Chương 4: Hàng xóm

Chuyện đêm nay thực sự quá kỳ lạ, Thủy nằm trằn trọc trên giường mãi không yên. Cô vẫn chưa báo cảnh sát vì không có đủ bằng chứng xác thực. Liệu có phải giống như lời Vân nói trong nhật ký, hễ cứ ở căn phòng này là sẽ gặp phải ảo giác?

Ngoài hành lang bỗng có tiếng chân khe khẽ. Thủy vội vùng dậy, cô cẩn thận lắng tai nghe.

Rõ ràng bên ngoài hành lang chỗ cầu thang có tiếng gót giày tiếp xúc nhè nhẹ xuống dưới sàn, âm thanh ngày một rõ rệt, hình như đang hướng tới cửa nhà cô.

Đúng thế, tiếng giày đã dừng lại trước cửa nhà cô. Bên ngoài bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.

Cô đánh liều cầm theo một bình xịt hơi cay bước ra ngoài phòng khách.

Chân cô như muốn ngã khuỵu, khi nhìn thấy một bóng đen che khuất ánh trăng ngay dưới khe cửa. Thủy và gã lạ mặt kia bây giờ chỉ cách nhau đúng một tấm gỗ mỏng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phá khóa ập vào.

Cô cảm thấy không an toàn, nhưng lại không biết nên làm gì trong tình huống này.

Đột nhiên bóng đen dưới khe cửa trở nên lớn hơn.

Theo suy đoán của cô, có lẽ hắn đang... cúi người xuống để ngó vào trong này!

Thủy nín thở, cô im lặng chờ đợi vài giây, rất may kẻ ở ngoài cửa đã rời đi ngay sau đó. Cô tiến lên phía trước vài bước, phát hiện dưới sàn nhà có một mẩu giấy trắng.

Cô sợ kẻ lạ mặt nọ vẫn còn ở bên ngoài, nên chưa vội xem tờ giấy ngay mà mang về phòng ngủ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, mẩu giấy đã được cô mở ra thành một tờ giấy. Trên đó chỉ có độc hai chữ cái được viết nguệch ngoạc.

"Thống khổ".

8 giờ sáng hôm sau, Thủy vội vàng sửa soạn để ra khỏi nhà. Bình thường cô dậy rất sớm, nhưng do cả đêm qua không ngủ được nên sáng nay đã đi làm trễ giờ.

Mấy đồng nghiệp thân thiết ở công ty thấy cô lần đầu đi làm muộn thì tỏ ra rất ngạc nhiên, họ xúm lại bàn làm việc của cô để hỏi han đủ thứ.

Đáp lại tất cả những câu hỏi của mọi người, Thủy chỉ nói là do mới chuyển nhà nên vẫn còn chưa quen.

Sau khi tan làm, cô rẽ qua một quán cà phê bên cạnh bờ hồ. Trước kia nơi này là chốn thân quen của cô và Vân, hai người thường xuyên tới đây mỗi khi đối phương có tâm sự.

Thủy nâng tách cà phê nâu lên miệng nhấp môi, cô khẽ lẩm bẩm: "Không biết cậu còn nhớ không, nhưng cậu từng nói khi về nhà mới sẽ rủ tớ qua ngủ chung vài tối. Hai chúng ta sẽ cùng ôn lại những chuyện đã từng khiến ta vui, hoặc là bàn luận về một vấn đề nào đó đang nổi trên mạng..."

Cô nhấp thêm một ngụm cà phê nữa trước khi đặt tách xuống bàn. "Bây giờ tớ đã đến rồi đây, nhưng còn cậu đi đâu mất rồi?"

Thủy tiếp tục nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm lớn. Cô vẫn hay uống cà phê nhanh như vậy, luôn luôn kết thúc việc thưởng thức trước đối phương, dù cho họ đang dùng loại đồ uống gì.

"Cậu đã ép tớ đến, vậy cậu buộc phải nói cho tớ biết rốt cuộc cậu đang muốn tớ làm gì?" Ánh mắt Thủy bỗng trở nên xa xăm.

Có tiếng gót giày chầm chậm vang lên sau lưng cô. Một hương thơm nhè nhẹ phả qua cánh mũi, nối tiếp nó là một bóng người cao lớn nhưng thanh mảnh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Anh ngồi đây không làm phiền đến em chứ?" Văn Dương đặt cốc nước cam lên bàn, mỉm cười ấm áp.

"Anh Dương, sao anh lại biết em ở đây?" Thủy kinh ngạc hỏi.

"Anh đâu có biết. Anh đến đây là để ôn lại kỷ niệm của anh và Vân trước đây, không ngờ em cũng ở nơi này."

"Ra là cậu ấy cũng dẫn anh tới đây." Thủy đáp bằng một giọng không mấy thoải mái. Trước đây cô và Vân đã từng lập một lời thề, nếu như một trong hai người có bạn trai, cho dù có "đánh chết" cũng không được khai ra nơi tụ họp của hội chị em.

Cô đột ngột đổi chủ đề trò chuyện. "Trước khi mất cậu ấy có nói điều gì kỳ lạ với anh không?"

Ánh mắt Văn Dương chuyển thành nghiêm túc nhìn Thủy, anh trầm giọng nói: "Không biết cái này đối với em có là điều kỳ lạ không. Cô ấy từng ngồi ở đúng vị trí em đang ngồi hiện giờ, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt hồ xanh thẳm kia và nói ra một câu: Đã bao giờ anh cảm thấy thống khổ đến cùng cực chưa?"

"Thống khổ đến cùng cực?" Trái tim Thủy trong chốc lát chìm nghỉm xuống đáy hồ. Cô thở hắt ra một hơi, vô thức nâng tách cà phê lên môi nhấp, hoàn toàn không để ý đến cà phê trong ly đã cạn từ bao giờ.

"Em không sao chứ?"

"Em hơi đau đầu, cho em suy nghĩ một chút."

"Không sao, nếu như có chuyện gì cứ nói cho anh biết."

Thủy ngẩng mặt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Văn Dương đang nhìn cô đầy chân thành. "Nghe anh. Đừng cố chịu đựng những thứ khó chịu một mình, nói ra cho người khác biết không có nghĩa là em yếu đuối."

Nghe anh nói vậy, cô có chút hơi động lòng. Anh giỏi thật đấy, thực sự đã đánh bại được lớp phòng thủ tâm lý của em rồi.

"Em đã chuyển đến tòa nhà đó ở hôm qua."

"Sao cơ?" Văn Dương kinh ngạc nhìn cô.

"Em đã thuê lại phòng 404 của Vân từng ở." Thủy cười khổ. "Có vẻ như đấy chẳng phải quyết định đúng đắn gì, nhưng thực sự là em hết cách rồi."

"Tại sao em lại chuyển đến chỗ đó chứ? Nơi đó quá nguy hiểm! Lỡ như..."

"Em biết. Nhưng anh không biết mấy ngày này em khổ sở thế nào đâu, mỗi khi tâm trí của em được rảnh rỗi, cậu ấy... sẽ lại hiện lên trước mắt em. Em sợ lắm. Nhiều khi... cậu ấy còn tác động trực tiếp đến em nữa, không chỉ đơn thuần là trong ảo giác thôi đâu."

Văn Dương nghi hoặc nhìn Thủy. "Em đã nhìn thấy Vân?"

"Em biết điều này nghe có vẻ rất khó tin, nhưng em không điên. Cậu ấy đang cố nói điều gì đó với em, thông qua những lần liên lạc."

Văn Dương rơi vào im lặng, đôi mắt anh hướng về phía mặt hồ xanh thẳm, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

"Em đã cố làm theo chỉ thị của cậu ấy, thuê lại căn hộ 404. Từ khi chuyển vào đó em không còn trông thấy các ảo giác về Vân nữa, nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác..."

"Có chuyện gì sao?"

Thủy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định kể hết cho Văn Dương nghe về những chuyện kỳ quái xuất hiện trong căn hộ.

Nghe xong Văn Dương chỉ thở dài. "Lẽ ra em phải báo trước với anh một tiếng, chúng ta nên bàn bạc kỹ với nhau trước khi quyết định một việc gì đó quan trọng. Chúng ta giờ đã là hội cùng thuyền rồi, đừng cứ ôm hết áp lực về bản thân như thế."

"Vâng, em biết rồi." Cảm giác ấm áp trong lòng Thủy một lần nữa trào dâng.

"Có điều những chuyện kỳ quái mà em vừa nói giống hệt những gì Vân kể với anh." Đôi mắt Văn Dương trở lại với ánh nhìn nghiêm túc.

"Vậy ra những ảo giác Vân từng nhìn thấy mà anh nói trước đây cũng tương tự như thế sao?"

Văn Dương gật đầu.

Thủy bỗng như nhớ ra điều gì, cô vội lục trong túi xách lấy ra một mảnh giấy nhỏ. "Đêm qua có người nhét cái này vào trong nhà em qua khe cửa."

Văn Dương nhận lấy tờ giấy, anh cẩn thận mở nó ra xem. Chỉ thấy trong đó viết độc hai chữ nguệch ngoạc.

"Thống khổ".

"Thống khổ đến cùng cực..." Miệng anh lẩm bẩm. "Có lẽ đây chính là điều mà Vân muốn nói tới."

"Cậu ấy không nói cho anh biết cậu ấy đọc được câu đó ở đâu à?"

Văn Dương khẽ lắc đầu. "Anh nghĩ có lẽ là cùng một cách với em."

Nghe anh nói vậy, Thủy ngây người suy nghĩ, tay cô lại vô thức nâng tách cà phê đưa lên miệng.

"Thủy."

"Dạ?"

"Cà phê của em hết rồi kìa."

***

Mặc dù trời đã tối từ lâu, nhưng bây giờ Thủy mới trở về nhà. Trên tay cô cầm theo một bịch đồ ăn, vừa bước lên cầu thang vừa ngân nga hát trong cổ họng.

Người khác mà nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, lại tưởng cô là một cô gái vui vẻ và lạc quan. Nhưng họ không biết, đây là một thói quen mỗi khi cô có tâm trạng tồi tệ.

Thủy hát đi hát lại vài câu điệp khúc duy nhất mà cô thuộc lòng, trong khi đầu óc vật lộn với hàng tá những suy nghĩ.

Bỗng cô ngừng hát, đôi chân cũng dần bước chậm lại.

Bởi vì cách vài bậc thang sau lưng cô vừa truyền tới một tiếng thở dài.

Biết là tòa chung cư này có rất nhiều căn hộ, nên việc có ai đó đi cùng cô lên cầu thang cũng không phải điều gì lạ. Nhưng gần đây có quá nhiều chuyện đáng sợ xảy đến với cô, cho nên trong lòng không khỏi sinh sự cảnh giác.

Thủy hơi ngoảnh mặt lại, ở chỗ góc mắt cô lờ mờ hiện ra một người đàn ông, anh ta mặc bộ quần áo tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai. Cô không thể nhìn rõ mặt anh ta, vì quá nửa gương mặt đã bị che kín bởi một chiếc khẩu trang.

Mải nhìn người đàn ông, cô quên mất bản thân đang đi chậm lại, đến khi nhận ra thì anh ta đã vượt lên phía trước. Khi bước ngang qua Thủy, anh ta hơi cúi đầu như thể không muốn cô trông thấy gương mặt.

Lúc này cô mới để ý, người đàn ông bí hiểm kia bước đi không hề gây nên bất kỳ tiếng động nào, cô chỉ nhận ra anh ta ở sau lưng nhờ vào tiếng thở dài.

Anh ta chậm rãi bước từng bước lên bậc cầu thang, đến tầng bốn bỗng nhiên mũi giày bẻ ngoặt sang phải, đi thẳng về phía hành lang.

Thủy giật mình, cô bước nhanh lên bậc cầu thang. Khi chạy đến hành lang tầng bốn, lại chẳng thấy người đàn ông bí hiểm kia đâu.

Cô quan sát cánh cửa của hai căn phòng duy nhất bên tay phải cầu thang, rõ ràng giấy niêm phong dán trên đó vẫn còn y nguyên, cuối hành lang cũng không hề có lối đi nào nữa.

Người đàn ông kia đã biến đi đâu mất rồi?

Thủy đứng ngây ngốc giữa dãy hành lang, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn hai căn phòng 401 và 402 rất lâu. Đến khi hai bên mắt cay xè, cô mới chớp mắt lấy một cái.

Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn lại dãy hành lang một lần cuối trước khi bước vào trong nhà.

Cửa nhà cô vừa mới khép lại, một trong những cánh cửa bị niêm phong đột nhiên khe khẽ mở.

Một người toàn thân mặc đồ đen chậm rãi bước ra khỏi căn phòng tối, ánh mắt người ấy sắc lẹm như con dao găm, hướng thẳng về phía căn hộ 404.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro