Chương 10: Thủ tục mỗi tháng (2)
Đã trải qua hơn một tháng ở căn hộ mới. Có nhiều điểm mới lạ nhưng hai anh em vẫn rất nhanh hòa nhập được. Hàng xóm nhà đối diện dù chưa nói chuyện lần nào cũng đã có cơ hội chạm mặt. Gia Khánh không phải người gặp trực tiếp, hầu như chỉ có Thảo Hương là hay có phúc gặp được người hàng xóm thần bí kia.
Hôm nay là ngày Rằm tháng Một*(1). Trước đó Gia Khánh đã sắm được một cái bàn thờ gỗ tinh xảo nhờ sự gợi ý của Dương Hoà. Là một Thầy cúng, vào mấy ngày như thế này Gia Khánh bận rộn hơn cả. Anh vừa làm xong công việc trên máy tính, vừa loay hoay ghi chép lại đơn ủy thác làm lễ cúng. Chẳng những thế, công việc ở công ty môi giới cũng không được lơ là, anh còn phải còng lưng viết bài giới thiệu. Nếu có người ưng ý, anh lại phải lết xác dẫn người ta đi xem nhà.
Nghề chính và nghề tay trái anh đều phải hoàn thành tươm tất. Xong xuôi đâu vào đấy, Gia Khánh vươn mình, vặn người trái phải. Mở cửa bước ra khỏi phòng, Gia Khánh tạt sang phòng bếp, túm đại một cái giỏ để mua đồ thắp hương.
Trước khi đi, anh khoá cửa kĩ càng, cầm chìa khoá nhà theo. Vì nhà ở tầng hai, đi thang bộ cũng dễ dàng xuống tầng, anh không muốn phí phạm tài nguyên bằng cách đi thang máy. Thi thoảng thấy việc vận động vẫn có ích nên anh cũng chẳng đoái hoài đến cái thang máy. Xuống đến sảnh, Gia Khánh cúi chào bác Tùng bảo vệ, rồi lại gật đầu với cô lao công.
Cách toà nhà khoảng một kilomet là cửa hàng tiện lợi, ngay cạnh còn là siêu thị. Gia Khánh ghé cửa hàng tiện lợi mua dụng cụ trước rồi mới đá sang siêu thị mua thực phẩm. Đang lựa đồ say sưa thì anh phát hiện người quen, là Huân Phong. Cậu chàng đang ngồi xổm phân vân giữa gian bắp cải tím và ớt chuông. Cuộc trò chuyện của anh với Thảo Hương lại hiện về, lúc đó họ cũng đang tranh cãi xem cái nào ngon hơn.
"Chọn ớt chuông đi, ớt chuông xào thịt ngon lắm."
"Ô, thế ạ? Em lại muốn mua cải tím để ăn lẩu."
"..." - Sao bọn trẻ ngày nay không thích ăn ớt chuông thể nhỉ? Gia Khánh nghĩ bụng.
Huân Phong ngước mắt, phát hiện ra là Gia Khánh thì bật dậy, "Ơ, anh Khánh?"
"Chào em, định làm lẩu à?"
"À, em đang định thế. Tại giờ em đang ở nhờ nhà cái anh khoá trên. Lần trước ảnh nói là quên mất 'vụ đó' nên mới bỏ em lại. Nay ảnh cho em ở ké, giảm được khối tiền trọ hì hì."
Gia Khánh lách vào gian hàng bên trong, chọn ít hoa quả để thắp hương. Anh nhẹ giọng hỏi: "Thế đàn anh của em đã giải thích cho em chưa?"
Huân Phong gật đầu, "Rồi ạ, kì diệu thật."
Gia Khánh bật cười, "Mới đầu anh cũng phải thốt lên như thế."
Nghĩ ngợi một lúc, Gia Khánh nói: "Hay là thế này đi, trưa nay anh nấu cơm, em với anh đàn anh xuống mời cơm nha. Anh cũng mới đến nên làm quen nhiều người một chút. Có gì khó khăn thì ới nhau."
Huân Phong mừng rỡ, ánh mắt sáng lên sự cảm kích. Cậu vội đặt bắp cải về lại rổ đựng. Một cách kính cẩn, Huân Phong túm lấy tay Gia Khánh, "Em cảm ơn!!! Nói thật với anh là em không biết nấu ăn, ảnh cũng không luôn. Hu hu anh là cứu tinh đời em đó anh Khánh."
Nói rồi Huân Phong ba chân bốn cẳng chạy bay biến, nói là sẽ về báo với đàn anh của mình. Gia Khánh nhìn bóng cậu mất hút theo làn sương sớm lạnh cắt da cắt thịt mà cười khổ. Anh còn định bảo là nhắn tin cho đàn anh của cậu đi mà cậu đã tay nhanh hơn não rồi. Thôi thì ít nhất Huân Phong là người tốt, bạn của cậu chắc hẳn cũng thế. Nghĩ vậy, Gia Khánh lại vui vẻ lựa hoa quả, sẵn tiện đi chợ mua mấy bông cúc trắng để cắm vào bình trên bàn thờ.
Về đến nhà, Gia Khánh tra chìa khóa vào ổ. Anh bước vào trong với đồ đạc lỉnh kỉnh. Điều đầu tiên anh làm là rửa hoa quả và đặt lên bàn thờ. Hoa quả vụ đông đa dạng đủ kiểu, anh phân vân mãi mới mua một cân táo và ít cam sành.
Nhà cửa đã dọn dẹp từ sớm nên thành ra bây giờ Gia Khánh rất rảnh rỗi. Anh đứng dậy, bắt tay luôn vào việc nấu ăn. Hôm nay anh sẽ trổ tài làm mấy món chuẩn cơm nhà. Có thịt xào ớt chuông (anh có vẻ khá ám ảnh về nó), rau muống xào tỏi, trứng lá mơ, canh xương hầm khoai tây, còn có cả mấy món nộm. Vì chỉ có một mình, anh làm mấy món đó tốn kha khá thời gian, lúc ngẩng đầu lên đã là mười một giờ trưa. Bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa, cách vài tiếng chuông là tiếng gõ.
Gia Khánh chùi tay, nhanh chân ra xem. Qua mắt mèo, Gia Khánh thấy được cái áo phao của Huân Phong mặc sáng nay, người bên cạnh cậu thấp hơn chút, mặc áo len màu trắng kem, trên tay còn đang cầm áo khoác trắng khá giống blouse. Anh vội xoay tay nắm cửa, mời hai người vào nhà.
"Chào anh."
Người đàn anh của Huân Phong hơi ngẩng đầu, cười một cái, anh ta nói: "Chào, tôi tên Đinh Gia Viễn."
Gia Khánh gật đầu, tránh người cho họ vào. Lúc hai người ngồi xuống ghế, Gia Khánh đã bày lên một bàn đồ ăn. Huân Phong và Gia Viễn vội đứng dậy nâng hộ mấy món, ai cũng khách sáo cười với nhau.
Giờ này đáng lí Thảo Hương phải về rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Một lúc sau thì Gia Khánh nhận được một tin nhắn ngắn gọn: 'Trên trường có việc rồi nên không về được, anh ăn cơm trước đi nhaaa.'
Gia Khánh hỏi lại thì Thảo Hương nói là đi tìm dép. Một dấu hỏi chấm to tùng hiện ra trong đầu anh, xong lại chẳng nghĩ cũng không phải chuyện lớn nên thôi không hỏi nữa. Anh nhắn cô mua đồ ăn cho đỡ đói, rồi quay lại bàn.
Suốt bữa ăn, ba người mới quen biết không lâu nhưng nói chuyện rất ăn ý, nói đủ thứ trên đời. Có điều, Gia Khánh cứ cảm thấy ánh nhìn kì lạ của Gia Viễn. Anh ta nhìn chằm chằm anh một lúc rồi mà chẳng lên tiếng, có khi lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gia Khánh cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng lảng tránh.
Gia Viễn đặt đũa, lên tiếng: "Anh Khánh nhỉ?"
"À vâng."
"Thế, nghe tên mà anh không nhận ra tôi à?"
Tên gì? Đinh Gia Viễn ấy hả? Khoan, có chút quen thuộc. Chẳng phải là cậu bạn thân thiết nhất của anh từ hồi cởi chuồng tắm ao đấy ư?
"Vờ cờ, thằng Viễn?!"
Gia Viễn cũng cười khà khà, đứng dậy đập bôm bốp vào vai Gia Khánh: "Nghĩ sao mà quên tao vậy thằng này?!"
Cả hai như nhiều năm không gặp, và thực sự đã nhiều năm không gặp, ôm nhau thắm thiết tạo nên cảnh tượng tương phùng đầy tiếng cười.
"Thằng Viễn thật, nhìn mày giờ ngoan vãi nên không nhận ra."
"Ủa chứ hồi đó tao không ngoan hả?"
Gia Khánh vỗ đùi, "Cũng ngoan nhưng nhìn bướng lắm, mà cũng tại mày khác xưa quá ấy chứ, bình thường cũng chỉ nói chuyện điện thoại, tao chẳng biết bộ dạng mày như nào là bình thường thôi. Nào để tao đi lấy bia."
Nói rồi Gia Khánh đá bay cái ghế, chạy ngay vào bếp, lục tủ tìm bia. Huân Phong không thể tin được họ lại quen nhau, cậu còn bất ngờ hơn khi thấy Gia Viễn, đàn anh luôn trầm tĩnh ít nói của mình lại có thể thoải mái mà cười nói với người khác. Bộ mặt đó, cậu chưa thấy bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tủi thân ghê gớm. Huân Phong lầm lũi cuốn một ít nộm, bỏ miệng nhai nhồm nhoàm.
Gia Khánh đã ra khỏi bếp với cả một lốc bia, anh vừa đẩy cửa thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ có nhịp điệu, cứ như một tín hiệu nào đó. Gia Khánh nghiêng đầu, nói vọng ra: "Cửa không khoá."
Người bên ngoài xoay tay nắm, từ từ bước vào. Nhật Bình cười lộ cả răng, tay còn cầm một lốc bia cùng loại với cái trên tay Gia Khánh. Anh liếc hắn, "Đến nhà người khác nghiêm cấm khoe răng."
Hắn vội thu lại nụ cười, đặt lốc bia sang bên, cởi giày và để lên kệ. Bỗng tầm mắt hắn tối lại. Hai đôi giày, một giày da một giày thể thao như mọc gai đâm vào nhãn cầu, hắn nhíu chặt mày nom có vẻ không vui. Sàn nhà chắc chắn, không một kẽ hở nhưng mỗi bước chân của hắn lại khiến nó rung động, kêu lên rầm rập. Gia Khánh giành lấy lốc bia trên tay hắn, để xuống cạnh chân bàn. Nghe tiếng động dưới sàn, anh nhìn chân hắn rất lâu, khó chịu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cong cong nhưng đầy nguy hiểm của hắn. Gia Khánh rùng mình vội quay phắt đi. Anh nghĩ bụng: 'Ai chọc giận tên điên này vậy trời?'
"Nào, đúng giờ cơm, vào ăn luôn đi."
Gia Khánh vẫy hắn, tiện tay kéo ghế ra. Bản thân thì đi lấy thêm bát và đũa. Khi anh quay lại, cảm nhận được bầu không khí không bình thường giữa bàn ăn. Anh khó hiểu, liếc nhìn Gia Viễn. Anh ta đảo mắt, lắc lắc đầu ra chiều bó tay.
Gia Viễn vội giới thiệu bản thân, "Tôi tên Đinh Gia Viễn, nhà ở tầng 7. Nghe danh anh Bình đã lâu nay được gặp quả thật đúng như người ta hay nói."
Nhật Bình gật đầu, "Hai người là bạn à?"
"Ừ, bạn tôi đó, quen nhau từ hồi mầm non."
Nhật Bình dừng đũa, môi nhếch lên một nửa, mắt chuyển hướng sang Gia Khánh.
"Thân không?"
Gia Viễn đang định lên tiếng thì Gia Khánh đã đáp ngay: "Thân chứ sao không? Tên đệm hai đứa còn giống nhau, sinh ra là dành cho nhau rồi còn gì."
Như chứng thực cho lời nói của mình, Gia Khánh cuốn một ít nộm để vào bát Gia Viễn, "Hồi trước mày thích cái này nhất nè, nhưng không thích rau mùi, tao cho ra riêng rồi đó."
Gia Viễn nhận lộc bạn cho mà không biết nên vui hay nên buồn. Huân Phong bị cho ra ngoài rìa thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"Ra là thân đến mức độ đó..."
Nhìn cuốn nộm, Gia Viễn lòng cay đắng, nuốt không thể trôi. Anh ra tránh ánh mắt cáo già của Nhật Bình, chửi thầm trong lòng: 'Không, không thân đến thế đâu mà!'
Gia Khánh vẫn không hay biết cơn sóng ngầm đang cuộn trào trên bàn ăn, vô tư hỏi Nhật Bình: "Sao lại xuống đây nữa thế?"
"À, hôm nay ngày Rằm, tối nay Hội thao sẽ mở. Có nhiều người tính toán được thể lệ của 'game' lần này nên đến nói cho em biết."
Gia Khánh vẫn đang nhai, "Nhắn tin là được mà?"
"Nói trực tiếp thì tốt hơn."
"Chắc tôi không tham gia đâu."
Gia Khánh cũng đã biết trước việc diễn ra Hội thao, song cũng đã tính đến việc không tham gia. Hôm qua anh còn vừa bàn với Thảo Hương đi vui chơi hát lượn ở trung tâm giải trí gần trường học của cô. Nghe nói chỗ đó mở xuyên đêm, anh tính đợi Thảo Hương đi học về rồi hai anh em cùng đi.
Nhưng, Nhật Bình đã tiếp lời: "Bối cảnh lần này là 'Ký ức', thể lệ còn đang ngẫu nhiên. Cơ mà chung quy sẽ là tìm kiếm báu vật."
"Cảm ơn, tôi không ham."
Nhật Bình cười, "Không phải báu vật bình thường. Báu vật trong cuộc thi lần này là thứ chính người chơi mong muốn. Có vật chất, có ký ức, có người thân,...dù đã mất. Chỉ cần tìm ra thứ mình cần là hoàn thành."
Nghe hấp dẫn đấy. Gia Khánh đặt đũa xuống hơi phân vân, "Gặp được người đã khuất được ư?"
"Được."
Anh hất cằm về phía Gia Viễn, "Mày thì sao?"
Anh ta xua tay, ra vẻ khó xử: "Tao không phải Pháp sư."
"Ủa sao mày ở đây."
"... Kế thừa nhà của mẹ tao. Mẹ tao mất để lại cho tao, nhớ mẹ nên tao bán nhà cũ chuyển đến đây. Cứ đến ngày này là tao chủ động sủi à."
"Ồ, thế à? Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ."
Đoạn, Gia Khánh hỏi Gia Viễn: "Ủa thế mày làm cái gì?"
"Tao làm việc ở cái Viện Hàn lâm đầu cầu nè. Đi hai cây là tới."
Gia Khánh gật đầu, gần trường của Thảo Hương.
"Được rồi, uống đi."
Bốn người no say chán chè rồi thì lần lượt ra về. Gia Khánh lại mở cửa tiễn khách. Đến khoảng năm giờ hơn, Thảo Hương mới thất tha thất thểu đi về.
"Ư, em về rồi nè..."
Gia Khánh đỡ lấy cặp từ vai Thảo Hương, "Sao nhìn rệu rã như quân Nhật ở Đông Dương thế này?"
"Làm năm đề Sử liên tiếp, đề nào cũng tám hai lăm..."
"Ha ha, cao thế còn gì?"
Thảo Hương lục đục đi vào bếp, "Thấp hơn ba người liền."
Tham vọng cao thật nhỉ? Gia Khánh để cặp cô lên sofa, dọn bàn rồi bê đồ ăn ra.
"Ơ, ăn sớm thế anh? Mình đi chơi sớm lắm ạ?"
Gia Khánh đánh mắt, gãi gãi má. Cũng không biết phải nói thế nào với Thảo Hương, rõ là hôm qua hai anh em đã nhất trí đi khu vui chơi, giờ mà thất hứa thì tệ quá đỗi.
"Ừ thì, anh nghĩ anh sẽ tham gia."
"Dạ?"
Anh nhắc lại, "Anh sẽ tham gia. Ông Bình bảo lần này có thể tìm được vật hoặc người đã mất, nên anh muốn thử."
Nháy mắt, Thảo Hương để lộ ra biểu cảm hơi thất vọng, "Vì anh ấy ạ?"
Không trả lời cô, Gia Khánh chỉ khẽ gật đầu. Thảo Hương cũng không thể can ngăn, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Thế em cũng đi?"
"... Sao?"
Cô nhắc lại, giọng điệu giống với anh ban nãy: "Em cũng đi. Anh nói tim được cả người đã khuất mà, em đi gặp mẹ."
[°°°]
(1) Tháng Một (Âm lịch): Tháng 11 (Dương lịch).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro