Chương 19

Tháng 5 vừa đến, và sân trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc đã bắt đầu rực rỡ với những cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua những tán cây xanh. Asa và Rora, sau một quãng thời gian dài học tập và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, bắt đầu nhận thấy một điều mới mẻ trong mối quan hệ của họ. Không còn là những cô gái nhỏ lo lắng về sự tương lai, giờ đây họ đã dần trưởng thành, học cách yêu thương và chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui lẫn nỗi buồn.

Tuy nhiên, cuộc sống sinh viên luôn đầy thử thách, đặc biệt là đối với Asa. Dù cô đã dần vượt qua được sự lo lắng và tự ti trước những áp lực học tập, cô vẫn luôn cảm thấy mình không giỏi như những người khác, đặc biệt là khi so sánh với Rora.

"Chị luôn làm em phải lo lắng, phải không?" Asa tâm sự một buổi tối, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau trong phòng ngủ.

Rora mỉm cười, nắm chặt tay Asa. "Chị là người em yêu nhất, Asa. Không ai làm em lo lắng cả, vì em luôn sẵn sàng ở bên chị."

Tuy nhiên, Asa vẫn cảm thấy trong lòng mình có một chút lo lắng không nguôi. Cô luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt để xứng đáng với tình yêu của Rora. Dù biết Rora yêu thương cô vô điều kiện, nhưng Asa không thể không tự hỏi, liệu mình có thực sự đủ khả năng để chia sẻ cuộc sống của Rora một cách trọn vẹn.

Một buổi sáng, khi hai người đang trên đường đến trường, nhóm bạn của họ lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Ahyeon, Chiquita, Pharita và Ruka đều có mặt, và buổi gặp này là cơ hội để các thành viên trong nhóm chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc về cuộc sống sinh viên.

"Rora, chị sao rồi? Chị và Asa dạo này thế nào?" Ahyeon hỏi, đôi mắt đầy sự quan tâm.

Rora quay sang nhìn Asa, mỉm cười. "Chúng em vẫn ổn. Chị ấy đôi khi lo lắng về việc không đủ giỏi, nhưng em luôn cố gắng an ủi và giúp đỡ chị."

"Em thấy Asa không phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cô ấy sẽ vượt qua được mọi thứ, chỉ cần có thời gian," Chiquita thêm vào.

"Vậy thì để chúng tôi giúp đỡ em ấy nhé," Pharita nói, giọng cười nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Nếu em cần gì, cứ nói với bọn tôi."

Ruka, đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình. "Chúng ta là gia đình, phải không? Asa không cần phải lo lắng gì cả."

Những lời nói đầy yêu thương và sự động viên của các bạn khiến Asa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô nhận ra rằng, mặc dù đôi khi cô cảm thấy thiếu tự tin, nhưng cô luôn có những người bạn và một người bạn gái tuyệt vời như Rora luôn sẵn sàng ở bên cạnh, ủng hộ và chia sẻ mọi thứ.

Tối hôm đó, khi Asa và Rora đang ngồi cùng nhau trên ban công, Rora đưa cho Asa một chiếc hộp nhỏ.

"Chị làm gì vậy?" Asa hỏi, hơi ngạc nhiên.

Rora chỉ cười, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền nhỏ với mặt dây là hình trái tim, được khắc những chữ cái đầu tiên của tên cả hai: A và R.

"Đây là món quà nhỏ em muốn tặng chị," Rora nói, đôi mắt đầy dịu dàng.

Asa nhìn chiếc dây chuyền, trái tim cô đập nhanh hơn. "Em làm vậy... vì sao?"

Rora mỉm cười, nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ Asa. "Để nhắc nhở chị rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em luôn ở bên chị, yêu thương và chăm sóc chị. Không cần phải lo lắng nữa, Asa."

Nước mắt bất ngờ rơi xuống từ khóe mắt Asa. Cô ôm chặt lấy Rora, không thể nói nên lời.

"Chị yêu em," Asa thì thầm.

"Và em yêu chị," Rora đáp lại, khẽ hôn lên trán Asa, như để khẳng định tình cảm vững bền giữa họ.

Mấy tuần sau, Asa dần dần cảm thấy tự tin hơn. Cô không còn bị những nỗi lo về bản thân chi phối quá nhiều. Mỗi ngày, cô lại trở nên mạnh mẽ hơn nhờ tình yêu và sự động viên không ngừng của Rora. Dù con đường phía trước còn dài và đầy thử thách, nhưng một điều cô đã nhận ra: tình yêu của Rora là chỗ dựa vững chắc giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro