CHƯƠNG 3: CÁI BÓNG TRONG TÔI


CHƯƠNG 3

Tôi vẫn ngồi trên ghế. Căn phòng không đổi — vẫn là ánh sáng vàng cũ kỹ từ bóng đèn trần kêu rè rè, vẫn là chiếc tủ sách với dòng chữ ngăn cấm mở ra khi còn đang phủ nhận bản thân, và vẫn là bức tường gạch nhợt nhạt như chưa từng biết đến hơi người.

Nhưng... tôi thì khác. Hoặc là tôi đang bắt đầu khác.

Ánh sáng mỗi lần chớp nhẹ qua gương lại để lại trong tôi một dư ảnh kỳ lạ. Không phải tôi. Không hẳn. Phản chiếu ấy... lệch. Như thể ánh gương không còn là mặt phẳng nữa, mà đã hóa thành cửa ngõ dẫn về một phiên bản khác — một cái bóng mang cùng hình dạng, cùng màu mắt, nhưng ánh nhìn thì không. Ánh nhìn của nó găm vào tôi, sâu, lạnh, và âm ỉ như một lời buộc tội chưa thành tiếng.

Tôi kéo ghế lại gần tấm gương. Không phải để soi, mà là để nhìn. Không phải nhìn mình, mà là nhìn cái bóng đang sống thay mình — như thể tôi là kẻ ngoài cuộc trong chính ký ức của bản thân.

Tôi ngồi đó rất lâu. Đến mức không còn phân biệt được hơi thở nào là của mình, hơi thở nào là của cái bóng kia. Cái bóng ấy không chớp mắt. Không cười. Không nhăn mặt. Chỉ lặng lẽ hiện diện, như thể nó đã chờ tôi ở đây từ rất lâu rồi.

Tôi nghe chính mình hỏi, không chắc có nói thành tiếng: "Có bao nhiêu phiên bản của chính tôi đã chết đi mà tôi không hay biết?" Một câu hỏi tưởng chừng là triết lý — nhưng lại đau như một cú đấm. Vì tôi biết, cái chết ở đây không nhất thiết là ngừng thở. Mà là một sự tan biến tinh vi hơn: sự rạn nứt từ bên trong, nơi từng chút một, tôi lược bỏ đi những phần mình không dám đối diện, rồi chôn giấu chúng trong những tầng ngầm sâu nhất của tâm trí.

Tôi nhìn phản chiếu ấy. Nó vẫn nhìn lại. Không rời mắt.

Tôi cất tiếng, lần nữa:

- "Tôi từng là ai... trước khi tôi trở thành cái thứ này?"
Im lặng. Nhưng lần này, trong đầu tôi không còn trống. Một chuỗi thanh âm vọng về, như tiếng ghi âm tua ngược từ một chiếc máy cũ kỹ. Rè rè. Rạn nứt. Nhưng rõ ràng:

"Mày từng là người tốt. Mày từng cười với mẹ khi bà quên mua món quà sinh nhật. Từng khóc khi bố bị thương mà vẫn nói: Không sao đâu, con trai. Từng giữ lời hứa với một người bạn suýt chuyển trường. Từng tin vào ánh sáng. Tin vào lòng tốt. Tin vào cái ôm giữa hai người không cần giấu giếm.

Nhưng rồi mày thay đổi. Mày bắt đầu ngờ vực. Mày bắt đầu gạt bỏ. Và cuối cùng... mày quên.

Giờ thì mày ngồi đây, đối diện với chính cái bóng của mình — và hỏi: Tôi là ai?"

Tôi úp mặt vào tay. Những đầu ngón tay lạnh như kim châm. Cảm giác chạm vào da mặt mình... xa lạ. Tôi không khóc. Không thể. Nước mắt không đến — không phải vì tôi không đau, mà vì tôi đã đau đến mức không còn gì để rơi nữa.

Trong lòng tôi là một khoảng trống rỗng không đáy. Không cuộn xoáy. Không giận dữ. Chỉ đơn thuần là... trống. Như một căn nhà bị bỏ hoang quá lâu, đến mức gió thổi qua cũng không buồn tạo tiếng động. Một sự trống trải thuần túy, lạnh lẽo như một loại cái chết kéo dài.

Tôi nhìn lại mảnh giấy cũ. Những dòng chữ run rẩy kia dường như càng lúc càng thấm vào tôi: "Đừng tin tất cả những gì cậu nhớ. Và càng đừng tin tất cả những gì cậu quên."

Tôi lặp lại. Trong đầu. Rồi thành tiếng. Như một câu thần chú méo mó.

Và đột ngột — một hình ảnh chớp qua tâm trí, như tia sét rạch ngang bầu trời mù đặc: Sân trường. Tôi đứng đó, tay cầm áo khoác dính máu. Tiếng hét vang lên từ mọi phía. Một người nằm bất động dưới đất. Khuôn mặt họ... tôi không nhìn rõ. Nhưng tôi thì thấy chính tôi — đứng đó, lặng im. Không hốt hoảng. Không phủ nhận. Không khóc.

Tôi đứng nhìn. Và... tôi cười. Một nụ cười lạnh. . Không có lý do.Nhưng lại pha chút kinh dị khó tả

Tôi lùi lại khỏi gương. Ngã phịch xuống nền phòng. Toàn thân tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì sự nhận thức đang xé toạc từng tế bào trong tôi: Có thể tôi không vô tội. Có thể tôi chưa từng là người mà tôi nghĩ. Có thể... chính tôi là kẻ đã để điều gì đó xảy ra.

Tôi thì thầm, lặp lại, như cầu xin chính bản thân mình: "Không... Không phải tôi. Không phải tôi... Không phải..."

Nhưng cái bóng trong gương không nói gì. Nó không phủ nhận. Không xác nhận. Nó chỉ đứng đó, lặng lẽ. Và ánh mắt nó như đang hỏi lại: "Nếu không phải mày, thì ai?"

Tôi gục đầu xuống gối. Mỗi ký ức giờ đây là một mảnh dao, cứa vào niềm tin mỏng manh rằng tôi đã từng là một người tốt. Mọi thứ lẫn lộn: Giọng mẹ gọi tôi ăn cơm. Tiếng cười bạn bè dưới mưa. Một bàn tay đưa ra, tôi không nắm lấy. Một người ngã xuống, tôi không đỡ.

Tôi mở miệng. Lần này không phải để tìm tên. Mà là để gửi đi một điều sau cùng — như một lời sám hối gửi vào hư vô: "Nếu tôi thực sự từng là một người tốt... thì xin người đó... tha thứ cho tôi."

Căn phòng vẫn im lặng, nhưng nó không còn rỗng. Tôi cảm thấy có điều gì đó chuyển động. Rất nhẹ. Như thể một phần của tôi vừa rút lui, và một phần khác vừa thức giấc.

Tôi mở mắt. Cái bóng trong gương vẫn ở đó. Nhưng lần đầu tiên, nó không còn quá xa lạ. Nó không cười. Không buồn. Chỉ... nhìn tôi. Như một bản thể song song vừa được gọi tên.

Tôi hít vào. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không còn sợ sự im lặng.
 Vì tôi biết — từ khoảnh khắc này....
tôi không còn một mình...
Cái bóng trong tôi đã tỉnh lại.....
Và nó... đang lắng nghe.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro