*CHƯƠNG 6: BỮA TIỆC

Cân nhắc trước khi đọc chương 6, vì chương 6 có yếu tố m.au m.e , ghê rợn.

--------------------------------------------------------
Chương 6

Máu.

Tôi ngửi thấy mùi máu trước khi nhìn thấy nó.

Một mùi sắt tanh nồng nặc, len lỏi vào từng kẽ răng, bám chặt lấy niêm mạc mũi như một con đỉa đói. Nó không giống mùi máu tươi - mà là thứ máu đã ứ đọng nhiều ngày trong những góc khuất ẩm ướt, thứ máu của những điều chưa bao giờ được lau sạch.

Cánh cửa sắt đóng sầm sau lưng tôi.

"Đây không còn là nơi của những tấm gương nữa." Người đàn ông thì thầm, giọng nói vỡ vụn như tro tàn. "Đây là nơi những mảnh vỡ của cậu học cách tự ăn thịt lẫn nhau."

Căn phòng rộng mở ra trước mắt.

Không phải gương.

Mà là thịt.

Những bức tường đập nhẹ nhàng như có nhịp thở, lớp da tường co giãn ẩm ướt, lấm tấm những nốt mụn mủ màu vàng nghệ. Từng mạch máu nổi rõ chằng chịt dưới lớp membrane trong suốt, bơm chất lỏng đen sánh về phía trần nhà - nơi một khối u thịt khổng lồ treo lơ lửng như quả tim bị bệnh của cả tòa nhà. Nó giãn nở theo nhịp, phun ra những tia dịch nhầy mỗi lần co bóp.

"Đây... là đâu?" Tôi hỏi, giọng khản đặc vì khói độc trong không khí.

Hắn không trả lời. Chỉ ném về phía tôi một cái nhìn như thể tôi vừa hỏi điều ngớ ngẩn nhất thế gian, rồi bước về phía chiếc bàn dài ở giữa phòng.

Chiếc bàn.

Ôi Chúa ơi, cái bàn.

Nó được ghép từ xương sống của ít nhất mười hai người, những đốt sống liên kết với nhau bằng gân cơ vẫn còn đỏ hồng. Mặt bàn là một tấm da người căng phẳng, vẫn còn nguyên những hình xăm quen thuộc - hình con bướm trên cổ tay, dòng chữ "Mẹ yêu con" gần vai trái. Da của người tôi đã từng biết? Da của... chính tôi?

"Ngồi đi." Hắn vỗ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra tiếng đập đục như trống da. "Bữa tiệc sắp bắt đầu."

Một tiếng rít chói tai vang lên từ bốn phía.

Những chiếc ghế tự di chuyển.

Không phải ghế thường - mà là những cơ thể người bị biến dạng, hai chân họ dính liền thành đế, cánh tay bện chặt thành tay vịn, phần đầu bị xoắn 180 độ để tạo thành tựa lưng. Những đôi mắt trắng dã mở to, miệng há hốc trong một nụ cười điên dại vĩnh cửu. Chiếc ghế trống nhất ở gần tôi... có đôi mắt màu nâu nhạt mà tôi nhận ra ngay - mắt của cô bạn cùng lớp năm xưa.

"Họ đang đói." Người đàn ông cầm lấy một con dao bằng xương từ trong ngực áo khoác. "Và họ chỉ ăn được một thứ."

"Cái gì?" Tôi hỏi, dù đã phần nào biết câu trả lời.

Hắn nhếch mép cười, đưa lưỡi liếm dọc sống dao: "Những mảnh ký ức mà cậu cố chôn giấu. Mỗi lần cậu từ chối nhớ lại, họ lại đói thêm... và phòng này lại mở rộng hơn."

Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế thịt, nó rên rỉ một tiếng ẩm ướt. Môi cô bạn cùng lớp mấp máy: "Mày nhớ hôm đó chứ? Hôm trong phòng vệ sinh nữ? Mày đã làm gì với tay tao?"

Một cơn co thắt quặn lên trong ruột. Hình ảnh lóe lên: đôi tay trắng bệch bám vào bồn rửa mặt, móng tay gãy nát vì cào xé, thứ chất lỏng đỏ loang dần trên sàn gạch...

"Tao không biết mày đang nói gì!" Tôi gào lên, cố đè xuống tiếng nói.

Khối u trên trần nhà đột ngột co bóp mạnh, phun ra một cơn mưa dịch vàng. Chất lỏng chạm vào da, để lại những vết bỏng rộp hình... chữ. Cùng một dòng chữ quen thuộc:

Nếu mày còn sống, thì tao chết.

Bức tường phải bắt đầu rạn nứt. Từ khe nứt, hàng trăm bàn tay nhỏ xíu như của trẻ sơ sinh mọc ra, các ngón tay búp măng cào cấu điên cuồng. Chúng vươn dài về phía tôi, đầu ngón tay nứt toác để lộ những cái miệng nhỏ li ti đầy răng kim.

"Đến giờ ăn rồi." Người đàn ông đặt con dao xuống trước mặt tôi.

Một tiếng bục vang lên. Một cái đầu người trồi lên từ mặt bàn da, như nụ hoa nở từ thịt. Tóc nó dính bết máu, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt đó - chính là tôi của năm năm trước, đôi mắt bị khoét mất, hai lỗ hốc đen ngòm rỉ máu.

"Nếu mày muốn sống..." Cái đầu nói bằng giọng tôi thời trẻ, "...thì phải cho chúng ăn thứ gì đó." Nó cười toe toét, để lộ hàm răng đã bị mài nhọn thành những cái nĩa nhỏ.

Một cơn lắc mạnh. Xa xa, bức tường trái vỡ toác, để lộ một hành lang dài vô tận. Trên sàn hành lang, một đứa trẻ ngồi khóc, lưng quay về phía tôi, hai vai co giật theo từng tiếng nấc. Nó mặc chiếc áo trắng tôi từng có...

...và trên tay nó cầm một con dao nhà bếp đẫm máu.

Tôi biết đứa trẻ đó là ai.

Tôi không dám gọi tên nó.

"Lựa chọn của cậu là gì?" Người đàn ông vặn cái cổ mình thành góc bất khả thi. "Cung cấp ký ức, hay trở thành thức ăn?"

Khi đứa trẻ ngoái đầu lại, tôi nhìn thấy chính khuôn mặt mình lúc bảy tuổi, miệng cười rộng đến tận mang tai, chằng chịt những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào má.

"Anh đã hứa sẽ không bao giờ quên em mà." Nó thều thào bằng giọng trẻ con.

Mặt bàn đột nhiên nóng rực. Chiếc dao xương trên bàn bắt đầu tự viết lên bề mặt da, từng đường rãnh máu hiện lên thành câu chữ:

BẠN ĐANG LÃNG QUÊN ĐIỀU GÌ?
BẠN ĐÃ DỐI TRÁ AI?
MIẾNG THỊT CUỐI CÙNG TRÊN BÀN... LÀ CHÍNH BẠN?

Những bàn tay trẻ con giờ đã bò lên người tôi, các ngón tay nhỏ xíu luồn vào lỗ mũi, lỗ tai, kẽ răng. Mỗi cái miệng tí hon đều thì thào cùng một câu: "Kể đi. Kể đi. Kể đi."

Và tôi bắt đầu kể.

Từng câu chuyện bị ghìm nén vỡ òa như mụn mủ. Những ký ức về căn phòng giam dưới tầng hầm trường học. Về chiếc xe tải mà tôi đã đẩy xuống vực. Về con chó nhà hàng xóm bị móc ruột. Về đứa em sinh đôi đã mất tích trong đêm giông bão...

Căn phòng rên rỉ sung sướng khi nuốt lấy từng mảnh ký ức. Những cái bàn tay nhỏ vồ lấy chúng, nhai ngấu nghiến như đói lả. Mùi thịt cháy xém lan tỏa khi những sự thật bị thiêu rụi.

Nhưng khi tôi nói đến ký ức cuối cùng - vụ tự tử của chính mình năm mười sáu tuổi - cả căn phòng đóng băng.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, hai mắt chảy máu đen.

"Cậu vẫn còn nói dối." Hắn thở ra một luồng khí băng giá. "Cái chết đó... không phải của cậu."

Bức tường phía sau tôi nứt toác. Một kẽ hở đủ rộng để lộ ra...

...chiếc giường bệnh viện.

Nơi cơ thể tôi thực sự đang nằm hôn mê, kết nối với ống dẫn và máy trợ thở.

Và người ngồi bên cạnh - mẹ tôi - đang cầm trên tay tờ đơn xin ngừng điều trị... với chữ ký đã khô mực.

"Phần còn lại của câu chuyện?" Người đàn ông nghiêng đầu, cổ gãy rắc một tiếng khô khốc. "Hay cậu muốn ở lại đây mãi mãi... làm thức ăn cho những nỗi sợ của chính mình?"

Đột nhiên, tất cả những phiên bản "tôi" từ các tấm gương trước đó xuất hiện xung quanh bàn tiệc. Họ đồng thanh hét lên, tiếng la tạo thành cơn sóng xé nát màng nhĩ:

"CHỌN ĐI!
Ở LẠI VÀ THÀNH MÓN ĂN,
HỒI SINH VÀ SỐNG VỚI SỰ THẬT,
HAY KẾT THÚC TẤT CẢ BẰNG CÁI CHẾT THẬT SỰ?"

Chúng chĩa những ngón tay teo quắt về phía tôi. Chiếc dao xương nhảy múa trên bàn. Mặt da co rúm lại thành một nụ cười.

Chọn đi, lựa chọn cuối cùng của đời người.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro