👻

riki từ từ ngồi dậy, nó liếc nhìn xung quanh, cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về mình nhưng chẳng ai trông có vẻ là thấy được sự tồn tại của nó. hiểu được vấn đề, nó cứ ngồi đấy thở dài, tự nhìn cái xác của mình mà chẳng thấy hối hận với quyết định của bản thân.

"này nhóc! sao lại dại dột thế?"

riki nghe được giọng nói đó, nhưng nó nghĩ chắc người kia không nói mình. buồn cười thật, ai lại đi nói chuyện với ma chứ.

nó bình thản đứng dậy, định bụng sẽ đi dạo chút vì cũng đã lâu rồi nó chưa đi hóng mát giữa trời đêm thế này.

"này! sao tôi hỏi mà không trả lời?"

riki cứ thấy lạ lạ, rõ ràng nó có linh cảm là người kia nói chuyện với mình, chẳng lẽ... con người cũng thấy ma hả?

"nè cậu nhóc mới nhảy lầu! tôi đang nói chuyện với cậu đó!"

riki giật mình, vậy là nãy giờ người ta bắt chuyện với mình mà nó thì lại cứ lờ đi.

"h-hả? cậu thấy tôi á?" riki lấy tay chỉ về phía mình.

"chứ sao không? cậu với tôi giống nhau cả thôi mà."

ra là vậy, cái cậu mắt cáo đó cũng như nó, một con ma.

"sao lại dại dột vậy chứ? bộ có khó khăn gì à?"

"không phải chuyện của cậu, dù gì cũng là quyết định của tôi."

"ờ ờ, sao cũng được. nhân tiện, tôi là kim sunoo, số phận cũng có thể nói là giống cậu. nhưng khác ở chỗ, tôi nhảy từ lầu 6 cơ."

"ừm, tôi là nishimura riki."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro