Chương 7

Trên đường về nhà, Chu Niệm ghé vào hiệu thuốc để trả hai tệ tiền nợ mua thuốc hôm qua, nhưng được thông báo rằng đã có người trả tiền rồi.

Chu Niệm nghi hoặc hỏi: "Ai trả vậy ạ?"

"Là con trai của Hạc Thiên Đao." Người nhân viên trung niên đưa cho cô một tờ năm mươi tệ và nói: "Còn nhờ cô đưa cho cháu tờ này."

Hạc Toại thực sự đã đến hiệu thuốc để thanh toán.

Trong phút chốc, Chu Niệm cảm thấy phức tạp, không biết nên vui hay buồn.

Vậy là anh đã dùng thuốc mà cô đưa rồi.

Anh còn quay lại để trả tiền nữa.

Luôn luôn vạch ra ranh giới giữa bản thân với người khác.

Đây chính là Hạc Toại.

Chu Niệm nhận tiền rồi khẽ nói lời cảm ơn. Vừa định rời đi, nhân viên bán hàng gọi cô lại: "Chu Niệm, cháu mua thuốc là mua cho con trai của Hạc Thiên Đao sao? Một đứa trẻ ngoan như cháu sao lại đi giao du với loại người đó?"

Giọng điệu chứa đầy sự nghi ngờ, dò xét và khinh thường đối với Hạc Toại.

Chu Niệm mím môi, không trả lời.

Sợ nói sai điều gì đó.

Cũng không thích chủ đề mà người kia nói.

Thấy cô im lặng, nhân viên bán hàng tiếp tục: "Cô bé ngoan, tốt nhất là cháu tránh xa cái thằng hư hỏng đó ra! Cháu không biết đâu, lúc nó bước vào đây, nó nhìn cô làm cô sợ lắm... nổi hết cả da gà lên..."

Dù thế nào thì lời của người phụ nữ nghe như đang lầm bầm với chính mình vậy, không thể lọt tai.

Chu Niệm lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng.

Vào tháng 4, có tiếng chim hót vang khắp thị trấn, số lượng chim trong thị trấn đã tăng lên rõ rệt. Chim đỗ quyên, chim én, chim ác là và nhiều loài khác rất dễ nhận biết.

Một con chim bói cá bay qua đầu Chu Niệm, đáp xuống mái hiên trước nhà, nhảy qua nhảy lại bằng đôi chân nhỏ.

Con chim bói cá đó thật sự rất đẹp. Cái đầu nhỏ màu đen mộc mạc, nhưng đôi cánh của nó lại có màu xanh ngọc bích. Khi ánh nắng chiếu vào, chúng tỏa ra ánh sáng tự nhiên rực rỡ tuyệt đẹp.

Nhưng Chu Niệm không có hứng thú để ngắm chim, cô đang nghĩ về điều khác.

Mọi người ai cũng bảo cô hãy tránh xa Hạc Toại.

Nhiễm Ngân.

La Cường.

Cô bán thuốc.

...

Ngay cả bản thân Hạc Toại cũng yêu cầu cô tránh xa anh ấy ra.

Mọi người càng như vậy, Chu Niệm càng không muốn làm theo nữa. Cô bé luôn ngoan ngoãn từ khi còn nhỏ, và hoàn thành mọi việc mà người lớn muốn cô ấy làm.

Sống theo đúng lộ trình đã định, không bao giờ đi chệch hướng.

Ở Hạc Toại, Chu Niệm nhìn thấy thứ mà trước đây cô chưa từng thấy - sự táo bạo, hoang dã và tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, giống như một cơn gió thoảng qua giữa chốn hoang vu vậy.

Cô phải thừa nhận rằng mình bị thu hút, nếu không cô đã không nhất quyết vẽ anh đến vậy.

Chu Niệm quyết định sẽ tìm một cơ hội khác để hỏi anh.

Cô thật sự muốn vẽ anh.

Trước khi kịp nhận ra, Chu Niệm đã bước tới cửa nhà cô. Cô ngỡ ngàng, có chút ngạc nhiên khi suốt chặng đường cô chỉ nghĩ đến Hạc Toại.

Lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ trong đầu, Chu Niệm giơ tay đẩy cửa bước vào, đi qua sân rồi vào phòng chính.

Trong phòng chính có một chiếc bàn trà dài, trên bàn có hương đang cháy.

Một nén hương nhỏ màu nâu nhạt đứng thẳng trong một cái hũ gốm hình cánh hoa, tỏa ra mùi hương bạch đậu khấu thoang thoảng, nhẹ nhàng và êm dịu.

Loại hương này nhà cô thắp quanh năm. Chu Niệm không tránh khỏi mùi hương này, toàn thân đều bị mùi bạch đậu khấu bao phủ.

Mùi hương có vẻ rất hấp dẫn, thỉnh thoảng lại có người hỏi cô đang dùng loại nước hoa gì.

Cây hương sắp tàn rồi.

Chu Niệm đến bàn trà và thắp một nén hương khác. Phía sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Nhiễm Ngân, tiếng đồ ăn đặt lên bàn và giọng nói của bà: "Ăn cơm thôi, Thất Cân."

Chu Niệm cắm nén hương vào bát hương rồi đáp: "Vâng ạ."

Ngồi vào bàn bát tiên, những món ăn này ra trước mặt Chu Niệm trông rất ngon: Ruột heo ram mặn, nấm xào, canh ngô sườn heo.

Về mặt ăn uống, Nhiễm Ngân đã bỏ ra rất nhiều công sức, bà có thể nấu nhiều món khác nhau mà không trùng lặp trong vòng một tháng.

Nhiễm Ngân bỏ một khoanh ruột già xốt đỏ béo ngậy vào bát Chu Niệm: "Con mau ăn thử đi."

Nhìn vào khoanh ruột già, răng Chu Niệm nhanh chóng cảm thấy đau nhức, một lượng lớn nước bọt tiết ra khoang miệng. Cô biết rõ đây là dấu hiệu của cơn buồn nôn.

Cô không thích nội tạng, cũng không thích bất kỳ bộ phận nào của động vật.

Nhưng cô không bao giờ có sự lựa chọn.

Chu Niệm dùng đũa gắp khoanh ruột già, dưới ánh mắt của Nhiễm Ngân, cô chầm chậm cắn một miếng.

Thế nhưng miếng ruột già có vị béo ngậy, không thể cắn được nên cô phải nhét hết vào miệng.

Mùi tanh xộc thẳng lên não.

Nếu Chu Niệm nhai thêm chút nữa, chắc chắn cô đã nhả ra rồi. May mà cô có kinh nghiệm nên đã trực tiếp nuốt trọn nó.

Nhiễm Ngân cười hỏi: "Có ngon không?"

Chu Niệm cố nén cơn buồn nôn nhưng vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn, gật đầu:"Có."

"À, đúng rồi." Nhiễm Ngân nghĩ ra điều gì đó: "Cuối tuần này mẹ sẽ vào thành phố để giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm của ba con. Có thể mẹ sẽ ở lại đó một đêm."

"... Vâng ạ." Chu Niệm nhai chậm lại.

Nửa năm trước, Chu Tẫn Thương qua đời ngoài ý muốn. Trước đó ông đã mua nhiều bảo hiểm tai nạn nhân thọ, với tổng số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại không có công ty bảo hiểm nào chịu chấp nhận yêu cầu bồi thường, vẫn đang trong quá trình xử lý.

Nhiễm Ngân nói tiếp: "Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn trước, chia thành từng phần rồi bỏ vào tủ lạnh, mỗi bữa con lấy ra hâm nóng lại là được."

Chu Niệm đang nghĩ tới cha mình nên hơi mất tập trung.

"Thất Cân, con có nghe mẹ nói gì không đấy?" Nhiễm Ngân vùng vẩy đôi đũa trước mắt cô.

Hình ảnh cái chết thương tâm của Chu Tẫn Thương hiện lên trong đầu.

Chu Niệm rùng mình.

Bóng dáng của đôi đũa kéo Chu Niệm trở lại thực tại, cô nhanh chóng trả lời: "Con biết rồi, mẹ."

Đợi đến khi giờ ăn trưa kết thúc, Chu Niệm chạy lên lầu nhanh nhất có thể. Việc đầu tiên cô làm khi về phòng là chạy vội vào phòng tắm

Cô mở nắp bồn cầu với tốc độ rất nhanh.

Chu Niệm quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, nắm chặt bồn cầu và nôn cho đến khi cảm thấy choáng váng.

Thời gian tra tấn còn chưa kết thúc, Chu Niệm lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, thân thể cô run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Nhiễm Ngân thấy cô nôn sau bữa ăn thế này, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

"Thất Cân—"

Nhiễm Ngân đang bước vào phòng, giọng nói càng lúc càng gần.

Cửa phòng tắm chỉ mở một nửa. Chỉ cần Nhiễm Ngân tiến lên vài bước nữa, rẽ qua một góc là có thể nhìn thấy Chu Niệm ở trước bồn cầu.

Giây tiếp theo, Chu Niệm nhìn thấy đôi dép đi trong nhà màu đỏ của Nhiễm Ngân.

Thôi xong.

Nếu bị phát hiện là xong đời luôn.

Chu Niệm không còn thời gian để suy nghĩ nữa, theo bản năng nhanh chóng đứng dậy.

Đúng lúc Chu Niệm đứng dậy, Nhiễm Ngân cũng rẽ qua góc tường và xuất hiện ngay trước cửa phòng tắm.

Chu Niệm đứng trước bồn cầu, cố giữ bình tĩnh: "Con đang định đi vệ sinh, có chuyện gì vậy mẹ?"

Nhiễm Ngân chăm chú nhìn cô.

Trong hai giây dài đằng đẵng đó, Chu Niệm đã tưởng tượng ra những hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra.

May mắn là Nhiễm Ngân không phát hiện ra điều gì bất thường: "Vậy thì con đi trước đi, khi nào ra ngoài rồi nói sau."

Chu Niệm đóng cửa phòng tắm lại, thở phào nhẹ nhõm, một lớp mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

Cô quay lại và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương.

Chu Niệm nhanh chóng đi tới bồn cầu rồi ấn nút xả nước.

Mọi thứ dơ bẩn không được để bị phát hiện đều bị cuốn trôi, khiến Chu Niệm cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau thảm họa.

Cô thực sự sợ bị Nhiễm Ngân phát hiện.

Cô luôn là đứa con đáng tự hào trong mắt Nhiễm Ngân, cô không thể là đứa trẻ làm người khác thất vọng được.

Đặc biệt là sau khi Chu Tẫn Thương qua đời, cô trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của Nhiễm Ngân, và Nhiễm Ngân cũng dành trọn trái tim mình cho cô.

Cô phải cố gắng hết sức để làm hài lòng Nhiễm Ngân, phải ngoan ngoãn, biết điều và làm theo mọi lời cô được bảo bằng tất cả khả năng của mình.

Chu Niệm súc miệng xong, cố ý nán lại trong phòng tắm, chuẩn bị ra ngoài muộn hơn để không lộ ra sơ hở.

Năm phút sau, Chu Niệm mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Trong phòng ngủ, Nhiễm Ngân đang đứng giữa phòng, thích thú nhìn những bức tranh được đóng khung treo trên tường, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Những bức tranh treo trên tường đó đều là của Chu Niệm.

Trong mỗi bức tranh, có những phong cảnh chân thực với thiên nhiên, với những núi cao chót vót và những ngôi làng mờ ảo trong sương, kỹ thuật điêu luyện khéo léo; cũng có những bức tranh sơn dầu với màu sắc phong phú, như hình ảnh sông băng trên biển vào mùa đông hỗn loạn, sử dụng màu sắc táo bạo, nhưng hiệu ứng mang lại hoàn toàn ngược lại, ấm áp và mềm mại, cũng có những bức chân dung được vẽ hoàn toàn bằng trí tưởng tượng, chẳng hạn như một cô bé ngồi trên xích đu khảm, ngây thơ sống động, được miêu tả một cách hoàn hảo.

Chu Niệm đi đến sau lưng Nhiễm Ngân: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

"À..." Nhiễm Ngân rời mắt khỏi bức tranh, quay lại: "Còn một chuyện nữa mà mẹ quyên nói với con, liên quan tới tiền bảo hiểm của ba con."

"Là gì ạ?"

Nhiễm Ngân bình tĩnh nói: "Công ty bảo hiểm có thể sẽ cử người đến hỏi thăm quan hệ giữa mẹ và ba con. Nếu họ có hỏi, thì con cứ nói sự thật là được."

Nói sự thật...

Theo những gì Chu Niệm nhớ, ba mẹ cô vẫn luôn có mối quan hệ hòa thuận. Họ rất yêu thương nhau và hiếm khi cãi nhau.

Cô gật đầu và nhẹ nhàng nói vâng.

Nhiễm Ngân đi đến bên giường, giúp cô giũ chăn: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì qua đây ngủ một giấc đi."

Chu Niệm: "Vâng."

Về việc ngủ trưa, Nhiễm Ngân cũng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với Chu Niệm. Cô phải ngủ nửa tiếng, không quá bốn mươi phút, nói rằng nếu ngủ quá ít, cô sẽ mệt mỏi, còn nếu ngủ quá nhiều, năng lượng sẽ giảm sút.

Chu Niệm không biết căn cứ khoa học của lời tuyên bố này là gì, cô chỉ biết lắng nghe và làm theo lời được dạy.

-

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ tự học buổi tối vang lên vào đúng chín giờ, Chu Niệm vẫn đang miệt mài làm bài tập tiếng Anh, chỉ còn lại vài câu hỏi điền chỗ trống.

Hai mươi phút sau, Chu Niệm đóng vở bài tập tiếng Anh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạc Nại vẫn chưa đi về.

Mạc Nại đã thu dọn đồ đạc và đang chăm chú nhìn cô.

Chu Niệm mãi mới nhớ ra: "À... cậu đang đợi tớ."

Mạc Nại mím môi kiềm chế, cười nhẹ: "Hồi trưa cậu nói là tới tối tan học bọn mình cùng nhau về nhà mà."

Chu Niệm đã lâu không kết bạn với ai, tự nhiên thấy vui: "Được rồi, tớ đi liền nè."

Mạc Nại gật đầu.

Chu Niệm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo cặp màu trắng lên vai rồi đứng dậy: "Đi thôi."

Mạc Nại rời khỏi chỗ ngồi để nhường chỗ cho Chu Niệm.

Chu Niệm đẩy ghế vào gầm bàn rồi cùng Mạc Nại rời đi.

Hai cô gái đi bộ cạnh nhau trong thị trấn vào ban đêm.

Vì mới làm quen nên cả hai có chút e dè với nhau. Cảm giác xa lạ và ngại ngùng khi họ nói chuyện, đặc biệt là Mạc Nại,  người ăn nói rất cẩn trọng, thể hiện những đặc điểm của người hay lo lắng về mặt xã hội đến mức cực đoan.

Mạc Nại liếc nhìn Chu Niệm rồi chân thành nói: "Chu Niệm này, cậu xinh thật đấy, giống như nữ chính trong mấy phim thanh xuân vườn trường vậy. Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ ngỡ ngàng ngơ ngác luôn á.

Thì ra biểu cảm lúc đó của Mạc Nại là vì cô quá kinh ngạc. Chu Niệm thấy cô dễ thương: "Cảm ơn nhé."

Sự ngại ngùng được xua tan, Mạc Nại liếc nhìn xương quai xanh trắng muốt của Chu Niệm, có chút ghen tị: "Cậu còn gầy nữa chứ, cậu nặng bao nhiêu cân?"

Chu Niệm tự cân vào một thời điểm cố định hàng tuần, sáng sớm thứ tư, khi bụng đói.

Hôm nay mới là thứ hai, vậy nên cả tuần nay cô chưa cân lại.

Chu Niệm nhớ số cân mà cô đã cân vào thứ tư tuần trước: "Vừa tròn 40 cân."

"Cậu gầy thật đấy..." Mạc Nại thở dài, "Tớ không cao bằng cậu, nhưng tớ nặng 65 cân lận đó. Lần nào giảm cân cũng thất bại. Chu Niệm, cậu có thể cho tôi biết cách để gầy như cậu không?"

Cảnh tượng nôn mửa liên tục hiện lên trong đầu Chu Niệm, ánh mắt hơi loé lên: "Cân nặng cũng chỉ là con số thôi, đừng ép buộc bản thân quá, sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất."

Một câu trả lời rất tiêu chuẩn.

Nếu ai đó khắt khe hơn, họ sẽ nghĩ Chu Niệm là kẻ giả tạo, không muốn nói thật về bí quyết giảm cân , sợ người khác cũng sẽ gầy như mình. May mắn thay, Mạc Nại là người có đầu óc đơn giản. Sau khi nghe câu trả lời của Chu Niệm, chỉ hơi thất vọng nói: "Tớ biết rồi, tớ chỉ muốn giảm cân một chút thôi."

Nôn sau mỗi bữa ăn, dựa vào lượng thức ăn còn lại trong dạ dày để duy trì năng lượng. Không giảm cân mới là lạ, nhưng đây không phải điều Chu Niệm muốn.

Chu Niệm thở dài trong lòng. Cô sẽ không bao giờ kể cho bạn mới biết về cái phương pháp cực đoan như vậy đâu.

Sau khi đi qua một cây cầu đá, phố Nam Thuỷ hiện ra ở phía trước.

Chu Niệm và Mạc Nại dừng lại trước lên can cầu và đứng đó tận hưởng làn gió buổi tối, trong lúc đó họ nói chuyện về hoàn cảnh gia đình của Mạc Nại.

Trước đây Mạc Nại sống ở Kinh Phật, sau khi ba mẹ ly hôn, cô buộc phải chuyển về thị trấn nhỏ này sống với bà ngoại.

Chu Niệm tò mò: "Sao cậu không chọn đi theo ba hoặc mẹ?"

Mạc Nại đặt tay lên lần can cầu, nhìn dòng sông lấp lánh bên dưới, ánh mắt buồn bã: "Họ đều có gia đình riêng, trong nhà họ không có chỗ cho tớ."

"..."

Chu Niệm cảm thấy đau lòng. Cô cảm thấy rằng có khả năng đồng cảm quá mạnh mẽ thực sự không phải là điều tốt. Khi nghe về hoàn cảnh bất hạnh của người khác, cảm giác còn khó chịu hơn cả nỗi đau khổ của chính mình.

Cô nhanh chóng an ủi bạn mình: "Cậu mới đến nên chưa quen thôi, biết đâu một thời gian nữa cậu lại thấy thích thị trấn này đấy."

Mạc Nại buồn bã ngâm nga.

Ngay sau đó, Mạc Nại không muốn nói về chủ đề gia đình này nữa, cô đổi chủ đề: "Hôm nay lúc ở trường, tớ cứ nghe mấy bạn cùng lớp bàn tán về người nào á."

"Ai?"

"Hình như gọi là Chó Điên nhỉ? Có vẻ nổi tiếng lắm. Tớ nghe nhiều lần luôn mà."

Làn gió buổi tối mang theo mùi ngọt ngào của nước sông. Chu Niệm hít một hơi thật sâu, cảm thấy khoang miệng tràn ngập hơi mát: "Tên cậu ấy không phải là Chó Điên, mà là Hạc Toại."

"..."

"Chữ 'Hạc' trong 'Hạc Tiên' và chữ 'Toại' trong 'Thuận lợi' nghe hay đúng không?"

Mạc Nại gật đầu rồi hỏi thêm: "Cậu ấy là người thế nào?"

Chu Niệm suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng chỉ có thể nói: "Tớ cũng không biết nữa."

Mọi người trong thị trấn đều nói anh là đứa hư hỏng. Chu Niệm đã gặp anh hai lần và thấy anh là người u ám ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người và đặc biệt tàn nhẫn khi đánh nhau. Ngoài những điều đó ra, anh chưa từng làm điều gì vô nhân tính, thậm chí còn kiên nhẫn nhẹ nhàng cho những chú mèo hoang ăn.

Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Niệm tò mò hơn ai hết về việc anh là người như thế nào.

...

Sau khi xuống cầu là tới phố Nam Thuỷ.

Cuộc sống ở thị trấn nhỏ này luôn thư thái và nhàn nhã. Mới chỉ 9:20, nhưng con phố nhộn nhịp thường ngày đã tắt đèn, hơn 90% các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn số ít cửa hàng vẫn mở cửa.

Một trong số đó là tiệm mát-xa của Tống Mẫn Đào.

Đèn trong biển hiệu ở lối vào của tiệm mát-xa vẫn bật, nhưng ánh sáng rất mờ, chỉ đủ để rọi sáng một mảng trong bóng tối.

Chu Niệm nhìn thấy có người đang đứng cạnh hộp đèn. Mặc dù đứng ở rất xa và cô không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể nhận ra ngay người đó dựa vào vóc dáng. Đó là Hạc Toại.

Cho dù không nhìn vào khuôn mặt, chiều cao và vóc dáng của Hạc Toại vẫn rất dễ nhận ra: Cao, gầy, vai rộng, tỉ lệ cơ thể cân đối còn vượt trội hơn cả các ngôi sao nam trên TV.

Chu Niệm nhìn thấy anh đang cầm một chai bia trên tay, lập tức dừng lại.

Nói với Mạc Nại bên cạnh: "Cậu ở đây đợi tớ một chút nhé."

"Được thôi." Mạc Nại dừng lại, nhìn Chu Niệm bước nhanh về phía trước.

Khi khoảng cách ngắn lại, Chu Niệm dần dần có thể nhìn rõ thứ mà Hạc Toại đang cầm là một chai Hoa Tuyết.

Chiều cao của hộp đèn chỉ chạm tới ngực của Hạc Toại. Anh đang mặc áo phông trắng và quần xám. Một tay đặt trên góc hộp đèn, đứng uể oải ngả người ra sau, mặt nhìn xuống điện thoại di động .

Ánh sáng xanh mát từ màn hình điện thoại hòa cùng ánh sáng vàng ấm áp từ hộp đèn cùng lúc chiếu lên khuôn mặt anh, khiến các đường nét trở nên rõ nét hơn. Sống mũi đổ bóng mờ xuống một bên mặt, tạo nên sự tương phản rõ rệt với góc hàm.

Dù nhìn ở góc độ nào, anh vẫn đẹp không góc chết.

Ánh sáng từ hộp đèn vẽ ra một vòng sáng trên mặt đất. Chu Niệm bước vào, đứng cùng anh trong vòng tròn, vẽ cái bóng của mình bên cạnh cái bóng nghiêng dài của anh.

Nhưng cái bóng của cô ngắn và nhỏ hơn nhiều.

Hạc Toại không hề để ý tới sự hiện diện của Chu Niệm cho tới khi cô lên tiếng. Cô khẽ gọi anh: "Hạc Toại."

Những ngón tay thon dài của Hạc Toại ngừng lướt trên màn hình.

Đầu tiên Chu Niệm thấy là anh thở dài, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh với vẻ sốt ruột, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Chắc chắn anh biết đó là cô qua giọng nói và đang rất khó chịu về điều đó.

Lần này, Hạc Toại là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu lại muốn gì nữa đây?"

Chu Niệm chỉ vào chai bia trong tay anh, nói: "Thuốc hôm qua tôi đưa có cả Cephalexin. Uống Cephalexin thì không được uống rượu bia, cậu chưa nghe câu này sao?"

Hạc Toại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, khiến anh trông càng u ám hơn với vết bỏng hình lưỡi liềm chưa lành trên sống mũi.

Lại là cái nhìn đáng sợ đó nữa.

Chu Niệm than thở trong lòng.

Cô vẫn kiên trì nói: "Cephalosporin uống với bia, là cậu đi đời đấy."

Hạc Toại tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, thờ ơ nhìn Chu Niệm: "Vậy thì càng tốt, như vậy cậu không thể làm phiền tôi được nữa."

Chu Niệm: "..."

Nếu là người khác nói, Chu Niệm chỉ nghĩ đó là lời nói đùa, nhưng nếu là Hạc Toại, cô sẽ không nghĩ anh nói đùa.

Từ cách anh xử lý vết thương, có thể thấy đây là điều anh có khả năng làm.

Anh dường như chẳng yêu bản thân mình chút nào.

Nghĩ đến vết thương, Chu Niệm liếc nhìn bàn tay phải đang đặt trên góc hộp đèn.

Đôi bàn tay to, xương xẩu đã được băng lại. Tấm gạc được cuốn gọn gàng cẩn thận, rõ ràng không phải do anh cuốn mà là mẹ anh cuốn.

Có lẽ cô sinh ra là để trở thành người tốt bụng. Chu Niệm thu hồi ánh mắt, muốn khuyên bảo anh thêm một chút. Dù sao đây cũng là chuyện có thể gây chết người, không thể bất cẩn được.

Tuy nhiên, Hạc Toại không cho cô cơ hội. Anh quay người và bước ra khỏi vòng ánh sáng cùng Chu Niệm, rẽ vào con hẻm bên cạnh tiệm mát-xa rồi biến mất trong màn đêm.

Chu Niệm thở dài bất lực.

Quay lại chỗ Mạc Nại đứng, Mạc Nại tò mò hỏi: "Anh chàng đẹp trai đó là ai thế? Tớ chưa thấy ở trường bao giờ."

Chu Niệm liếc nhìn lối vào hẻm: "Là Hạc Toại đấy."

"À ..." Mạc Nại kinh ngạc, "Cậu ấy đẹp trai như thế, sao mọi người lại gọi cậu ấy là Chó Điên vậy?"

Chu Niệm không muốn trở thành một trong những người phán xét anh nên nói: "Tớ cũng không biết."

Mạc Nại nhắc đi nhắc lại: "Thật sự rất đẹp trai đấy."

Chu Niệm gật đầu.

Nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều người nói Hạc Toại điên, nhưng không ai nói anh không đẹp trai.

Mạc Nại nói thêm: "Chu Niệm, lúc cậu với Hạc Toại đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi lắm đó, giống như hai diễn viên chính trong phim vậy."

Điều này khiến Chu Niệm ngượng ngùng: "Tớ với cậu ấy không phải kiểu đó đâu."

Mạc Nại ngỡ ngàng, một chút tinh nghịch hiện lên trong mắt: "Xin lỗi, tớ chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà."

Chu Niệm lắc đầu: "Không sao đâu."

Trên thực tế, lúc đó Chu Niệm cũng không ngờ rằng sau này Hạc Toại sẽ trở thành nam chính trong các bộ phim, chỉ có điều nữ chính đứng bên cạnh anh không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chungbenh