Chương 2: Hội thao?
Hai anh em đi chung quanh căn nhà với nền tường trắng bóc. Xa xa, thanh âm lanh lảnh của chuông gió thổi nhẹ qua tai. Thảo Hương cúi người, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Anh ơi, em thấy cái chỗ này tuy rộng nhưng thật ra cũng không rộng đến thế. Chỉ tại tường sơn trắng, tạo cảm giác thênh thang, hơn nữa, ở trên mấy bức tường còn có đường rãnh chia thành các ô hình chữ nhật..."
Gia Khánh tiếp lời: "Giống như cánh cửa?"
"Ừm, nếu em 'đoán' không nhầm, lát nữa sẽ có rất nhiều 'người' đi vào."
Vừa dứt lời, từ các rãnh trên tường, các cánh cửa dần dần xuất hiện. Theo sau đó là đoàn người xôn xao ùa vào. Gia Khánh chỉ hơi bất ngờ nhưng lại chẳng lấy làm lạ. Anh là Thầy cúng, mấy chuyện dở người thế này cũng không phải là chưa từng thấy. Nhất là khi xen lẫn trong đám người là hỗn độn đủ loại tạp ma vong hồn.
Theo suy đoán ban đầu, có khả năng toà chung cư này là nơi ngự trị của một oán linh nào đó khá cao siêu.
Trên trần nhà trắng bóc, bỗng mọc đâu ra một chiếc loa phát thanh. Âm thanh rè rè khởi động, ngay lập tức một giọng nói tràn đầy khí thế đã bắt đầu dẫn dắt.
“Chào các anh chị em của tôi! Mọi người đã chuẩn bị chưa? Dù chỉ là tầng một nhưng mọi người cũng cần chú ý nhé. Vâng, ngay lúc này là hội thao diễn ra vào ngày mười lăm âm lịch hàng tháng, người vượt qua được các tầng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với tầng đó. Nếu thất bại…”
Gia Khánh cố vểnh tai nghe xem người phát thanh nói gì tiếp theo. Giọng người trên đài phát như cố ý kéo dài làm Gia Khánh bực hết cả lên.
“... Các bạn sẽ phải để lại món đồ mình đã đặt cược! Nên, hãy cố hết sức mình nhé!!!”
Gi Khánh nghĩ bụng, cũng không quá thiệt. Anh nghiêm túc suy nghĩ việc sẽ tham gia.
Nhưng Thảo Hương bên cạnh đã dập tắt ngay ý định của anh, cô nói: “Chưa biết sẽ thi đấu cái gì, phần thưởng ra sao, thứ đã đặt cược thế nào. Quá rủi ro, không nên tham gia.”
Nghe cô nói thế, Gia Khánh nuốt ực. Thầm cảm ơn vì ban nãy chưa có thốt ra thành lời, bằng không Thảo Hương có thể cằn nhằn anh đến chết.
Phát thanh viên lại nói: “Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên ban tổ chức sẽ bốc ngẫu nhiên ba trận mở màn với phần thưởng hấp dẫn. Mọi người chuẩn bị nhé.”
Sầm sập một tràng dài, từ giữa không gian trắng tinh mọc lên một sân đấu như sân thi đấu quyền anh. Bốn bề xung quanh cũng nâng lên thành các bậc, trở thành ghế ngồi. Đám người đang nhốn nháo từ xa bắt đầu di chuyển lại khán đài.
“Chúng tôi xin thông báo về trận đấu đầu tiên. Là người quen thưa quý vị, không thể ngờ được anh ấy lại xuất hiện ở đây. Thật mong chờ trận đấu giữa Thầy trừ tà Trần Nhật Bình và lệ quỷ Tha Man!!!”
Cả khán đài rộ vang tiếng cổ vũ. Chỉ có Gia Khánh là tạm thời chết đứng. Trần Nhật Bình? Cái thằng cha làm marketing hành anh bữa giờ. Hắn là Thầy trừ tà? Và trùng hợp thay, một kẻ sống ở đây mà còn tìm kiếm một ngôi nhà ở ngoại ô… Chắc hẳn hắn ta rất giàu! Gia Khánh nghĩ thế.
Trên khán đài, một gã quỷ sai lầm lũi bước lên bục. Bộ dạng rất phổ thông, con người nghĩ quỷ sai thế nào gã là thế ấy. Thân hình đồ sộ, cao trừng hai mét, da đỏ mắt vàng, răng nanh kề lợi. Chỉ khác ở chỗ, gã khoác lên mình bộ vest, tóc tai vuốt keo gọn gàng. Thảo Hương thấy thế, trực tiếp cười một đoạn dài, không phải vì hình ảnh con quỷ sai đó đáng cười, mà là do…
“Há, nó mặc vest nhìn còn không đa cấp bằng anh Khánh nhà mình!”
“Cám ơn em nha…” - Gia Khánh cười hờ hờ nhưng lòng đau như cắt. Thế quái nào lại đi so sánh anh với gã quỷ kia, cái gã quỷ mặc vest còn ra dáng hơn anh?
Từ phía đối diện, Thầy cúng Trần Nhật Bình theo lời giới thiệu cũng bước lên bục.
Khác với lúc nãy, Thảo Hương nghiêm túc nhận xét: “Ô mai gót, anh này đẹp trai thế.”
Gia Khánh nhíu mày, rốt cuộc đẹp ở chỗ nào? Ngoại trừ cao hơn anh, và mặc vest đẹp hơn.
Nỗi ám ảnh của Gia Khánh về áo vest bắt đầu manh nha.
Anh tập trung nhìn về phía khán đài để xem trận đấu. Cũng phải công nhận hai anh em thích ứng với hoàn cảnh thật nhanh. Mới nãy còn như gà mắc tóc, giờ đã như không có gì hoà vào đoàn người xem kịch.
Đúng như suy đoán của Gia Khánh, gã quỷ sai Tha Man này là kiểu xác to não nhỏ, làm gì thì làm cứ phải gào mồm xông lên trước tiên. Nhật Bình không phải dạng dễ đối phó, hắn lách người, né cú đấm chí mạng của gã. Khoảnh khắc ngắn ngủi giao nhau, khi Tha Man chưa kịp phản ứng, bị quán tính kéo về sau, Nhật Bình nhanh tay dán một tấm bùa lửa vào hông phải của gã.
Bùm!!!
Một vụ nổ trấn động, khói bay mịt mù che kín cả khán đài. Không ai nhìn rõ tình hình bên trong. Ai cũng chắc mẩn kì này Tha Man thua thảm hại.
Hơn cả mong đợi, gã lồm cồm đứng dậy. Cơ thể bị khoét một lỗ, giống như đã mất cả một nửa người. Gã còn rất dai dẳng mà liên tục bổ những cú đấm ngàn cân đến chỗ Nhật Bình.
Nhật Bình ấy thế mà lại trông rất bình thản, nhẹ nhàng né đòn. Cảm thấy khi chơi đùa đã chán, hắn khoát tay lấy ra chiếc búa đinh từ không trung. Chỉ một cái phất tay, hàng ngàn chiếc đinh trong suốt tựa sương khói sẵn sàng lao đến cắn xé Tha Man.
Ding!!!
Rầm.
Nhật Bình đập búa, đinh từ không trung lao có chủ đích về phía Tha Man. Gã không xoay sở kịp, bị đinh ghim cho thủng lỗ chỗ. Cả người xù lên như con nhím xù lông.
Khán đài thán phục, rầm rộ vỗ tay bôm bốp. Nhật Bình cúi người chào kiểu phương Tây. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Người của hội thao trao cho hắn một thứ đồ đựng trong hộp gỗ tinh xảo, hắn hài lòng mỉm cười.
Gia Khánh nhìn mà phát ghét, anh tự nhủ có ngày sẽ khiến hắn phải dâng cái thứ đó lên cho mình xem.
“Anh ơi, biểu cảm của anh giờ đáng sợ quá.”
“...” Gia Khánh khẳng định bản thân không hề đê tiện như thế đâu nhé.
Thảo Hương xoa cằm: “Theo em thấy, cái anh trừ tà đó không hề bình thường.”
Gia Khánh hừ nhẹ, tên đó thực sự không bình thường. Còn phải nói?
“Có ai ở đây bình thường chắc?”
Quét mắt một lượt, ở đây không chỉ bất thường về không gian mà người ở đây không phải mặc đồ kì lạ thì là quỷ sai Âm Phủ. Bình thường ở đây sẽ trở thành bất thường. Có thể nói hai anh em họ cũng không bình thường, ấy lại quá bình thường với những người bất thường ở đây.
Thảo Hương đáp: “Không, em thấy tất cả những người ở đây đều bị điên… trừ em ra.”
“Anh thì sao hả con bé này?!”
Tiếp sau, phát thanh viên tiếp tục thông báo: “Sau trận đấu rất kích thích vừa rồi, tôi xin chúc mừng Thầy trừ tà Trần Nhật Bình. Tiếp theo đây, tôi xin thông báo hai trận còn lại luôn… Trận hai, Thầy cúng Lương Gia Khánh và mãnh quỷ Xích La!...”
Ai cơ? Gia Khánh ấy hả?
“Có nhầm lẫn gì đúng không?”
Phát thanh viên nói dù không nghe thấy câu hỏi của anh: “Truyền thống tầng một của chúng ta, nhất định phải là người mới!”
Rồi phát thanh viên lại giới thiệu trận thưa ba.
Gia Viễn chẳng nghe được gì hết, quá đỗi bất ngờ. Quay sang Thảo Hương, cô đang hết sức bình tĩnh, “Cơ hội tốt mà, cố lên anh.”
“Sao em bảo quá rủi ro không nên thử?”
Thảo Hương hồn nhiên cười: “Em nói em, không bảo anh.”
Nói rồi cô lấy tai nghe từ túi áo trước bụng đeo lên tai, đồng thời đẩy anh lên sàn đấu.Chưa bao giờ Gia Khánh thấy tình anh em quan trọng thế này, uổng công anh chăm Thảo Hương từ bé…
“Thứ vô tâm này.”
Không chỉ anh bất ngờ, Nhật Bình đứng dưới khán đài cũng ngạc nhiên. Hắn phóng tầm mắt tìm kiếm Gia Khánh, cuối cùng dùng mắt ở hàng ghế nơi hai anh em đang ngồi. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ bồn chồn lo lắng.
[•••]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro