Chương 6

Kể từ hôm trời mưa, Asa dần nhận ra mình không thể giấu cảm xúc trước Rora. Mỗi lần cô bé cười hay thản nhiên quan tâm, Asa cảm thấy lòng mình rối như tơ vò.

Căn phòng trọ của họ giờ đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi những câu chuyện, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt được viết lên mỗi ngày.

Một sáng thứ Bảy, Asa quyết định dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Đây là lần hiếm hoi cô muốn làm điều gì đó cho Rora, thay vì ngược lại.

Nhưng đúng lúc Asa đang loay hoay cắt rau trong bếp, tiếng chuông báo thức từ phòng ngủ vang lên. Ngay sau đó, Rora bước ra, mắt nhắm mắt mở.

“Unnie? Chị làm gì vậy?” Rora dụi mắt, giọng ngái ngủ nhưng vẫn lộ rõ sự bất ngờ.

“Chị… chị làm bữa sáng.” Asa đỏ mặt, lúng túng giải thích.

Rora cười nhẹ, bước tới bên cạnh Asa. “Để em giúp. Chị có vẻ không quen làm mấy việc này.”

Dù Asa nhất quyết bảo mình làm được, nhưng cuối cùng Rora vẫn đứng bên, chỉ dẫn và hỗ trợ cô. Kết quả là bữa sáng hôm đó khá đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười.

“Unnie, lần sau cứ để em làm. Chị chỉ cần ngồi ăn thôi, được không?” Rora trêu chọc.

“Không đâu, lần sau chị sẽ làm ngon hơn!” Asa đáp, nhưng giọng nói không giấu được sự ngượng ngùng.

Buổi chiều hôm đó, hai người quyết định đi siêu thị mua đồ dùng. Trong lúc chọn trái cây, Asa bất ngờ phát hiện Rami và Ahyeon, hai người bạn cùng trường, cũng đang đi mua sắm.

“Rora! Asa! Trùng hợp quá!” Ahyeon vẫy tay chào, nhanh chóng tiến tới gần.

“Chào em,” Asa gượng cười, hơi bối rối.

Rami liếc nhìn giỏ hàng của họ, rồi cười tinh nghịch. “Hai cậu sống chung mà hợp nhau nhỉ. Trông như một cặp vậy.”

Asa nghe vậy, đỏ mặt không biết đáp thế nào. Rora, trái lại, rất tự nhiên. Cô nhún vai, đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật:

“Bọn em hợp nhau mà. Chị Rami ghen tị à?”

Câu nói khiến Rami bật cười, nhưng Asa thì như muốn trốn đi ngay lập tức.

Về đến nhà, Asa vẫn còn bối rối vì câu nói của Rora lúc ở siêu thị.

“Rora, em không nên nói như vậy…” Asa ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn đi.

“Tại sao không? Chúng ta hợp nhau thật mà, đúng không?” Rora trả lời, như thể không hề để tâm.

Asa cúi đầu, không biết đáp lại ra sao. Cô bé dường như không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong những lời đùa cợt của mình.

Tối hôm đó, Asa lại lặng lẽ ngồi viết trong quyển sổ tay quen thuộc. Lần này, cô viết:

“Có phải em luôn vô tư như vậy, hay em không hề để tâm đến những gì chị cảm nhận?”

Cô gấp sổ lại, thở dài. Những cảm xúc trong lòng cô ngày càng rõ ràng hơn, nhưng Asa không biết liệu mình có nên bày tỏ hay không.

Thời gian trôi qua, sự quan tâm của Rora dành cho Asa vẫn không thay đổi. Mỗi sáng, cô nhắc Asa ăn sáng đúng giờ, mỗi tối, cô kiểm tra xem Asa có quên làm bài hay không.

Một hôm, khi Asa trở về từ lớp học thêm muộn, Rora đã chờ sẵn bên cửa.

“Sao chị về trễ thế? Có chuyện gì không?” Rora hỏi, giọng lo lắng.

“Không… chỉ là hôm nay lớp học đông hơn bình thường.” Asa mỉm cười, cố gắng trấn an cô bé.

Rora im lặng nhìn Asa, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Chị phải cẩn thận hơn. Nếu có gì, gọi em ngay nhé.”

Asa gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp. Cô nhận ra rằng, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng Rora luôn khiến cô cảm thấy an toàn và được che chở.

Đêm đó, trong giấc mơ, Asa thấy mình lạc trong một khu rừng tối. Cô sợ hãi, không biết đi đâu, nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Unnie, em ở đây.”

Asa tỉnh dậy, trái tim đập mạnh. Cô quay sang nhìn Rora đang ngủ say bên giường đối diện, và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

“Rora, em có biết em quan trọng với chị thế nào không?” Asa thì thầm, dù biết cô bé không thể nghe thấy.

Trái tim Asa giờ đây không chỉ là nơi những cảm xúc chớm nở, mà còn là nơi giữ những khoảnh khắc dịu dàng mà Rora mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro