Biết được sự thật

Ah....lại nữa rồi....

Kageyama ngồi trên giường bệnh nghe lời bác sĩ đề nghị việc cậu đi tới gặp bác sĩ tâm lí. Cậu nhăn mặt nhìn người mặc áo trắng kia đầy tức giận. Nếu như mẹ anh không ở đây Kageyama đã lao đánh nhau với lão ta rồi.

Khi về nhà, Kageyama càng tỏ rõ sự tức giận. Vừa thấy anh đi ra thì đã chạy đến dính chặt lên người anh rồi. Nhìn mặt Ushijima thì thấy rõ vẻ không hiểu gì, mẹ anh cũng chỉ biết thuật lại sự việc ngày hôm nay cho anh nghe. Anh hiểu ra vấn đề và cố thuyết phục người nhỏ hơn.

"hay thử gặp một lần nữa đi, nếu người này không hợp thì ta thôi, được không Tobio?"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Cậu hét lớn rồi chạy một mạch vào phòng ngủ, cánh cửa đáng thương bị cậu đóng sầm lại không thương tiếc. Tiếng động lớn đến nỗi khiến hai người kia giật mình. Ushijima thở dài day day trán, mẹ anh bên cạnh cũng thấp tha thấp thỏm.

Ah..mình lại làm em ấy giận rồi.

Đêm xuống, anh lén vào phòng ngủ một cách nhẹ nhàng nhất. Nhìn người con trai đang nằm ngủ ngon lành trên giường cũng thở phào một hơi. Anh còn sợ Kageyama không ngủ được mà ngồi nghĩ linh tinh, may mắn sao cậu đã chìm vào giấc mộng. Anh ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sang để nhìn rõ khuôn mặt của cậu, tóc Kageyama đã gần chạm xuống vai rồi đến cả đôi tai giờ cũng thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc ấy nữa.

"anh xin lỗi nhé"

Ushijima thì thầm trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên má người kia. Cậu vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

(⊃ • ʖ̫ • )⊃

Vào sáng ngày hôm sau, cậu đã chạy ra ngoài trước và giờ anh còn chẳng biết cậu đang ở đâu nữa. Mẹ anh còn ngăn không cho đi tìm nữa chứ. Còn về phía Kageyama, cậu đang ở phía chân đồi nơi mà cậu vẫn hay lui tới trước đây.

Đây là nơi mà hai chị em cậu trước kia hay chạy tới đây để trốn ba mẹ đi chơi. Kageyama ngồi xuống cạnh gốc cây mà hai chị em đã từng nhiều lần ngồi trò chuyện.

"Tobio em là người em yêu quý nhất của chị đấy. Chị sẽ bảo vệ em và đánh bại tất cả kẻ xấu xa, như vậy em có thể yên tâm rồi"

"bọn chúng lại đánh em sao! Chị sẽ tìm chúng để tính sổ, không ai được phép làm Tobio của chị đau!!"

"Tobio...Tobio...Tobio"

Tên cậu được chị gọi với tông giọng cưng chiều. Từ trước chị luôn gọi cậu như vậy, chị nói chị yêu cậu và sẽ bảo vệ cậu. Kageyama tin điều đó, mãi mãi tin điều đó!

"Tobio..em đây rồi"

Kageyama quay sang phía người vừa cất lên tiếng nói. Là Ushijima, anh thở dốc tiến đến quỳ xuống trước mặt cậu. Nhìn cả người anh nhễ nhại mồ hôi chẳng biết anh đã chạy đi tìm cậu trong bao lâu rồi.

"anh tìm em mãi đấy"

"em nói với cô rồi mà, anh còn đến đây làm gì cơ chứ!"

Anh không nói gì thêm mà chỉ cụng trán mình vào trán người kia. Kageyama ngước đôi mắt đã rưng rưng lên nhìn anh.

"nghe lời anh được không? Chỉ một lần nữa thôi và anh hứa đây là lần cuối. Được không?"

Cậu nức nở thành tiếng lắc đầu lia lia. Hàng nước mắt đã chảy dài xuống hai bên má rồi, nhìn thế này sao mà anh chịu được đây.

"Không muốn!!"

Ushijima ôm lấy cậu vào lòng ân cần dỗ dành từng chút một, cậu cứ khóc mãi thôi. Kageyama dựa vào ngực người thương mà nức nở, cậu không muốn gặp mấy người đó. Cậu ghét họ và ghét cả cái cách họ tỏ lòng thương, Kageyama thấy họ như đang thương hại mình hơn là muốn giúp đỡ.

Sau một hồi khóc lóc thì cuối cùng cậu cũng chịu nín, khóe mắt đã đỏ ửng rồi. Ushijima thấy vậy vừa thương lại vừa buồn. Anh cõng Kageyama trên lưng rồi đưa cậu về nhà, ở đây lâu hơn thì mẹ anh sẽ lo lắng lắm.

"đừng đi xe bus..."

"được rồi, không đi xe bus"

Anh tiếp tục cất bước nghe từng tiếng thở đều của người kia. Cậu gục đầu vào vai anh ngoan ngoãn ngồi im để không khiến anh khó chịu. Kageyama nghĩ gì đó rồi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng.

"mẹ em ghét em từ khi sinh ra rồi, mẹ xem em chẳng khác gì kẻ đã cướp đi ước mơ và khát vọng của mẹ. Mẹ từng là một vũ công trượt băng nổi tiếng nhưng khi hạ sinh em thì sức khỏe của mẹ đã bị sụt giảm và không thể hoạt động trượt băng được nữa...."

Cậu kể khi vòng tay của mình hơi siết lại. Anh của thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ ràng của cậu, cả hơi thở dường như cũng nặng nhọc hơn nữa. Ushijima giữ cho không khí im lặng như vậy, bước chân cũng chậm lại. Kageyama lấy lại bình tĩnh tiếp tục cất lời.

"Mẹ luôn coi em như người lạ trong nhà, trước giờ tình thương em chỉ có thể cảm nhận từ ba và Miwa-nee....khi ba và chị mất trong vụ tai nạn máy bay mẹ đã như mất trí, mẹ đã rơi vào tuyệt vọng trong suốt cả tuần trời....và mẹ bắt đầu đánh em, bà ấy đánh em khi bà ấy cảm thấy căng thẳng..."

Ushijima dừng bước khi cảm thấy người kia đang run rẩy, anh để cậu ngồi xuống bệ đá gần đó. Anh hôn nhẹ lên trán cậu. "không cần cố nữa đâu, nếu em thấy khó chịu thì có thể không kể nữa"

Kageyama lắc đầu, cậu muốn anh nghe hết tất cả. Không có lí do nào nữa đơn giản chỉ là cậu muốn anh nghe mà thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Anh chỉ biết thở dài bất lực, đúng là anh muốn nghe những chuyện cậu trải qua trong quá khứ nhưng không phải là cảnh cậu kể lại với cỡ thể run rẩy như vậy....

Cứ thế Kageyama lại bắt đầu nói tiếp, nói hết những chuyện mình bị đánh như thế nào, 'mẹ' hận mình ra sao nhưng cũng đó âm thầm nói cậu vẫn yêu mẹ của mình. Anh chẳng biết nên trách móc cậu thế nào, Ushijima muốn nói với em bà ta không xứng làm mẹ nhưng điều đó có lẽ chỉ khiến cậu thêm phần tổn thương mà thôi. Làm sao mà Kageyama có thể ngây thơ đến mức làm người khác đau lòng như vậy?

Ushijima tự mình xâu chuỗi lại mọi việc, anh thắc mắc đứa trẻ này đã bị dày xé đến mức nào. Vậy mà cậu bé vẫn còn ngây ngốc xem mọi việc chẳng có gì bận tâm. Những người đồng đội cũ đã gần như đẩy cậu đến bờ vực vậy mà Kageyama chẳng trách móc một lời, người mẹ luôn đánh đập hành hạ cậu mà Kageyama cũng chỉ cho đó là do mẹ quá căng thẳng. Tất cả mọi việc Kageyama thay vì trách cứ cậu lại nhận mọi lỗi lầm về bản thân, cậu trách mình độc tài nên đồng đội mới quay lưng, cậu trách mình vô dụng mới để mẹ cáu giận. Nhưng cũng tự trách cậu quá yếu đuối không thể làm được gì.

Kageyama đã tự nhốt mình trong cũi sắt ngay cả khi 'ánh sáng' của cậu là Ushijima đến. Để anh yêu thương, bảo vệ chăm sóc nhưng sự ân cần cũng chẳng khiến cậu có thể thoát khỏi cái cũi sắt đầy nỗi đau. Nó làm anh đau lòng, đau đến bất lực...

Em thật sự quá ngốc rồi, ngốc đến mức làm anh chỉ muốn cất em đi, khiến em tránh xa những thứ có thể làm em tổn thương.

--------

👉👈🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro