Chương 85: Tử trận huyết chiến 2

"Chúng ta không vào giúp à?" Nghĩa quay sang hỏi.

Hải Yến đứng bên cạnh lập tức cướp lời: "Đừng nóng vội, nếu chưa hiểu rõ đối thủ của mình mà đã xông vào thì cậu tiêu tùng là cái chắc."

"Không được." Thủy không biết đã đứng trên tất cả đám người từ lúc nào, tay cô cầm hai nhành cây tuyết tùng. "Anh ta sẽ chết đấy."

"Anh theo em." Nghiêm cởi bỏ áo khoác.

Hải Yến đứng từ xa lặng lẽ dõi theo Thủy, cô ta hơi sững sờ khi thấy cô dường như đã có sự thay đổi lớn.

Ở bên này, Ngọc Huyên đã phá tan trận Thập Bát Giác, ả thản nhiên tàn sát đám thầy trừ tà chạy loạn.

Sau cùng chỉ còn lại người đàn ông tên Châu còn sống sót, nhưng anh ta cũng đã mất đi đôi chân, đang nằm quằn quại kêu gào trên nền cát.

Ngọc Huyên nhẹ nhàng đáp đất bằng một chân, ả vung cao chiếc quạt máu.

Thế nhưng, lưỡi quạt sắc bén còn chưa kịp hạ xuống, một cánh tay loang lổ máu tươi nhanh như chớp đã giữ chặt lấy.

Ngọc Huyên hơi ngẩn người, ả quay đầu nhìn Trần Văn Nghiêm đang đằng đằng sát khí bên cạnh, anh đã tự rạch tay mình để dùng máu ngăn ả lại.

Thủy lúc này đã tiếp cận đến sát phía sau, cô giật lá bùa đen giấu bên hông, dán chặt lên tấm lưng ả.

Ngọc Huyên đau đớn rít lên, cánh tay cầm quạt của ả thoắt cái đã lia được một vòng. Nghiêm và Thủy chỉ vừa kịp trông thấy máu mình văng lên không trung, cả hai đã lập tức đổ sập.

"Đến lúc rồi đấy!" Tuấn Anh vác chiếc ống màu trắng lên vai, gồng người bắn ra một tấm lưới khổng lồ lên không trung.

Hải Yến cũng không chờ đợi quá lâu, cô ta phất tay, đám người sau lưng lập tức chuẩn bị công cụ hướng thẳng về phía Tử Minh Ngọc Huyên.

"Một mình tôi đã chuẩn bị tất cả đám máy phân tán năng lượng này đấy, quận chúa!" Hải Yến cất cao giọng hô vang, từng tia năng lượng mạnh mẽ phía sau liền đồng loạt phóng tới.

Ngọc Huyên vội vã lùi lại rồi phất tay, một bức tường pha lê từ máu của ả rất nhanh đã chặn đứng đám tia năng lượng.

"Khai!" Mạnh Tuấn đột ngột xuất hiện sau lưng Ngọc Huyên, anh ta dùng những lá bùa vàng hạn chế chuyển động của ả.

"Chỉ cần một Huyết Liên Trận ta vẫn đủ sức để tiêu diệt ngươi." Mạnh Tuấn ra hiệu cho Huyết Liên Trận đồng loạt xông lên, quyết tâm tử chiến với ả đến cùng.

Đặc điểm của Huyết Liên Trận vốn là sử dụng linh lực đẩy nhanh tốc độ máu chảy trong cơ thể, mục đích để cường hóa mọi hoạt động của những cá nhân thi triển.

Cả thảy mười tám con người với thể lực phi thường, đồng loạt xông đến vây lấy Tử Minh Ngọc Huyên, sau đó sử dụng bùa chú trấn áp ả.

"Thiên Chú Xuyên Vô Thực." Mạnh Tuấn uốn ngón tay thành hình vòng tròn, đặt lên tròng mắt.

Một đường linh lực chạy thẳng băng không thể cản phá phóng tới làm vỡ nát cổ họng Ngọc Huyên, ả còn chưa kịp hồi phục, những tia phân tán năng lượng của đội Trung tâm đã tạo ra vô số lỗ thủng trên cơ thể ả.

"Thiên Chú Tam Tử Thực Công." Mạnh Tuấn xòe ra ba ngón tay rồi lại cụp xuống hai ngón, trong nháy mắt đã dễ dàng chia cắt thân thể Ngọc Huyên ra làm hai mảnh.

"Thổ Chú Cô Lập Phòng." Một núi đất theo sự điều khiển của Mạnh Tuấn ùn ùn trồi lên, đan vào nhau thành nhiều lớp đá vững chãi, xây cho Ngọc Huyên một căn mộ lớn.

Tuy là linh lực của Mạnh Tuấn vẫn còn lại kha khá, nhưng anh ta đã quá sức để có thể dùng tới chúng.

Hải Yến lúc này mới rời khỏi đội Trung tâm, chạy một mạch lên chỗ anh ta, một tay đỡ lấy vết thương tay còn lại lục tìm đồ nghề sơ cứu trong cặp. "Để tôi, tôi từng làm y tá."

"Ngoài những cái ống máy móc kia ra, cô còn thứ gì mạnh hơn không?" Mạnh Tuấn nén cơn đau kéo tay Hải Yến lại hỏi.

Hải Yến liền lấy khăn ướt lau khô đám mồ hôi trên trán anh ta, đáp: "Đó là tất cả những gì chúng tôi có, thậm chí đây mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm của Trung tâm."

"Hiểu rồi, Ngọc Huyên thì không thành vấn đề lắm, nhưng còn Tử Minh Thành Vũ..." Mạnh Tuấn lập tức ngưng bặt không thể cất lên thành lời, bởi vì Ngọc Huyên đã xuất hiện sau lưng Hải Yến từ khi nào.

"Tránh ra!" Anh ta hét lớn, vội đẩy Hải Yến sang một bên, bàn tay liền giơ lá bùa đen lên che chắn.

Một thanh máu đông vươn dài tức thì xuyên thủng lá bùa đen, đâm thẳng qua lòng bàn tay anh ta.

Mạnh Tuấn vẫn chưa chịu buông xuôi, bàn tay còn lại của anh ta rút ra một lá bùa vàng gần như ngang bằng với thời gian giọt máu đầu tiên chảy xuống, thế nhưng đã ngay tức khắc bị Ngọc Huyên vung quạt chém đứt hai ngón tay.

"Đây là thứ mà các ngươi nói là không thành vấn đề à?" Ngọc Huyên từ từ nhấc bổng thân thể bay lên giữa không trung. "Vậy để ta cho các ngươi thấy Lãnh Âm của ta."

"Không thể nào... chúng ta phải ngăn ả lại!" Nghĩa lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt cậu ta xám xịt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy?" Hải Yến dù không hiểu, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác bất an trào dâng.

"Là Lãnh Âm của những thực thể từ cấp oán linh trở lên." Tuấn Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, tuy nhiên lần này ngón tay anh ta đã trở nên run rẩy. "Giải thích một cách ngắn gọn, Lãnh Âm giống như một căn phòng cất giữ toàn bộ linh lực tích tụ của bọn chúng.

Mỗi một lần linh hồn sử dụng linh lực, lượng linh lực bên trong căn phòng ấy lại vơi đi một chút mà không cần phải mở cửa.

Tuy nhiên, một khi chúng đã lâm vào đường cùng, chúng sẽ mở cánh cửa của căn phòng ấy và giải phóng gần như toàn bộ số linh lực tích trữ.

Cô cũng biết như thế là vô cùng khủng khiếp phải không?"

Hải Yến chứng kiến trận chiến giữa loài người và Tử Minh nãy giờ, cô ta cũng hiểu rằng nếu như một kẻ đáng sợ như Ngọc Huyên giải phóng toàn bộ linh lực, đó sẽ là dấu chấm hết cho đám người.

"Vậy... chúng ta phải làm gì?" Hải Yến ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cô ta nhận ra ở đó xuất hiện một cái bọc bằng máu đang không ngừng tăng trưởng.

Tuấn Anh bất lực thở dài. "Không gì cả."

Mạnh Tuấn bên dưới mặt đất đau đớn ôm chặt đôi bàn tay rớm máu, anh ta ngước nhìn lên bầu trời, mồ hôi hột càng lúc càng tuôn trào như thác đổ.

Chính vào lúc sự sợ hãi của đám người đã đạt đến hồi cao trào nhất, một tiếng ầm ĩ bất chợt nổ rền trời, khối máu khổng lồ đột ngột vỡ tung, rơi xuống thành một vạn mảnh pha lê sắc nhọn.

"Tập trung lại!" Mạnh Tuấn khó khăn hét lớn, ra lệnh cho toàn bộ thầy trừ tà tập hợp lại tạo một tấm lá chắn bằng linh lực.

Nhưng thật xui xẻo cho đám người, cơn mưa máu mà Tử Minh Ngọc Huyên rải xuống không thể chỉ chống đỡ bằng cách đơn giản như vậy.

Mạnh Tuấn đau đớn bất lực, anh ta quỳ giữa đám xác chết ngổn ngang, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực tột cùng. Anh ta ngửa cổ họng, phẫn nộ gào lên từng cơn, bên dưới là ba thầy trừ tà cốt cán đã dùng toàn bộ linh lực cùng thân xác của mình để che chắn cho anh ta.

Nghĩa và Tuấn Anh tuy đã rất nỗ lực nhưng vẫn để đám người Trung tâm chết sạch, thậm chí bản thân hai người cũng không tránh khỏi thương tích đầy mình.

Lúc này, Hải Yến mới từ từ hé mở đôi mắt, cô ta đang khó hiểu vì cơ thể không hề nhận vào nỗi đau thể xác nào thì chợt kinh ngạc há hốc mồm.

Trước mắt cô ta chính là Trần Thu Thủy, điều khiến Hải Yến không thể tin nổi là cô đã kịp thời che chắn Lãnh Âm của Tử Minh Ngọc Huyên, tất cả đều nhờ vào tấm lá chắn được tạo nên bởi băng đá vững chắc xuất hiện trên cánh tay cô.

"C-cái... quái gì thế? Sao cậu làm được như vậy!?" Hải Yến gần như không thể cất lên thành lời.

Biểu cảm trên gương mặt Thủy cũng kinh ngạc không kém Hải Yến, cô nhìn chằm chằm vào tấm lá chắn trên tay mình, ngây ngốc lắc đầu. "Chính tớ... cũng không biết nữa."

Hiện tượng lạ lùng đã thu hút sự chú ý của tất cả những người còn sống sót, tuy nhiên họ không thể lơ đễnh quá lâu, phía trước vẫn còn một kẻ địch vô cùng đáng sợ.

Ngọc Huyên sau khi mở Lãnh Âm xong cũng chẳng còn nhiều linh lực, tuy vậy ả vẫn tự tin với những gì hiện có, ả hoàn toàn có thể tàn sát đám người trước mặt.

Thủy lúc này mới đứng thẳng dậy, cô quay đầu nhìn những người sống sót nhưng đang bị thương nặng, bèn không chút do dự mà cất bước với tấm lá chắn trên tay.

"Trần Thu Thủy, đáng lẽ ra cô nên tận hưởng những ngày còn lại trước khi thời hạn của cô kết thúc." Một giọt máu đen chầm chậm chảy ra từ mũi Ngọc Huyên, nhưng có vẻ ả không hề quan tâm đến điều đó.

"Không cần." Thủy giơ ngón tay cái và ngón giữa lên quặp vào nhau. "Ta rất tham lam, vì vậy thứ ta muốn là được sống đến hơn tám mươi tuổi."

Tử Minh Ngọc Huyên chợt bật cười thành tiếng. "Nực cười."

"Để rồi xem."

Lời của Thủy vừa dứt, Ngọc Huyên tức thì bung mạnh cánh quạt máu, ả lao vùn vụt về phía cô giống như một con chim cắt.

"Phong Chú Giam Minh." Một lực cản vô hình bất ngờ chắn trước mặt Tử Minh Ngọc Huyên, khiến ả không kịp phát giác mà đâm thẳng vào.

Thủy liền nhân cơ hội này vung cánh tay mang lá chắn băng về phía ả, nhưng thật kỳ lạ, thứ công cụ dùng để phòng thủ của cô đã biến thành một thanh băng nhọn trong tích tắc.

Ngọc Huyên vội đưa chiếc quạt máu lên chống đỡ, nhưng ả ngay tức khắc đã phải tròn mắt kinh ngạc, bởi vì thanh băng trên tay Thủy không những đã xuyên qua một cách dễ dàng, mà còn đâm thủng lồng ngực ả.

Ả chỉ vừa mới kịp lùi lại mấy bước, chiếc quạt trên tay ả đã hóa thành một tảng băng, rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

"Từ bao giờ mà cô..." Ngọc Huyên còn chưa kịp nói hết câu, đã lập tức phải nghiêng đầu né tránh thanh băng sắc nhọn.

Ả bèn quy tụ huyết độc về nơi bàn tay, một đòn đã phát nát thanh băng của Thủy, đồng thời tóm lấy cổ tay cô.

Chỉ là ả không ngờ rằng, cánh tay còn lại của Thủy cũng có thể làm được như vậy, cô rất nhanh đã vung tiếp một thanh băng nữa tới, xuyên qua khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc Huyên.

"Mộc Chú Lâm Lục Xờm." Mạnh Tuấn không biết đã đứng dậy từ bao giờ, anh ta gọi ra một chiếc dây leo khổng lồ đánh bay Ngọc Huyên ra xa, khiến ả lăn lộn trên nền cát.

Thủy có chút ngạc nhiên, bèn quay đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Mạnh Tuấn hình như đã khôi phục lại tinh thần, anh ta trầm tư nhìn về nơi Ngọc Huyên vừa mới bị đánh bay. "Tôi đã hứa là sẽ tiêu diệt ả cho bằng được."

Đúng vào lúc này, một tiếng nổ khủng khiếp từ xa vọng lại, đất cát văng tung tóe. Ngọc Huyên đang từ từ nhấc bổng thân thể lên không trung, một nửa khuôn mặt của ả phải dùng huyết độc bao bọc để rã đông do đòn tấn công vừa rồi.

"Chỉ tôi và cô, như vậy ổn không?" Mạnh Tuấn đan hai bàn tay vào nhau, mặc kệ cho chúng đang chảy máu không ngừng.

"Thực ra là tôi, anh và cô ấy." Nghiêm bất ngờ đi đến vỗ nhẹ vào lưng Thủy, khiến cho thanh băng trên tay cô tự động tan thành những mảnh vụn.

Anh vuốt ve dọc cánh tay lạnh ngắt của cô, dịu dàng hỏi: "Chúng có làm em đau không?"

"Có hơi buốt tí xíu, nhưng em thấy chúng rất hữu dụng."

Nghiêm đưa cánh tay xoa mái tóc mềm mại của cô rồi khẽ gật đầu. "Ừ, khi nào về chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau."

Ngọc Huyên đã mất đi vũ khí của mình, nhưng không vì thế mà ả bớt đi độ đáng sợ. Ả cắn nhẹ ngón tay cho máu rỉ xuống mặt cát, chưa đầy một giây sau, liền xuất hiện hơn trăm cột máu đông ùn ùn mọc lên.

Nghiêm rất nhanh đã dùng cơ thể che chắn cho người mình yêu, anh sử dụng máu trên cánh tay đánh nát đám huyết khối.

"Phong Chú Vạn Trảm." Mạnh Tuấn cũng không vừa, anh ta điều khiển những nhát chém vô hình trong chớp mắt đã tống khứ đi một nửa.

Mạnh Tuấn bọc một lá bùa đen vào đầu nhọn của cây tuyết tùng, dùng hết sức lực của bản thân ném về phía Ngọc Huyên.

Điều khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ là ả không hề có ý né tránh, nhờ có thế mà cây tuyết tùng liền cắm sâu vào chấn thủy, khiến ả ngửa người rơi thẳng xuống mặt cát.

Tuy nhiên, ngay khi làn da Ngọc Huyên tiếp xúc với mặt cát, toàn bộ cơ thể ả liền vỡ thành một đám máu tươi.

"Chết tiệt! Mắc bẫy của ả..." Mạnh Tuấn còn chưa kịp nói hết câu, gương mặt Ngọc Huyên đã trồi lên từ dưới cát áp sát đôi mắt anh ta, thanh huyết độc trên tay ả cũng đã xuyên qua ngực phải từ khi nào.

Thế nhưng, bằng một ý chí cứng đầu đến đáng sợ. Trước khi gục ngã dưới bàn tay ả, Mạnh Tuấn vẫn cố dùng chút sức lực còn lại đan hai bàn tay vào nhau. "Thiên Chú Không Phản Quyền."

Ngọc Huyên tức thì bị đánh bật ra xa, lần này còn nặng nề hơn cả lần trước.

"Mạnh Tuấn!" Thủy vội chạy đến đỡ lấy đầu Mạnh Tuấn, anh ta đang dần rơi vào hôn mê.

"Giao anh ta cho tớ đi." Hải Yến không biết từ đâu chạy đến chợt hất tay Thủy ra. "Cậu còn việc quan trọng hơn cần làm đấy."

Đúng như cô ta nói, Ngọc Huyên rất nhanh đã lại vươn mình dậy, ả bất ngờ tạo ra một cái hồ máu bên dưới mặt cát.

Bấy giờ chỉ còn duy nhất Thủy và Nghiêm còn chiến đấu được, hai người đứng sát bên nhau, anh hai cánh tay đầm đìa máu, cô một tay dùng lá chắn tay còn lại cầm thanh băng.

Ngọc Huyên không chút chần chừ vung tay, huyết độc sôi sục trong cái hồ liền văng lên tung tóe, ăn mòn cả một vùng cát khổng lồ xung quanh.

Thủy và Nghiêm dù rất nỗ lực trong việc né tránh, nhưng cả hai vẫn bị bỏng đôi chỗ, đau rát chỉ muốn ngã gục.

"Thứ này của ả khó mà phá giải nổi..." Nghiêm quỳ một chân dưới mặt cát không ngừng thở dốc.

"Nhưng em thì có." Thủy bỗng bẻ gãy thanh băng trên tay, ném mạnh về phía hồ máu.

Cô không hề nói suông chút nào, thanh băng sau khi rơi xuống đáy hồ liền đóng băng toàn bộ, khống chế hoàn toàn khả năng tấn công của nó trong thời gian tới.

"Các ngươi thật sự rất phiền phức đấy." Ngọc Huyên nhanh như chớp vung tay, một cột máu khổng lồ bất ngờ trồi lên từ dưới mặt cát hất văng hai người ra xa.

Ả nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt cát, thản nhiên bước đến chỗ Thủy đang nằm. "Vậy để ta cho các ngươi thấy, Lãnh Âm thực sự của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro