Chương 3: Lên sàn.
Bên ngoài đang là tháng mười một, tiết trời lạnh căm, nhưng trong hoàn cảnh bị đẩy lên sân đấu một cách gượng ép thế này, cả người Gia Khánh lại như bị ngọn lửa bùa thiêu đốt.
Anh dè dặt bước lên sàn.
Tên quỷ Xích La này không phải kiểu to xác, ánh mắt cũng có phần khác biệt với Tha Man.
Nó không tấn công trước mà dò xét anh một lúc. Anh cũng không có dại mà lao đầu vào chỗ chết. Cái sân đấu rộng bằng cả cái sân bóng này, anh muốn chạy cũng mất sức chứ đừng nói đánh nhau với nó.
Chẳng biết tự bao giờ, Gia Khánh lại sợ hãi việc phải chạy.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Với triết lý tấn công là một loại phòng thủ tốt nhất, vận dụng triệt để ‘Tiên phát chế nhân’, Gia Khánh âm thầm bày binh bố trận.
Lúc này, như đã không thể chờ đợi thêm, Xích La đã tấn công Gia Khánh. Anh học theo chiêu vừa nãy của Nhật Bình, né được đòn đánh và dán bộp lá bùa lửa vào hông Xích La. Có điều, vị trí anh dán thấp hơn Nhật Bình.
‘Ư, hắn cao quá.’
Bùm!
Bùa lửa phát huy tác dụng, nổ tung phần hông của Xích La. Nội tạng nó lòi ra ngoài, nhưng chưa đứt. Ruột nó như dây lang rừng, thòng xuống lủng lẳng. Dạ dày bị vỡ nên dịch đỏ xanh chảy xuống. Sàn nhà trắng tinh nhuốm một màu đỏ chói mắt.
Ấy vậy, Xích La vẫn còn đứng vững. Đúng như đánh giá của Gia Khánh, nó thông minh hơn gã Tha Man nhiều. Đánh không lại thì dùng võ mồm.
“Ài, tôi chưa gặp người nào chất như anh.”
“Cảm ơn.”
Gia Khánh vẫn đang âm thầm vẽ kết trận, vừa phải đỡ những đòn đánh như mưa của Xích La.
Nó nói: “Anh em này giao hợp với ma quỷ bao giờ chưa? Có muốn thử hay không?”
Buồn nôn. Gia Khánh cố gắng giữ bình tĩnh.
‘Đã xong.’
Chợt, anh phát hiện mình không có hương ở trong người. Anh thấy bức bối không thôi, đồ nghề để ở ngoài hết, có kịp mang theo cái quái gì đâu. Mất công bày ra pháp trận ẩn tinh vi thế này, lại không có hương thì làm sao linh nghiệm. Tức thời, anh giận cái nghề Thầy cúng của mình ghê gớm, làm gì cũng rề rà lễ nghi hình thức.
Nhận thấy sự bối rối của Gia Khánh, Nhật Bình dưới khán đài quăng cho anh một bó hương.
“Khánh! Đón lấy!”
Phát giác, Gia Khánh cảm thấy đắc ý, bắt lấy bó hương. Nhìn về phía Xích La, nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
“Xin lỗi, nhưng mà hôm mày phải siêu thoát rồi!”
Phập!
Gia Khánh cắm mạnh bó hương xuống sàn. Bó hương bùng cháy với một lá bùa, ghim sâu xuống sàn đấu. Anh niệm khẩu quyết rồi đập mạnh bàn tay xuống mắt trận.
Cả cơ thể của Xích La bỗng chốc trở nên nặng nề, nó ngã phịch xuống đất. Một lúc sau lại thấy nhẹ bẫng, như trút bỏ được tạp niệm gánh nặng. Nó vừa cảm thấy sung sướng vừa không cam lòng.
“Hên cho mày là tao làm Thầy cúng, chứ cỡ mày va phải thằng cha trừ tà kia thì chết đau đớn lắm đấy.”
Leng keng! Hồi chuông dài báo hiệu linh hồn Xích La đã siêu thoát, Gia Khánh chiến thắng.
Xích La, kẻ bây giờ đáng ra nên trở thành tro bụi lại ngay lúc này phát ra âm thanh rên rỉ của con người. Khán đài rầm rộ bàn tán. Gia Khánh đánh bạo lại gần, để rồi nhìn thấy thứ nằm trên sàn là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Dù không thể hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Gia Khánh cũng không thể bỏ mặc cậu thanh niên. Theo quan sát của anh, sau trận đấu vừa rồi, nhân viên hội thao không hề dọn dẹp sàn đấu và hiện tại cũng thế, họ không có bất kì động thái nào đối với sự việc diễn ra trên sàn đấu. Bất quá, Gia Khánh bèn dìu cậu thanh niên đang mơ màng đi xuống.
Vừa bước xuống, nhân viên ở quầy đã đưa anh hai tấm thẻ gỗ, nói đó là vật bắt buộc cho lượt chơi sau, chỉ có người của chung cư mới được phát.
Tiện thể, anh cũng nói suy đoán của mình cho cô nhân viên: “Cậu này bị chiếm xác. Ban nãy tôi nghe nói thất bại thì phải trả giá cái gì đó, nhưng có khả năng hành vi đặt cược của cậu này đã bị sai khiến rồi. Có thể châm chước cho cậu ấy không?”
Cô nhân viên hơi khó xử, gãi má: “Nếu như anh này không trả giá thì chúng tôi sẽ không có cách nào trao phần thưởng cho anh được. Cái giá của anh này vốn dĩ sẽ được chuyển hoá thành phần thưởng của anh ạ.”
“A, nếu thế, phần thưởng của tôi không cần, mình cho qua chuyện này nha.”
Nhân viên mỉm cười, “Cái này thì được ạ, anh ký vào đây nhé.”
Gia Khánh đọc tờ giấy, nhân văn hơn anh nghĩ. Xem ra, đây thực sự là một hội thao của những con người nằm giữa ranh giới trong toà chung cư này. Nghĩ thế, Gia Khánh đặt bút kí ngay.
Anh men theo lối cũ, đi xuống chỗ khán đài. Thảo Hương đã đợi sẵn ở dưới. Thấy anh, cô liền chạy đến, đi cùng là Nhật Bình.
“Anh ơi, anh quen cái anh đẹp trai này hả?”
Gia Khánh liếc Nhật Bình, “Không quen.”
Nhật Bình cười xoà rồi nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang khoác vai Gia Khánh. Ánh mắt hắn như có lửa, làm bả vai Gia nóng ran. Anh thầm chửi trong lòng, rốt cuộc gã điên này muốn làm gì.
Thảo Hương cũng thấy lạ, cô nhìn Gia Khánh rồi nhìn cậu thanh niên.
‘Chẳng có lẽ anh Khánh nhà mình…’
Thấy ánh nhìn như mũi tên của hai người, Gia Khánh buộc phải mở miệng: “Bị nhập xác, thấy tội nên mang xuống. Cứ để trên đó thì gay.”
Thảo Hương đang chỉnh tai nghe, hơi khựng lại.
Cô vỗ nhẹ vào vai Gia Khánh, “Cứ là chính mình là được anh nha, em ủng hộ anh.”
“Hả?”
Gia Khánh khịt mũi, không hiểu em mình hôm nay ăn phải cái gì. Lại cũng không nghĩ nhiều, Gia Khánh dìu cậu thanh niên nằm xuống trên ghế dài. Nhật Bình đứng đối diện với Gia Khánh, đăm chiêu suy nghĩ.
Trên sân đấu, trận đấu thứ ba đang diễn ra giữa một Thầy chiêu hồn và một oán linh. Nó diễn ra tương đối chóng vánh và dễ đoán, vì về cơ bản không oan hồn nào có thể thoát khỏi mệnh lệnh của thầy chiêu hồn.
Tranh thủ lúc trận đấu chưa đến hồi kết, Gia Khánh hỏi Nhật Bình: “Anh là người ở đây à? Biết được chuyện gì không, nói cho bọn tôi biết với.”
Nhật Bình như chỉ chờ anh hỏi thế, lôi từ đâu ra một cái bảng trắng. Hắn hắng giọng thao thao bất tuyệt: “E hèm, như chúng ta đã biết, thế giới tâm linh có rất nhiều điều thú vị, chỉ tính riêng sự tồn tại của các Pháp sư thôi cũng đã là một điều rất đặc biệt rồi đúng không?”
“Anh ơi, bỏ qua giới thiệu giúp em nha, đẹp trai mà nói nhiều quá à, trừ một điểm.”
Thảo Hương mất kiên nhẫn, ban nãy còn thấy hắn rất đẹp trai, có ít thiện cảm, bây giờ lại hơi không có thiện cảm. Nhưng nguyên nhân thì cô chưa biết do đâu.
Bị đánh giá, Nhật Bình giữ nụ cười gượng, chỉnh lại cổ áo rồi nói tiếp: “Lỗi anh. Nói chung thì toà chung cư Đất Phổ này được xây dựng nên bởi một Ông đồng. Ban đầu chỉ là giúp đỡ anh em đồng nghiệp thôi, nhưng mà có cả một tập đoàn Pháp sư ở đây, không nghĩ ra trò gì vui thì tiếc quá.”
Gia Khánh nghĩ ngay đến việc mua vui của giới nhà giàu.
“Thế là, ông chủ quyết định mở hội thao cho cư dân sống ở đây, mỗi tháng một lần vào ngày Rằm. Chinh phục được các tầng rồi nhận phần thưởng tương ứng. Cơ chế của căn chung cư được dựng nên bởi một trận pháp gắn liền với âm khí Địa Phủ.”
Gia Khánh nhìn Thảo Hương. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng chung quy vẫn là hoài nghi. Toà nhà này là trận pháp nối liền với âm khí Địa Phủ, hay là một Địa Phủ thu nhỏ? Chuyện đó ai mà biết được. Người ta muốn giấu giếm gì đó thì có thể dựng được bức tường cao đến trời, khó mà phá vỡ. Phần thưởng và cái giá được đề cập trước đó cũng rất khả nghi. Nói là hội thao của cư dân trong toà nhà nhưng số lượng người lại nhiều bất thường.
Anh đang đăm chiêu trong luồng suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Nhật Bình đang nửa quỳ đối diện với mình. Gia Khánh hơi giật mình bật ngược ra sau.
“Làm gì thế?! Giật hết cả mình.”
Nhật Bình cười nửa miệng, mắt hơi híp lại, “Hội thao này minh bạch nhé, đừng suy nghĩ nhiều.”
Minh bạch? Có chó mới tin.
“Thôi được rồi, để tôi đi xem nhóc kia thế nào.”
Gia Khánh đi đến chỗ nằm của cậu thanh niên. Ngoài quần áo hơi rách rưới sau trận đấu, cậu thanh niên nom khá ưa nhìn, tóc đen hơi xoăn. Rất giống một người quen của Gia Khánh. Nhìn cậu, đầu tim Gia Khánh rung lên khe khẽ.
Cậu thanh niên từ từ mở mắt, bị trần nhà trắng bóc làm cho mơ hồ. Cậu chắc mẩn mình đã chết, hiện giờ đang ở trên Thiên đàng.
“Mình chết thật rồi à?”
Gia Khánh vỗ má cậu trai, “Chưa chết, ngồi dậy nào.”
Nói rồi anh theo phản xạ nâng người cậu thanh niên lên. Bất chợt, anh bị cậu ôm cứng ngắc. Hơi ấm trên người anh làm cậu lấy lại cảm giác người sống.
“Ôi, thiên thần!!!”
Thảo Hương nghẹn họng, thầm nghĩ: Gay thật.
Nhật Bình thì đen mặt, hắn dứt khoát kéo cổ áo của cậu trai.
“Nào nào, bình tĩnh.”
Bấy giờ, cậu thanh niên mới ngồi ngay ngắn, nghiêm túc giới thiệu bản thân.
“Dạ, em tên Trương Huân Phong, 22 tuổi, sinh viên IT ạ.”
Nghe thế, Thảo Hương sáng mắt, rũ bỏ vẻ thờ ơ ban nãy.
“Ớ, bao nhiêu điểm vậy ạ?”
“25 điểm khối A.”
Ô, thiên tài học thuật.
“Em cũng sắp sửa thi Tốt nghiệp, tầm này đổi khối có kịp không ạ?”
Huân Phong xoa đầu, “Kịp chứ, nhưng em bao nhiêu điểm Toán.”
“Bốn phẩy năm.”
Phụt.
“Há há, Toán 4,5 mà đòi đi khối A. Về nhà học thêm nhé.” - Gia Khánh phá lên cười.
“Ấy, không có sao đâu, 4,5 đến 6 điểm là mức trung bình rồi mà.”
Thảo Hương xấu hổ, biết thế không nói. Nghe chữ ‘trung bình’ gán lên mình, Thảo Hương không ưng bụng cho lắm.
“Hứ, thế em cứ thi khối C thôi vậy.”
Khác với hai anh em, Nhật Bình trong có vẻ rất nghiêm túc. Vốn dĩ hay cợt nhả, trêu chọc người khác, vậy mà giờ hắn lại khoanh tay, im lặng. Đoạn, hắn lên tiếng: “Quan trọng hơn, cậu đến đây thế nào?”
Huân Phong bị điểm mặt, tay vô thức bấu vào tà áo. Cậu nói: “Em không biết tại sao em ở đây nhưng em biết vì sao em không biết tại sao em ở đây anh ạ.”
Gia Khánh, Thảo Hương: “...?”
Cậu nói tiếp: “Em đi ăn cơm ở nhà đàn anh khoá trên học cùng trường, anh ấy đi mua bia, để em ở nhà. Đang ngồi chờ thì nghe tiếng chuông ngoài ban công, tò mò nên ra xem. Sau còn nghe cả tiếng khóc nữa. Em thử cúi xuống thì bị ai đó đẩy mạnh, tỉnh lại thì em đang ở đây.”
Vẻ mặt Gia Khánh khá nghiêm trọng, “Tiếng khóc? Như thế nào? Thanh hay mảnh? Nam hay nữ? Trẻ em à?”
“Từ từ anh, em không nhớ nữa.”
Thảo Hương lại hỏi: “Tiếng chuông ạ? Chuông gió hay chuông đồng? Chuông nhỏ hay chuông lớn? Kiểu ồm hay lanh lảnh?”
Huân Phong ngờ nghệch bị dò hỏi, nhất thời không biết phải làm sao, “Cái đó làm sao anh để ý được.”
Gia Khánh đặt tay lên vai Huân Phong, nhẹ giọng trấn an: “Có khả năng em bị oán linh nhập hồn, anh hơi lo nên mới hỏi. Không sao là tốt rồi.”
“Ồ, em cảm ơn.”
Nhật Bình cũng trở lại khuôn mặt cười cười.
“Đúng thế, Pháp sư như chúng ta thì không nói, người thường thế này vào đây dễ gặp chuyện lắm.”
“... Cái gì ạ? Pháp gì cơ?”
[•••]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro