*CHƯƠNG 4:NHỮNG NẠN NHÂN
Chương 4 có yếu tố bạo l.ực và m.á.u me
Cân nhắc trước khi đọc!!!
-------------------------------------------------------------------------
Chương 4
Tôi không ngủ được.Không vì tiếng bóng đèn kêu rè rè trên trần. Không vì tiếng gió lùa khe tường cũ. Không vì sự im lặng đậm đặc đến mức có thể cắt ra bằng dao.
Tôi không ngủ được vì tôi không còn dám nhắm mắt. Mỗi lần làm vậy, tôi không mơ. Tôi bị lôi đi. Kéo ngược trở lại quá khứ như xác chết bị trói chân quăng xuống nước — ngạt thở trong chính ký ức của mình.
Tôi mười lăm tuổi.
Trời mưa. Mưa kiểu rửa trôi mọi thứ: bụi, đất, máu, người.Giữa sân trường là một vòng tròn học sinh. Và ở giữa, một thằng bé — nhỏ, gầy, đeo kính, áo trắng đã cháy những vết bẩn màu mực cũ và màu gì đó giống như máu đã khô từ lần bị đánh trước.
"Đập mạnh vào! "
"Thằng bệnh hoạn! Lần này đánh cho nó câm luôn!"
"Mày thích ôm vai con trai mà mày còn không biết xấu hổ?"
Tiếng cười. Tiếng hét. Tiếng điện thoại bật camera. Và tiếng máu văng lên mặt đất.Một đứa nhấc ghế nhựa đập thẳng vào gáy thằng bé.
RẮC! -Tiếng vỡ như bẻ một nhành củi khô.
Nó gục xuống. Một bên mặt dính đầy nước mưa, bùn và máu. Miệng nó há ra, phổi co giật như đang cố gào lên một âm cuối cùng — nhưng không có tiếng nào phát ra.
Tôi đứng ngoài cùng. Tay siết quai cặp. Ngón tay tím tái. Toàn thân đông cứng như một hình nhân bằng sáp. Tôi không nói. Không chạy. Không giúp. Và... tôi đã cười.Một nụ cười nhỏ. Méo mó. Tắt ngấm ngay sau đó. Nhưng có thật.
"Ít nhất... hôm nay không phải tới lượt mình."
Tôi choàng tỉnh.Phổi đau như có ai nhét sắt nung vào. Cơn buồn nôn kéo tới nhưng không gì để nôn. Cơ thể run. Sàn gỗ lạnh như da xác chết.
"Tôi không làm... tôi không—..."
Nhưng gương mặt của thằng bé vẫn hiện ra. Không phải giận dữ. Không phải sợ hãi. Mà là câm lặng — cái kiểu lặng mà chỉ người sắp chết mới có. Ánh mắt nó nhìn tôi, như muốn nhấn vào từng kẽ tội lỗi tôi đã cố quên: "Tại sao mày không giúp tao?"Tôi gào. Không ra tiếng.Tôi đập đầu vào tường.
BỐP! Máu văng ra, thấm xuống sàn.
Lần nữa. BỐP! Một mảnh da trán bong ra. Mắt nổ đom đóm.
Lần ba. BỐP!! Tôi quỵ xuống, máu rỉ trên mi. Nhưng ký ức vẫn tràn về như máu từ vết chém động mạch.
Tôi bò đến bàn. Gương nhỏ. Tôi lau sạch. Mặt tôi hiện ra — không giống người sống.Da trắng bệch. Mắt giãn nở. Máu chảy thành rãnh từ trán.
"Mày là đồng phạm."
"Mày là kẻ đứng nhìn một người bị đạp xuống nền, rồi quay lưng như chưa từng thấy gì."
"Và giờ mày hỏi mày là ai?"
Tôi đập gương. CHÁT! Mảnh vỡ bắn ra. Một mảnh cắm thẳng vào lòng bàn tay tôi. Tôi không rút ra. Tôi dùng chính mảnh đó, cắm thêm.
Một nhát vào cánh tay. Phập! Máu phun ra, đỏ tươi, nóng rẫy.
Nhát thứ hai vào đùi. Phập! Tôi nghiến răng, máu thấm vào quần, lan xuống gót.
Tôi cầm mảnh kính, dí vào cổ.
"Nếu tôi thật sự đã cười... khi nó bị đánh đến gần chết... thì tôi có đáng sống tiếp không?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng máu nhỏ xuống sàn.
Tách...
Tách...
Tách...
Chậm. Lạnh. Đều như đồng hồ đếm ngược cho một vụ xử tử.
Nhưng tôi không cắt.Tôi ném mảnh kính xuống. Nó vỡ tan. Tôi muốn đối diện. Không chạy nữa.Tôi tháo lớp băng cổ tay. Dưới đó là vết dây trói — sâu đến mức ăn vào da thịt. Thịt tái xanh. Có mùi.Tôi thì thầm:
-"Người ta trói tôi không phải để giữ tôi lại... mà để bảo vệ người khác... khỏi tôi."
Căn phòng lúc đó như đang thở. Không khí dày đặc mùi máu. Tường bắt đầu rỉ nước màu đen. Góc phòng có tiếng rột roạt như móng tay cào vách gỗ.Tôi không quay lại. Tôi biết... có thứ đang chờ tôi.Và nó chính là phần còn lại của thằng tôi ngày xưa — cái phần không biết hối hận, không biết cúi đầu, chỉ biết sống sót bằng cách đạp lên kẻ yếu hơn.
Tôi không còn một mình nữa. Vì cái bóng đó... đang đứng dậy.
-----
Tôi mở mắt ra, và ngay lập tức, những hình ảnh quen thuộc ùa về. Những nạn nhân cũ, những gương mặt đã từng bị tôi bỏ rơi, giờ đây hiện lên như những bóng ma trong tâm trí tôi. Họ đứng đó, không nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận và thất vọng.
Thằng bé đeo kính, giờ đây không còn là một đứa trẻ yếu đuối. Nó đã lớn lên, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó. Nó chỉ tay về phía tôi, ánh mắt như muốn nói:
"Mày đã để tao chết. Mày đã cười khi tao đau đớn."
Rồi đến một cô gái, tóc dài, mặt mày xinh đẹp nhưng giờ đây đã nhuốm máu. Cô ấy đứng đó, tay ôm lấy bụng, nơi mà tôi biết đã từng bị đâm.
"Mày có biết cảm giác bị phản bội không?" -cô ấy hỏi, giọng nói như một nhát dao cắm vào tim tôi.
Tôi lùi lại, nhưng không thể. Những hình ảnh này như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Tôi thấy những nạn nhân khác, những người mà tôi đã từng chứng kiến bị hành hạ, bị đánh đập, và tôi chỉ đứng nhìn. Họ đều có mặt ở đây, trong căn phòng này, trong tâm trí tôi.
"Chúng mày không thể trốn chạy," một giọng nói vang lên, và tôi nhận ra đó là giọng của một trong những kẻ đã từng tham gia vào những cuộc tấn công. Hắn đứng đó, cười nhạo tôi, ánh mắt đầy thách thức.
"Mày đã chọn đứng ngoài cuộc. Giờ thì mày phải trả giá."
Tôi cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang kéo tôi lại gần hơn với những hình ảnh này. Tôi không thể thoát ra. Tôi không thể chạy trốn. Tôi phải đối diện với những gì mình đã làm.
Tôi gào lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những gương mặt đó, những nạn nhân cũ, và tôi biết rằng tôi không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể tiếp tục sống trong sự dối trá và tội lỗi.
Tôi lao về phía gương, nơi mà cái bóng của tôi vẫn đứng đó, chờ đợi. Tôi đập tay vào gương, nhưng không có gì xảy ra. Tôi không thể phá vỡ cái hình ảnh đó. Tôi không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình.
"Đối diện đi!" một giọng nói vang lên, và tôi nhận ra đó là giọng của thằng bé đeo kính. "Đối diện với những gì mày đã làm. Đối diện với cái bóng của chính mình."
Tôi gục xuống, nước mắt chảy dài trên má. Tôi không còn sức để chống cự. Tôi không còn sức để chạy trốn. Tôi chỉ muốn đối diện với cái bóng đó, với những nỗi đau mà tôi đã gây ra.
"Xin lỗi," tôi thì thầm, nhưng không biết có ai nghe thấy không. "Xin lỗi vì tất cả."
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một sự chuyển mình. Những nạn nhân cũ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận nữa. Họ bắt đầu mỉm cười, như thể đã tha thứ cho tôi. Tôi cảm thấy một phần nào đó trong tôi được giải thoát.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào gương. Cái bóng trong gương vẫn ở đó, nhưng lần này, nó không còn xa lạ. Nó không cười. Không buồn. Chỉ... nhìn tôi. Như một bản thể song song vừa được gọi tên.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro