Chương 6
Ánh sáng mặt trời cắt ra một góc tối ở cuối con hẻm, Chu Niệm vừa tình cờ đứng ở góc đó, đôi mắt nai của cô sáng ngời, nhưng vì bóng tối nên không thể thấy rõ.
Nhưng cho dù có rõ ràng đến đâu, Hạc Toại cũng không thèm để ý, anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt rồi bước vào cửa.
Cánh cửa nhà họ Hạc từ từ đóng lại trước mặt Chu Niệm.
Hai cánh cửa gỗ khéo lại cùng nhau, khe hở ở giữa ngày càng hẹp lại, khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trẻ cũng dần thu hẹp lại trong tầm mắt Chu Niệm, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Trong suốt quá trình đóng cửa, Hạc Toại không hề ngước mắt lên nhìn lấy một cái, vẫn giữ thái độ xa cách và thờ ơ.
Trong mắt Chu Niệm, anh giống hệt như một tác phẩm điêu khắc, một tác phẩm điêu khắc không có máu chảy trong cơ thể, hoàn toàn cứng rắn lạnh lẽo.
Cô đứng đó rất lâu.
Một lúc sau, La Cường không nhịn được nữa, an ủi cô: "Chu Niệm, cậu đừng buồn mà, cậu ta là người như vậy đó."
Chu Niệm lắc đầu: "Tôi không buồn, tôi chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi."
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Chu Niệm nhìn kỹ hơn, phát hiện trên cửa có rất nhiều vết mài giũa, cô nhìn chằm chằm vào một vết rồi nói: "Không biết Hạc Toại đã trải qua chuyện gì mà trở nên lạnh lùng đến mức này? Một sự thờ ơ tuyệt đối không thể phá vỡ."
"Ừm." La Cường lấy tay xoa xoa môi, "Tôi nói thật, môi trường gia đình lúc trước của cậu ta tệ như vậy, cậu ta có thành ra thế này cũng không có gì lạ đâu."
Gia đình lúc trước.
Chu Niệm nghe những lời này, không khỏi nghĩ đến lúc Tiêu Hộ nhục mạ Hạc Toại, nói ba anh là kẻ nghiện ngập.
Sau vài giây im lặng, Chu Niệm ngập ngừng nói: "Ba của Hạc Toại... thật sự nghiện ma túy sao?"
La Cường trả lời rõ ràng: "Đúng rồi, chuyện này mọi người đều biết."
"..." Chu Niệm trầm lặng một lát, "Vậy mà tôi lại không biết."
La Cường và Hạc Toại là hàng xóm từ nhỏ, tất nhiên biết nhiều hơn bất kỳ ai, cậu đến ngồi xuống ghế đá, vẫy tay gọi Chu Niệm: "Đến đây, cậu ngồi xuống đây, để tôi kể cho cậu chuyện này."
Chu Niệm ngồi xuống ở đầu bên kia của chiếc ghế đá.
La Cường lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Ba của Chó Điên —"
Chu Niệm ngắt lời cậu: "Cứ gọi bằng tên cậu ấy là được."
La Cường không ngờ Chu Niệm lại bảo vệ Hạc Toại, có chút hoang mang, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ nực cười.
Chắc không phải Chu Niệm thích Hạc Toại đâu nhỉ?
La Cường lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Niệm, thấy cô vẫn bình thường, đôi mắt trong sáng, cậu đành phải nuốt những lời khỏi miệng xuống, có vẻ bản thân đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
Chu Niệm cúi đầu, buộc thắt nơ cho túi thuốc: "Sau đó thì sao?"
La Cường thở dài: "Ba của Hạc Toại thật sự thối nát lắm, nghiện lâu năm rồi. Ông ta bị đưa vào trại cai nghiện nhiều lần nhưng mà sau khi ra tù vẫn dùng ma túy. Điều khó tin nhất không phải là ông ta dùng ma tuý, mà là ông ta nhờ Hạc Toại mua ma túy cho mình."
"Hạc Toại giúp ông ta mua nó á?"
Chu Niệm kinh ngạc: "Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy..."
La Cường vội vàng nói: "Nghe tôi nói hết đã." Cậu ấy chậc lưỡi, "Tôi không có ý nói vậy, nhưng Hạc Thiên Đao thật sự quá thối nát! Khi đó Hạc Toại mới bốn tuổi thôi, một đứa trẻ bốn tuổi thì biết cái gì, được mấy ông cảnh sát đưa về nhà."
...
Theo lời kể của La Cường, sự việc đó đã gây ra một sự náo động lớn ở phố Nam Thuỷ, con hẻm chật kín người xem. Thậm chí đến bây giờ, thỉnh thoảng người ta vẫn nhắc lại chuyện này như một chủ đề để trò chuyện. Tất nhiên, cậu ấy không tận mắt chứng kiến. Khi La Cường lớn lên, mẹ cậu đã kể cho cậu nghe. Chuyện xảy ra như thế này —
Một ngày nọ, Hạc Quảng lên cơn nghiện ma túy, cơ thể khó chịu bứt rứt như kiến bò trong khe xương. Không may là nhà ông ta đã hết thuốc. Càng không may mắn hơn nữa là trong thời gian đó, các nỗ lực trống ma túy trên toàn quốc rất mạnh mẽ, bao gồm cả những nơi nhỏ như thị trấn Hoa Doanh này. Ông ta không dám mạo hiểm ra ngoài.
Hạc Quảng không muốn vào trại cai nghiện nữa, ông ta lo lắng đi đi lại lại trong phòng, chợt nhìn thấy Tiểu Hạc Toại đang chơi trong sân.
Hạc Quảng lập tức lục tung hết các hộp tủ ngóc ngách, gom lại được hai trăm tệ, rồi gọi Tiểu Hạc Toại từ trong sân ra rồi dặn: "Con ngoan, đi mua cho ba một bao thuốc lá."
Tiểu Hạc cầm tiền, đảo đôi mắt đen láy: "Ba ơi, mua thuốc lá không phải chỉ mất mười tệ thôi sao?"
Hạc Quảng dỗ dành: "Hôm nay tâm trạng ba tốt, ba hút mấy điếu thuốc lá đắt tiền hiếm có. Con đi nhanh đi, nhanh đi... Nhớ kỹ, nhất định phải mua ở chỗ chú Lâm đấy!"
Tiểu Hạc Toại bốn tuổi không hiểu gì cả, chỉ nghe lời ba mình rồi ngoan ngoãn cầm tiền đi ra ngoài.
Rẽ qua hai con phố là đến cửa hàng thuốc lá và rượu của chú Lâm.
Chú Lâm nhận tiền, đưa cho một bao thuốc lá đã bóc vỏ, Hạc Toại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Chú Lâm ơi, bao thuốc lá này bị mở rồi."
"Con cứ cầm về đưa cho ba con đi."
Chú Lâm vừa nói xong, cảnh sát mặc thường phục đã từ mọi hướng chạy tới.
Cảnh sát lấy bao thuốc lá từ trong tay Hạc Toại mở ra, quả nhiên có một gói ma tuý nhỏ bên trong, cảnh sát lập tức hỏi: "Cháu bé, cháu sống ở đâu?"
...
Chuyện xảy ra tiếp theo đúng như dự đoán, Tiểu Hạc bị một số cảnh sát đưa về nhà, còn Hạc Quảng bị bắt ngay tại chỗ và đưa về giam tại trại tạm giam, sau đó bị chuyển đến trung tâm cai nghiện ma túy trong hai năm.
Người đàn ông họ Lâm được thưởng một hạt đậu phộng thép vì buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Về phần chuyện sau này của Tiểu Hạc Toại, bối cảnh cuộc sống muôn màu của cậu dần dần trở nên tối tăm — trẻ con không còn chơi với cậu nữa, vì người lớn đã cảnh báo với con cái không được chơi với Tiểu Hạc Toại, họ nói rằng "Cha nào con nấy". Tiểu Hạc Toại bị cả tập thể cô lập, ngày càng ít nói và ít cười hơn, cuối cùng, trên khuôn mặt luôn có biểu cảm vượt quá tuổi tác, trưởng thành và lãnh đạm.
Chu Niệm nghe xong câu chuyện này, cảm thấy ngực mình như có một miếng bông đẫm nước phủ lên. Ẩm ướt, lạnh lẽo và nặng nề đến nỗi cô khó có thể giữ cho tim mình đập bình thường được.
Cô im lặng và không nói gì trong một lúc lâu.
La Cường vốn định cùng cô nói chuyện một lát, nhưng lại nhận được điện thoại của mẹ giục cậu về ăn cơm trưa, đành phải từ bỏ, cậu tạm biệt Chu Niệm rồi vội vã về nhà.
Ngồi một mình một lúc, Chu Niệm tiếp tục cất đồ vẽ, đóng hộp lại, sau đó vác bảng vẽ lên vai rồi đứng dậy.
Lúc rời đi, Chu Niệm không đem theo túi thuốc mà để nó lại trước cửa nhà Hạc Toại.
Hi vọng cậu ấy có thể sử dụng nó.
...
Chu Niệm nằm trên giường vào ban đêm, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đen kịt.
Cô nằm bất động, nhưng không tài nào ngủ được. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô nghĩ đến câu chuyện của Tiểu Hạc Toại và lúc Hạc Toại đánh nhau trong con hẻm hẹp.
Hình ảnh của Hạc Toại liên tục hiện lên trong tâm trí Chu Niệm như những thước phim, bao gồm cả cảnh cô dựa vào vòng tay anh và môi cô chạm vào yết hầu anh.
Hơi thở của cô dường như tràn ngập mùi hương của Safeguard trắng.
Điều này khiến khuôn mặt Chu Niệm đỏ lên.
Giây tiếp theo, cô nhanh chóng kéo chăn qua đầu và trùm kín người.
Mọi cảm xúc đều được dấu dưới tấm chăn.
—
Cuộc sống luôn có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, giống như bánh răng và sợi xích đã hoàn toàn chệch nhau, nếu chúng được chạm nhẹ bởi một bàn tay trong bóng tối, chúng sẽ khớp lại với nhau, và việc chuyển động sẽ trở thành một quá trình tự nhiên.
Sự trùng hợp này cũng đúng với túi thuốc Chu Niệm mua cho Hạc Toại, túi thuốc bị Hạc Toại từ chối một cách tàn nhẫn giờ đây vẫn được dùng để bôi lên vết thương của Hạc Toại.
Nếu bỏ qua yếu tố số phận thì đó hoàn toàn là sự là hợp ngẫu nhiên.
Mười giờ tối, Tống Mẫn Đào kết thúc một ngày bận rộn, đóng cửa tiệm mát-xa rồi về nhà.
Bà ấy đã vấp phải vật gì đó ở ngưỡng cửa khi bước vào nhà.
Tống Mẫn Đào lấy điện thoại đi động ra bật đèn, nhìn thấy một túi nilon buộc thắt nơ, bên trong đựng muối sát trùng, băng gạc vải và một hộp cephalexin.
Dù không biết ai để quên ở cửa, Tống Mẫn Đào vẫn cầm túi thuốc chuẩn bị về nhà hỏi Hạc Toại.
Phòng ngủ ở tầng hai.
Nội thất trong căn nhà rất đơn giản, với một chiếc giường, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế, chỉ có vậy thôi. Vì có rất ít đồ đạc nên diện tích 30 mét vuông trông có vẻ rộng rãi.
Có một nhà vệ sinh nhỏ ở góc tây bắc.
Tống Mẫn Đào gõ bên ngoài cửa phòng: "A Toại, con ngủ chưa?"
Hạc Toại đang đứng trước một cái bàn nhỏ, vừa mới nghe điện thoại xong, anh đặt điện thoại xuống, bình tĩnh đáp: "Con chưa ạ."
"Vậy thì mẹ vào nhé?"
"Vâng."
Cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ bên trong phòng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Tống Mẫn Đào.
Tống Mẫn Đào là một mỹ nhân, không khó để nhận ra rằng con dao thời gian đã kìm hãm hết sức có thể khi nó đâm vào bà. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng mái tóc bà vẫn đen dày, đôi mắt sáng long lanh và đôi môi hồng hào.
Khi bà ấy cười lên, sẽ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái như được tắm trong làn gió xuân vậy.
Tống Mẫn Đào bước vào phòng, đi đến nơi Hạc Toại đang ngồi: "Thuốc này là của con à?"
Bà ấy giơ chiếc túi nilon ra.
Hạc Toại vẫn đang nhìn vào điện thoại. Anh ngẩng đầu khi nghe giọng nói rồi lạnh lùng liếc nhìn đống thuốc trong túi: "Không phải."
Tống Mẫn Đào nghi hoặc: "Vậy tại sao nó đặt ở trước cửa nhà mình?"
Hình ảnh mỏng manh của cô gái hiện lên trong tâm trí anh, anh thu hồi suy nghĩ của mình rồi bình tĩnh đáp: "Con không biết."
Lúc này, Tống Mẫn Đào mới chú ý đến bàn tay phải bị thương của Hạc Toại. Anh đã không băng lại vết thương sau khi tắm, nên vết thương sâu ở lòng bàn tay trông rất đáng sợ.
Đặc biệt khi vết thương bị ướt, da và thịt sẽ mất đi màu sắc bình thường của máu, sưng tấy như thể đã bị ngâm nước vậy.
"A, tay của con—" Tống Mẫn Đào đau khổ nắm lấy tay Hạc Toại, soi kỹ: "Thằng bé chết tiệt này, con lại đánh nhau với ai nữa thế?"
"Con không sao."
"Vẫn còn cãi phải không?"
Hạc Toại mím đôi môi mỏng, không nói gì.
Tống Mẫn Đào mở nút túi thuốc, lấy muối sát trùng và băng gạc ra: "Con ngồi xuống đây."
Hạc Toại nhìn vào lọ thuốc, khuôn mặt của cô gái mảnh mai kia lại hiện lên trong đầu. Anh liền nói: "Mẹ không cần làm gì đâu, hai ngày nữa là con ổn thôi."
Tống Mẫn Đào ra lệnh: "Con ngồi yên đấy cho mẹ."
Hạc Toại: "..."
Trong hoàn cảnh đó, Hạc Toại buộc phải dùng thuốc mà Chu Niệm đã đưa.
Khi chất lỏng màu nâu chảy vào vết thương, một cơn đau rát chạy dọc theo dây thần kinh lên não. Trong cơn đau rát không ngừng, Hạc Toại nghe thấy Tống Mẫn Đào đột nhiên nói với mình: "A Toại, con về đi học đi."
Không khí như đông lại khi những lời nói đó được thốt ra.
Hạc Toại vẫn im lặng, mặt không chút biểu cảm, thậm chí không chớp mắt.
Tống Mẫn Đào quan sát vẻ mặt anh, nhưng tiếc là không thu được gì cả. Ít nhất thì lúc này, trên mặt anh không có dấu hiệu thay đổi cảm xúc nào.
"A Toại, con—"
"Mẹ." Hạc Toại nói giọng đều đều: "Con muốn đi ngủ."
Thấy vậy, Tống Mẫn Đào đành phải nuốt những lời định nói vào trong. Sau khi băng bó vết thương cho Hạc Toại, bà lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau đó, anh nằm xuống giường, gối đầu lên tay, rồi anh nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của người phụ nữ vọng vào từ bên ngoài cửa.
Ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển động, nhưng cuối cùng anh từ từ nhắm mắt lại.
Đèn tắt và mọi thứ xung quanh chìm vào một màu tối đen.
Anh cũng vậy.
Chìm vào bóng tối.
-
Trong giờ tự học vào sáng thứ hai, thầy chủ nhiệm dẫn một cô gái có khuôn mặt tươi tắn vào lớp. Cô ấy là một cô gái mũm mĩm với mái tóc bob, đeo kính gọng đen và có một vài nốt tàn nhang trên má.
Ấn tượng đầu tiên là cô ấy là người không dễ nhận ra, kiểu người có thể dễ dàng bị lẫn vào đám đông.
Cô gái đứng cứng đờ ở trên bục giảng.
Có sự tò mò trong mắt các bạn cùng lớp. Ở cái cuộc sống cấp 3 buồn tẻ này, thì ngay cả một gợn sóng nhỏ thôi cũng khiến nó trở nên thú vị.
Chu Niệm ngồi im lặng trên ghế ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là sân bóng rổ được bao quanh bởi những cây bạch dương.
Chu Niệm chỉ liếc nhìn qua rồi lại cúi đầu chép lại các câu toán sai.
Cô không thích hóng chuyện.
Cả lớp đã quen với tiếng thầy chủ nhiệm hắng giọng và ho ở trên bục giảng.
Thầy chủ nhiệm này luôn phải hắng giọng trước khi nói, tên là Ngô Văn, dáng người thấp gầy, mặt vuông, đầu vuông, bước đi chậm rãi nhẹ nhàng, lưng hơi khom.
Mấy đứa con trai lén đặt cho Ngô Văn một cái biệt danh: Đà điểu thanh lịch.
Sau khi Ngô Văn hắng giọng, ông ấy nói: "Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Nào, em tự giới thiệu bản thân đi."
Cô gái nói bằng giọng rất nhỏ, giống như một người mắc chứng cực kỳ sợ xã hội: "Tên của tớ là Mạc Nại."
Mạc Nại?
Cùng tên với với họa sĩ người Pháp Mạc Nại (Monet).
Điều này thu hút sự chú ý của Chu Niệm, cô không khỏi ngẩng đầu lên lần nữa.
Mạc Nại được sắp xếp ngồi cạnh Chu Niệm. Khi cô ấy đi đến chỗ ngồi và nhìn thấy Chu Niệm, vẻ mặt của cô ấy rõ ràng đã sửng sốt trong chốc lát. Đó là biểu cảm ngạc nhiên của một cô gái khi cô ấy nhìn thấy một cô gái xinh đẹp.
Chu Niệm không hiểu biểu cảm của Mạc Nại nhưng vẫn mỉm cười thân thiện.
Mạc Nại cũng cười ngại ngùng đáp lại.
Buổi tự học buổi sáng đã kết thúc.
Vào giờ ra chơi, lớp học như một chiếc lò hấp, ồn ào và nóng nực.
Một nhóm người vây quanh bàn học của Chu Niệm, không phải vì cô, mà là vì học sinh mới này.
Tò mò học sinh mới đến từ đâu?
Bây giờ đang sống ở đâu trong thị trấn?
...
Chu Niệm cúi đầu chép lại câu hỏi, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng trả lời thì thầm bên tai mình. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chuyển từ trường trung học phổ thông ở Kinh Phật và hiện đang sống tại hẻm Bắc Thanh.
Kinh Phật là một thành phố lớn thịnh vượng.
Tại sao không học trung học ở một thành phố lớn mà lại chuyển về một thị trấn nhỏ? Ngay cả khi trường học đã mở dạy lại được hơn một tháng.
Mặc dù Chu Niệm có chút bối rối, nhưng cô không nhiều chuyện như những người kia.
Cô gái ngồi hàng ghế đầu là Hàn Thanh quay lại hỏi: "Bạn mới ơi, cuối tuần này là sinh nhật tớ. Chúng tớ định mở tiệc, ăn uống rồi hát karaoke. Cậu có muốn đi không?"
Mạc Nại nhẹ nhàng nói: "Ừm, cũng được."
Hàn Thanh liếc nhìn Chu Niệm, mím môi rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
La Cường cũng ở trong đám người, thấy vậy liền hỏi Hàn Thanh: "Này, cậu mời mọi người rồi sao không mời Chu Niệm nữa?"
Chu Niệm dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, Hàn Thanh ngày giây tiếp theo đã châm biếm một câu: "Không phải là tôi không muốn mời Chu Niệm, mà là tôi không dám mời Chu Niệm. Sợ mẹ của Chu Niệm lại đến quán karaoke rồi nói mấy câu làm mọi người mất hứng - 'Chu Niệm nhà cô khác với các cháu. Mấy đứa trẻ ham chơi như các cháu đừng có phá hỏng tương lai của con bé.' La Cường này, nếu cậu nghe mấy câu đó, cậu còn dám mời Chu Niệm đi không?"
"..." La Cường không nói nên lời.
Chu Niệm nghe hết mọi lời, nhưng vẫn cụp mi nhìn chằm chằm xuống mà không phản ứng gì.
Đây không phải lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy.
Hàn Thanh nói thêm: "Lần này Chu Niệm lại đứng đầu kỳ thi tháng, nếu lần sau không đứng hạng nhất, thì không phải mẹ cậu ấy lại trách chúng mình cứ rủ cậu ấy đi chơi sao? Các cậu có nghĩ vậy không?"
Một số cô gái đã hùa theo và nói đồng ý.
Chu Niệm đã quen với điều này. Cô bị cô lập ở trường và luôn cô độc, người bạn duy nhất của cô là cây cọ vẽ.
Tình hình lúc đầu không nghiêm trọng đến vậy. Chỉ là có một số cô gái không thích Chu Niệm và không muốn nói chuyện với cô.
Lý do rất đơn giản: Chu Niệm quá xuất sắc và hoàn hảo.
Cô rất xinh đẹp và thuần khiết, thường đứng đầu lớp, và có năng khiếu hội họa. Nhà trường thậm chí còn dành riêng một phòng để cho Chu Niệm làm phòng vẽ riêng của cô ấy.
Tuy nhiên, những người quá nổi bật và hoàn hảo sẽ là người dễ cảm thấy cô đơn ở bất cứ đâu. Đặc biệt là sau khi Nhiễm Ngân gây chuyện ở sinh nhật của một người bạn cùng lớp, từ đó không ai muốn làm bạn với Chu Niệm nữa.
Các cô gái tụ tập thành từng nhóm nhỏ và nói xấu sau lưng Chu Niệm, đôi khi họ còn không ngại mỉa mai trước mặt cô, giống như lúc này vậy. Cứ tiếp tục như vậy, Chu Niệm chỉ có thể sống một mình đơn độc mà thôi.
May mắn thay, tiếng chuông vào lớp đã reo. Chu Niệm lấy vở toán và vở bài tập từ trong ngăn kéo ra chuẩn bị vào tiết học.
Vào giờ ăn trưa, người bạn cùng bàn mới là Mạc Nại đã chìa ra cành ô lui để làm bạn với cô và hỏi cô có muốn cùng đi đến căng tin đến ăn trưa không.
Chỉ đáng tiếc là Chu Niệm chưa bao giờ được ăn ở căng tin trường.
"Xin lỗi nhé, tớ phải về nhà ăn cơm." Chu Niệm nhẹ giọng đáp, vì mỗi miếng thức ăn mà cô cho vào miệng đều phải thực hiện dưới sự giám sát của Nhiễm Ngân.
Cái gọi là tự do ăn uống chỉ là nói suông.
Chu Niệm nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên mặt Nạc Nại, đoán rằng cô ấy đã phải lấy hết can đảm để nói chuyện với cô, thế nên cô nói: "Sau này tan học chúng mình cùng về nhà nhé. Tớ nghe nói cậu cũng sống ở ngõ Bắc Thanh."
Biểu cảm của Mạc Nại tươi lên, cô cười ngại ngùng: "Được thôi, hehe."
...
Trường trung học của thị trấn không lớn, chị có hai tòa nhà giảng dạy. Mọi cơ sở vật chất đều cũ và đơn giản. Sân bóng rổ thậm chí còn không được phủ nhựa, chỉ làm bằng đất cát. Bất cứ khi nào bọn con trai chơi bóng rổ, tuổi trẻ và mồ hôi của họ đều tan theo cát bụi.
Đi qua sân bóng rổ là đến cổng trường. Chu Niệm đi dọc theo những cây bạch dương thẳng đứng. Có hai cô gái đằng trước cô đang đi về nhà ăn trưa.
Một số học sinh sống gần trường cũng chọn ăn trưa ở nhà.
Ngõ Bắc Thanh không gần trường cấp 3 của thị trấn. Phải mất nửa giờ để đi bộ đến đó, nhưng Chu Niệm không có lựa chọn nào khác.
Có mấy cô gái đang trò chuyện, Chu Niệm nghe thấy tên của Hạc Toại.
"Đẹp trai ghê á, nhìn ngầu chưa kìa."
"Chán thật, hết kỳ một năm đầu là cậu ấy bỏ học rồi, không được thấy cậu ấy ở trường nữa."
"Cậu ấy có lông mày rậm và đen đấy. Tôi nghe nói những người như cậu ấy cũng rất..."
"Rất gì?"
"Không hiểu thì thôi, hahahaha."
"Cậu nói đi mà!"
"Thì là rất được đó."
...
Lúc đầu Chu Niệm không hiểu, sau khi nghĩ lại vẫn chưa hiểu được hết, nhưng cô cảm nhận được một số điều cấm kỵ trong đó. Khuôn mặt cô nóng bừng, và khi ánh mặt trời chiếu vào, cô cảm thấy da mình bỏng rát.
Cô lập tức tăng tốc, đi qua hai cô gái và bước ra khỏi cổng trường.
Chu Niệm đã nghe rất nhiều lời đồn đại về việc Hạc Toại bỏ học.
Có người nói anh đánh người ở trường rồi bị trường ép buộc phải bỏ học; một số nói rằng anh thường xuyên trốn học và lỡ quá nhiều buổi học nên anh xin nghỉ học; một số khác lại nói rằng anh chỉ không muốn học mà muốn ra ngoài bươn trải.
Nhưng giữa rất nhiều phiên bản, không biết cái nào mới là thật.
Chu Niệm cảm thấy anh thật sự rất bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro