2

Sau khi được đưa vô bệnh viện khoa phụ sản thì lương y dùng bùa chú kiểm tra cho y. Nhưng lạ là càng kiểm tra mặt ông càng đần. Cho đến khi y muốn hỏi gì đó thì vị lương y ngẩng đầu lên, nói với mẹ y:

" Tôi cần gặp cha đứa bé!"

" Cái này..."

Bà Molly bối rối, bà không dám nói với bác sĩ là con trai tôi mượn rượu làm bậy, đến thằng đó là ai nó còn không biết. Merlin! Ông ấy sẽ mắng nó mất!

Ngay lúc bà đang rối rắm thì "bà" bầu nằm trên giường hỏi ông:

" Tại sao phải cần gặp cha đứa bé vậy ạ? Con của cháu bị cái gì sao?"

Ông trả lời:

" Ma lực trong người đứa bé quá lớn, cần ma lực của người cha kìm hãm lại. Nếu không đến ngày sinh người mẹ sẽ bị hút cạn ma lực, còn có thể mất mạng! Cơn đau ập đến hôm nay vẫn chưa phải là nặng nhất!"

Bà Molly gấp đến sắp khóc rồi. Không biết cha đứa nhỏ, con trai bà phải làm sao?

Bỗng y mở miệng, nói ra một cái tên. Nghe xong bà súyt thì bật ngửa

" Draco Malfoy!".

Vừa thốt ra cái tên chấn động này. Cả đám người chờ ở bên ngoài đồng loạt hét to

" Cái gì cơ? Draco Malfoy á!?"

" Đây là bệnh viện! Đề nghị trật tự!"

Bị lương y mắng, cả bọn im lặng. Bà Molly ở bên trong thì bình tĩnh hơn, hỏi mượn lò sưởi của ông, dùng bột floo ném vào trong lò sưởi, nói ra địa chỉ

" Phòng khách nhà Malfoy"

Tại sao lò sưởi của bệnh viện lại kết nối được với nhà Malfoy thì đơn giản thôi, vì Draco là lương y, hôm nay là ngày nghỉ phép của anh!

Ánh lửa xanh bùng lên, bà thấy Draco tay đang cầm tách trà uống dở, ánh mắt nhìn bà đầy ngạc nhiên. Anh định hỏi sao bà lại ở đây thì bà nói trước

" Cậu Malfoy, lương y Smith cần gặp cậu ngay bây giờ!"

Như đã hiểu, anh buông tách trà xuống, cùng lúc với ánh lửa trong lò sưởi biến về như bình thường thì anh cũng biến mất sau tiếp "bụp"

" Ngài Smith, ngài tìm cháu có... Ron Weasly, sao em lại ở đây?"

Nhìn thấy người mình yêu thầm nằm trên giường bệnh cùng với cái bụng bầu cao ngất, trong đầu anh đã tự bổ não ra rất nhiều câu chuyện. Nhưng còn chưa đợi trí tưởng tượng bay cao bay xa thì bà Molly ra lệnh

" Lấy đũa phép của cậu ra! Dùng bùa kiểm tra huyết thống"

Mặc dù có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên anh cũng lôi đũa phép ra đọc một câu thần chú. Ánh sáng từ đũa phép bay ra bao quanh bụng y, rồi từ không trung hiện ra vài dòng chữ

Giới tính: Nam

Ngày dự sinh: 15/10/2005

Cha: Draco Malfoy

Mẹ: Ronald Weasly

Đũa phép trong tay rơi xuống nền gạch trắng. Draco không màng hình tượng mà hai bước thành một đi đến gần y, bao nhiêu điều muốn hỏi đều bị nghẹn trong họng không có cách nào thốt ra thành lời. Anh muốn hỏi tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao lại không nói cho anh biết? Anh là cha của đứa bé kia mà!

Còn Ron thấy vẻ mặt của Draco thì thở dài. Vốn tưởng cả đời này không dính líu gì tới nhau. Giờ có đứa bé này, hai người đều sẽ bị trói buột nhau.

Lương y Smith cũng chỉ nói ngắn gọn với anh vài câu về tình hình của đứa bé và người mẹ, cách khắc phục ra sao rồi đi ra khỏi phòng. Bà Molly cũng tự giác chừa lại không gian riêng cho hai đứa trẻ, để chúng tự nói rõ với nhau, mình thì cùng với gia đình ở bên ngoài, còn phải dỗ dành Andy, thằng bé khóc từ lúc mẹ nó bị đau đến giờ.

" Bà ngoại ơi... Mẹ... Hức... Mẹ của Andy!"

Bế đứa nhỏ khóc đến sưng húp mặt mày vào lòng, bà vuốt ve nó, nói với nó

" Mẹ không sao cả, Andy là bé ngoan, không nên khóc, nếu không mẹ sẽ rất buồn. Andy thương mẹ nhất, sẽ không làm cho mẹ buồn có đúng không nào? Mẹ ngủ một giấc, khoẻ rồi lại về với Andy nhé!"

Mặc dù muốn mẹ ôm, nhưng bà ngoại nói rồi, mẹ đang mệt, Andy không được làm mẹ lo lắng. Andy là bé ngoan, phải nghe lời. Thế là bé dùng hai tay nhỏ lau nước mắt, rồi dựa trên vai bà ngoại để bà bế về.

Bên trong phòng bệnh, Draco ngồi trên giường, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt lên bụng Ron vuốt ve, đứa bé trong bụng có lẽ cảm nhận được cha đang xoa mình nên chân nhỏ khẽ đá lên một cái, chọc phần bụng tròn hơi nhô. Draco bật cười, đứa con cùng huyết thống nằm trong bụng người mà anh yêu, đời còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng nghĩ đến người này thà chịu khổ khi mang thai, chấp nhận nuôi đứa nhỏ một mình mà không chịu nói cho anh biết, tim anh hẫng đi một nhịp. Có lẽ đối với y đó chỉ là một đêm sai lầm. Nhưng với anh là cả một đời

Anh yêu đơn phương Ron trước khi Ron và Blaise. Nhưng Ron không thích anh, chỉ đơn thuần xem anh là một người bạn. Y ở bên Blaise 6 năm là 6 năm anh sống trong cô đơn, đau khổ. Tình yêu đơn phương chưa bao giờ vì y ở bên người khác mà vơi đi, nó cứ như một cái cây con dần sinh trưởng thành cây cổ thụ to lớn. Ngày y kết hôn, anh lấy danh nghĩa phù rể cho Blaise để được thấy y. Rồi y mang thai Andy, anh là bác sĩ điều dưỡng cho y. Khi y sinh Andy, đón đứa trẻ trong tay, nước mắt anh không kìm được. Nếu đứa nhỏ này mang dòng máu của anh và Ron thì tốt quá! Nhưng anh đến muộn rồi, người anh yêu đã trở thành vợ, thành mẹ của người ta.

Anh biết, mình trông thật hèn hạ và bỉ ổi. Nhưng trái tim anh không thể kiềm chế được rung động khi thấy y. Ngày Blaise mất, anh nhìn thấy một Ron tiều tụy. Cơ thể yếu ớt sau khi sinh vẫn chưa được hồi phục. Y ôm Andy bé bỏng quỳ trước quan tài của Blaise, nước mắt khô cạn, mặc cho bà Molly ôm y vào lòng liên tục vỗ về, y vẫn quỳ như thế, tựa như một cái xác vô hồn. Mãi đến khi Blaise dược đưa đi chôn cất, thì y giống như phát điên mà lao về phía quan tài, không cho ai đưa hắn đi. Andy được giao lại cho Ginny, hai anh sinh đôi thì ôm chặt Ron. Y liên tục gào khóc, bàn tay đưa ra như muốn ôm lấy người yêu y nhất. Tiếng khóc của y làm những người ở đó cũng phải rơi nước mắt, Andy cũng bị tiếng khóc của mẹ làm cho khóc theo. Ngày hôm ấy trời nắng rất đẹp, nhưng chăng ai cảm thấy vui vẻ. Âm thanh thê lương đó giữa bầu trời đầy nắng thật bi ai.

" Anh ơi! Blaise ơi! Dẫn em đi với, đừng bỏ lại em! Mẹ con em không sống nổi đâu anh ơi! BLAISE ƠIIIII!!!"

Draco như người ngoài đứng một bên nhìn y khóc đến ngất, ngất rồi lại tỉnh lại khóc. Anh đứng nhìn y rất lâu, cho đến khi y thật sự ngất vì kiệt sức. Anh mới nói với người nhà Weasly đưa y đến bệnh viện, anh không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau đớn của y. Chỉ có thể dành sự quan tâm đặc biệt đến mẹ con y, mỗi ngày đều đến thăm y, với tư cách là một bác sĩ riêng của Andy. Suốt ba năm nay, anh vẫn luôn thay Blaise chăm sóc cho hai mẹ con. Andy rất quý anh, nó thường ôm chặt anh khi anh đến. Đứa trẻ trắng nõn đáng yêu với đôi mắt xanh và mái tóc đỏ ngọt ngào gọi anh là cha đỡ đầu, trong lòng Draco là một mảng mềm mại. Anh nghĩ cứ như thế này cũng tốt, xem như anh đã thật sự ở bên y

Nhưng có lẽ Merlin thương xót, không muốn y cô độc cả đời nên đã sắp xếp một sự cố để anh ở gần y và trở thành một phần của đứa nhỏ. Đứa con này chính là cầu nối để anh và Ron đến gần với nhau. Ngủ với vợ của bạn, đây chắc là chuyện tàn nhẫn nhất anh làm với Blaise. Nhưng người đã mất, cũng 3 năm trôi qua. Ron và Andy cần phải bước tiếp, Blaise sẽ hiểu vì cậu ấy yêu Ron rất nhiều...

" Tôi sẽ dọn đến nhà em! Nếu được em cho phép!"

Draco đã nói như vậy, anh không dám nhìn thằng vào Ron, sợ sẽ thấy được biểu cảm không đồng ý của y. Nhưng điều anh sợ không xảy ra. Ron gật đầu, nhưng y lại hỏi

" Ngài Malfoy và phu nhân sẽ không phản đối chứ?"

Anh mỉm cười trả lời y:

" Không đâu, tôi sẽ nói rõ cho cha mẹ biết!"

Ron nói với anh:

" Tôi không muốn dùng đứa bé để lợi dụng anh. Nhưng anh cũng nghe rồi, mẹ con tôi cần anh. Nếu đứa trẻ được sinh ra, anh có thể để nó vào cây gia phả nhà Malfoy hoặc là chỉ cần mỗi tháng đến thăm nó, cho nó nhận những quyền lợi mà nó nên có. Tôi sẽ không dùng nó để làm đá chắn đường cho anh, cản trở anh!"

Draco cười khổ

" Em không tin tôi sao?"

" Là tôi đang chừa đường lui cho mình và con..."

Vỗ về đứa trẻ trong bụng đang đá tới đá lui, y lại nói với vẻ hoài niệm:

" Ngày hôm đó Blaise đã đi ra khỏi nhà từ sớm, tôi dỗ Andy ngủ, nhưng đứa trẻ ngày thường ngoan ngoãn lại quấy khóc rất lâu. Khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên. Tôi nghĩ có lẽ là nó bị ngứa hay bị đau ở đâu đó, định cởi quần áo cho nó thì gương hai mặt sáng lên. Tôi chỉ vừa cầm lên đã nghe thấy tiếng khóc của Pansy, cô ấy nói... nói Blaise bất ngờ bị đột quỵ... không cứu được..."

Nước mắt không kìm được tuôn ra, giọng y nghẹn ngào

" Andy chỉ vừa 1 tháng tuổi, còn chưa gọi được tiếng cha... anh ấy còn chưa nghe được... đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con tôi mà đi..."

Draco không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay y. Ron ngừng khóc, quay sang nhìn Draco nói với anh

" Blaise nói sẽ ở bên tôi, nhìn Andy lớn khôn, nhìn nó đủ tuổi nhập học Hogwarts, nhìn nó kết hôn sinh con, cùng tôi già đi. Nhưng anh thấy đó, anh ấy không làm được. Cho nên anh hiểu không? Tôi mang thai con của anh, nhưng tôi và anh chỉ là cha và mẹ của đứa trẻ thôi, chúng ta không phải vợ chồng. Tôi không muốn trải qua cảm giác mất đi người bên gối một lần nữa. Tôi và anh không thể ở bên nhau. Tôi đã làm ra chuyện không thể tha thứ, tôi có lỗi với anh ấy. Cho nên anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn, không phải là tôi. Tôi không thể đem tình cảm dành cho Blaise trao cho ai khác!"

Còn Andy tội nghiệp của y, nó còn quá nhỏ. Nếu y kết hôn với Draco, nó phải sống với cha mẹ anh, hai người đó liệu có thương nó như thương con của Draco hay không? Y không dám nghĩ đến, Andy là tất cả những gì y có, y dù có cô độc cả đời cũng sẽ không để nó chịu tủi hờn một chút nào cả.

Vén chăn cho y, Draco dịu dàng nói:

" Không sao cả, chỉ cần em cho phép tôi được chăm lo cho mẹ con em. Không cần kết hôn, con của chúng ta và cả Andy đều sẽ nhận được sự chăm sóc và dạy dỗ tốt nhất. Tôi sẽ cùng chúng khôn lớn, trưởng thành, chứng kiến chúng trải qua mọi khoảnh khắc của đời người. Tôi cam đoan với em điều đó!"

Nhìn người trước mặt với vẻ ngoài điển trai, khí thế cao quý lại lộ ra thật nhiều dịu dàng đối với y, nhìn sự chân thành nơi ánh mắt. Y cảm thấy an tâm, có lẽ người này sẽ hứa được làm được.

" Ngày mốt tôi dự định cùng Andy đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho em bé. Anh có đi không?"

" Tôi sẽ đến rước mẹ con em vào chiều tối, đi lúc trời mát sẽ dễ chịu hơn"

Đỡ Ron nằm nghiêng xuống, dùng cái gối mềm chèn dưới bụng y, tư thế thoải mái nên chỉ một lúc sau y đã ngủ.

Đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ của người thương, Draco thì thầm

" Chỉ cần có thể cùng em nuôi dạy con. Danh phận đối với tôi không là gì hết. Chỉ cần được quang minh chính đại chăm sóc em, cái gì tôi cũng không bận tâm. Chỉ cần là em thôi!"

" Andy không ngủ được sao?"

" Vâng ạ, cháu nhớ mẹ quá, khi nào cháu có thể gặp mẹ ạ?"

Đứa nhỏ mặc đồ ngủ bông mềm cựa quậy trên chiếc giường êm ái, hai bên là Fred và George đang cố dỗ bé ngủ. Nhưng đứa nhỏ đã quen có hơi ấm của mẹ bên cạnhư, giờ không có mẹ ôm bé không cách nào ngủ được. Thấy có cố cũng không làm đứa nhỏ nhắm mắt nên hai người quyết định nói chuyện với nó, hỏi nó ngày thường ở với mẹ hai người sẽ làm gì?

Andy nghĩ ngợi một lúc rồi xoè 10 ngón tay múp míp ra bắt đầu đếm

" Buổi sáng thức dậy mẹ sẽ hôn Andy hai cái, đánh răng cho Andy, nấu cho Andy món bánh tam giác có trứng và thịt gà, thêm nhìu rau nữa... Còn có... còn có thêm bánh nâu chảy!"

Fred khó hiểu

" Bánh nâu chảy?"

Bé con ngây ngô gật gật đầu nhỏ, giải thích cho hai ông cậu song sinh

" Đúng rồi ạ! Bánh có màu nâu, dùng thìa xúc sẽ có nhân chảy chảy cũng màu nâu. Bánh có vị ngọt, thơm nữa..."

À, là bánh Lava!

Nhìn đứa nhóc say mê kể lại những chuyện thường ngày ở nhà. Hai người càng đau lòng em trai. Sự kiên nhẫn, bao dung, chịu khó và tình yêu mà Ron dành cho Andy quá lớn, lớn đến không có từ ngữ nào diễn tả được. Andy chính là sinh mệnh của Ron, là vảy ngược của Ron. Nếu nói ra, so với đứa nhóc trong bụng, Andy vẫn chiếm trọn tình yêu của Ron hơn. Không phải y không yêu đứa bé, có người mẹ nào lại không thương còn. Nhưng Andy từ lúc rất nhỏ đã không còn cha, không được cha ôm hôn bế bồng, không được cha dạy dỗ. Đứa bé lại khác, nó có cha, có ông bà nội. Nên những gì Andy không có, Ron sẽ cố bù đắp cho nó thật nhiều.

Thở dài, em trai trưởng thành thật rồi! Nhưng anh trai không muốn nó trưởng thành theo cách này!

Andy nói không ngớt, sau khi cảm thấy đã kể hết, bé liền kết luận một câu

" Andy ở với mẹ rất vui, mẹ yêu Andy, Andy cũng yêu mẹ!"

Hai ngườI bật cười, đồng thanh nói:

" Vậy đến lúc mẹ có em trai, Andy có yêu em không?"

Bé ngồi bật dậy, vỗ ngực dõng dạc đáp:

" Đương nhiên Andy sẽ yêu em trai rồi, em trai mẹ sinh cho Andy mà!"

Dụi dụi hai mắt, có vẻ đứa nhỏ buồn ngủ rồi. Hình như thấy mình nói chưa đủ ý, bé lại bồi thêm một câu

" Nhưng em cũng phải yêu mẹ, nếu em làm mẹ buồn, Andy sẽ... sẽ giận... em..."

Dứt câu nhóc con đã nhắm tịt hai mắt. Fred đỡ nó nằm xuống, đắp chăn kĩ càng cho nó. Cuối cùng hai người cùng hôn vào má bé, thì thầm

" Ngủ ngon, Andy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro