CHƯƠNG 1: MÙI SÁP NẾN

CHƯƠNG 1

Tôi tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ, nơi không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, như thể thời gian đã ngừng trôi. Ánh sáng vàng mờ mịt hắt qua khe cửa sổ cao gần trần, như một con mắt khô khốc đang dõi xuống, quan sát từng cử động nhỏ bé của tôi. Mùi sáp nến cháy dở lẫn với hương gỗ ẩm lâu năm, âm ỉ trong không khí — thứ mùi như thể thời gian bị nhốt lại, rỉ sét và mục nát theo từng nhịp thở, khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong một ký ức đã bị lãng quên.

Tôi ngồi dậy chậm chạp, cảm nhận lưng áo dính ướt mồ hôi lạnh, như thể cơ thể tôi đang phản ứng với nỗi sợ hãi vô hình. Trên cổ tay, vết sưng đỏ mờ nhạt vẫn còn in hằn — dấu tích của một sợi dây từng trói buộc tôi lại. Vết hằn tuy đã nhạt nhưng vẫn đau khi chạm vào, như thể cơ thể còn nhớ rõ cơn giãy giụa của nó. Ai đó từng giữ tôi lại... để ngăn tôi làm điều gì đó. Có thể là họ sợ tôi. Cũng có thể, họ sợ chính những điều tôi sắp làm.

Căn phòng nhỏ hẹp, tường quét vôi trắng đã loang lổ, tróc lở từng mảng như da người khô nẻ. Một tấm gương dài treo trên tường đối diện, phủ một lớp bụi dày đến mức tôi tưởng mình đang nhìn vào một bức tranh phác thảo bằng chì, mờ nhạt và không rõ nét. Tôi bước đến, mỗi bước chân vang lên trên sàn gỗ như tiếng kim loại gõ vào lòng rỗng, tạo ra một âm thanh trống rỗng, như thể không gian này đã bị bỏ quên từ lâu.

Khi đứng trước gương, tôi không nhận ra người trong đó là mình nữa. Đôi mắt thâm quầng, đỏ lừ và hoang hoải — không chỉ vì thiếu ngủ. Gò má hóp lại, cằm lởm chởm râu, tóc xơ xác bết lại như lâu rồi chưa chạm nước. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở ngoại hình. Mà là ánh mắt — ánh nhìn trống rỗng, xa lạ như thể tôi chỉ là một khối xác rỗng đang bị một kẻ khác điều khiển từ bên trong. Một linh hồn khác. Một thứ gì đó không còn là "tôi".

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ. Cố gắng ghép lại các mảnh ký ức vỡ vụn, như một bức tranh đã bị xé nát. Và rồi nó hiện lên như một cơn sốt chậm rãi kéo về, từng hình ảnh, từng âm thanh, từng cảm xúc ùa về như một cơn sóng dữ dội.

Đêm hôm đó — đêm cuối cùng trước khi tôi bị mang đến đây — trời mưa rất to. Gió đập vào cửa sổ từng đợt, như thể bên ngoài có người đang cố xông vào, muốn cứu rỗi tôi khỏi cơn ác mộng. Tôi ở trong phòng tắm, nước xối xả trên đầu, tay cào vào da đến bật máu. Tôi cố gắng gột rửa một thứ gì đó bám trên da — không phải là vết bẩn. Không phải mực hay sơn. Mà là tội lỗi, một thứ tội lỗi không thể nào gột rửa.

Càng gột rửa, nó càng ngấm sâu. Trôi vào tận những vết nứt của tâm trí, làm tổ ở đó, như một con sâu đang ăn mòn từng lớp vỏ bọc của tôi. Tôi nghe tiếng mẹ ngoài cửa — tiếng gọi khản đặc trong tuyệt vọng, như một lời cầu xin không thể nào quên: "Mở cửa đi con... Mở ra đi, mẹ xin con..."

Bố tôi đang lục lọi trong ngăn kéo tủ thuốc — tiếng lọ xoay lách cách gấp gáp. Có thứ gì đó trong ánh mắt ông lúc đó làm tôi không thể quên — không phải sự giận dữ, mà là nỗi sợ. Như thể ông biết rõ điều gì đang diễn ra, nhưng không thể kiểm soát nó. Không thể kiểm soát tôi.

Tôi không nhớ chính xác chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ nhớ cánh cửa bị phá tung, ai đó lao vào giữ lấy tôi. Một cái kim tiêm. Một làn khói đen trong đầu. Rồi tối sầm.

Và giờ, tôi ở đây. Trong một căn phòng không có cửa ra, nơi mà những ký ức đau thương vẫn còn vương vấn, nơi mà tôi phải đối mặt với chính mình, với những điều đã xảy ra và những điều đã xảy ra và những điều sắp đến.

hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro