Biển

Hinata đã đến nhà của Ushijima để rủ cậu cùng đi biển. Vì sự lôi kéo hết sức nhiệt tình từ người con trai tóc cam kia nên Kageyama chỉ còn nước đồng ý. Chàng cò mồi cũng ngỏ lời mời Ushijima đi cùng, cậu cũng ra sức thuyết phục anh đi. Vậy là vài ngày sau bọn họ đã lên xe cùng đến bãi biển ấy.

Chuyến đi lần này là mọi người đều đi theo cặp (mọi chi phí Kenma và Kuroo lo (人 •͈ᴗ•͈) ) bọn họ đã đi theo 3 cặp. Kenma và Hinata, Ushijima và Kageyama cuối cùng là Kuroo và Tsukishima.

Đi đường dài nên Kageyama đã mệt quá má ngủ thiếp đi. Hinata nhìn cậu bạn đang ngủ gục trên vai người yêu thì cũng chỉ mỉm cười mà quay sang trò chuyện cùng bạn trai. Dọc đường Kuroo nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cặp đôi kia một lúc. Tsukishima nhìn người kia mà cau mày.

"Kuroo...nhìn đường đi, em không muôn gặp tai nạn đâu"

"hahaha tay lái anh cứng lắm đấy, Kei-chan em lo thái quá rồi."

Gã nhìn sang em người yêu đang khó chịu phì cười. Gã chỉ thắc mắc vì sao Kageyama lại trông yếu hơn từ lần cuối gặp nhau đến vậy. Miễn nhiên gã vẫn chưa hề hay chuyện cậu bị gì và đang có rất nhiều câu hỏi khi cậu nhóc chuyền hai kia lại rời trường. Người yêu của gã và Kenma đều không tiết lộ cho gã, Kuroo đang khá rối não.

Đến nơi thì Kageyama cũng tỉnh. Ngay lập tức đã bị Hinata kéo đi về phía biển. Cậu dè chừng không dám xuống nước, chỉ đứng phía bờ nhìn Hinata đang thỏa sức chạy nhảy. Đối với cậu biển là một thứ gì đó không rõ nhưng cậu lại không muốn lại gần nguồn nước kia.

Cả hai sau đó cũng về chỗ mà hai người kia thuê, khi Kageyama vào phòng đã thấy Ushijima đang soạn đồ rồi. Cậu cũng đi tới phụ anh một tay dù anh nói để đó anh làm hết. Đến lúc ăn thì cả đám lại tập trung hết lại ngồi với nhau. Và lần này Kuroo đã thẳng thắn hỏi cậu.

"Kageyama-kun...nhìn cậu có vẻ tiều tụy hơi khi chúng ta lần cuối gặp nhau nhỉ? Lần trước trong hộ tôi không thấy rõ cậu, giờ mới để ý kĩ"

Kageyama nghe xong bất giác mà run rẩy. Chỉ biết cúi gằm mặt không dám nói thêm gì, thấy cậu sợ hãi Ushijima cũng lên tiếng bao che cho người yêu.

"Tobio bị bệnh đang phải điều trị lên cậu mới thấy vậy"

Kuroo vẫn nghĩ ngờ định hỏi thêm thì bị Tsukishima "nhìn yêu" nên không dám hỏi lung tung nữa. Kageyama giờ mới thấy uy quyền của hắn với người yêu như thế nào. Ngay đêm đó Tsukishima cũng giải thích mọi chuyện cho Kuroo cũng cấm gã hỏi linh tinh khi ở gần cậu.

Kageyama thì sau bữa tối lủi thủi ra bờ biển. Cậu trầm mặc nhìn lên mặt nước ngoài kia.

Sẽ ra sao nếu anh ta biết được sự thật? Anh ta sẽ nghĩ cậu là kẻ đã đưa mẹ của mình vào tù và cậu là người giết chết cả gia đình.

Giọng nói rè rè xuất hiện trong đầu cậu. Phía sau như có một vòng tay ôm lấy cậu. Kageyama lại chẳng thể động đậy, cậu chỉ biết run rẩy khi nghe những lời nói ấy. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác được choàng vào vai cậu, Kageyama ngước mặt nhìn lên người kia. Ushijima nhìn cậu mặt đã tái nhợt thì có chút lo lắng.

"em lạnh sao lại ở ngoài này lâu như vậy? Người run như vậy mà em cứ đứng đây làm gì"

"e..em ổn, không sao đâu"

Kageyama nhẹ giọng trấn an người kia. Ushijima ôm lấy cậu, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.

"đừng suy nghĩ linh tinh đấy, cậu ta chỉ là chưa biết chuyện thôi đừng nghĩ nhiều"

"...vâng"

Hai người ôm nhau dưới ánh trăng, hoàn toàn không biết có người đang nhìn về phía họ. Chàng tóc cam mỉm cười nhìn cặp đôi kia.

"may thật đấy, cuối cùng cũng có người thực sự hiểu lòng cậu Kageyama"

--------

Đăng cho xong chap rồi đi học tiếp, sắp thi rồi huhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro