiếu người ta hai tệ nữa cơ."

La Cường chậc lưỡi hai cái: "Cậu là người duy nhất có thể dùng khuôn mặt để ghi nợ ở hiệu thuốc đấy."

Chu Niệm: "..."

Trong lúc hai người đang nói nói chuyện, tiếng bước chân lại vang lên trên những phiến đá xanh sạch sẽ.

Chu Niệm quay đầu nhìn lại.

Lần này cuối cùng bóng dáng của người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Hạc Toại một tay đút túi quần đi về phía này, dáng người cao gầy, vai rộng, chân dài bước đi chậm rãi, trông cực kỳ biếng nhác.

Mặc dù mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh buốt không thể chịu nổi.

Chu Niệm đặt dụng cụ vẽ tranh xuống rồi cầm lấy túi thuốc.

Khi đến gần, chiếc túi phát ra tiếng cọ xát nhẹ, âm thanh đó do ngón tay siết chặt cửa Chu Niệm tạo ra.

Khi anh bước đến gần, Chu Niệm khẽ gọi anh: "Hạc Toại."

Hạc Toại không dừng lại, đi ngang qua Chu Niệm với vẻ mặt thờ ơ, đi đến trước cửa nhà mình, lấy nửa túi thức ăn cho mèo ra, sau đó là một chùm chìa khóa.

Một tay cầm thức ăn cho mèo, một tay cuốn băng gạc bụi bặm đang xoay móc chìa khóa để tìm chìa khóa cửa trước. Móc chìa khóa phát ra tiếng leng keng rõ ràng khi tìm kiếm.

Giữa chuỗi âm thanh trong trẻo, Chu Niệm tiếng lên một bước, đưa thuốc cho anh: "Thuốc tôi mua cho cậu đấy."

Hạc Toại cúi đầu, đốt sống cổ thứ bảy sau gáy nhô ra rỗng ràng, mí mắt rũ xuống, vẫn không để ý đến Chu Niệm, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cô.

La Cường đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, Dũng cảm tiến lên nói: "Chó Đ—" Sau khi uốn lưỡi, cậu ấy lập tức thay đổi lời nói: "Hạc Toại, cậu không cần phải làm như vậy chứ?"

"..."

"Chu Niệm còn đặc biệt mua thuốc cho cậu, cậu ấy không mang đủ tiền còn phải thiếu nợ người ta hai tệ đấy!"

Hạc Toại tìm thấy chìa khóa cửa trước. Chiếc chìa khóa bằng đồng thau càng làm nổi bật đầu ngón tay trắng nõn của anh, anh tra chìa khóa vào lỗ khóa nhưng không vội mở nó.

Anh dừng lại, nhìn sang với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: "Tôi có nhờ cậu ta mua thuốc à?"

Anh nhìn La Cường mà nói, nhưng lại khiến Chu Niệm lạnh hết cả người, dường như ngàn dặm giá lạnh, vạn trượng băng giá chỉ là một khoảnh khắc trong mắt anh mà thôi.

La Cường quay đầu lại, nhỏ giọng phàn nàn với Chu Niệm: "Thấy chưa, tôi đã bảo cậu tránh xa cậu ta từ lâu rồi mà..."

Chu Niệm đang cảm thấy rất căng thẳng nên không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạc Toại.

Vừa lúc đó, Hạc Toại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Niệm, khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi môi mỏng của anh mở lời, thốt ra những lời vô cảm lạnh lùng nhất:

"Có lẽ cậu nên nghe theo cậu ta."

"Tránh xa tôi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chungbenh