Gặp
Bầu trời đã bị bóng tối bao trùm, ánh trăng khuyết toả sáng giữ màn đêm tĩnh mịch. Từng cơn gió thoang thoảng qua làm cho những cành cây đu đưa theo đó. Trên con đường vắng vẻ chỉ có chút đèn đường chiếu sáng, bóng hình M8 lặng lẽ bước đi.
Cậu vẫn bước đi trong khi ánh mắt luôn nhìn chằm chằm xuống con đường. Đôi chân ấy cứ bước đi đến khi hình ảnh chiếc cầu cũ kĩ xuất hiện. Kageyama dừng lại một chút rồi tiến đến ngồi tựa lưng lên thành cầu.
Cậu cứ ngồi đó, đôi mắt xanh đen thiếu ngủ hướng về thành cầu đối diện. Tai cậu như ù đi, những tiếng rè rè như chiếc Radio hỏng luôn ầm ĩ bên tai. Đôi mắt khi cụp xuống trong khi hai tay đưa lên che tai mình lại, đôi chân cậu cũng thu lại sát người. Thứ âm thanh đó luôn khiến cậu lo lắng và sợ hãi. Hơi thở cũng vì vậy mà trở nên nặng nhọc.
"Kageyama Tobio?"
Một giọng nói đã đánh thức cậu khỏi cơn hoảng loạn, cậu quay đầu về phía người vừa gọi tên mình. Đôi mắt cậu giao với ánh mắt màu oliu kia. Một khoảng im lặng đến đáng sợ trước khi người kia lên tiếng một lần nữa.
"cậu làm gì ở đây, vào giờ này?"
Cậu im lặng một chút nữa rồi từ từ đáp lại "đi dạo thôi..."
"Đi dạo? Vào 1 giờ sáng sao?"
Kageyama nhận ra lông mày của người lớn hơn kia đang cau lại. Cậu quay mặt đi để né ánh mắt tra hỏi của người kia.
"Ushijima-san...anh lo cho tôi làm gì..."
Anh ta im lặng, đúng lúc này điểm mắt của anh thấy được những viết bầm tím trên đôi chân của cậu và thấp thoáng cả trên cánh tay. Ushijima từ từ bước đến trước mặt cậu rồi quỳ xuống, bên đầu gối phải của anh chạm đất trong khi anh đưa tay kiểm tra nhưng vết bầm tím trên người cậu.
"cậu đánh nhau với ai sao?"
"đó đâu phải là chuyện của anh"
Ushijima im lặng nhìn lên khuôn mặt của người chuyền hai, đôi mắt thiếu ngủ trông cực kì mệt mỏi của cậu khiến anh ta thấy khó chịu (?)
Anh kéo tay áo lên kiểm tra đồng hồ, 1 giờ 27. Một lần nữa ánh mắt anh lại giao với cậu.
"nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"
Ushijima mở lời trong khi giúp cậu đứng dậy, Kageyama định nói ra nhưng rồi đôi môi cậu đóng lại. Nó cứ mấp máy mà chẳng nói lên lời, anh vẫn đứng đó chờ đợi câu trả lời của người chuyền hai.
"tôi ở nhà anh một đêm được không?"
"nhà cậu.."
"tôi không muốn về!"
Ushijima gật đầu rồi đưa cậu về nhà mình. Đúng là người có điều kiện mà, nhà anh ta phải nói là to nhất ở vùng đó. Cũng phải thôi, anh ta học ở học viện Shiratorizawa mà. Tuy căn nhà to là vậy nhưng lại chẳng có ai ngoài hai người cả.
Anh ta cũng chẳng nói lời nào trực tiếp đưa cậu lên phòng, anh ta giúp cậu thoa thuốc ở một số vùng mà tay cậu không thể với tới. Ushijima để cậu nằm trên giương còn mình thì trải nệm nằm dưới đất (cậu đã đề nghị không phải làm như vậy nhưng anh không nghe)
Cậu thấy thật kì lạ, về việc ở cạnh anh khiến mọi âm thanh đáng sợ kia biến mất và cả ngay lúc này cậu thật sự muốn ngủ. Đôi mắt dần nhắm lại và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
------------------------
Pi sắp có một kì kiểm tra quan trọng nên có thể sẽ ra chap khá chậm nhưng chắc chẳng trong một tuần Pi sẽ ra ít nhất 2 chap nên mọi người yên tâm nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro