Đoản văn

Tống Á Hiên chạy quá nửa bờ cát mới tìm được Trương Chân Nguyên, ôm lấy bả vai Trương Chân Nguyên thì thầm bí mật nho nhỏ, không chỉ đích danh cũng không mang theo họ (không đầu không đuôi) kể đến là thần thần bí bí, ấy thế nhưng Trương Chân Nguyên vừa nghe đã hiểu ——

"Em rất thích cậu ấy."

Nước biển cùng với gió biển xưa nay vốn là liều thuốc thúc đẩy sự lãng mạn, tâm tư thẹn thùng của người thiếu niên không muốn bị ai nhìn thấu, rung động dạt dào tựa như sóng biển cuồn cuộn. Trương Chân Nguyên bình tĩnh đút tay vào túi quần:

"Nói với em ấy đi."

Tống Á Hiên cười rộ, hàm răng trắng bóc đôi mắt long lanh: "Mấy lời này nói nhiều thì không còn ý nghĩa gì nữa."

Trương Chân Nguyên trợn trắng mắt: "Mấy cái lời thổ lộ tương tự như này, hôm nay anh đã nghe không dưới tám lần đâu đấy, Mã Ca ba lần, em hai lần, Nghiêm Hạo Tường hai lần, Lưu Diệu Văn một lần."

Tống Á Hiên chăm chú ngắm nhìn mặt biển xô vào mũi chân mình lại lui về, không thấy rõ cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy sau ót đều mang theo sự vui vẻ: "Em ấy nói gì thế?"

Trương Chân Nguyên dừng lại nơi mặt biển, đôi mắt nhìn Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm đang dựa sát gần nhau trước máy quay nơi xa xa, lên tiếng: "Lưu Diệu Văn bảo rằng em ấy phải yêu em mãi mãi, cảm thấy toàn thế giới này không có người nào đẹp như em, hôm nay nhất định phải tìm cơ hội nói một vạn lần thích em."

Tống Á Hiên sắp cười thành tiếng đến nơi, Lưu Diệu Văn không biết đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên tự lúc nào, dọa cho hai người giật nảy mình. Vẻ mặt Lưu Diệu Văn tràn ngập biểu tình 'bị em bắt quả tang rồi nhé': "Trương Ca, anh hứa giữ bí mật rồi mà!"

Tống Á Hiên xem kịch vui, Lưu Diệu Văn đánh không lại Trương Chân Nguyên nên bắt đầu biết sợ. Tống Á Hiên thừa dịp Lưu Diệu Văn không để ý, đột nhiên nhảy phóc trên lưng nhóc, Lưu Diệu Văn tiếp không vững suýt chút nữa cả hai đã lăn vào trong biển, may mắn Trương Chân Nguyên nhanh chóng đỡ lấy. Dáng vẻ tươi cười trên mặt Tống Á Hiên rực rỡ vô cùng, ghé vào bên tai Lưu Diệu Văn thì thầm nhỏ: "Thích anh như vậy à."

Lưu Diệu Văn không giống lúc trước ép Trương Chân Nguyên giúp nhóc giữ kín bí mật, đắc ý nhướng mày: "Hẳn là vậy."

Sau đó lại hét lớn với bờ biển: "Tôi Lưu Diệu Văn —— thích nhất ——"

Tống Á Hiên gấp gáp che kín miệng nhóc, ngừng một chút mới nói tiếp: "Biết rồi mà, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên nhất."

Bé đoán chắc bạn nhỏ này khẳng định sẽ bởi vì không thể quang minh chính đại hét lên tiếng lòng nên buồn bực rồi, thế là dịu dàng nhéo nhéo lỗ tai bạn nhỏ, ngó ngang xung quanh không có chiếc camera nào, cũng không có người chú ý đến bên này, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên phần xương bởi vì quá gầy mà nhô ra sau gáy Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn giống như một ngọn đèn sắp sửa vụt tắt lại đột ngột được thắp sáng, cõng Tống Á Hiên trên lưng tăng tốc chạy thật xa, vui vẻ đến nỗi sợi tóc cũng muốn bay lên trời.

Trương Chân Nguyên sớm đã đút tay túi quần tránh sang một bên, cách xa hai bé kia một khoảng lại nghe được tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm: "Trương Trương —— đến bọn mình rồi ——"

Hắn giơ tay ra hiệu mình nghe thấy rồi, bỏ tay khỏi túi, nhìn hai người ở nơi xa đã quay chụp xong xuôi, chuẩn bị đem đống vỏ sò Mã Gia Kỳ nhặt được nhờ hắn giữ hộ, đưa hết cho Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ cười rộ lên, theo thói quen wink một cái, chọn một chiếc vỏ sò lớn nhất tặng cho Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên đem nó chôn xuống một cái hố thật sâu thật sâu, bảo rằng nếu lần sau quay lại nói không chừng vẫn có thể gặp được anh đấy. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nghe được, vẫn chưa kịp đứng vững đã bắt đầu ôm bụng cười nhạo hắn trẻ con. Đinh Trình Hâm ở một bên giúp đỡ giải thích, nói mấy đứa chẳng hiểu lãng mạn gì cả, Mã Gia Kỳ gật đầu phụ họa, đúng, khá lãng mạn nhưng cũng khá ngốc.

Ngay lập tức bị Đinh Trình Hâm trừng phạt.

Nhân viên công tác ở xa khàn cả giọng kêu lớn 'Đừng đùa nữa, mau tới đây chụp nào'. Trương Chân Nguyên ném thanh gỗ chôn xuống đất vội vàng chạy đến, trên đường trở về, nhận được lời tỏ tình đột ngột của anh bạn Nghiêm Hạo Tường tâm tình rạng rỡ sảng khoái vừa chạy vừa tự đá giày lộc cộc: "Trương Trương, anh ngầu nhất. Em yêu anh cố lên nhé!"

Trương Chân Nguyên trợn tròn mắt, nắm một vốc cát ném tới người anh bạn kia, tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường một đường đi theo chủ nhân chạy đến bên cạnh mấy người Mã Gia Kỳ, vội vàng gia nhập trò chơi đoán số hỗn loạn vô cùng, chưa hiểu rõ ràng quy tắc thế là bị cả đám đuổi theo chạy cả nửa bờ cát. Năm người chạy ngang qua nơi hai thành viên còn lại đang quay chụp lập tức dừng lại, cùng nhau đứng sau máy quay làm trò trêu đùa.

Hạ Tuấn Lâm dựa vào sự chuyên nghiệp được rèn giũa hàng ngày gian nan nhịn cười đúng một phút đồng hồ, sau đó liền bị tư thế, biểu cảm kỳ quái lung tung rối loạn của năm người kia đánh bại, cười đến bất tỉnh nhân sự. Trương Chân Nguyên không chút dao động, phi nhanh đến bên tai Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng thầm thì: "Hôm nay Nghiêm Hạo Tường lén nói với anh, em ấy siêu siêu siêu siêu siêu siêu thích em đó, kiểu thích mà nhất định phải viết tặng em một bài rap ý."

Biểu tình Hạ Tuấn Lâm trong một khắc nghiêm túc lại, đối mặt với chuyện này, da mặt cậu sắp mỏng đến không ổn rồi, tốc độ thay đổi biểu cảm nhanh như biến sắc mặt. Năm người đứng ngoài ống kính lũ lượt mờ mịt, đương sự Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại đầu tiên, không tiếng động phản đối hành vi của Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mới vừa trải qua tình huống tương tự tất nhiên cũng hiểu rõ ràng, sôi nổi chỉ vào lỗ tai của mình trêu chọc Hạ Tuấn Lâm.

Muốn hỏi vì sao phải chỉ vào lỗ tai ư, bởi vì hai tai Hạ Tuấn Lâm thành thật hơn biểu cảm trên mặt nhiều, đã tự quen với điều đó rồi.

Quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, lỗ tai cũng đỏ ửng dễ sợ rồi.

Tiếng thét chói tai từ Tống Á Hiên tuy muộn nhưng vẫn kịp tới. Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm vẻ mặt ngốc nghếch, chẳng hiểu mấy đứa này đang kích động cái mô tê gì. Tống Á Hiên lặng lẽ âm thầm kể rõ ngọn nguồn cho hai người, ấy thế mà hai người cư nhiên còn vỗ tay cổ vũ, gương mặt Lưu Diệu Văn lãnh khốc vô cảm nhưng thật ra khóe miệng đã không thể khống chế được mà giương lên cao, vụng trộm chạy đến nói nhỏ với Đinh Trình Hâm: "Mấy lời tương tự như vậy á, hôm nay Mã Ca đã nói ba lần với Trương Trương rồi đó."

Cái miệng Lưu Diệu Văn so với tay Mã Gia Kỳ nhanh gấp mấy lần, vừa dứt lời Mã Gia Kỳ đã bị Đinh Trình Hâm vòng lấy cổ. Đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng lấp lánh, lúc cười rộ lên, đuôi mắt sẽ vẽ ra một độ cong hoàn hảo y hệt tiểu hồ ly, thiếu chút nữa làm cho Mã Gia Kỳ ngắm đến ngây người. Ngữ điệu Đinh Trình Hâm nói chuyện mềm mại tựa như âm thanh đồ sứ lanh lảnh, nhẹ va chạm vào mặt đá: "Thích anh đây đến vậy cơ à?"

Mã Gia Kỳ thành thật gật đầu, tầm mắt đảo qua khóe miệng Đinh Trình Hâm lại nhìn quanh bốn phía, bất chợt ngả về phía trước, hôn lên môi Đinh Trình Hâm.

Vào giờ này, trên bãi biển không có quá nhiều người, tất cả nhân viên công tác đều đưa lưng về phía mấy đứa, chỉ dư lại năm người tận mắt chứng kiến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, nụ hôn hòa cùng tiếng hét chói tai, tiếng hoan hộ rộn rã. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng được buông tha, hai người gia nhập vào hàng ngũ cổ vũ, Lưu Diệu Văn gào lớn: "Mã Ca, anh lợi hại thật đấy ——"

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài ba giây vội vàng kết thúc, nhưng cũng đủ khiến cho Đinh Trình Hâm choáng váng hồ đồ. Trương Chân Nguyên chỉ vừa kịp phát ra âm thanh đã ngay lập tức bị Mã Gia Kỳ xoay người đuổi đánh, ba người vừa rồi hãy còn ngồi hóng hớt giờ đây vội vã gia nhập hàng ngũ bỏ trốn, Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên lên án: "Trương Trương —— đã hứa giữ kín bí mật đâu hả!"

Hạ Tuấn Lâm chầm chầm bước đến bên cạnh Đinh Trình Hâm búng tay một cái 'bốc': "Đinh Ca? Ngốc rồi à?"

Đinh Trình Hâm bày tỏ nhóc con à, hình như em không biết tí gì về sức mạnh của đại ca em à. Hạ Tuấn Lâm giống hệt chú thỏ con nhảy liền ba thước bảo trì khoảng cách an toàn, thức thời xua tay: "Em sai rồi."

Hai người nhanh chóng đình chiến, chậm rãi bước đi tựa như những cụ ông cụ bà tản bộ trong công viên, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ tới điều gì: "Anh không đem mấy lời em kể với anh hôm nay nói cho Nghiêm Hạo Tường đâu nhỉ?"

"Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm chân thành tha thiết: "Không có."

Đinh Trình Hâm hài lòng gật đầu: "Anh cũng chưa nói."

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ từ giữa hai người nhô đầu ra: "Nói gì đó?"

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ đầu Nghiêm Hạo Tường, hếch cằm với Hạ Tuấn Lâm: "Em hỏi em ấy đi."

Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy, lưu lại một chuỗi dấu chân trên bờ cát: "Bí mật!"

Tâm sự thiếu niên cả thày đều hóa thành những hạt cát nhỏ bé thủ thỉ cho gió biển nghe. Gió biển chính là kẻ tố cáo không đáng tin cậy, thổi những lời yêu thương thầm kín thoảng bên tai người yêu.

Nghiêm Hạo Tường dù chỉ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hai người họ nhắc đến chuyện gì. Hắn chầm chậm bước dọc theo dấu chân Hạ Tuấn Lâm để lại. Hai người lưu lại một đôi dấu chân cùng hướng trên bờ cát trắng.

Đi ngang qua Tống Á Hiên còn tiện tay giật lấy áo khoác.

Hạ Tuấn Lâm chạy thật xa, ngồi trên bờ biển để nước ngập trên mắt cá chân. Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng bước về phía sau cậu, vào thời khắc này, không hiểu sao hắn lại chú ý đến mái tóc người kia được gió biển thổi tung, được nhuộm bạc bởi ánh trắng vằng vặc, không tiếng động nhìn chằm chằm hồi lâu bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện: "Nghiêm Hạo Tường ——"

Âm thanh đột nhiên im bặt, Nghiêm Hạo Tường phủ kín áo khoác trên đầu Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, không đợi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng lần nữa, xốc lên áo khoác xáp lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi Hạ Tuấn Lâm.

"Trương Trương nói với cậu rồi, tớ siêu siêu siêu siêu siêu thích cậu."

Anh chàng này chòng ghẹo phi thường ác liệt xong xuôi cắp người bỏ chạy, áo khoác cũng không kịp lấy đi. Hạ Tuấn Lâm yên lặng chà xát khuôn mặt bắt đầu nóng như bị phỏng của mình, mạnh mẽ kéo áo khoác xuống, ngồi thêm một lát rồi đứng lên đuổi theo Nghiêm Hạo Tường.

Hai người vai kề vai, Hạ Tuấn Lâm cất tiếng: "Tớ cũng vậy."

Gió biển nhè nhẹ phe phẩy, cuộc truy đuổi vô tận bên kia vẫn đang tiếp diễn. Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn bởi vì chạy vội mà tóc tai rối loạn, bất chợt nhớ đến thời điểm sáng sớm khi kêu anh bạn này rời giường, đầu tóc lộn xà lộn xộn, trong lòng không hiểu sao thoáng qua một chút cảm xúc mềm mại. Trương Chân Nguyên đi ngang qua Tống Á Hiên, nhạy cảm nhận thức được bé nay khang khác: "Sao vậy?"

Tống Á Hiên cảm thán: "Thật tốt quá."

Trương Chân Nguyên rạng rỡ, nháy mắt trong đầu hắn dần dần hiện lên toàn bộ hình ảnh mấy ngày nay —— sáu người kia không sao hiểu nổi cứ ở các thời điểm khác nhau tới tìm hắn thổ lộ, Nghiêm Hạo Tường nhét ly sữa bò vào tay Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi gần Tống Á Hiên, còn có chiều hôm nay, Đinh Trình Hâm nắm chặt tay Mã Gia Kỳ bước về phía đại dương.

Lúc ấy năm người bọn họ ngồi trên bờ cát, chứng kiến Đinh Trình Hâm vươn tay ra được Mã Gia Kỳ nắm lấy, hai người chậm rãi hướng về phía biển, song song bước cạnh nhau, tựa như đang chầm chậm tiến gần đến mặt trăng.

Bỗng chốc, hắn lại nhớ tới một câu nói ngày hôm qua của Đinh Trình Hâm bị bao phủ bởi hàng loạt những âm thành ồn ào, hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đi về bên này, bảy người lẳng lặng dựa sát bên nhau. Lúc ấy, hắn giơ cao tay, tựa như vai chính trong bộ truyện tranh nhiệt huyết, lớn tiếng hét lên:

"Chúng ta cùng nhau chạy đến nơi mặt trăng ấy nhé ——"

Bảy người thật sự chạy đi, tự do không mục đích tiến đến cùng một hướng, nhiếp ảnh gia nâng máy muốn đóng băng khoảnh khắc này, bọn họ chạy hướng về nhau, chạy hướng về phương xa, chạy hướng đến mặt trăng.

Thiếu niên như biển cả, theo dấu ấn của gió, bước về nơi có ánh sáng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro