Chương 65+66+67+68
Chương 65: Thường Đậu và ban huấn luyện ST
Lễ tang của Hứa Như Sùng hôm ấy, Hùng tướng quân đích thân tới dự. Hôm ấy trước khi đội Quy Linh xuất phát đi tìm Tô Khinh, Hồ Bất Quy cũng đã đến tìm Trình Vị Chỉ, sự tình đã đến nước này thì không giấu được, cũng chẳng giấu để mà làm gì. Trình Vị Chỉ cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Ta vẫn luôn biết nó là một đứa trẻ tốt."
Hồ Bất Quy nói: "Tôi cũng vậy."
Bọn họ đều biết cả, chỉ có một mình Hứa Như Sùng không biết mà thôi.
Vụ việc chiếc vòng năng lượng ngoài cơ thể thần bí điều tra tới đây, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn. Cả tổng bộ đều bị bao phủ trong không khí áp lực đè nén không nói nên lời, đến cả Đồ Đồ Đồ cũng như cảm giác được cái gì mà ngoan ngoãn hơn hẳn, không đi tìm ai gây phiền phức nữa.
Người thay thế vị trí của Hứa Như Sùng là kĩ thuật viên ra ngoài cùng Hồ Bất Quy hôm đó, tên là Thường Đậu, Đậu trong cụm từ 'đậu nhạc' nghĩa là chọc cười. Cậu ta có đôi mắt to gấp đôi người khác, tròng mắt xoay chuyển cũng nhanh hơn người ta mấy lần, cơ mà nhìn thì thông minh thế thôi chứ người hơi ngốc___ Tô Khinh cúi đầu nhìn hai ống quần xắn cao hơn giày đến năm sáu phân và hai chiếc tất không phải một đôi lộ ra của cậu ta rồi kết luận như thế.
Thường Đậu tiếp nhận công tác của Hứa Như Sùng thì nơm nớp lo sợ, làm việc cuống quýt lập cập, ngay lần đầu tiên dự họp đã làm đổ một chén trà, thấy ai cũng lễ phép chào hỏi, vừa ngồi xuống liền co rụt vào góc khuất cứ như con chuột nhắt vào nhầm ổ mèo____ Cái lúc cậu ta bị Phương Tu dùng ánh mắt nghiêm khắc mà dõi theo chòng chọc lại càng giống hơn.
Hùng tướng quân vào phòng họp liền nhíu mày. Tần Lạc cúi đầu, Lục Thanh Bách cầm bút máy chọc bàn hội nghị phá hoại của công, Tiết Tiểu Lộ chẳng nói chẳng rằng gảy một túi khăn tay đóng gói, Thường Đậu luống ca luống cuống, Phương Tu liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại bất nhẫn quay đầu đi, râu ria trên mặt trông như mấy ngày không cạo. Tô Khinh chống gậy dựa cửa sổ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, Hồ Bất Quy đan mười ngón tay vào nhau chống lên bàn nhìn bóng Tô Khinh đổ dài trên mặt đất mà ngẩn người.
Hùng tướng quân đứng cửa hắng giọng một cái, bấy giờ ai nấy mới thờ ơ thiếu hứng thú ngẩng đầu lên nhìn ông một cái. Sau đó ai cúi đầu tiếp tục cúi đầu, ai hút thuốc tiếp tục hút thuốc, chỉ có mỗi đội trưởng Hồ còn có chút lương tâm, thấy cứ đội mũ phớt với thủ trưởng như vậy thì không tốt lắm, thế là đứng dậy rước Hùng tướng quân vào rồi thấp giọng nói: "Mọi người, họp thôi."
Hùng tướng quân cười ha hả vỗ vai Thường Đậu một cái. Cậu chàng như đang ngồi trên cái lò xo, bị ông vỗ cho phát thì giật bắn mình đứng bật dậy vừa vê góc áo vừa xoa mũi, mặt mũi đỏ như tôm luộc, mồ hôi đầm đìa đầy trán, lắp bắp nói: "Hùng, Hùng tướng quân, chào... Chào ngài."
Phương Tu rũ mắt, đầu mày khóe mắt phủ một tầng ý lạnh, bụng nghĩ thằng nhóc lính mới này đúng là bùn nhão không trát nổi tường.
Hùng tướng quân lại tươi mưởi vỗ vai Thường Đậu thêm hai cái nữa: "Người trẻ tuổi, làm việc tốt, tiền đồ vô lượng."___ Đây là câu thoại kinh điển cửa miệng của ông, dùng để nói với đại đa số người.
Sau đó ông dời lực chú ý sang Tô Khinh, đoạn đi qua phía y: "Tiểu Tô, chân cẳng thế nào rồi?"
Tô Khinh quay đầu lại cười cười, còn chưa kịp nói gì thì Hùng tướng quân đã không chút khách khí cướp mất điếu thuốc trên tay y, dụi tắt ném ra cửa sổ rồi bắt đầu giảng bài: "Đồng chí nhỏ này có thói quen sinh hoạt rất là không tốt, cậu ngửi mùi thuốc lá trên người xem có giống mùi con mực nướng không. Lúc trẻ phóng túng thế này thì về già biết làm thế nào? Cậu xem tôi đây này, đến bây giờ vẫn còn mạnh khỏe để cống hiến cho đất nước chính là vì năm đó..."
Hồ Bất Quy lấy hết bật lửa và bao thuốc còn một nửa trong túi áo sơ mi của Tô Khinh cho vào túi mình, tịch thu, ngắt lời lảm nhảm chuyện cũ của Hùng tướng quân và lôi ra một chiếc ghế dựa: "Ngài ngồi bên này."
Hùng tướng quân chép chép miệng thấy nói chưa đã ghiền, vì thế trừng lườm Hồ Bất Quy, không thèm để ý đến anh mà đặt cái mông tôn quý xuống cái ghế giữa Phương Tu và Tần Lạc. Lúc này Phương Tu mới chia ra tí tinh thần để chú ý đến ông, cậu nói nhỏ: "Tướng quân."
Hùng tướng quân thở dài: "Toàn quân suy sụp sĩ khí thế này, tôi thấy rất là không tốt."
Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Hùng tướng quân nói tiếp: "Nếu hiện tại có tình huống khẩn cấp xảy ra thì mấy người định làm thế nào? Cứ ủ rũ héo hon thế này mà ra ngoài à? Đừng nói là Lam ấn, tôi thấy mấy cậu muốn bắt con mèo cũng không nổi."
Hồ Bất Quy cứng ngắc nói: "Báo cáo tướng quân, chúng tôi hiện tại không có nhiệm vụ bắt mèo."
Hùng tướng quân điên tiết vì dân tình không phấn chấn lại lườm tên cấp dưới khúc gỗ này một phát cháy mắt, bàn tay dày rộng vỗ đôm đốp lên vai Phương Tu khiến cả người cậu ta lắc lắc lư lư. Sau đó ông bật máy hát, bắt đầu ca cải lương từ tín ngưỡng cá nhân đến quan điểm tổ chức, cuối cùng thăng hoa đến nhiệm vụ vì nước vì dân vinh quang gian khổ, thao thao bất tuyệt nguyên nửa tiếng đồng hồ. Lúc trước thì mọi người còn giả vờ nghe, chứ hôm nay thì dứt khoát lười không thèm quan tâm lấy lệ luôn, chỉ có Tô Khinh chống gậy đi tới nể tình ủng hộ một câu: "Phải phải, những lời này của tướng thực sự là khắc sâu vào tâm khảm, ngài đúng là nên đổi nghề đi làm chuyên gia công tác tư tưởng."
Hùng tướng quân nhìn bộ dạng răng trắng môi hồng của y mà sầu cả lòng, nghĩ bụng trước có một Hồ Bất Quy đạp ba phát không đánh cái rắm đã đủ lắm rồi, giờ lại còn thêm một Tô Khinh chuyên đời đánh rắm giả vờ nữa, quả là trời sinh một đôi, làm thế nào mới được đây?
Hùng tướng quân lắc đầu: "Hôm nay tôi tới đây, thứ nhất là để nói lời từ biệt với đồng chí Tiểu Hứa và xem xét xem tình hình mọi người thế nào, thứ hai, là đến để tuyên bố một tin tức."
Nghe thấy ông đã nói nhảm xong và bắt đầu chuyện chính, mọi người mới ngẩng đầu lên, Hùng tướng quân nói: "Chúng ta có thêm đội viên mới, cơ cấu của đội Quy Linh cũng phát sinh chút thay đổi, gần đây công việc lại nhiều. Tôi nghĩ nên để mọi người ra ngoài thả lỏng một chút coi như là khai thông đầu óc và đề cao tính gắn kết của toàn đội, cho nên đã thay mọi người tranh thủ suất huấn luyện của ban huấn luyện ST năm nay, thời gian là một tuần."
Tô Khinh chịu ảnh hưởng của Tô Thừa Đức nên vẫn luôn cho rằng ST chính là đồ rác rưởi, sau đó y quét mắt nhìn những người xung quanh mình một vòng, lại nghĩ đến những lời Hứa Như Sùng nói trước khi ra đi, liền thấy đội Quy Linh này cũng chẳng khác gì ST.
Hồ Bất Quy cự tuyệt theo bản năng: "Hùng tướng quân, tất cả thành viên trung tâm của đội Quy Linh đều đi cả tuần, vạn nhất có tình huống gì đột ngột..."
Hùng tướng quân xua tay chặn lại: "Đặc biệt cho phép một mình cậu mang theo di động hai tư giờ không tắt máy, bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì liên lạc với tổng bộ, có tình huống đột phát lập tức báo cho cậu ngay, được rồi chứ?"
Hồ Bất Quy không nói gì nữa. Hùng tướng quân lia mắt một lượt, ý tứ thâm sâu: "Mọi người đều chưa tham gia khóa huấn luyện đặc thù này, vì vấn đề kinh phí cho nên số người tham gia huấn luyện hàng năm đều rất hữu hạn. Tôi hi vọng mọi người có thể thực hiện nghiêm túc, nếu có thể thì chuẩn bị đi, ngày kia xuất phát."
Hồ Bất Quy sửng sốt: "Ngày kia? Có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Ngài xem trước mắt còn bao nhiêu việc..."
Hùng tướng quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt này lại khiến Hồ Bất Quy tự động ngậm miệng. Tiếp đó, Chỉ thấy Hùng tướng quân lười biếng duỗi lưng đứng lên, giậm chân tại chỗ hai cái rồi vẫy tay, một vệ binh lập tức bước tới đưa cho ông một phần văn kiện. Hùng tướng quân đưa văn kiện cho Hồ Bất Quy, trên đó viết "Tư cách tham gia huấn luyện của ban huấn luyện ST và các hạng mục công việc cần chú ý".
"Mài đao không chậm công đốn củi nha ~" [34] Hùng tướng quân bỏ lại một câu như vậy rồi ngồi lên xe Jeep quân dụng phiêu nhiên đi xa.
[34. Mài đao tuy lâu nhưng không làm chậm trễ công việc đốn củi, ý nói chuẩn bị sẵn sàng thì khi thực hiện sẽ dễ dàng và không tốn thời gian]
Yêu cầu đầu tiên của cái ban huấn luyện rác rưởi kì quái kia là tất cả mọi người trong đội đều phải tham gia, không ai được lâm thời vắng mặt, trừ khi có phê chuẩn đặc biệt, nếu không những người khác đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia.
Người tham gia huấn luyện mặc thường phục, không được mang vũ khí và thiết bị thông tin___ Xét đến tính chất công việc đặc thù của đội Quy Linh, Hồ Bất Quy được phép mang thiết bị liên lạc nhưng chỉ được mở kênh liên lạc với tổng bộ.
Dụng cụ kiểm tra đo lường năng lượng, các loại thiết bị phòng hộ và đồ dùng công nghệ cao đều bị cấm tiệt, không cần mang theo hành lý, mọi loại vật dụng cần thiết đều do căn cứ huấn luyện cung cấp thống nhất.
Đến ngày xuất phát, Tô Khinh mới được gỡ thạch cao trên đùi xuống để hai chân chạm đất. Cả nhóm rời khỏi tổng bộ thì đã thấy có máy bay trực thăng chờ sẵn. Trước khi lên máy bay, một người có vẻ là sĩ quan xuất trình chứng minh xong liền lấy vải đen yêu cầu bọn họ bịt mắt lại.
Người khác không sao nhưng Tô Khinh bắt đầu nhíu mày, vụ này làm cho y nhớ lại tình cảnh khi bị đưa ra khỏi nhà xám, mà lúc này lại được người ta báo cho biết là không được phép tháo ra. Khi mảnh vải đen buộc lại, tay y hơi run một chút, theo bản năng sờ vào túi áo đựng những mảnh dao mỏng, lúc này mới nhớ đồ ở bên trong đã bị lấy hết ra từ lúc kiểm tra an ninh rồi.
Bốn phía ồn ào. Y đứng bên cạnh chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh gần như bị âm thanh ầm ầm của con ruồi sắt chấn điếc lỗ tai. Tầm mắt bị bịt kín khiến cho những giác quan khác nhạy cảm lạ thường, Tô Khinh hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh giống như lại trở về những năm tháng trước kia bất lực và cô độc. Có người đẩy nhẹ một cái lên vai y định dẫn đường lên máy bay, y lại nắm chặt lấy cổ tay đối phương theo bản năng, và sau đó, tay y chạm đến một hình thêu ở tay áo người nọ.
Trong đầu y nổ vang một tiếng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như muốn bật tung ra, bắt đầu công kích đối phương theo phản xạ. Có người ở bên cạnh hô lên câu gì nhưng y không nghe rõ, một chân quét ngang mang theo lực gió sắc bén mạnh mẽ. Đúng lúc này thắt lưng lại bỗng nhiên căng thẳng, ai đó xông tới từ bên cạnh kéo y ra xa hơn một mét.
Hồ Bất Quy giật xuống mảnh vải che mắt Tô Khinh, ghé sát tai y lớn tiếng hô: "Được rồi, là tôi!"
Tô Khinh nhìn thấy ánh sáng, cả người chấn động một hồi mới hồi phục được tinh thần nhìn vị sĩ quan dẫn đường đang trợn mắt há mồm đứng đó. Tay áo người ta đúng là có hình thêu, thế nhưng nó không phải là Utopia mà là quốc huy, chỉ là vừa rồi tinh thần y quá căng thẳng nên mới không phân biệt được dòng chữ chết tiệt Utopia với mảnh quốc huy tròn tròn.
Tô Khinh miễn cưỡng gượng cười: "Xin lỗi, phản xạ có điều kiện, tôi có chút sợ bóng tối nên nhất thời thất thần..."
Đối phương hình như cũng quen với kiểu sự tình này lắm rồi, sau khi phản ứng lại thì mười phần bình tĩnh hành quân lễ với y: "Mời ngài bịt mắt lại, lên máy bay."
Người ở phía sau lập tức hành động, đeo băng bịt mắt lên cho Tô Khinh. Y có chút bất đắc dĩ dùng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay một chút, không ngờ Hồ Bất Quy lại bỗng nhiên đưa tay qua vuốt phẳng những ngón tay y. Anh nắm lấy chúng, dùng âm lượng không lớn mà nói: "Đi cùng bọn họ thôi, tôi ở ngay phía sau cậu, không sao đâu."
——————————————————————
Chương 66. Hành trình kì dị.
Xuống khỏi trực thăng lại lên xe quân dụng, mắt vẫn bị bịt kín mít, trước sau thời gian khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Hồ Bất Quy không quản người khác thấy thế nào, vẫn cứ một mực nắm tay Tô Khinh không buông. Lúc đầu xe đi còn coi như vững vàng, đi đi một hồi liền bắt đầu xóc nảy. Một sĩ quan trên ghế phó lái quay đầu nhắc nhở bằng giọng nói cứng ngắc: "Tình hình giao thông phía trước không tốt, mọi người hãy thắt chặt dây an toàn."
Mấy người ngồi ghế sau cực kì không tự giác, anh ta không nói thì thôi, nói mới thấy chẳng có một mống nào có thói quen thắt dây an toàn___Trừ Thường Đậu căng thẳng quá quên mất ra, mấy người còn lại bình thường ít nhiều đều gặp phải tình huống khẩn cấp, nhất là các nhân viên làm việc bên ngoài, để phản ứng cho nhanh thì chẳng ai thắt hết.
Sĩ quan vừa dứt lời thì thùng xe đã nảy mạnh lên một cái, người nào người nấy đều bay mông ra khỏi chỗ ngồi. Thường Đậu cảm giác thăng bằng không tốt lao thẳng sang bên cạnh đập đầu đánh cốp vào đầu Phương Tu, một tiếng trầm vang, hai người kêu toáng.
Thường Đậu ôm đầu không biết mình đụng vào ai, vẻ mặt kinh hãi lắp bắp nói xin lỗi. Phương Tu lười để ý đến cậu, hừ mũi một tiếng. Tô Khinh thấy thế liền thò bàn tay rảnh rỗi còn lại đi sờ dây an toàn, vừa sờ vừa bình luận: "Mấy quả dưa này chín thật đấy."
Lục Thanh Bách nói: "Tôi bảo này đồng chí lái xe ơi, chúng ta có thể tìm con đường nào tốt hơn để đi không? Ruột gan phèo phổi lộn hết cả lên rồi."
Sĩ quan trên ghế phó lái cười cười: "Vị trí căn cứ có chút hoang vu khó đi, mọi người đành phải vất vả một chút vậy."
Phương Tu nghe giọng điệu bọn họ thì biết đây là đang hòa giải, tuy rằng cậu ta thấy Thường Đậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào vừa mắt nhưng không muốn mọi người mất mặt nên đành phải ngồi về, sờ soạng thắt dây an toàn lên, không ừ không hử.
Tô Khinh bị bịt mắt không nhìn thấy bất cứ cái gì, đưa tay ra sờ sờ thì đụng phải cái gì cưng cứng, liền nghĩ thế quái nào lưng ghế dựa của cái xe này lại ở phía trước thế này ? Thế là thò vuốt chọc hai cái, ai ngờ thình lình bị người ta tóm tay lại. Hồ Bất Quy nói: "Đừng động đậy nữa, tôi tìm đầu bên kia cho."
Anh vừa lên tiếng thì "lưng ghế dựa" cũng phập phồng theo, bấy giờ Tô Khinh mới phát hiện vừa rồi mình chọc phải cơ ngực của Hồ Bất Quy. Y cười xấu xa rồi chọc thêm hai cái đầy ác ý lên người anh, nhạy cảm nghe thấy hô hấp của đối phương ngừng bặt một chút rất thiếu tự nhiên, sau đó ngón tay bị siết chặt đè mạnh xuống. Hồi lâu sau Hồ Bất Quy mới nhét một đầu dây an toàn vào tay y: "Thắt vào."
Tô Khinh cúi đầu cười phá lên, nhỏ giọng nói: "Dáng người của đội trưởng Hồ thật không tồi."
Xe đi trên đường, tạp âm rất lớn, những lời này lại cơ hồ là y ghé sát vào tai Hồ Bất Quy để nói, thế mà vẫn bị một đôi tai luôn luôn chờ chực ở đó nghe thấy được. Đôi tai của Tiết Tiểu Lộ lúc bình thường thì cực bình thường, chả hiểu sao lại nghe thấy mấy câu rất chi là có tính chọn lọc như thế nữa. Không biết là cố ý hay vô tình, cô nàng ngồi bên cạnh hỏi một câu: "Tô Khinh, anh vừa nói cái gì của đội trưởng Hồ không tồi cơ?"
Tô Khinh quay đầu sang cười càng vui vẻ, Hồ Bất Quy liền nâng mu bàn tay vỗ nhẹ lên bụng y một cái, lạnh tanh bảo: "Em nghe nhầm."
Sau đó anh cố ý nâng cao âm lượng hỏi với lên người điều khiển: "Còn bao lâu nữa chúng ta đến nơi?" Người ngồi trước bảo: "Tầm hai tiếng nữa, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút."
Trong xe nhanh chóng im lặng xuống. Lẽ ra con đường này chẳng là gì với một đám tinh anh được huấn luyện đàng hoàng, mặt bị bịt kín đến phong cảnh cũng không ngắm được, đáng lý chuyện phiếm phải rôm rả hẳn lên mới đúng. Thế nhưng không có Hứa Như Sùng, Lục Thanh Bách và Phương Tu bỗng nhiên đều không muốn nói chuyện, Tô Khinh cực độ phản cảm với trạng thái bị bịt mắt ngồi trong xe, cũng lười nói theo, Thường Đậu thì không dám nói, Tần Lạc với Hồ Bất Quy xưa nay vẫn kiệm lời, Tiết Tiểu Lộ một thân một mình chẳng biết tán nhảm cùng ai nên cũng không mở miệng. Thành ra cả đội bọn họ nhìn qua tuyệt đối không giống một tổ đã làm việc cùng nhau nhiều năm mà còn lạnh lùng hơn một đoàn du lịch theo tour chẳng ai biết ai.
Trong không khí trầm mặc, người người nhắm mắt nghỉ ngơi. Lái xe và sĩ quan trên ghế phó lái liếc nhau như một thói quen____ Sự tồn tại của ban huấn luyện ST không có nhiều người biết, hai chữ ST ban đầu đại diện cho điều gì cũng không có mấy người nói được rõ ràng, có điều nhân viên nội bộ lưu hành một cách giải thích... Ban này là ban huấn luyện "tiếp xúc đặc biệt", mỗi một tổ hay một nhóm người được "may mắn" tiếp nhận huấn luyện đều ít nhiều tồn tại vấn đề.
So ra thì nhóm này vẫn còn tốt chán, chỉ là không khí có chút nặng nề thôi, chưa đến mức ra tay tàn nhẫn với nhau là may lắm rồi.
Tô Khinh không hề ngủ, trong tình trạng không nắm chắc được hoàn cảnh, tinh thần của y bị vây vào trạng thái căng như dây đàn___ Cho dù độ ấm từ bàn tay nắm chặt của Hồ Bất Quy truyền sang khiến y dễ chịu hơn, thế nhưng bên cạnh có thêm nhiều nhịp thở và tiếng tim đập xa lạ, y vẫn rất khó lòng nhắm mắt, chỉ có thể chịu đựng sống một ngày như một năm ngồi đó đếm giờ trôi.
Không biết qua bao lâu xe mới dừng lại, vừa nghe có người nói: "Mọi người có thể xuống xe hoạt động một chút, cũng có thể tháo băng bịt mắt xuống rồi.", Tô Khinh liền nhanh chóng giật phăng cái băng mắt ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
Hồ Bất Quy cũng kéo bịt mắt xuống, nghiêng đầu nhìn y, thấp giọng hỏi: "Giờ không sao rồi chứ?"
Tô Khinh khẽ nhắm mắt: "Sống lại rồi." Sau đó y buông tay Hồ Bất Quy ra, cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay hơi âm ẩm mồ hồi, bèn hạ giọng nói bên tai anh, "Đội trưởng Hồ săn sóc như vậy, anh xem, tôi lấy thân báo đáp có được không?"
Hồ Bất Quy cứng đơ người chưa kịp trả lời, Tô Khinh đã cười khẽ một tiếng, lay tỉnh Tiết Tiểu Lộ và Lục Thanh Bách đang mơ màng ngủ bên cạnh, xuống xe.
Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, không biết xe của ban huấn luyện ST đưa cả đoàn đến nơi nào, phóng mắt nhìn xa xa bốn phía đều là núi non trập trùng, trước mắt chỉ có mỗi con đường nhỏ bằng đá xếp, càng đi càng hẹp, chỉ sợ xe không qua được. Lúc trước Tô Khinh từng nghe nói trong quân đội có đường núi chuyên dùng cho quân nhân đeo phụ trọng tập chạy, không ngờ bây giờ mình cũng phải đi một lần, cơ mà y đảo mắt nhìn qua một lượt giày dép dưới chân mọi người thì lại thấy không đúng____ Chưa thấy ai nói rèn luyện thể lực mà mặc thường phục, đã thế cả đám bọn họ giày da giày vải giày gì cũng có, Tiết Tiểu Lộ còn trèo cả lên giày cao gót kia kìa.
Còn đang nghi hoặc, xa xa đã truyền tới một tiếng quát to. Tô Khinh nheo mắt lại nhìn qua đó thì thấy một ông lão đang đánh cái xe bò đi về hướng này.
Tô Khinh trợn mắt lên mà nhìn____ Trong cái thời đại khoa học kĩ thuật như cơn lốc lớn thổi quét toàn cầu này, đây là lần đầu tiên trong đời y được thấy xe có động vật kéo, chớp mắt đó y còn tưởng mình vừa mới xuyên không. Thường Đậu đẩy mắt kính trừng mắt há mồm: "Động... Động vật móng guốc!"
Lục Thanh Bách chăm chú nhìn dải phân bò dài dằng dặc mà con bò kéo xe hồn nhiên để lại trên đường, cơ mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo thiếu tự nhiên.
Hai quân nhân lái xe hành quân lễ với họ: "Báo cáo đội trưởng Hồ, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất một tuần huấn luyện, chúng tôi sẽ chờ ở đây phụ trách đưa mọi người về."
Bánh trước xe bò dừng lại trước mặt bọn họ, con bò kéo xe kêu "Ò ò ~~" , giương đôi mắt ngây thơ ngập nước lên đối mắt với Tần Lạc đứng cách nó gần nhất. Tiết Tiểu Lộ nhịn không được chỉ vào nó mà hỏi: "Chúng ta đi cái này á hả?"
Đáp án là khẳng định, năm phút đồng hồ sau, mấy vị thành viên trung tâm của đội Quy Linh ôm vẻ mặt quỷ dị ngồi lên xe bò, nghe ông già đánh xe luôn miệng hô quát, nghiêng nghiêng ngả ngả lên đường trong tiếng bánh xe lộc cộc lăn lăn.
Ông lão đánh xe hắng giọng, cất vang tiếng ca hát một khúc dân ca đậm mùi núi hoang rừng thẳm pha lẫn chất thôn quê mộc mạc lạc nhịp: "Xe lớn mau lên núi a__ái chà u! Mặt trời thiêu khét người a ~ ái chà u ~~ Bò già bò già mau rảo bước a ~~~ ái chà u! Đi về nhà bố vợ ta ~~~ ai chà u ~ Bà xã nhà ta đẹp như hoa ~~ ai chà u! Bố vợ chê ta nghèo rớt a ~~ ai chà chà! Kéo một núi khoai trên xe a ~ ai chà u! Tròn tròn lăn lăn lấp lánh ánh vàng a~~..."
Đám khoai lang tròn tròn lăn lăn lấp lánh ánh vàng ngồi sau xe sắc mặt biến hóa muôn màu cổ quái.
Tô Khinh bò về phía trước vỗ vai ông già, ngắt ngang khúc ca ngẫu hứng: "Chú ơi, chú này!"
Ông già tươi mưởi quay lại nhìn y, Tần Lạc ngồi đằng trước tự động nhường lại vị trí cho vị đại quan ngoại giao ngự dụng, Tô Khinh đặt mông ngồi xuống, bắt đầu hỏi: "Chú ơi, chú cũng là người của ban huấn luyện ST à ?"
Ông già xua tay: "Không phải không phải, già không phải ban huấn luyện sắt tây gì của mấy cậu đâu, bọn họ thuê già tới đón người thôi."
Tô Khinh hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu người đến thế ạ?"
Ông già ngắc ngứ một chút, lại xua tay: "Ấy, chuyện này không nói được, không nói được, cậu cũng là quân giải phóng phải không? Quân giải phóng có kỉ luật, già cũng có kỉ luật, không nói lung tung được đâu."
Tô Khinh "À" một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Hồ Bất Quy, Hồ Bất Quy gật đầu ý bảo y tiếp tục ba hoa nói nhảm___ Đúng ra mà nói thì đội Quy Linh bọn họ thoát ly cơ cấu quân đội từ lâu rồi, anh cũng mặc kệ kỉ với luật gì gì của họ.
Tô Khinh tiếp tục hỏi: "Chú ơi, lần nào cũng là chú tới đón người à?"
Ông già a một tiếng, có chút tự đắc nói: "Không phải đâu, nhưng mà già là người lão luyện nhất, già đánh xe là ngon nhất đấy!"
Còn chưa dứt lời, xe bò đã xóc lồng lên một cái, Tần Lạc đâm đầu vào lưng Lục Thanh Bách, Lục Thanh Bách nhấc tay bảo trì thế cân bằng, cả bàn tay táng vào cằm Phương Tu.
Tô Khinh cười gượng một tiếng, tóm lấy thành gỗ xe bò, nơm nớp lo sợ hỏi: "Thế... Đón người có được tiền không?"
Ông già cười ha hả đáp: "Đón người cho quân giải phóng, không cho tiền già vẫn làm___ Cơ mà vẫn có chút trợ cấp, tính theo từng chuyến một."
Ông già vươn bốn ngón tay, Tô Khinh cố ý hỏi: "Bốn mươi?"
Ông già "Ai" một tiếng, hạ giọng khoe khoang: "Đưa một chuyến được bốn trăm, đến nơi còn bao cơm nữa."
Tô Khinh đảo mắt liên hồi, dây dưa lôi kéo ông cụ nói chuyện gia đình nhà cửa, cái miệng lừa người chết không đền mạng của y cứ chú ơi chú à riết không thôi, người ta thích nghe cái gì thì y nói cái đó, dỗ cho ông cụ đánh xe cười không ngậm được mồm. Chẳng bao lâu sau, ông cụ đã khai tuốt tuồn tuột nhà ở đâu ruộng mấy mẫu hộ khẩu mấy người, có mấy đứa con gái đã gả chồng hay chưa, xong xuôi còn đánh giá Tô Khinh từ trên xuống dưới: "Này chàng trai, có đối tượng chưa, con gái thứ hai nhà già chẳng lệch cậu mấy tuổi đâu..."
Hồ Bất Quy ngồi ở phía sau vội vàng nặng nề ho một tiếng, Tô Khinh nhanh chóng ngắt lời ông cụ, hỏi: "Tình hình kinh tế trong nhà chú có tốt không?"
"Tốt chớ, làm sao mà không tốt được!" Tư duy của cụ ông người ta còn đang lửng lơ ở vấn đề chọn con rể, nghe y nói thì tiếp lời ngay, nào là hàng năm thằng con trai nào ở ngoài gửi về bao nhiêu, nào là trồng cấy được bao nhiêu, cuối cùng còn dương dương tự đắc nói thêm, "Chưa nói đến cái khác, mỗi năm nguyên tiền đưa đón mấy người cũng phải được đến hai ba nghìn."
Tô Khinh gật đầu với Hồ Bất Quy___ Mỗi năm có khoảng từ bốn đến sáu đoàn người đến ban huấn luyện ST, cả Trung Quốc có nhiều quân khu quân chủng như thế, cho dù không chỉ có một căn cứ ST trên toàn quốc thì cũng chẳng có bao nhiêu người được nhận vinh hạnh này.
Hồ Bất Quy lại có suy nghĩ khác, Hùng tướng quân lúc sắp bỏ lại một câu "mài đao không trễ công đốn củi", là ám chỉ cái gì đây?
Thành viên trung tâm đội Quy Linh quả thực có chút thay đổi, nhưng còn chưa tới tình cảnh không phối hợp được với nhau. Hùng tướng quân vì sao lại phải vội vã cho bọn họ sung quân đến chỗ này?
Có cây củi đặc biệt nào muốn đốn?
Những lời Hứa Như Sùng từng cảnh báo anh trước đây đột nhiên dội lại, Hồ Bất Quy cau mày, cảm nhận được mùi của sự yên tĩnh trước mưa dông.
Sau khi Tô Khinh tán dóc với ông già đánh xe hơn một giờ, cả nhóm rốt cuộc cũng đến đích___ Căn cứ huấn luyện ST. Lúc này trời đã tối, bên trong có người tiếp đón bọn họ, ăn qua loa và nghỉ ngơi chỉnh trang một hồi, họ được báo rằng kì huấn luyện bắt đầu ngay từ hôm nay, mà nội dung tập huấn đầu tiên cư nhiên là... ngủ.
Trừ hai đội viên nữ được ưu đãi cho kéo một tấm mành ngăn thành một gian to hẳn chưa bằng cái ổ gà, những người khác đối mặt với cái giường chung mà trợn mắt lên nhìn nhau.
Lúc lâu sau, Lục Thanh Bách mới nói: "Tôi... Tôi có cảm giác sau mấy thập kỉ gian nan xây dựng, đùng một cái lại bị đẩy về thời kì trước khi giải phóng..."
——————————————————————
Chương 67: Rừng rậm thăm thẳm.
"Xin mọi người an tâm nghỉ ngơi." Quân nhân dẫn họ vào nói, "Học cách nghỉ ngơi cũng là một giai đoạn huấn luyện quan trọng. Tôi biết các vị đều là tinh anh, cả ngày không ngủ cũng không thành vấn đề, thời gian huấn luyện của chúng ta không dài, cho nên để đề phòng trường hợp này xảy ra, giờ tôi tuyên bố một quy tắc: Từ mười hai giờ đêm hàng ngày đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, trừ khi đi WC thì không được tùy tiện rời khỏi phòng. Đương nhiên mọi người không cần lo lắng vấn đề chất lượng giấc ngủ, trong phòng chúng tôi đã trang bị máy cưỡng chế giấc ngủ rồi."
Anh ta nói xong, dứt khoát lễ chào rồi xoay người rời đi, để lại cả đội Quy Linh trong phòng chú nhìn anh anh nhìn chú.
"Máy cưỡng chế giấc ngủ... là cái gì?" Tô Khinh cảm giác thấy mình như đang nhảy bungee giữa năm 1850 với năm 2100, nhảy lên lộn xuống đến mức não thiếu dưỡng khí.
"Là một loại máy hỗ trợ trị liệu chứng mất ngủ mới phát minh ra đấy." Lục Thanh Bách nói đoạn, đặt mông ngồi lên giường, cứ thấy cái ván giường lung lay kiểu gì ấy, "Có thể tạo cảm giác mệt mỏi cực độ để người ta thả lỏng tinh thần, nghe thiên hạ đồn là hiệu quả lâm sàng khá tốt, được đưa vào sản xuất số lượng lớn rồi. Có điều giá thành chế tạo cao quá nên không thể lưu thông trên thị trường được."
Thường Đậu ngáp một cái rất hợp thời, Lục Thanh Bách liếc nhìn cậu ta, thở dài: "Đồng chí Tiểu Thường, máy cưỡng chế giấc ngủ trong phòng này rõ ràng còn chưa khởi động mà, cậu ngấm thuốc sớm quá đấy."
Cái ngáp lên đường được một nửa lại phải nuốt lại trở vào, Thường Đậu chớp đôi mắt to ngập nước tội nghiệp nhìn anh.
Đêm xuống, Tiết Tiểu Lộ cùng Tần Lạc vào buồng nhỏ được ngăn bằng mành vải. Những người khác lần đầu tiên ngủ giường chung, trước khi đi ngủ còn ngồi quây lại họp với nhau để quyết định vấn đề đầu thò ra ngoài hay chân thò ra ngoài, chưa họp ra kết quả gì thì đột nhiên phòng ốc tối om, tất cả cửa sổ tự động đóng chặt, tấm cách quang chất lượng cao hạ xuống, trong phòng lập tức xòe tay không thấy năm ngón.
Tô Khinh đang cầm cái cốc tráng men vẽ cờ đỏ năm sao viết "Vì dân phục vụ" uống nước, tí nữa thì dốc nước vào lỗ mũi.
Lục Thanh Bách nói: "Bây giờ máy cưỡng chế giấc ngủ khởi động rồi."
Anh vừa dứt lời, tiếng ngáp bên cạnh lại vang lên. Lục Thanh Bách: "..."
Phương Tu lạnh lùng nói: "Thường Đậu, nằm xê ra, tôi không quen đi ngủ mà nằm gần người khác như thế."
Thường Đậu lập tức cẩn tuân thánh mệnh ra sức nhích sang bên, lại vừa lúc đập cằm vào đầu Lục Thanh Bách đang khom lưng chui vào chăn. Lục Thanh Bách rên lên một tiếng, mãi nửa ngày mới mơ hồ bảo: "Thường Đậu, cổ cậu mất cân bằng phải không? Lắc tới lắc lui thế không sợ chấn động não à?"
"Vâng... Em xin lỗi!"
"Cậu va rơi xừ kính anh rồi đây này." Lục Thanh Bách sờ soạng khắp nơi, "Đội trưởng Hồ, đừng có ngồi xuống đấy, ngồi gãy tan kính tôi giờ."
"Tôi ngồi từ lâu rồi," Hồ Bất Quy nói, "...Bác sĩ Lục, cậu nằm lệch đạp cả vào người tôi rồi đấy."
Hồ Bất Quy đang nói chuyện thì cảm thấy có âm thanh ong ong chui vào tai như xuyên thẳng vào đầu anh. Âm thanh kia rất kì dị, nó vô cùng vô cùng nhỏ, nghe cẩn thận thì như không có, không làm ồn người khác mà lại như thể khiến người ta thả lỏng hơn. Cả người lâng lâng như thể được ngâm trong nước ấm.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng tách, ngọn lửa nhỏ trên bật lửa vụt sáng lên, Hồ Bất Quy tỉnh táo lại, quay đầu sang thì thấy Tô Khinh đứng trên mặt đất sờ sờ cái bàn: "Ông đây còn chưa kịp cất chén nước, bảo tắt đèn là tắt đèn ngay là thế quái nào, tốt xấu gì cũng phải báo một tiếng chứ."
Hồ Bất Quy nhíu mày, hạ giọng hỏi: "Không phải tịch thu của cậu rồi sao, lại lấy cái mới ở đâu thế?"
Tô Khinh làm mặt quỷ với anh. Kết quả vừa tìm được chỗ để cốc thì cái bật lửa rởm một đồng một chiếc trong tay y lóe lên hai cái, tắt ngúm. Tô Khinh mắng thầm một tiếng, Hồ Bất Quy gõ gõ bên giường: "Bên này."
Tô Khinh sờ sờ theo tiếng nói, lần mò cạnh giường hồi lâu mới sờ thấy cánh tay Hồ Bất Quy để đó. Y cấu nhẹ một cái lên cánh tay cuồn cuộn những thớ cơ rắn chắc đẹp đẽ khiến anh hít một hơi khí lạnh: "Cậu lại làm trò gì thế?"
"Tôi cấu thử xem có phải tay anh không thôi ấy mờ." Tô Khinh nói như đúng rồi, sau đó cà rề trèo lên giường, chui vào chăn, mang theo một luồng hơi lạnh.
Không ai trong bọn họ biết trong ban huấn luyện ST này còn có thứ gì quái quỷ, lại đều không quen ngủ cùng nhiều người trên một chiếc giường, thành ra đều để nguyên quần áo. Thế mà không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Hồ Bất Quy lại cứ thấy như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Khinh xuyên thấu qua lớp áo lông dê. Trái tim anh lạc nhịp mấy hồi, tỉnh hẳn.
Lục Thanh Bách yên lặng không động đây, Thường Đậu chắc hẳn cũng đã ngủ say, Tô Khinh lại hầu như không chút buồn ngủ. Y xoa xoa tai, nhỏ giọng hỏi: "Tiếng gì đấy?"
"Chắc là máy cưỡng chế giấc ngủ." Khi Tô Khinh nói chuyện, hơi thở vừa hay phả vào tai anh. Hồ Bất Quy run lên mấy cái không dễ phát hiện, có chút thiếu tự nhiên quay đầu đi, "Đừng nói nữa, ngủ sớm đi, mai còn phải huấn luyện."
Thính lực của Tô Khinh rất tốt, ngay đến tiếng hít thở của Tiết Tiểu Lộ và Tần Lạc ở tận phòng ngăn y cũng nghe thấy rõ ràng. Mấy năm nay y ngủ rất ít rất nông, hơn nữa còn có tật xấu là trong phòng chỉ có một mình thì mới ngủ được___ Đồ Đồ Đồ cũng phải tách ra.
Âm thanh nhỏ mà máy cưỡng chế giấc ngủ phát ra đúng là có tác dụng thôi miên rất mạnh. Một lát sau, Tô Khinh cảm thấy thân thể tay chân nặng như đeo chì, vô cùng mệt mỏi.
Nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi, khắc trước vừa nổi cơn buồn ngủ thì khắc sau đã bị tiếng thở hay tiếng trở mình của người khác đánh tan đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, ở trong bóng tối dường như thời gian trôi chậm lại, Hồ Bất Quy ở bên cạnh cũng đã thở đều đều vững vàng, Tô Khinh vẫn mở to mắt nằm ngửa trên giường chung, thần kinh càng ngày càng căng thẳng.
Một đêm không ngủ chẳng tính là gì, một tuần không ngủ y vẫn có thể chống đỡ được, chẳng qua cái máy cưỡng chế kia rất gạt người, không biết nó hoạt động theo nguyên lý gì mà Tô Khinh dần dần cảm thấy tức ngực___ Như thể có cái gì đó đang ngăn cản hoạt động của năng lượng tinh.
Tô Khinh được hệ thống năng lượng tinh song hạch cung cấp năng lượng đã nhiều năm, đột nhiên tách khỏi sự cung ứng này liền chẳng khác nào người thường bị tiêm một liều giãn cơ, đến mở mắt và hô hấp đều không còn sức lực. Mà thần kinh căng thẳng cố tình lại không hề chịu mảy may ảnh hưởng, vẫn không khác cái dây đàn là bao.
Tô Khinh bắt đầu nhắm mắt lại yên lặng đếm dê, vừa đếm vừa ra sức lặp lại những lời Hồ Bất Quy nói với y ngày đó____ Người trong phòng này đều là đồng sự, đều là những người làm việc cùng mình, liều mạng cùng mình, phải tin tưởng bọn họ, chẳng qua chỉ là nhắm mắt lại ngủ một giấc thôi, chẳng qua chỉ là...
Nhưng y cứ càng nghĩ thì lại càng bất an, mãi đến lúc số dê đếm được đủ để ăn lẩu dê cả đời, Tô Khinh vẫn không ngủ được. Mà càng khó ngủ thì con người ta lại càng dễ nôn nóng, cứ như cái máy cưỡng chế giấc ngủ kia chỉ có thể lôi cơ thể y vào giấc ngủ đông, tác dụng trấn an tinh thần trong truyền thuyết hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Lại không biết bao lâu đã trôi qua, Tô Khinh nghe thấy tiếng thứ khí gì đó đang xì ra trong không trung. Y cố sức mở to đôi mắt khô khốc, liền thấy không biết từ lúc nào bên cạnh gối đầu đã lấp lóe một chiếc đèn đỏ bé xíu như thiết bị vừa được khởi động, sau đó trên ngọn đèn con vươn ra một cái ống dài phun khói trắng.
Lúc ấy Tô Khinh muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể không tài nào động đậy được. Y ngừng thở, dùng hết khí lực bú sữa mẹ mới nâng được một bàn tay bắt lấy cổ tay Hồ Bất Quy nằm cạnh. Nhưng không hiểu do Hồ Bất Quy ngủ quá sâu hay lực tay của y quá nhẹ mà anh không hề phản ứng gì, chỉ nghiêng người sang, vắt một tay lên lưng y, vô cùng tự nhiên ôm y vào lòng.
Động tác thì tự nhiên thế mà sức lực lại chẳng nhỏ, Tô Khinh đang khổ sở nín thở bị anh ôm một cái, thế là lập tức sặc lên thở ra. Y bi phẫn nghĩ, người khác đều động đậy được là thế nào?
Tô Khinh vừa không để ý một cái đã hít vào không ít khói trắng, thứ này có màu mà lại không có vị, ngửi vào cũng không thấy có cảm giác không thoải mái nào. Song nó tràn ngập khắp nơi, càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả phòng như đều ngập chìm trong khói trắng.
Ngay mới đầu Tô Khinh đã thấy có áp lực rất nhỏ đè nặng lên huyệt Thái Dương, dần dà áp lực kia càng lúc càng lớn, cuối cùng quả thực như chú Kim Cô siết chặt đầu y khiến cho mồ hôi tuôn ra đẫm trán. Y muốn giãy dụa, lại hoàn toàn mất đi quyền khống chế với cơ thể mình, trước mắt là một màu trắng xóa, đầu lưỡi bị cắn ra máu tươi, sau cùng, tất cả cảm giác đều biến mất, chỉ còn lại áp lực lớn vô cùng như muốn ép đầu y vỡ nát.
Tô Khinh cảm giác như đầu mình sắp nổ tung ra, không ngờ sau một cơn hoa mắt thì thân thể thả lỏng hơn ra, áp lực biến mất. Y phát hiện bên cạnh không có ai, chỉ có mình y nằm trong một khu rừng rậm rạp bát ngát, đỉnh đầu là lá cây che khuất ánh mặt trời, vài tia nắng lọt xuống từ kẽ lá chiếu lên mi mắt y mang tới chút ấm áp, không khí vẫn còn khói trắng bao trùm chưa tan.
"Không bình thường." Y nghĩ bụng, sau đó muốn đứng lên, vừa đứng lên đã ngã xuống đất. Tô Khinh ngạc nhiên nhìn tay chân mình, cả người y mềm nhũn không xương, cứ như vừa trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, đầu lưỡi còn nguyên mùi máu nhắc nhở cơn khổ sở phải chịu vừa rồi.
Đấu tranh tại chỗ nửa ngày y mới lắc lư bám vào thân cây đứng lên, duỗi duỗi bàn tay một chút, cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay chân thực không giống hàng giả, nhưng lại cũng không giống như là thật. Bởi vì Tô Khinh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, làm sao y có thể bị đưa từ căn phòng kín mít kia tới khu rừng này chỉ trong nháy mắt như thế được.
Đúng lúc này, xuyên qua một trảng cây không cao lắm, Tô Khinh thấy có người ngồi dậy phía xa xa đang ngẩng đầu nhìn sang phía này đối mắt với y, chính là Hồ Bất Quy.
Hồ Bất Quy nhìn qua có chút mơ hồ, vừa nhìn thấy y thì hỏi theo phản xạ: "Tô Khinh? Cậu ở đó làm gì thế?"
Tô Khinh bán thân bất toại đi sang đó, đầu gối run như cầy sấy, đi được hai bước thì chúng nó không chống đỡ được sức nặng của y nữa, mềm oặt, cả người y quỳ rạp xuống. Hồ Bất Quy lập tức hành động khiến cho y ghen tị vạn phần, anh khỏe mạnh như vâm nhảy bật khỏi mặt đất chạy đến trước mặt y: "Sao thế này? Cậu làm sao vậy?"
Ngay phút chốc bàn tay của Hồ Bất Quy chạm vào tay Tô Khinh, khói trắng trước mặt y tiêu tán.
——————————————————————
Lam: Bắt đầu chuyến hẹn hò hai người ~~~~~~~ =]]
Chương 68: Con đường trốn chạy.
Trên cơ bản, Tô Khinh dựa hẳn vào lòng Hồ Bất Quy. Lúc này y cũng chẳng còn sức đâu mà đùa giỡn người khác, ngực vẫn còn tức anh ách như có vật nặng đè lên, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, đến thính lực cũng chịu ảnh hưởng.
Hồ Bất Quy ngồi xổm xuống nhìn ngón tay tái nhợt đang đè lên ngực của y, khẩn trương: "Tôi cõng cậu nhé? Khó chịu chỗ nào?"
Tô Khinh mệt mỏi hết hơi, xua tay: "Giờ đến mắt tôi còn không nhìn rõ. Đội trưởng Hồ, cái ban huấn luyện ST này không có cái gì tổn hại cơ thể người đấy chứ?"
Hồ Bất Quy cau mày, bản thân anh không cảm thấy có gì không đúng, trước khi được Tô Khinh nhắc nhở, anh thậm chí còn không hề ý thức được mình đang ở trong căn cứ huấn luyện ST. Hồ Bất Quy giơ tay lên khua khua trước mắt Tô Khinh: "Thế này... Có nhìn thấy không?"
Tô Khinh thở gấp hai hơi, nhỏ giọng nói: "Không phải kiểu không nhìn thấy này, là chỗ xa hơn một chút cơ, không nhìn rõ."
Hồ Bất Quy xoa tay cho ấm lên rồi nhẹ nhàng áp lên mắt y: "Đau không?"
Tô Khinh lắc đầu, lát sau, Hồ Bất Quy buông tay ra, hỏi: "Vẫn mờ lắm à?"
Tô Khinh gật đầu. Hồ Bất Quy chỉ vào gốc cây cách đó không xa: "Có thấy cái cây kia không? Có nhìn rõ cành cây lá cây không? Có bóng chồng không... À, vẫn thấy được, vậy đến đâu thì không rõ?"
Tô Khinh nheo mắt lại :"Đại khái đến tầm... cái cây thứ năm thứ sáu thì mờ."
Hồ Bất Quy nhìn theo ánh mắt y, dừng một chút mới nói: "Thật ra tôi cũng chỉ nhìn thấy đến tầm cái cây thứ bảy."
Tô Khinh lập tức hiểu ra Hồ Bất Quy có ý gì:"Ý anh là... trạng thái thân thể hiện tại của tôi giống như trước khi có hai Khôi ấn à?"
Chưa đợi Hồ Bất Quy gật đầu, Tô Khinh đã nói tiếp: "Cơ mà tôi lúc trước còn có thể đứng thẳng đi đường."
Đây chính là cái gọi là từ tiết kiệm dễ quen xa hoa, xa hoa khó về tiết kiệm___ Hồ Bất Quy thở dài kéo tay y vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm eo Tô Khinh, nửa ôm nửa đỡ nhấc y lên. Vừa làm xong thì cảm thấy sức nặng trong tay không đúng, vì thế hỏi: "Có phải trên người cậu còn cái phụ trọng gì chưa lấy xuống không? Mau lôi ra."
Đến lúc này Tô Khinh mới nghĩ đến trên người mình vẫn còn mấy khối huyền thiết nhà họ Quý, bèn nhanh chóng lần ống quần sờ cổ áo móc hết chúng nó ra. Xong xuôi đâu đấy, tuy chân y vẫn còn mềm như bún nhưng đã nhẹ nhàng đi nhiều, miễn cưỡng có thể cất được bước đi. Hồ Bất Quy thấy sức nặng trong tay bỗng dưng giảm đi đến hơn một nửa, đầu ngón tay sờ thấy toàn xương sườn trên người Tô Khinh. Anh nhíu mày, lúc lâu sau mới nói: "... Đừng đặt áp lực quá lớn lên mình, bình thường phải chú ý thân thể một chút."
Tô Khinh cong cong viền mắt nở nụ cười: "Đội trưởng Hồ, tôi đây tiếc mạng, sợ chết lắm."
Hai người không biết bản thân đang ở đâu. Ban huấn luyện ST không hề nhắc nhở một câu nào, những người khác cũng không có tin tức. Dưới chân là bùn đất mềm nhão và lá khô, Hồ Bất Quy đỡ Tô Khinh căn bản không cố sức, thế nhưng để y có thể chậm rãi thích ứng nên anh đi rất chậm. Gió thổi qua khu rừng rậm vang lên từng tiếng âm vọng lạo xạo, thảng hoặc truyền tới hương hoa mơ hồ, không gian thanh nhàn mà yên tĩnh.
Hồ Bất Quy nghiêng đầu là thấy sườn mặt Tô Khinh gần trong gang tấc, anh rầm rì đáp trả y một câu: "Thứ cho mắt tôi vụng về, chẳng thấy cái tiếc mạng của cậu ở đâu cả."
Qua một thời gian tìm hiểu không ngắn, trong lòng Hồ Bất Quy, cái tên họ Tô này trăm phần trăm là đồ liều mạng.
Anh không tin, Tô Khinh cũng không nói tiếp mà nhẹ nhàng dời đề tài: "Đội trưởng Hồ, anh cảm thấy chúng ta đang ở đâu?"
Đây cũng là chỗ quái dị mà Hồ Bất Quy đang nghĩ đến, vì anh có nghĩ nát óc cũng không ra làm thế nào mà mình đến được đây. Tô Khinh nhìn phản ứng của anh thì hiểu ngay___ Quả nhiên bọn họ bị đưa tới trong lúc ngủ qua một phương thức nào đó, chẳng biết thứ đang đứng ở đây chỉ là ý thức hay là thực thể nữa. Thế là y kể lại cho Hồ Bất Quy nghe về chuyện từ lúc mình thấy khói trắng đến khi mình bị ném vào khu rừng này.
Cân nhắc hơn nửa ngày, Hồ Bất Quy mới hỏi: "Cho nên ý cậu là hiện tại chúng ta có khả năng đang nằm mơ? Hoặc là bất tri bất giác tiến vào không gian ảo như là... trò chơi nhập vai ấy hả? Thế nhưng nếu không gian là ảo thì làm sao có thể mô phỏng được cả phụ trọng trên người cậu? Hơn nữa... Bọn họ đưa chúng ta vào khu rừng này để làm cái gì?"
"Đội trưởng Hồ, anh có thấy cây cối bên này càng ngày càng rậm rạp không?"
Hồ Bất Quy dừng bước. Nếu nói đoạn đường phía trước bọn họ đi khá là thoải mái thì nơi họ đang ở này không còn khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ nữa, lá cây dày đặc không lọt một tia nắng trời, đường nhỏ càng ngày càng hẹp, trông qua giữa những khe lá như thể có một động đen không đáy cực đại đang há miệng chờ cắn nuốt bọn họ, âm u mà tối tăm.
"Còn một chuyện nữa." Tô Khinh nói càng khẽ, "Chúng ta đi cả đường, anh có nghe thấy tiếng chim hót hay côn trùng kêu chưa?"
Y vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức nổi hết da gà da vịt, càng cảm thấy nơi này giống như một phần mộ khổng lồ, trừ chính y và Hồ Bất Quy ra thì không còn vật sống nào khác.
Hồ Bất Quy không đáp lại, anh đang nhìn về con đường mà mình và Tô Khinh đi qua ban nãy. Tô Khinh cũng quay lại nhìn, vừa nhìn một cái đã thấy có cơn âm phong lạnh ngắt thổi dọc sống lưng___ Con đường nhỏ đầy ánh nắng ấm áp bọn họ vừa mới đi qua đã biến mất từ bao giờ, cây cối dày đặc y như phía trước, cành khô lay lắt run rẩy trong gió lạnh như đang sống, càng quỷ dị hơn là Tô Khinh không hề cảm giác được một chút không khí lưu động nào.
"Rời khỏi nơi này." Hồ Bất Quy nói bằng giọng thì thầm, thế nhưng nơi này yên tĩnh quá, câu thì thầm của anh trở nên đặc biệt rõ ràng. Không biết từ nơi nào vang lên âm vọng, âm vọng kia không hiểu vì sao lại biến điệu, cứ như thể trong rừng sâu núi thẳm có thứ gì đó đang nhại lại tiếng anh với giọng điệu cực kì quái lạ.
"Giờ cậu thế nào? Đỡ hơn tí nào chưa?" Hồ Bất Quy nhẹ giọng hỏi.
Tô Khinh vươn tay ra dùng sức siết chặt lại, yên lặng lắc đầu. Cái nơi gọi là căn cứ ST này xem ra đã hoàn toàn chặt đứt nguồn bổ sung ngoài của y rồi. Tô Khinh hít sâu một hơi, thần kinh căng như chão, y ngửi được mùi nguy hiểm mà chỉ biết bất lực bó tay.
Đúng lúc này, Hồ Bất Quy kéo cánh tay Tô Khinh đang vòng qua cổ mình xuống, kéo thẳng y vào lòng: "Khả năng lui về được không cao, chúng ta ở đây nghỉ ngơi hay là tiếp tục đi về phía trước?"
Tô Khinh cứ thấy quái quái. Hồ Bất Quy duỗi dài tay ôm trọn cả lưng y, bả vai bị ép sát lên ngực anh đang đứng sau người, bản thân như bị vây chặt bởi thân thể ấy. Thế mà y lại chẳng nói ra nổi câu "Tôi có thể tự đi"___ Đi thì đi được, cơ mà đi không nhẹ nhảy không cao, đã đến nước này rồi mà còn cậy mạnh nữa thì kiêu quá. Thế là y nhìn thoáng qua đầu vai Hồ Bất Quy: "Nói thật chứ đội trưởng Hồ, anh cứ đứng yên đây đừng động cựa gì nữa thì hơn. Loanh quanh vài vòng, giờ tôi chỉ sợ chẳng biết chỗ nào mới là phía trước nữa đây này."
Y liếc nhanh lên đỉnh đầu: "Chúng ta không có la bàn lại không thấy mặt trời, đến phương hướng cũng không xác định được thì chạy đi đâu?"
Mắt Hồ Bất Quy thoáng chốc sáng lên, cũng theo ánh mắt của y mà nhìn lên cây: "Ý cậu là leo lên trên cây ấy hả?"
Nhưng hiển nhiên là kĩ năng này bị cấm, vì anh vừa mới dứt lời thì bi kịch đã phát sinh____ Một tiếng gió sắc bén vang lên, Bất Quy theo bản năng ôm Tô Khinh né tránh, nhìn lại liền thấy một cây dây leo to như cái eo người đổ ập xuống đúng chỗ hai người vừa đứng, ước chừng phải tạo ra cái khe sâu đến nửa mét.
Không để cho cả hai kịp thở một hơi, cái dây leo rơi xuống đất đã giật giật mấy cái rồi đằng đằng sát khí run run phóng tới, Hồ Bất Quy nhìn chuẩn thời cơ đạp thẳng lên mình nó. Thân thủ của anh dù sao cũng trải qua trăm trận đóng vững đánh chắc rèn luyện mà thành, rất xứng cái danh "tinh tinh đảm đương việc ngoài căn cứ", trong lòng còn ôm theo một người mà vẫn hành động vẫn lưu loát tự nhiên.
Tô Khinh thốt nhiên nói: "Sau lưng, nằm sấp xuống."
Hồ Bất Quy không hề nghĩ ngợi nhào về phía trước, cảm thấy một bóng ma cực đại dán sát da đầu mình phóng vọt tới.
Tô Khinh ngẩng đầu nhìn lên thấy khoảng không ngay phía trên là một đám quái vật tung hoành, y há hốc miệng, vỗ vai Hồ Bất Quy: "Đội trưởng Hồ, tôi thấy hai ta nên chạy mau thôi."
Không cần y nói Hồ Bất Quy đã mau chóng thay đổi kế hoạch___ Lúc này bọn họ không cần thương lượng nên chạy đằng nào hay xác định phương hướng chi mô, mà là bị mọt đám cây thành tinh dí chạy trối chết.
Bụi cây xung quanh càng ngày càng chằng chịt, thi thoảng lại có cành cây sắc nhọn xẹt qua, Tô Khinh còn tương đối lành lặn vì được Hồ Bất Quy che chở trong, chứ sau một chuyến chạy trốn điên cuồng, tạo hình của đội trưởng Hồ có thể miêu tả bằng hai chữ tơi tả.
Đúng lúc này, trước mắt Tô Khinh có ánh sáng chợt lóe lên, thế nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, y chưa kịp tìm ra nguồn phát sáng thì đã bị một dây leo to như cái chày chặn ngang tầm mắt. Thế là trong chớp mắt ấy, y chỉ kịp kêu có một câu dang dở: "Cẩn thận, phía trước có thể có..."
Hồ Bất Quy trượt chân. Một bước này của anh vốn đạp lên một nhánh rễ cổ thụ lộ ra bên ngoài, vậy mà không hiểu sao trong khoảnh khắc đặt chân vào đó thì mấy cái cây dày đặc như xếp hàng trong siêu thị giảm giá trước mặt lại đột nhiên tách hẳn nhau ra. Hồ Bất Quy đạp phải khoảng không, phía trước không có đường, hai người đồng thời bị quăng ra ngoài. Một dây leo lớn quất tới, Hồ Bất Quy gắt gao ôm chặt Tô Khinh trong lòng, xoay người lại, dùng tấm lưng đỡ lấy cú quật ấy, trước mắt anh tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi.
Dưới chân bọn họ là một sườn dốc nhìn không thấy đáy, trong thời gian chớp nhoáng, Tô Khinh nhìn trúng thời cơ vươn một tay túm chặt lấy một nhánh cây y có thể với được, tay còn lại nhanh chóng rút ra vòng xuống dưới nách Hồ Bất Quy ôm xốc anh lên____ Điều may mắn là mèo mù vớ chuột chết thế nào y lại thực sự nắm chặt được cả hai đầu, bất hạnh là, cái nhánh cây kia mọc đầy gai nhọn.
Dây leo gai góc xé bàn tay Tô Khinh rách toạc, máu tươi ròng ròng chảy xuống theo cổ tay y____ Càng đừng nói cánh tay vốn mềm nhũn còn lại đang ôm theo một người đàn ông cao lớn như Hồ Bất Quy. Lúc ấy trong lòng Tô Khinh chỉ còn lại có một câu gào rít: Lão chết tiệt họ Hùng kia lừa mình rồi!
——————————————————————
Lam: Xin gấp một tràng pháo tay chào đón tiến triển của đôi trẻ ~ Thân là mẹ nuôi sắp chết già vì chờ ngày này rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro