Chương 1: Người ở giữa ranh giới.

[Hệ thống phân cấp Pháp sư]

Bạn đã thực sự hiểu hết thế giới tâm linh?

Bên cạnh ranh giới trắng đen, sống chết, thiên đàng địa ngục, còn tồn tại một nhóm người ở giữa ranh giới. Họ không giống người, cũng chẳng phải thần tiên. Mà tất thảy, chỉ là người đại diện thần linh, gửi tiếng nói đến loài người. 

"Các Thầy" hay còn gọi là "Pháp sư".

"Thầy" ở đây được chia thành bảy kiểu.

Thứ nhất, Thầy cúng. Như tên gọi, họ thực hiện nhiệm vụ cầu siêu, cúng viếng, là kiểu người rất quen thuộc trong các nghi lễ. Chính vì thế, thu nhập của họ thường cao hơn các Thầy khác chút đỉnh.

Thứ hai, Thầy trừ tà. Nghe cũng không khác Thầy cúng là bao, nhưng họ không nhân đạo như Thầy cúng. Nếu Thầy cúng làm việc có phần rườm rà, coi trọng nghi thức, thì Thầy trừ tà có phần nhanh gọn hơn trong hành động. Nhiệm vụ của họ là trừ ma diệt tà chứ không phải siêu thoát vong hồn. Về cơ bản, cách thức làm việc có phần vô nhân đạo.

Thứ ba, Thầy chúc - nguyền, không quá quen thuộc. Họ thường có rất ít dấu hiệu của người làm trong ngành tâm linh. Và gần như, công việc của họ, người thường cũng làm được: Ban lời chúc và reo lời nguyền.

Thứ tư, Thầy chiêu hồn. Thường được cho là không cần thiết phải phân chia rõ ràng, họ là những người có thể gọi hồn và điều khiển chúng theo ý mình.

Thứ năm, Thầy pháp. Là ước mơ của nhiều Pháp sư. Thầy pháp toàn diện và đa năng. Họ có khả năng của bốn Pháp sư được kể trên. Không nhiều người có khả năng thế này.

Và, Thầy Bói, không thể nào quen thuộc hơn. Họ là những người làm nghề tâm linh gần gũi nhất với người thường, có khả năng dự báo, xem tướng, chỉ điểm. Năng lực kiếm tiền cũng một chín một mười với Thầy cúng.

Cuối cùng, Thầy Đồng (Ông/Bà đồng), Pháp sư tâm linh chịu ảnh hưởng của quan niệm phương Tây. Họ có năng lực dị biệt, chưa thể xác định, gần như là đối thủ của Thầy pháp. Dấu hiệu nhận biết là họ thường có một dị tật gắn với một ý nghĩa tâm linh nào đó như mù loà, câm điếc, khuyết tật...

Để trở thành một Pháp sư, các Thầy phải trải qua kì thi lấy bằng. Bao gồm các chứng chỉ công nhận  năng lực từ Yếu, Trung Bình, Khá, Tốt và Xuất Sắc.

°°°

“Đơn điều chuyển công tác.

Người nhận ủy thác, Lương Gia Khánh, sinh năm 1992. 

Địa chỉ công tác…”





Ánh chiều tà ngả bóng, gió mùa đông giá lạnh. Giữa nơi ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa, tìm nhà thật không dễ dàng. 

Hai bóng người một thấp một cao đi cạnh nhau, họ đi ngược lại với dòng người tan tầm trở về nhà. 

Có trách thì phải trách họ tìm nhà quá muộn, giờ này không còn chỗ nào còn nhà trống. Trước đó cũng đã bắt xe đi khắp con phố, họ vẫn không tìm ra được căn nào ưng ý.

Lương Gia Khánh, mang tiếng là môi giới nhà đất mà lại không tìm nổi cho mình một căn để ở. Không phải anh khó tính, anh thân trai bốn bể là nhà. Nhưng đi cùng anh là cô em họ Phùng Thảo Hương. Con gái là để yêu thương trân trọng, anh không thể để con bé lang bạt lăn lộn với mình được. Nhìn quang cảnh nơi phố xá, chỉ cách nhà cũ của mình hơn ba chục cây số, Gia Khánh thèm được bắt một chuyến xe phóng luôn về. Cũng tại cái Hội đồng chết tiệt, đang yên đang lành đuổi anh đi công tác ở đây.

Trong lúc anh đang mải buồn chán, Thảo Hương đã vượt lên trước anh tự bao giờ. Cô quay đầu, thúc giục anh: "Anh ơi, chỗ này treo biển còn nhà nè."

Gia Khánh ngước đầu, nhìn trân trân tấm biển. Đời người có lẽ sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn thế. Gia Khánh sờ sờ cằm, vui sướng hét lên: "Nhà đẹp giá rẻ là có thật! Quá đã!"

Người đi đường bị anh doạ sợ đều quay đầu lại nhìn, khiến anh bỗng chốc xấu hổ. Thảo Hương cũng không nể nang anh, vội quay mặt đi, vờ như đang đi đường. Gia Khánh muối mặt, chắc ai cũng nghĩ anh là đứa nhà quê lần đầu lên phố.

"Khinh anh thì lát nữa đừng vô nhà anh thuê."

Bàn tay che mặt của Thảo Hương di chuyển xuống che miệng, cô giả vờ ho khù khụ, nói: "Thành phố lớn nhiều bụi quá anh ha?"

"Gọi anh mượt lắm, chỉ biết dẻo miệng."

Thảo Hương cười hì hì, "Lát gọi đồ ăn nha anh".

Nhìn tay chân Thảo Hương xách đồ liểng xiểng, Gia Khánh đỡ lấy một balo rồi đi nhanh về phía quầy đăng ký.

"Đặt cái gì? Ăn cơm anh nấu."

"Thôi mà, giờ mà nấu là phải đi mua đồ, rồi nhà mới ai biết có đủ đồ đạc hay không? Đặt đi anh, cho anh đỡ vất vả, nhaaa!"

Gia Khánh bất lực đồng ý: "Ăn gì?"

"Bún chả."

Xong xuôi thủ tục, hai anh em lục tục kéo nhau lên căn hộ đã thuê ở tầng hai. Căn hộ số 79. Một con số đẹp theo quan điểm của Gia Khánh. Số 79 gợi nhắc cho anh lời an ủi rằng vụ mùa thất bát đã qua, mọi khó khăn đã ở lại phía sau rồi.

Nhưng chốc lát, Gia Khánh thầm lắc đầu, không thể tin là thủ tục lại nhanh như thế.

Mở cánh cửa căn nhà vừa thuê, Gia Khánh không khỏi cảm thán. Đủ đầy mọi tiện nghi, không gian cũng rộng rãi, sạch sẽ. Thứ anh kiểm tra đầu tiên trong căn hộ là nhà tắm. 

Sau khi Thảo Hương tắm xong đã chui ngay vào phòng mình chọn, nằm ngủ một giấc. Liều thuốc tốt nhất cho một học sinh cuối cấp là một giấc ngủ.

Gia Khánh vào phòng tắm. Khá rộng rãi và tiện nghi. Dù không có người ở trước đó theo lời của quản lý, nhưng nước nóng chảy rất đều đặn, không gian cũng không phải sơ sài. Nếu ai cũng làm ăn có tâm như chung cư này thì tốt quá

Đã tắm xong rồi mà đồ ăn Gia Khánh đặt vẫn chưa tới. Anh ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi, sẵn tiện kiểm tra tin nhắn. Hầu như là tin nhắn công việc, có cả của công ty môi giới, khách tìm nhà, có cả tin nhắn ủy thác làm lễ và công văn Pháp sư từ cấp trên. Nhưng trong số đó, nổi bật nhất là một số lạ với hàng loạt tin nhắn chưa được đọc.

Gia Khánh vừa nhìn thấy tin nhắn của số này liền nhíu chặt mày. Miễn cưỡng lắm anh mới mở ra xem.

Nội dung tin nhắn là người đó đã đồng ý mua căn hộ mà Gia Khánh giới thiệu ở ngay trung tâm Đống Đa sầm uất, nhộn nhịp. Gia Khánh nghĩ chắc chẳng còn gì nữa nên toan tắt máy.

Cái tên đó là gã làm marketing khiến anh khùng đầu bữa giờ. Hắn cứ lằng nhằng mãi mới chịu chốt một căn, Gia Khánh phải hết sức kiên nhẫn mới không đấm hắn một trận. Chắc chắn không phải vì hắn vung tiền chốt một căn nữa nên anh mới bỏ qua đâu, anh xin thề.

Ting!

Số lạ tiếp tục nhắn tin đến.

'Bây bi đã tìm được nhà chưa? Nghe lễ tân nói em xin chuyển công tác rồi?'

Một lúc sau hắn gửi thêm ba hình trái tim nữa. Chẳng biết nghĩ gì mà sau đó lại xoá đi một hình.

'Tình yêu hai người là đủ.'

Ting.

'Một cho em, một cho anh.'

Gia Khánh ngứa hết cả người, chẳng cả nể mà gửi một ngón giữa.

'Xàm.'

Anh xoa mắt, ném điện thoại sang một bên.

Lúc này, bên trong phòng của Thảo Hương phát ra âm thanh ầm ầm như sấm nổ.

Gia Khánh vội xông vào kiểm tra. Đập vào mắt anh là không gian trắng xoá trống hoác. Chỉ có Thảo Hương là nằm lăn lóc trên sàn, khó khăn ngồi dậy.

"Sao thế này?"

Anh đi tới đỡ Thảo Hương, kéo cô ra sau lưng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Thảo Hương mặt lạnh như tiền nói: "Em chịu, đang nằm tự nhiên cái giường biến mất. Em lăn cái đùng ra sàn."

Gia Khánh bật cười vì câu trả lời của Thảo Hương, quên luôn sự kì dị đang diễn ra.

"Thế có gãy cái răng nào không?"

"Gãy tâm lý em nè anh, sợ sắp chết rồi."

Khuôn mặt Thảo Hương vẫn không biến sắc, ngoại trừ giọng hơi run run.

INTP điển hình à?

"Thôi, không sao là tốt rồi, chuyện này để sau."

Gia Khánh kéo Thảo Hương ra phòng khách. Kết quả, cả căn hộ mới nãy còn nguyên vẹn nay đã bị san phẳng.

Thay vì nói là san phẳng, phải nói là nó trở thành một không gian thênh thang không một vật thể nào còn tồn tại. Bức tường trắng xoá khiến không gian trở nên càng mênh mông vô định.

Thảo Hương khẽ víu lấy áo Gia Khánh, "Em biết sao nhà đẹp giá rẻ có thật rồi á anh."

Sao nghe ra sự mỉa mai trong lời của Thảo Hương thế nhỉ? Gia Khánh cốc đầu cô: "Nhại giọng anh à?"

"Còn phải hỏi?"

"Hài, thôi được rồi, đi xung quanh tìm kiếm ít thông tin đi."

Thảo Hương hơi không muốn, cô rất mệt.

"Chịu khó."

"Ò..."



[•••]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro