Chương 1
Asa đứng ngơ ngác trước cửa căn hộ, vali to hơn cả thân hình nhỏ nhắn của cô chắn ngang lối đi. Trái tim cô đập thình thịch không chỉ vì việc gặp người lạ mà còn vì lần đầu tiên cô phải tự lo liệu cuộc sống một mình ở thành phố lớn. Là sinh viên năm ba ngành nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Seoul, Asa từng sống trong ký túc xá, nhưng sau một vài sự cố, cô buộc phải chuyển ra ngoài.
Cánh cửa bật mở, và trước mặt Asa là Rora, cô gái trẻ hơn cô hai tuổi nhưng dáng vẻ lại tự tin và dứt khoát. Rora mặc chiếc áo hoodie màu xanh dương, mái tóc ngắn ngang vai hơi rối nhưng vẫn đẹp một cách tự nhiên.
"Unnie là Asa phải không?" Rora hỏi, mắt nhìn thẳng vào Asa như muốn đánh giá người bạn cùng phòng tương lai.
Asa gật đầu, bàn tay siết chặt quai vali. "Ừm... đúng rồi. Chị làm phiền em quá..."
Rora bật cười, giọng nói ấm áp xua tan sự ngượng ngùng của Asa. "Không phiền đâu unnie. Em cần người ở chung mà. Phòng lớn quá, ở một mình thấy buồn."
Asa lẽo đẽo bước vào, vali kéo lê trên sàn. Căn hộ khá gọn gàng, với phòng khách nhỏ nối liền bếp, ánh sáng tự nhiên tràn ngập nhờ cửa sổ lớn. Rora dẫn Asa vào phòng ngủ chính, nơi có hai chiếc giường đơn đặt cạnh nhau, ngăn cách bởi một chiếc tủ nhỏ.
"Đây là phòng ngủ. Em đã dọn dẹp sẵn rồi, unnie cứ thoải mái nhé."
Asa cúi đầu cảm ơn, cảm giác ái ngại vẫn chưa biến mất. "Ừm... cảm ơn em. Chị hứa sẽ giữ sạch sẽ."
Buổi tối hôm đó, cả hai ngồi ăn mì gói trong bếp, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt trẻ trung của Rora. Asa lặng lẽ nhai mì, cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mình và cô bạn cùng phòng. Rora trông năng động, tự tin và hòa đồng, trong khi Asa lại nhút nhát, thường ngại giao tiếp.
"Unnie học ngành gì thế?" Rora hỏi, tay khuấy nhẹ cốc nước lọc trước mặt.
"Chị học ngành Quản trị kinh doanh. Còn em?"
"Em học ngành ngôn ngữ Anh," Rora đáp, ánh mắt sáng lên. "Nhưng em thích viết lách hơn. Sau này có khi em sẽ viết tiểu thuyết."
Asa khẽ gật đầu, cảm thấy Rora thật khác biệt so với những người cô từng quen.
Những ngày đầu sống chung, Asa cố gắng không làm phiền Rora. Cô luôn giữ không gian yên tĩnh, tránh gây ồn khi Rora học bài. Nhưng Rora thì khác.
Một buổi sáng, khi Asa ngồi trong phòng khách cố gắng vẽ phác thảo cho bài tập, Rora bước ra với một đĩa bánh mì nướng và cốc sữa.
"Unnie, ăn sáng chưa? Em làm thêm phần cho chị nè."
Asa ngước lên, ngạc nhiên trước sự chu đáo của Rora. "Cảm ơn em. Nhưng em không cần phải làm đâu..."
"Unnie học hành nhiều mà không ăn sáng thì không được đâu," Rora đáp, đặt đĩa bánh mì xuống bàn.
Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn vào những buổi sáng như thế. Rora thường kể về những câu chuyện ở trường, về những giấc mơ viết sách của mình, còn Asa thì chia sẻ về việc vẽ tranh và những khó khăn cô gặp phải trong việc sáng tạo.
Rora sớm nhận ra Asa có chút vụng về trong cuộc sống hàng ngày. Một lần, khi Asa cố gắng nấu cơm, cô vô tình làm cháy nồi vì mải vẽ mà quên tắt bếp.
"Unnie ơi!" Rora chạy vào bếp khi ngửi thấy mùi khét.
Asa đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng. "Chị... chị xin lỗi. Chị không để ý..."
Rora không mắng Asa, cô chỉ bật cười, nhanh tay dọn dẹp nồi cơm cháy. "Unnie ơi, từ giờ cứ để em nấu ăn nhé. Chị lo học và vẽ đi."
Asa gật đầu, cảm thấy biết ơn và có chút xấu hổ.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trên sofa xem phim, Asa ngập ngừng lên tiếng. "Rora, chị thật sự cảm thấy có lỗi vì cứ làm phiền em."
Rora quay sang nhìn Asa, nụ cười nhẹ trên môi. "Unnie đừng nghĩ thế. Em thấy chị rất giỏi. Với lại, chúng ta là bạn cùng phòng mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."
Asa cảm thấy ấm lòng. Lần đầu tiên, cô không còn cảm giác mình là gánh nặng cho người khác.
Cuộc sống chung của cả hai ngày càng trở nên thú vị. Rora thích kể chuyện cười, và Asa thường cười đến chảy nước mắt dù đôi khi chẳng hiểu rõ câu chuyện.
Một buổi tối nọ, các bạn trong nhóm nhạc cũ của họ bất ngờ đến thăm. Ahyeon và Chiquita, hai cô gái nhí nhảnh, lao vào phòng như cơn lốc.
"Unnie! Em nhớ chị quá!" Chiquita hét lên, ôm chầm lấy Asa.
Rami và Pharita mang theo túi đồ ăn vặt, trong khi Ruka đứng tựa vào cửa, ánh mắt hiền hòa quan sát mọi người.
Không khí căn hộ nhỏ trở nên náo nhiệt. Asa cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những người bạn cũ của mình, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại ở Rora. Có điều gì đó trong ánh mắt Rora khiến Asa cảm thấy yên bình, dù cô không thể giải thích được tại sao.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ra về, Asa và Rora cùng dọn dẹp phòng khách. Asa bất ngờ lên tiếng: "Rora, cảm ơn em vì đã luôn tốt với chị."
Rora nhìn Asa, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Unnie ngốc quá. Em làm thế vì em muốn mà."
Câu nói đơn giản ấy khiến Asa cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không biết rằng, cuộc sống chung này sẽ là khởi đầu cho những cảm xúc mà cả hai chưa từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro