6 - The Story Begin

Phú Tân, ngày x tháng y năm z

-Các em nên nhớ, các em bây giờ đã học lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi sẽ đến kì thì quan trọng nhất cuộc đời, đó là kì thi đại học. Vậy nên ngay từ bây giờ, hãy xác định ngành và khối mình sẽ thi, và sau đó hãy dốc hết toàn bộ sức lực của mình vào ba môn thi chính, các môn còn lại các em phải cố gắng để qua môn. Các em không được nản, đã học được mười một năm rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là các em sẽ bước đến ngưỡng cửa của cuộc đời, như vậy, không được lơ là dù chỉ một chút, các em nghe rõ chứ.

-RÕ - cả lớp đồng thanh hô to.

-Thôi được rồi, buổi học hôm nay kết thúc, các em có thể ra về.

-NGHIÊM - lớp trưởng hô to.

   Nhỏ uể oải ôm cặp đi về, đó là kết thúc của buổi sinh hoạt chủ nhiệm nhàm chán mỗi tuần. Ngày hôm nay, trường của nhỏ được nghe nhà trường sinh hoạt từ Chào Cờ đến sinh hoạt chủ nhiệm, ngay cả các tiết bộ môn cũng có nói đến vấn đề thi đại học. Ừ thì đại học, nó làm cho nhỏ có chút vui, có chút buồn, có chút hụt hẫng, có chút bối rối. Nhỏ vui vì nhỏ có thể gặp nó, là nó nói mà, nhỏ buồn vì nhỏ phải xa mẹ, xa chỗ này, tóm lại, nhỏ đang thấy mình có nhiều cảm xúc vô cùng. Đại học, nhỏ đã có ý định sẽ thi khối D, nó có khiếu về Văn Học và tiếng Pháp, môn Toán nó cũng giỏi, và nó đang có ý định lên thành phố học tiếng Pháp. Mà nếu bỏ trường đây, bỏ nhà đây, bỏ cả tuổi thơ đây mặc dù chưa đến lúc khiến nó buồn dễ sợ.

...

-Này, Thừa Hoan này - mẹ nhỏ đột nhiên gọi khi nhỏ vừa về đến nhà.

-Chuyện gì vậy mẹ - nhỏ vừa máng cái áo khoác lên sào vừa trả lời mẹ.

-Cho con này - mẹ nhỏ chìa cái hộp quà nhỏ nhỏ trước mặt nó - lớn rồi, phải có để sử dụng với người ta chứ.

-Điện thoại à mẹ?

-Ừ, cho con đấy.

   Nhỏ vui vẻ chạy đến nhận cái điện thoại, không hẳn là lần đầu nhỏ nhìn thấy cái điện thoại mà nhỏ mừng đến thế đâu, chỉ là nhỏ nghĩ rằng mình sẽ gọi được cho nó. Mà chưa chắc nó chịu nghe máy của nhỏ, nó đã nói là đừng có gọi mà, nó nhớ, rồi mắc công nó buồn, nhỏ ở đây cũng buồn theo.

-Mẹ đã mua sim, thẻ nhớ đầy đủ rồi, con có thể sử dụng ngay.

-Mẹ! - nhỏ gọi nhỏ.

-Sao con?

-Vậy là con có thể gọi cho Khương Sáp Kì đúng không?

-Chắn chắn rồi con gái - mẹ nó đến gần xoa đầu nhỏ.

-Cám ơn mẹ - rồi sà vào lòng và ôm mẹ nhỏ.

...

   Vài ngày sau đó, nhỏ vào lớp và hỏi số điện thoại của nó, người ta đã cho rồi nhưng nhỏ vẫn chưa dám gọi cho nó, chỉ sợ nó nghe giọng nhỏ mà cúp máy. Mỗi tối, nhỏ đều cầm cái máy chần chừ ở nút gọi, nhỏ cứ ngồi nhìn vào cái tên của nó mà thở dài, rồi lại tắt máy, không gọi nữa. Rồi sáng sáng, lại mở khung tin nhắn lên và bấm vài dòng vào đó, nhưng lần nào cũng bấm rồi xóa đi, không gửi. Nhiều lần như vậy, nhỏ cảm thấy đau lòng lắm chứ, nhưng mẹ có hỏi về cái tên Khương Sáp Kì, nhỏ cũng cố gượng cười mà nói rằng "Bạn Kì vẫn khỏe, bạn ấy còn hỏi thăm mẹ nữa đó". Đôi lúc, nhỏ muốn dẹp quách cái điện thoại đi, nhưng nghĩ lại, thấy nó cũng cần thiết cho mấy cái tài liệu ôn thi.

...

   Từ ngày có cái điện thoại, nhỏ vui vẻ hẳn lên, suốt ngày cứ đi loanh quanh xin số bạn cùng lớp, rối mấy đứa khác lớp, mấy đứa mà nó hay nói chuyện cùng lúc còn ở đây. Không biết tại sao, nó cũng lại đi xin số mấy em trực cờ đỏ lớp 10, bảo là có thông tin gì về trường nhỏ sẽ nhắn hỏi mấy nó. À mà, nhắc đến đội cờ đỏ làm nhỏ nhớ đến một đứa, hình như tên Tú Anh thì phải, khắt khe vô cùng, khó tính vô cùng, thử đi trễ xem, có trốn được ẻm không. Nhỏ thấy không ấn tượng với bé gái đó cho lắm, tướng tá to cao, hơn nhỏ cả cái đầu, mặt mày sáng lạng, trông hiền hậu lắm, ai dè, mấy đứa nó gọi là "dữ như bà chằn", y chang vậy chứ chẳng sai. Bữa nọ nhỏ mặc nhầm cái áo dài hồi lớp 10 vẫn còn ghi là "lớp 10C1", ấy vậy mà tên Tú Anh đó cũng ghi tên nhỏ vào sổ cho được, báo hại nhỏ phải ghi một tờ cam kết. Mà trong cái đội cờ đỏ ấy, chỉ có tên Tú Anh là nhỏ chưa có số điện thoại, nhỏ không muốn xin số cái "bà chằn lửa" ấy làm gì, chỉ sợ khổ cho tương lai. Ấy vậy mà, đã có bao nhiêu đấng thanh niên từ đồng trang lứa đến lớp 11, 12 đã tỏ tình với cái cô cờ đỏ họ Phác tên Tú Anh này rồi. Nhỏ xin phép cười vào mặt họ một cái, có bị đui hay không vậy, yêu cái cô chằn này có ngày bả lột xác cho mà coi, nên chị đây ứ thèm xin số điện thoại nhé.

...

   Nhỏ vừa lướt qua "em Tú Anh cờ đỏ" cùng vài đứa khác, bây giờ là ra chơi nên đội cờ đỏ đi quanh trường để bắt đồng phục, gắt gao thật. Nhỏ nói thật chứ, nhìn mặt mấy đứa khác còn ưng, chứ đến mặt của ẻm rồi là thôi bỏ đi, đừng nói sao nước biển lại mặn. Hôm nay, nhỏ định đi xin đội cờ đỏ ra tiệm photo hình ngang trường để in tài liệu, chớ không thôi lại nằm trong sổ cờ đỏ, mệt mỏi lắm.

-Chào mấy em - nhỏ nhẹ nhàng bắt chuyện.

-Ô, chào chị, Thừa Hoan xinh đẹp hôm nay đi đâu đấy - cậu nhóc cùng lớp với Tú Anh vừa nói vừa cười, giọng điệu y như tán tỉnh nhỏ.

-Nghiêm túc đi, có khi tên của cậu nằm trong sổ đấy Thắng Triệt ạ - em gằng giọng, Tú Anh đúng thật là lúc nào cũng nghiêm khắc - chị định đi đâu?

-Tiệm photo ngang trường, photo đề chứ không trốn học, đừng lo - nhỏ nói trống không, khinh bỉ ngước nhìn tên họ Phác, người gì đâu mà cao quá chừng.

-Dự định bao giờ trở lại trường? -  em tiếp tục hỏi, rồi giở mặt sau của cuốn sổ đang cầm trên tay ra.

"Ơ hay cái cô này, bao giờ ông photo in xong thì tôi vào, ra mà hỏi ông ấy"

-Khoảng chừng 15 phút - nhỏ nói lên, cố gắng giữ giọng mình sao cho bình thường, chứ nhỏ bực lắm rồi.

-Cho xin họ, tên và lớp, sau đó kí tên vào đây, khi nào trở lại thì kí thêm một dấu nữa.

   Em đưa cuốn sổ cho nhỏ, trong đó có cột họ, tên, lớp, chữ kí ban đầu và chữ kí sau đó. Đùa nhau à, đến mức như này thì thôi nhỏ xin lạy em một lạy, nhỏ không còn lời để nói nữa rồi. Ghi này nọ xong rồi, kí luôn rồi, nhỏ mới đưa cuốn sổ cho em và định đi, thì lại bị ai đó kéo giật ngược trở lại.

-Gì đấy, đã xong rồi mà, cho đi chứ, hết giờ rồi sao...

-Cho thêm cái số điện thoại nữa, để lỡ bà chị không trở lại, em còn có số để đưa cho cô Tổng

   Tú Anh nói như thế, nhỏ cũng đành nuốt giận mà ghi, nhỏ đâu thể nào chống đối đội cờ đỏ được. Rồi nhỏ hậm hực bỏ đi, trước khi khuất cổng trường còn để lại câu nói "Người gì đâu mà khó ưa".

...

   Tú Anh gấp sổ lại và đưa cho cô Tổng phụ trách, vậy là hôm nay em đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Nhưng hành động hồi ra chơi của em làm mấy đứa kia thấy lạ, có bao giờ em làm thế đâu, ai xin đi in đề cũng chỉ nhắc nhở nhớ trở lại học, đừng có trốn thôi.

-Tú Anh này, sao trang cuối lại có dấu xé vậy - cô Tổng phụ trách hỏi em.

-À, tại em lỡ làm rách nên em xé ra bỏ luôn - em gãi đầu.

-Thôi được rồi em về đi, lần sau cẩn thận hơn là được rồi.

-Dạ, thưa cô em về.

   Như một thói quen, Tú Anh sau giờ trực đều chạy ra cổng sau trường xem có chuyện hay không, vì nơi đó là nơi hay xảy ra đánh nhau sau khi đội trực đã ra về. Hôm nay em chạy nhanh hơn mọi khi, không hiểu làm sao em có linh cảm rằng sẽ có một chuyện gì đó ở cổng sau, không là đánh nhau thì cũng là ức hiếp một ai đó. Em đi từ từ men theo bờ tường của khu giáo viên, cây cỏ mọc lên ngày càng nhiều khiến việc di chuyển dường như quá khó khăn. Còn vài bước nữa thì đã đến cổng sau, nhưng em đã nghe đâu đó tiếng của mấy thằng con trai gạ gẫm một người nào đó. Chẳng hạn như: "Nè em gái, có muốn đi cùng bọn anh không", "Nhìn mặt em gái xinh đẹp, trắng trẻo thế mà" và cái câu mà làm em ứa máu nhất là câu "Em gái, có tiền không cho mấy anh mượn vài trăm. Hay là đi với bọn anh đi, em sẽ được ưu đãi". Em cố gắng bước đi nhanh hơn, dù cây cỏ có hơi chắn đường, nhưng bước chân em không dừng lại, hai tay mạnh bạo đẩy cỏ qua hai bên tạo khoảng trống cho lối đi. Nhưng rồi cái cổng sau hiện lên trước mắt, cổng đã khóa, khóa từ bên ngoài.

-CHẾT TIỆT.

   Em rít lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm, rõ ràng đã biết được ở bên ngoài có chuyện, nhưng sao mà bây giờ em chẳng làm được cái gì thế này, rõ ràng biết bên ngoài đang có người bị ức hiếp, nhưng sao mà em lại cảm thấy bất lực như thế này. Trong vô thức, em vớ thấy cái cây bên cạnh đập từng hồi vào khe hở giữa hai cánh cửa, là cửa gỗ đã cũ, mong sao, ổ khóa nó gãy ra để em còn có thể làm được gì đó.

...

-Nè em gái, đi cùng với bọn anh đi, đêm nay sẽ rất tuyệt đó - đám thanh niên trong bộ đồng phục của trường cấp ba đang cố gắng áp sát nhỏ vào tường, mấy tên đó học trường nhỏ chứ đâu.

-Thôi, e...em...em không...đ...đi đâu.

"Làm ơn, có ai đó, giúp tôi đi"

RẦM RẦM RẦM

   Nhỏ lắp bắp, rõ ràng là bảng tên của nhỏ là lớp 11, mấy tên đó là lớp 10, mà xưng anh-em không biết ngại miệng. Nhỏ cũng thuận miệng xưng theo, nhưng mà trong thâm tâm nhỏ nghĩ như này, nếu mà không xưng "em" thì có khi nào bị đám đó đem đi luôn không. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, có một thanh niên cao to bước đến, đẩy nhỏ mạnh vào bức tường sau lưng, sau đó bước đến và khóa người nhỏ lại, không cho nhỏ đi ra.

-Em thử nói lại xem - thanh niên đó dùng cái giọng đe dọa nhỏ.

-K...kh...không đ...đi.

   Nam thanh niên đó vỗ nhẹ vào mặt nhỏ một cái.

-Ngoan cố, đã đi đến đây rồi thì đừng hòng thoát ra được.

RẦM RẦM RẦM

   Hắn lớn giọng quát, lựa thời cơ không có người, hắn cùng mấy tên xung quanh đè nhỏ xuống bãi cỏ. Nhỏ cố đẩy bả vai hắn nhưng không, lực của nhỏ quá yếu để có thể thoát được tên con trai to cao đang nằm phía trên. Hắn cố gắng cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của nhỏ, hàng nút chừng sáu cái bây giờ chỉ còn hai cái cuối cùng còn sót lại, và trên người hắn cũng chỉ còn mỗi cái quần tây đen, cúc quần gài hờ hững và ai cũng biết rồi đó.

RẦM RẦM RẦM

   Từng tiếng đập mạnh bạo lần thứ ba phát ra từ cửa sau khiến mấy tên đó hơi phân tâm, nhưng với tinh thần tự cao tự đại của mình, cùng với số lượng bốn đứa, chúng nó tin chắc rằng chẳng ai có thể làm gì được. Ổ khóa đã được khóa cẩn thận, làm sao có thể phá khóa từ bên trong, nếu được, làm sao có thể. Nhỏ cũng đã định trước được kết thúc bi thảm trước mắt. Nhưng...

RỘP RỘP RỘP

   Tiếng gỗ gãy đứt quãng làm động tác của mấy tên kia chợt dừng lại

-CÁC NGƯỜI TRÁNH XA CÔ GÁI KIA RAAA....


   Cô gái nhỏ nhắn, nhút nhát Tôn Thừa Hoan bây giờ không còn như trước nữa, nhỏ đã biết mở lòng mình với mọi người rồi, duy chỉ có một người mà nhỏ không tài nào ưa nổi - em trực cờ đỏ mang tên Phác Tú Anh. Nhưng, khi mà em cứu nhỏ ra khỏi tận cùng của vực sâu, liệu nhỏ có còn ác cảm với em như ngày nào hay không, mối quan hệ giữa em và nhỏ có chút tiến triển nào hay không...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro