3
" Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu sau này có muốn hối hận cũng không được đâu!"
" Vâng thưa cha, con sẽ không hối hận!"
Nhấp một ngụm trà, Lucius cũng không nói gì nữa. Nếu con trai đã có quyết định từ trước, thì ông cũng không cần xen vào làm gì. Đồng ý nuôi con cùng nhau nhưng lại không kết hôn, xem con riêng của người ta như con ruột mình. Nó khác xa hoàn toàn với những gì ông đã dạy.
Malfoy sẽ có được thứ Malfoy muốn.
Một Malfoy sẽ vì một Weasly đã từng là Zabini mà hạ mình xuống, đây là điều phi lí nhất mà ông từng nghe. Nhưng con trai ông đã vì Ron Weasly mà chấp nhận hết thảy. Đây có thể gọi là si tình sao?
Đã nghe qua người nhà Potter nổi tiếng si tình. Nhưng không ai biết người nhà Malfoy nếu đã yêu ai, cũng sẽ bất chấp tất cả, thậm chí còn điên và hèn mọn hơn rất nhiều.
Lại nói Draco trừ khi còn nhỏ ra thì rất ít khóc, có khóc cũng không để cho ông và vợ thấy. Nhưng 5 năm trước, lần đầu tiên ông thấy nó khóc đến phát sốt, trên sàn nhà la liệt vỏ chai rượu và thuốc lá. Lúc được đưa đến bệnh viện đã hôn mê, nhưng nó vẫn khóc, vừa khóc vừa nói mớ " tôi là thằng hèn nhát, vì hèn nhát nên em ấy thuộc về người khác rồi".
Ngày hôm đó là ngày cưới của con trai út nhà Weasly - Ronald Weasly và gia chủ đương nhiệm trẻ tuổi gia tộc Zabini - Blaise Zabini.
Draco từ nhỏ là đứa trẻ khiến ông tự hào và yêu thương tột cùng. Lễ nghi chu toàn, phong thái quý tộc hoàn mỹ, khí chất cao quý. Đi học luôn đạt toàn O, đến khi tốt nghiệp thì đạt được sổ điểm cao ngất và được đặt cách làm Lương y chính thức thay vì Lương y tập sự.
Chỉ có lần đó ông thấy nó rũ bỏ những điều hoàn mỹ mà biến thành kẻ vì yêu mà đau khổ.
Đáng ra ông phải dạy dỗ nó một trận, răn đe nó, vì những gì nó làm quá mất mặt Malfoy...
Nhưng Draco là con trai ông, là đứa con bà Nacrissa liều cả mạng để sinh cho ông. Nó không phải cỗ máy không có linh hồn. Nó là con người, có khối óc có trái tim có linh hồn có cảm xúc. Ông đã ép buộc nó quá nhiều, buộc nó phải cứng rắn, buộc nó phải hoàn hảo. Bây giờ nó đã làm cha rồi, ông còn ép nó để làm gì. Nó không cần làm gia chủ, việc đó đã có ông rồi, bây giờ nó chỉ cần làm tốt việc làm cha của nó thôi.
" Khi nào thì chuyển đến?"
" Con sẽ sắp xếp đồ đạc và chuyển tới vào ngày mốt thưa cha!"
Gật đầu, ông lại hỏi:
" Ngày dự sinh của đứa bé là ngày mấy? Trai hay gái!"
Draco nở nụ cười, sự hạnh phúc không cách nào giấu đi bị ông nhìn thấy. Anh nhìn ông, đôi mắt chất chứa tình yêu cùng tự hào, anh trả lời
" Còn hơn 10 ngày nữa Ron sẽ sinh! Đứa bé là con trai thưa cha!"
Dù đang làm mặt nghiêm túc, nhưng thấy con trai vui vẻ, thâm tâm ông thật sự vui mừng, thấy anh đang đứng ngồi không yên, có vẻ là muốn đi đâu đó, nghĩ thế, ông hắng giọng:
" Thân là người thừa kế gia tộc Malfoy, mà ngồi cứ nhổm lên nhổm xuống thật không có phép tắc. Mau đi đâu đi đi, chướng mắt!"
Bị cha nhìn thấu như thế, anh có chút xấu hổ. Nhưng đúng là anh đang gấp một chút, vì Ron còn ở bệnh viện nên anh cần quay lại đó để trông y, đi vào phòng lấy một số đồ cần dùng đến rồi quay về bệnh viện bằng bột floo.
Draco đã đi, nhưng Lucius vẫn cứ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách trầm tư. Ông không nói cho anh biết cả đêm ông không ngủ, cứ cách nửa tiếng lại mở cửa xem lò sưởi có phát ra âm thanh hay ánh sáng nào không sau đó lại rón rén về giường ngủ. Kết quả trời vừa sáng thằng con mới về, còn mang tin tức về, nói ông biết ông sắp được ôm cháu nội, ông còn tưởng nó yêu cô gái nào lâu rồi, hai người để có con mới về gặp ông nhưng không! Không có cô gái nào cả, mà chính là một quả phu, mẹ của cậu chủ nhỏ nhà Zabini, phu nhân của cố gia chủ Blaise Zabini. Thề với Salazar, ông có ý muốn gạch tên nó ra khỏi gia phả nhà Malfoy. Tại sao không phải là ai khác? Tại sao cứ phải là Ron Weasly? Một quả phu với một đứa con riêng 3 tuổi, say rượu đến mức hồ đồ làm tình với Draco.
Nghĩ đến biểu cảm của các bức hoạ ông cha và vợ khi nghe được tin tức này, mí mắt ông giật giật. Merlin Salazar vĩ đại, ông muốn đi theo hai người! Vợ sẽ cạo trọc đầu ông mất!
" Chết tiệt!"
" Không cần sợ Luke yêu dấu! Em đã nghe hết rồi!"
Lucius giật bắn người khi nghe thấy tiếng vợ phát ra từ phía sau, nhưng vẫn cố để trông vẫn uy nghiêm và tôn quý, nếu bỏ qua bàn tay nắm chặt hình trượng đầu rắn đến nổi gân.
Bà Nacrissa tiến tới ôm vai ông xoa nhẹ, ông thở dài, chầm chậm nói
" Anh đã tự hỏi rất nhiều lần! Có phải vì trước kia anh làm nhiều điều ác nên Dragon bị trừng phạt thay anh hay không? Năm lần bảy lượt, vẫn cứ là Ron Weasly! Nó vì cái tình yêu chết tiệt đó mà rất nhiều lần tự làm mình đau...
Đưa hai tay lên che mặt, giọng ông hơi nghẹn:
" Rồi bây giờ, nó nói với anh nó sắp làm cha. Anh còn chưa kịp vui mừng thì nó...nó nói với anh mẹ đứa bé là Ron Weasly! Còn nói hai đứa sẽ không kết hôn, chỉ là cùng nuôi dạy đứa bé... Merlin! Nó hạnh phúc, anh đương nhiên vui mừng. Nhưng nó 25 26 tuổi, dù có thân phận là cha đứa trẻ, nhưng nó vẫn là một tên đàn ông độc thân có một đứa con rơi! Không danh không phận, anh sao có thể không lo!"
Bà Nacrissa không biết phải an ủi như thế nào, vì tâm trạng của bà hiện tại cũng như vậy. Nhưng bà nghĩ thoáng hơn
" Con cái có phúc của con cái! Anh cảm thấy con nó thiệt thòi, ngu ngốc. Nhưng Dragon không cảm thấy thế Luke à! Nó sẽ tự biết bản thân nó cần gì, chúng ta làm cha mẹ, chỉ có thể ở bên nó, tiếp thêm động lực cho nó, cả đời của nó còn rất dài, em tin rồi sẽ có một ngày đứa trẻ nhà Weasly đó sẽ mở lòng với con! Cái nó cần là thời gian anh yêu!"
Rồi đột nhiên bà bước đến trước mặt ông, cúi người xuống ôm lấy hai má ông nghiêm giọng nói
" Dù sao thì Blaise có tốt đến đâu thì cũng chỉ là bức hoạ, chẳng lẽ Ron Weasly cả đời này sẽ cứ ôm khư khư nỗi đau ấy sao? Anh phải tự tin vào con chứ! Nó là một Malfoy đấy!"
Nói thì nói thế nhưng trong thâm tâm bà đang xin lỗi Blaise và Ron 7749 lần! Với một người kiêu ngạo như Lucius, nếu không nói vậy e rằng ông sẽ dằn vặt một thời gian mất!
Nắm lấy 2 bàn tay mượt mà của vợ, ông mỉm cười an tâm.
Thôi vậy! Draco sẽ hạnh phúc thôi, còn ông chỉ cần ở bên vợ là được!
" Mình xin lỗi Blaise!"
Draco đang ở bên trong dinh thự Zabini, đối mặt với Blaise, với người bạn thân nhất, trong lòng anh vẫn có rất nhiều cảm xúc từ vui sướng rồi lại cảm thấy không thể đối mặt, hổ thẹn với hắn. Blaise ra đi ở tuổi 22, khi đã chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc và viên mãn, hắn đột nhiên bị đá đến chỗ Merlin, không thể ôm hôn đứa con đầu lòng mà hắn luôn yêu thương cùng tự hào. Không thể cùng người bên gối sống hết quãng đời dài đằng đẵng. Chỉ có thể là một lĩnh hồn bên trong bức hoạ. Hắn có bao nhiêu uất nghẹn cùng không cam lòng đây. Nay người vợ mà hắn yêu lại bị anh làm cho mang thai, anh sợ hắn sẽ hận anh, không nhìn mặt anh nữa!
Blaise ở trong bức hoạ là dáng vẻ 17 18 lúc còn học ở Hogwarts. Hắn nhìn người bạn đang cúi mặt xuống không dám ngẩng lên mỉm cười nói với anh
" Cậu không có lỗi! Mình cũng không giận cậu, mình còn phải cảm ơn cậu!"
Draco ngước lên nhìn hắn, nhìn nụ cười không có chút oán hận giả dối nào, chỉ có chân thành biết ơn. Anh khó hiểu
" Cảm ơn mình sao?"
Blaise gật đầu, nói:
" Cảm ơn cậu vì đã yêu em ấy! Cảm ơn cậu vì đã ở bên em ấy và Andy! Cảm ơn cậu vì đã thay tớ trở thành một phần trong cuộc sống của mẹ con em ấy. Tớ biết ơn về điều đó Draco!"
Hốc mắt Draco đỏ lên, anh không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói:
" Tớ nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên em ấy và Andy! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ thề với Merlin, tớ thề với cậu!"
Blaise khẽ đáp:
" Ừm, tớ tin cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro