Xuyên
Trong một căn phòng lộng lẫy, một nữ nhân đang nằm trên một chiếc giường lớn, ngủ thập phần say sưa. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt nàng, phụ trợ cho khuôn mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp lại càng tuyệt mĩ như một nữ thần. Làn gió của một ngày mới dìu dịu thổi, lại đem thổi tỉnh vị mĩ nữ đang ngủ trên giường.
"Ưm...". Vị mĩ nhân trên giường vừa mở mắt. Phải nói đó là đôi mắt thế nào nhỉ? Đẹp. Tuyệt đẹp. Nó màu hổ phách vô cùng hiếm có. Nhưng giờ khắc này mất đi vẻ mê luyến thường ngày, thế vào đó là vẻ mê mang vô cùng vô tận.
Nàng đang ở đâu đây? Phượng Vô Tâm cảm thấy tam quan của nàng đảo điên rồi. Rõ ràng nàng đã chết, vì sao lại ở đây. Còn nữa đây không phải là triều đại của nàng a! Bỗng nàng cảm thấy đầu đau nhức, một đống lớn kí ức từ đâu ùa về, bủa vây đầu của nàng. Thật con mẹ nó đau quá!
Trong đầu nàng lần lượt hiện lên từng đoạn kí ức. Có một cô bé con chạy theo một người thanh niên liên tục gọi " ba ba", nhưng thanh niên đó không thèm quan tâm tới cô bé đó. Rồi cô bé đó chạy theo hai thằng nhóc con gọi " anh anh". Nhưng hai thằng nhóc cũng không quan tâm tới cô bé mà đi theo người thanh niên đi mất hút. Bỏ mặc cô bé cô đơn trong tòa lâu đài lạnh lẽo. Rồi cô bé lớn lên, xinh đẹp như một đóa hoa kiều diễm nhất, cô ấy đi theo một người đàn ông đẹp đẽ, nhưng người kia chẳng quan tâm tới cô, tay trong tay với người đàn bà khác. Còn có một cô bé nữa, trông cô ấy thanh thuần như sương sớm, cô bé không thích cô bé kia, vì cô bé kia chiếm đi tình thương của ba và ca ca cô bé. Nhưng cô bé kia ghê gớm quá, cô bé không đấu lại được. Cuối cùng, cô bé bị người người phỉ nhổ, ghét bỏ, cô độc một mình.
Phượng Vô Tâm biết rõ, cô bé trong kí ức là nàng của bây giờ - Lãnh Vô Tâm, tên giống nàng nhưng khác cái họ. Còn cô bé "thanh thuần" kia là em họ của nàng, được ba ba của nàng nhận nuôi, tên Lãnh Vô Ưu, nàng tỏ vẻ thật sâu khinh thường, rõ ràng cùng là con, nhưng một người Vô Tâm, một người Vô Ưu, ý gì đây? Còn hai vị ca ca kia, cũng là con nuôi của ba nàng, anh là Lãnh Hạo Thiên, em là Lãnh Hạo Phong. Họ cũng chỉ lo cho cô em gái kia của họ thôi, còn nàng?
Bây giờ nàng đang sống một mình, chính xác là họ đuổi nàng khỏi nhà, vì nàng "xô xát" với cô con gái, em gái yêu quí của họ. Nhưng thật ra nàng đâu có làm gì. Là cô ta bẫy nàng, nàng lúc đó biết nhưng không làm gì được. Họ sẽ tin nàng sao. Nàng tự giễu cười cười. Thôi, không nghĩ nữa, chua chát ngày hôm nay còn nhiều gấp mấy lần kiếp trước nữa. Nàng trước giờ thật mang thù, những gì nàng chịu hôm nay, họ sẽ nếm trãi còn nhiều hơn thế. Sự thực chứng minh, nàng làm được.
Thân xác này cũng không tồi, ngoại trừ thẩm mĩ hơi tệ chút, suốt ngày bôi bôi trét trét lên mặt thì trí tuệ cũng rất tốt. Thân xác này có một tập đoàn tự tay dựng nên, mục đích chỉ là muốn ba và ca ca chú ý thôi. Nhưng họ cũng chỉ là khinh bỉ nàng, họ nghĩ nàng ngủ với trai nên mới có tiền như vậy.
Thân xác này cũng có một đứa con trai không rõ nguồn gốc, tên là Lãnh Vô Tà, một đứa bé trai 4 tuổi vô cùng đáng yêu. Nhưng thân xác này không thương bé, thường để bé một mình với người giúp việc. Nàng cảm thấy rất thương đứa bé này, có lẽ là nàng nhớ đứa bé kiếp trước của nàng. Đứa bé này lại do chính nàng sinh nên cảm giác rất thân thiết. Ở thế giới kia của nàng, con là do nam nhân sinh, nên nàng đối với đứa con này vô cùng yêu quí.
Không nghĩ nữa, nàng bước chân xuống giường, vào nhà tắm soi gương một chút. Nàng muốn xem thân xác này có được không a, trong kí ức nàng chỉ thấy một gương mặt đầy son phấn không hà. Đứng trước gương, nàng thập phần vui vẻ nhìn nữ nhân trước mắt: khuôn mặt xinh đẹp vạn phần, kết hợp với đôi mắt màu hổ phách càng thêm vẻ khí phách. Khuôn mặt lố lăng đã thay bằng một khuôn mặt mộc xinh đẹp. Đôi mắt trước kia chất chứa tình cảm điên cuồng giờ thay bằng một đôi mắt ấm áp dịu dàng, khiến tất cả mọi người chết chìm trong đó. Cả người nàng tỏa ra khí chất ấm áp nhưng lại không kém phần khí phách, hiên ngang, đôi mắt phượng kết hợp với nốt chu sa chí phía đuôi mắt lại tăng thêm vẻ quyến rũ, yêu dã. Nàng rất hài lòng về khuôn mặt của nàng, nó tốt ngoài sức tưởng tượng của nàng a.
Quay lại vào phòng, nàng chọn một bộ đồ đỏ - sắc màu mà nàng thích nhất mặc vào rồi bước xuống lầu, nàng hi vọng gặp con trai của mình a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro