seok matthew hôm nay về muộn.
chuyện là chung cư zb1 đang phải sửa chữa và lắp thiết bị chống cháy toàn bộ nên những người thuê bên trong được cấp cho một căn hộ nhỏ bên ngoài, cách chung cư không xa. đương nhiên vẫn là tầng nào ở chung tầng đấy.
"thứ nhất, anh doạ em hết hồn."
kim jiwoong từ trong bóng tối đi ra, vô tình làm cho mèo nhỏ mới đi làm về sợ tới nỗi thiếu điều muốn nhảy vô lòng người nọ. xấu hổ quá mà đâm ra giận dỗi, vội quay người định bỏ đi.
"nói chuyện với anh đi, đã bao lâu rồi ta không nói chuyện."
matthew đứng nguyên một chỗ suy nghĩ hồi lâu
"được, ra ngoài nhé?"
chả biết jiwoong và matthew nói chuyện bao lâu, nói những gì, chỉ biết rằng khi hai người trở về. kim taerae đang cài băng đô ông già noel trên đầu tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng nhìn rất rõ má và tai matthew còn đỏ hơn băng đô anh đang đeo, và một ông chú già jiwoong cười như nắc nẻ đi ngay đằng sau, còn không quên chào anh một câu.
"ô taerae, băng đô đẹp đấy."
"ông già này bị cái jz tr"
taerae cau mày trề mỏ đỏng đảnh chê bai, thầm cảm thán mùi rượu của hai người kia đúng thật là quá khó ngửi đi mà.
_________________________
sung hanbin -> zhanghao
anh àaa
hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi ăn thịt nướng
và uống zero coke!
haiz hanbin
anh biết là em mới có tiền lương
em không thể nào tháng nào cũng rủ anh đi ăn rồi tiêu sạch tiền như vậy được
không sao đâu anh!
với anh thì em không tiếc
nhưng mà anh tiếc
em phải biết tiết kiệm cho sau này chứ
sau này ai yêu phải em thì hơi cực đó nha
như em đã nói
với anh thì em không tiếc
zhanghao nhìn dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo, đầu ngón tay định bấm vào để trả lời như mọi khi bỗng hững lại.
anh hoàn toàn hiểu những gì hanbin đang cố gắng muốn truyền đạt. và anh thì thật sự chưa muốn phải tiếp nhận nó
bạn có một tin nhắn từ ru.iiiiiii_
xoá | chấp nhận
"hey đi ăn không, đằng này bao"
sung hanbin tắt twitter, bỏ điện thoại của mình vào trong túi, chủ động bảo với ông chủ hôm nay mình sẽ tăng ca thay cho cậu đồng nghiệp keita.
"sao thế? tưởng có hẹn mà" keita cởi tạp dề, cẩn thận gấp gọn nó lại rồi treo lên trên tủ đồ của mình, không quên nhìn sang hanbin đang lấy lại đồng phục trong tủ ra mặc lại.
hanbin từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng mặc cho keita hỏi đi hỏi lại mấy lần. cuối cùng, trước khi cậu bạn đồng nghiệp nổi đóa đi ra khỏi tiệm, anh mới cẩn thận lên tiếng, rất khẽ.
"dạy tao làm *white russian đi"
*loại cocktail vị ngọt - say gồm vodka, rượu mùi cà phê và kem tươi này có thể sẽ giúp họ dịu lòng đôi chút. trong những cái ly cũ và thô to, thứ nước sóng sánh này có thể khiến họ ấm lòng, quên đi tâm trạng của mình và hòa vào dòng người, dòng nhạc sôi động tại bar.
"so, tao tưởng mày thích matthew, ựa."
keita rất mất kiên nhẫn nhìn hanbin uống tới ly thứ 6 trong một buổi tối. thật may mắn vì hôm nay là giữa tuần nên quán khá là vắng khách, chỉ lác đác một số người trạc tuổi đến tìm không gian yên tĩnh để thư giãn, và cũng thật bực mình vì tên khốn trước mặt keita bây giờ nửa tiếng trước vừa bảo cậu có thể về sớm nghỉ ngơi, nhưng hiện tại lại khiến cậu vẫn phải ngồi lì tại đây.
"đã từng, nhưng giờ hết rồi."
khoé mắt hanbin cong veo như có ý cười, rồi lại điềm đạm trở về trạng thái cũ. hơi men từ vodka làm hanbin thấy choáng váng trong đầu, nhưng đồng thời vẫn cứ cố chấp mà nuốt tiếp.
"ai đời như mày đâu, dòng cố chấp. tao thích matthew tròn trĩnh 6 tháng, không có kết quả và tao chọn dừng lại. tao không thích theo đuổi những thứ vốn dĩ ngay từ đầu không thuộc về mình"
chẳng phải keita kém cỏi đến nỗi không kiếm được một người yêu mà là chính anh đã chán những kiểu yêu đương 1 tuần, 2 tháng như trước đây. anh chưa yêu thực sự một ai, trừ mối tình đầu thời trung học.
lần gần nhất keita rơi vào lưới tình là khi anh gặp matthew lần đầu tiên khi được hanbin dẫn tới chiếc bar passion này.
và lần gần nhất keita từ bỏ tình cảm của mình lại là lần cuối matthew tới quán bar anh làm, cùng một người đàn ông tên kim jiwoong.
"cố chấp vì tình yêu, có gì là sai à?"
sung hanbin dựa cổ ra sau, lời nói có chút nghẹn ngào.
"zhanghao ấy, anh ấy vừa xuất chúng, vừa tốt bụng, lại còn rất nghiêm chỉnh"
"người như anh ấy hoàn hảo đến khó tin."
anh là mối tình đầu cậu, "người có gương mặt được nữ thần sắc đẹp gửi gắm" mà cậu yêu thương sâu sắc. anh biết cậu yêu anh rất thật, cậu nhớ sự lo lắng của anh mỗi khi cậu tất bật đi làm thêm sau giờ lên lớp, mỗi khi cậu bệnh. cả những ngày cậu bỗng dưng bật khóc vì áp lực cuộc sống chèn ép quá mức, anh vẫn một mực lắng nghe và an ủi cậu. dịu dàng tới rung động.
"nếu anh ấy cười, tao nguyện mang cả thế giới gửi tặng cho anh ấy."
keita im lặng, chậm rãi nhấp một li white russian
"và nếu anh ấy khóc, cả thế giới này thà vứt đi cho rồi."
"tao, chắc chắn, không bao giờ từ bỏ zhanghao."
một giọt nước lăn dài trên má, khẽ rơi vào trong li của keita, khiến anh bất giác nhớ về mối tình đầu của mình.
mối tình mà keita có dành cả đời cũng không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro