34

trời chầm chậm chuyển màu, để lại cả một vùng trời đen nghịt. giữa những ngày hè tháng 6 lại đột nhiên chuyển lạnh

matthew kéo cao cổ áo, hai mắt nhỏ đã lim dim được mấy hồi, người nó chốc chốc lại ngất ngưởng sang taerae rồi bị jiwoong kéo dậy

trong khi hao và yujin chuẩn bị tiến ra căn nhà ma thuộc khuôn khổ nhiệm vụ thu thập hoa hồng cuối ngày, hanbin cũng đứng dậy tiến về chỗ nó với tấm chăn mỏng màu hạt dẻ trên tay, chân khuỵu xuống bên cạnh ghế nó

"có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, em có muốn vào trong nằm nghỉ không"

hanbin thì thầm, nó nghe được giọng anh liền trở mình, lờ đờ đôi mắt to tròn đang khó khăn chống chọi với ánh sáng, theo thói quen giơ hai tay lên đòi anh bế

jiwoong ngồi bên cạnh thấy chúng nó định ôm ẵm trước máy quay liền ho một tiếng, đánh mắt sang hanbin nhắc nhở cẩn thận

nó hiểu ý, rụt tay nhỏ lại, giấu dưới tấm chăn mỏng được anh cuốn trên người

"em vào trong một lát"

"ừ, có gì anh gọi em" hanbin áp tay lên chỏm tóc mềm của nó xoa xuống hai vòng

nó rất thích tẩy tóc, rồi thích thử hết tất cả các loại màu trên đầu, nhưng lại rất biết cách chăm sóc tóc khiến chúng không những không sơ còn rất mượt

nó đứng dậy, cầm theo tấm chăn mỏng tiến về phía ban tổ chức trong khi đó hanbin cũng trở lại vị trí, mỉm cười nhìn gyuvin ngồi bên cạnh

"sao thế"

"tí anh đi với em nhé, em sợ ma" gyuvin choàng qua tay hanbin, siết chặt

"mattshu đâu anh?" ricky quay xuống hỏi hanbin khi cả đám trên đường quay trở về

"à, em ấy về trước rồi"

hanbin áp hai tay lên má gunwook, cười ngọt ngào khen em nhỏ má mềm, thả nào nhóc con nhà cậu cứ khen mãi

"má gunwook mềm thật đó, matthew cứ khen em má em mềm mãi"

hanbin nói tiếp, khi thu lại tay mình "chỉ là nó thích má em"

cậu cố tình nhấn chữ "má" mạnh hơn, khi tay chuyển sang khoác vai cậu em nhỏ tuổi

gunwook đương nhiên không hiểu ý tứ câu nói của hanbin, lại đơn thuần nghĩ matthew rất thích má mềm của cậu liền cười tươi rói "để mai em cho matthew hyung sờ thoải mái"

mấy hôm nay gunwook toàn phải chưng hai bộ má đỏ ửng khi tập luyện, cơ là vì nó và han yujin nhào nặn đến đau cả hai bên

jiwoong đi phía sau bật cười to trong khi hanbin thì đen xì mặt bên cạnh

trách sao được gunwook, vừa đáng yêu vừa ngây thơ như vậy

"sao anh cười lớn thế" hao giật mình hét toáng lên, tay còn ôm tim

jiwoong chưa hết mắc cười, một tay đưa ra đặt xuống vai hao, một tay ôm mặt

"xin lỗi em, mà em giật mình có đáng yêu quá không thế"

hao ngượng chín mặt vội đi nhanh lên phía trên, còn ricky thì quay xuống đá đểu "già rồi mà anh còn thích tán tỉnh trai mới lớn"

taerae thì há hốc mồm, còn gyuvin cười đến sặc

cậu ôm bụng quỳ một gối xuống đất

"ai dạy em mấy từ đấy" jiwoong nhìn hanbin khúm núm che miệng cười liền nói to với ricky bên trên

"kim gyuvin ạ"

"hai đứa bay chết với tao" jiwoong cúi xuống cầm hai đôi giày ném về phía bọn 04er

"ôi cháu ngoại tôi đấy, ngoan lắm"

matthew mắt nhắm mắt mở, còn đang bận rộn dụi hai tay vào mắt trước sự can thiệp của nơi phá vỡ giấc mộng cánh đồng hoa của nó

"dạ cháu chào mọi người ạ"

nó cúi đầu, hai tay chắp trước bụng, bẽn lẽn đứng bên cạnh anh lớn đang hỏi thăm buổi sáng mọi người

"anh ơi, em đói" yujin quay sang hao làm nũng

"hình như trong xe có bánh, để anh vào lấy cho"

"mọi người đợi chút, chúng ta sẽ chưa được ăn sáng luôn đâu" bác trưởng làng nói lớn với chất giọng ấm vào đầu sáng sớm

"yujin lên đập nhé"

tách, cảnh quay zerocamp cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm được hanbin xếp thành một hàng cúi đầu cảm ơn các staff

yujin hí hửng tan làm, nhảy chân sáo về chỗ hao khoác tay anh

gyuvi khoác vai taerae, còn cười nói chuyện gì mà bí ẩn lắm, chốc chốc lại quay xuống nhìn ricky, người đang chúi sang bên phải gunwook

jiwoong đi bên trái, mấy hồi lại quay sang lườm ricky, cậu không giận, mấy chuyện này cậu đơn giản không quá để ý, vốn nhẽ ricky cũng không rành tiếng hàn, chỉ là máu trêu dai lại trỗi lên

hanbin đi sau cùng đoàn, vòng tay qua eo matthew, kéo nó gần mình, chốc lại để ý xung quanh rồi hôn xuống má mềm phính ra của nó, xong lại khen em đáng yêu hết phần

"anh đừng, có nhiều saesangfan lắm ạ, hôm qua trên naver đã lộ ảnh rồi"

"ừm, anh sẽ chú ý" hanbin nhìn mỏ hồng nó chu lên lại không nhịn được cúi xuống chụt nhẹ vào

nó hoảng đẩy anh ra, đánh mấy cái vào tay, quay lên quay xuống nhìn mọi người có phát hiện ra không

"anh... đừng có đi gần em nữa"

nó là vẫn sợ ảnh hưởng đến anh

"thôi anh xin lỗi, nào, anh hứa không như thế nữa"

hanbin đi bên cạnh, năn nỉ cầm tay áo nó mà matthew nó nhất quyết không chịu, chạy nhanh lên chỗ taerae

lúc trở về cả nhóm sẽ đi xe riêng, hai chiếc xe bus staff sẽ lái về sau. nó cương quyết không đối mặt với anh, lòng cũng bứt rứt lắm, muốn được anh kín đáo ôm eo, cũng muốn được tận hưởng hương bạc hà mát mát ở áo anh

nhưng hanbin càng ngày càng manh động, nó chính là sợ đến mức không dám đến gần nữa rồi

cậu thì nghĩ em bồ dỗi một lúc thôi, mà không ngờ lúc ra xe nhất quyết tránh xa anh 3m, đến mức ngồi vào xe rồi cũng phải trốn vào trong lại kéo theo taerae ngồi cạnh

jiwoong ngồi xuống bên cạnh cuối hàng cùng hanbin, đương nhìn nhìn cái không khí lạ lẫm giữa hai đứa yêu nhau là hiểu bọn này mới cãi nhau rồi.

"nó lại làm sao nữa" jiwoong ghé tai nói nhỏ hanbin, phía trước còn hao và taerae, lỡ mà nói lớn lại lộ ra cái bí mật của bọn nó

hanbin đang cố gắng tạo sự chú ý của nó, tay luồn qua hai vách ghế, nghịch tóc nó trước sự vẫy vùng khó chịu của matthew

cậu thở dài, ngã lưng về phía sau, lắc đầu bảo mình làm hơi quá

"anh biết mày muốn công khai lắm rồi mà chưa phải lúc, đặc biệt nhìn nó như thế kia, vừa sợ ảnh hưởng đến mày, lại sợ ảnh hưởng đến nhóm"

"em biết chứ, mà nhìn nó với gunwok sáng nào cũng ôm nhau trong thang máy trước mặt em luôn đấy, rồi bọn nó còn nựng má nhau cả buổi tập, đến gyuvin cũng bắt đầu quen thói quen sờ bụng nhóc con nhà em, dạo này nó còn toàn chạy đi đâu không, em rủ đi chơi thì bảo có hẹn với hai đứa ricky gunwook trước rồi-"

"là mày không có ý kiến gì với mấy hành động của nó còn gì" jiwoong cắt lại đoạn tự thoại của hanbin

cậu ngừng lại, mắt dán chặt xuống lưng nó

"nó là thấy mày 'cho phep' nên mới thoải mái vậy, chứ có lần nào làm gì mà nó không chạy ra chỗ mày hỏi ý kiến thấy mày đồng ý mới dám làm không"

"mày cứ cười cười như không có chuyện gì"

"em là sợ matthew không thích bị ép buộc, dù em có khó chịu thì sao em nỡ để nó không được làm điều nó thấy thoải mái được" hanbin giữ tay jiwoong, âm lượng đã cao hơn

"anh-"

"hai anh cãi nhau hay sao"

taerae quay xuống, cùng ánh mắt mở to của hao và matthew

"không có gì đâu" hanbin và jiwoong đồng thời xua tay

hàng bên trên sau khi quay lên hẳn hanbin mới quay sang jiwoong nói nhỏ

"xin lỗi anh, em có hơi lớn tiếng"

"không, là anh không nên can thiếp vào chuyện của hai đứa" jiwoong thì thầm, lại thấy bản thân có chút không đúng sau đó liền nói tiếp "chuyện này, là chuyện riêng của hai đứa, anh không dám xen vào quá nhiều, có điều anh vẫn mong nếu em muốn hãy thể hiện ra, mối quan hệ của hai đứa đã khác xưa rất nhiều"

"dạ, em hiểu rồi" hanbin cúi đầu, trong lòng dù hiểu toàn bộ lời nói của anh lớn nhưng đa phần, chính cậu cũng không nỡ nói ra điều trong lòng mình

xe chạy một đường dài đến xế chiều rồi dừng lại trước cửa công ty. cả nhóm chỉ có hanbin xuống, cậu có vài việc phải bàn luận với bên quản lý với tư cách trưởng nhóm và tư cách sung hanbin cho một lời mời cá nhân

trong khi đó cả nhóm quay trở về kí túc xá, họ quyết định sẽ nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, rồi cùng gọi đồ ăn tối chứ không ai còn đủ sức lực lục xục trong bếp

matthew mắt dắm mắt mở chạy xuống xe đầu tiên, cả người uể oải, suốt buổi về nó hết đập đầu vào cửa kính lại rơi xuống vai taerae

nó chạy vào phòng, nằm cái phịch xuống giường tầng, một tay ôm gối, một tay gối lên đầu, nằm phò phè mát mẻ quên mất đống đồ của mình còn đang vớ lung tung dưới sàn

"mọi người nằm nghỉ một lát rồi tập trung dưới bếp nhé, sau đó chúng ta sẽ gọi món"

jiwoong xách hộ hao túi đồ lớn, trước lời cảm ơn rối rít của người nhỏ hơn

"này, sao em cứ khách sáo với anh thế nhỉ"

"dạ đâu có" hao ngượng ngùng cảm ơn khi túi đồ đặt xuống góc phải phòng

"nghỉ ngơi đi rồi chúng ta ăn sau nhé, chúc em ngủ ngon"

jiwoong ngáp ngắn ngáp dài một hơi, chúi người vào trong chăn một lúc sau thấy không ổn liền nói

"hao, em có lạnh không, anh đóng cửa nhé"

không có phản hồi, cậu lại sợ bản thân nói nhỏ quá nên đẩy âm thanh lên một nấc

cũng không có hồi đáp

"hao à" jiwoong ngẩng đầu lên, người nhỏ hơn đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, mái đầu nhỏ, mắt mũi đều là mềm mại cuốn hút

đáng nhẽ, à không, em vẫn là không nên có tình cảm với hanbin, anh không nỡ để em nhỏ bé như vậy sẽ có đêm khóc đến không ngừng được

jiwoong đứng dậy nhìn về phía bạn cùng phòng, khi tay nhanh chóng kéo cửa sổ lại

hanbin trở về khi trời đã nhuốm một mảng xanh đen. kí túc xá đã biết bao giờ chìm vào trong im lặng. hanbin lướt qua tầng một, trước khi lên cầu thang còn liếc vào phòng ba người duy nhất. cậu rón rén từng bước nặng nhọc trở về phòng mình, kéo nhẹ nhàng cánh cửa chính trước khi tách tiếng khóa trái

đống đồ ngổn ngang, vứt lung tung dưới sàn

người lớn hơn tiến về phía giường, nhấc chiếc balo rằn ri để gọn vào góc trái

đã từ bao giờ giá treo mấy chiếc quần nửa màu của taerae bị thay thế bởi đống áo quần rằn ri của nhóc con nhà cậu

hanbin lún xuống góc giường, nhẹ chỉnh ánh đèn, rồi vén lọn tóc đang rũ xuống của matthew

giấc mơ bị tác động lạ, nó khó khăn mở mắt, cả người trào lên cảm giác khó tả

hình như, em đã gặp ác mộng

"anh khiến em tỉnh giấc à, anh xin lỗi, em ngủ tiếp-"

"anh ôm em có được không" nó nói bằng thứ giọng nghèn nghẹn nhỏ tí hon, một lời thỉnh cầu nhất định cần hồi đáp đồng thời đã chủ động nhích người mình sang trái

mấy giây sau phần trống bên cạnh đã được sưởi ấm, hanbin vòng tay qua kéo nó vào lồng ngực rắn chắc của mình

"anh xin lỗi, đáng nhẽ không nên tùy tiện làm em khó xử như thế, sẽ không có lần sau như vậy nữa"

hanbin vừa nói vừa hôn đỉnh đầu nó đầu âu yếm

"anh có không hài lòng với em chuyện gì không ạ, anh cứ nói đi, em nhất định sẽ sửa lại ạ" nó áp mặt mình vào nơi đang đập rộn ràng

hanbin không vội đáp, cậu chầm chậm suy nghĩ, thoáng lên hình ảnh đoạn hội thoại trên xe với jiwoong

"không có đâu, em hãy cứ làm điều em thấy thoải mái"

"nếu anh không thích, em sẽ không làm nữa" nó lí nhí, đủ để người lớn hơn nghe thấy

hanbin lắc đầu, phủ xuống môi người trong lòng, chầm chậm mút lấy đầu lưỡi còn vương mùi thuốc đắng

"không có, seokmae, những việc em muốn, anh đều thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro