Cô gái ngốc này...
Phạm Kim Cương là người lăn lộn lâu năm bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, chỉ cần gọi vài cú điện thoại cho mấy giám đốc ngân hàng quen là đã nắm được tình hình của Tạ thị gần như rõ ràng. Cộng thêm đợt biến động nhân sự lớn trước đó, hầu như các vị trí chủ chốt đều bị người nhà họ Triệu thế chỗ. Để lấp đầy khoản thâm hụt của tập đoàn, Tạ Gia Ân còn phải đem cả mấy bất động sản riêng ra thế chấp. Cả công ty bây giờ chỉ dựa vào một mình người phụ nữ đó xoay sở, tìm đủ mọi cách kêu gọi đầu tư.
Không còn tâm trí mà thương hại Tạ Gia Ân, Phạm Kim Cương càng xem tài liệu, lòng càng nóng như lửa đốt — "Tỏa Tỏa tuyệt đối không thể cưới!"
Sáng sớm hôm sau, vừa bước vào văn phòng, Diệp Cẩn Ngôn đã thấy Phạm Kim Cương đem tập hồ sơ dày đặt lên bàn.
"Diệp tổng, hiện giờ tình hình của Tạ thị vô cùng tệ, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Tạ Gia Ân bây giờ coi nhà họ Triệu là chiếc phao cứu mạng, hận không thể trói Tạ Hoành Tổ ném thẳng lên giường Triệu Mã Lâm. Nhưng một khi nhà họ Triệu không chịu ra tay giúp, tòa cao ốc Tạ thị sụp xuống, người đầu tiên bị đè nát là Tạ Gia Ân, và người thứ hai chẳng phải là Chu Tỏa Tỏa sao?"
Nghe đến đây, Diệp Cẩn Ngôn siết chặt hàng mày, môi mím lại, hồi lâu không nói.
Thấy vậy, Phạm Kim Cương dè dặt lên tiếng:
"Diệp tổng, trưa nay tôi hẹn Tỏa Tỏa, có cần tôi khuyên cô ấy không?"
Diệp Cẩn Ngôn vô thức gõ nhẹ ngón tay lên nhau, khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước vào phòng.
Phạm Kim Cương còn kịp nói thêm:
"Đúng rồi Diệp tổng, tôi đã giúp Hướng Đan tìm được một luật sư giỏi nhất Thượng Hải chuyên về ly hôn... chi tiết thì—"
Còn chưa nói hết đã bị Diệp Cẩn Ngôn giơ tay cắt ngang:
"Thôi, chuyện đó không cần báo cáo cho tôi. Tôi không can dự vào việc nhà người khác. Ra ngoài đi."
Xem xong tập báo cáo, Diệp Cẩn Ngôn chỉ thấy một nỗi mệt mỏi chưa từng có. Anh cởi áo khoác, đi đến bên cửa sổ sát đất, hai tay chắp sau lưng.
Trong lòng anh biết rõ, Phạm Kim Cương chưa chắc có thể khuyên được cô gái đó. Nếu ngày hôm ấy, anh không từ chối cô quá phũ phàng... có lẽ mọi chuyện đã khác.
Bên ngoài, sương mù giăng đặc khắp Thượng Hải, đặc đến mức không nhìn rõ tòa nhà đối diện. Anh tự hỏi:
*Liệu ngày mai sẽ có cơn gió nào thổi tan được không? Mặt trời ngày mai có đủ sức xua đi mây mù này không?*
Diệp Cẩn Ngôn tháo kính xuống, thở ra một hơi dài.
---
Dương Kha đẩy mạnh cửa phòng Nam Tôn, gấp gáp nói:
"Mau thay đồ, theo tôi đi dự sự kiện!"
Nam Tôn ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu chuyện gì.
"Quên mất lịch rồi, April với mấy người kia đều bận, cô theo tôi đi, chỉ là buổi tiệc trưa trong ngành thôi, không cần uống rượu, nhanh lên, muộn rồi!"
Anh vừa nói vừa kéo cô ra khỏi bàn làm việc, miệng còn lầm bầm:
"Cũng tại cô bạn thân của cô đấy, không biết cô ta nghĩ gì, trợ lý tôi mãi vẫn chưa tuyển được, thật là..."
Là tiệc trong giới, nên dĩ nhiên Tinh Ngôn là khách mời danh dự. Diệp Cẩn Ngôn cho Phạm Kim Cương nghỉ, tự mình tham dự.
Không hiểu dây thần kinh nào của Dương Kha lại chập mạch, anh ta cầm ly rượu kéo Nam Tôn đi chào hỏi Diệp Cẩn Ngôn. Nam Tôn chỉ biết lúng túng đi theo. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy họ, thoáng sững lại, rồi chủ động bước lên chào:
"Dương tổng, Nam Tôn, lâu rồi không gặp."
Vài câu xã giao, chẳng khác gì bạn cũ tình cờ gặp lại, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra chút xích mích nào. Anh còn nhắc Dương Kha phải đối xử tốt với Nam Tôn, khen cô là nhân tài hiếm có.
Rời đi, Nam Tôn thầm thán phục phong độ của Diệp Cẩn Ngôn.
Dương Kha liếc cô:
"Cô đang so tôi với anh ta à? Tôi nói cho cô biết, anh ta rộng lượng thế là vì căn bản không để chúng ta vào mắt!"
Nam Tôn bật cười:
"Thế sao anh còn chạy đến trước mặt anh ta khoe mẽ?"
Dương Kha hất cằm:
"Tôi tiểu nhân đắc chí đấy! Giành được dự án của Tinh Ngôn, tôi đương nhiên phải đắc ý chứ!"
Một giọng nữ the thé vang lên phía sau:
"Ôi, Vương tổng nói đùa thật, đám cưới của Hoành Tổ mà tôi sao lại không biết được!"
Hai người cùng quay đầu lại.
"Khóa với chốt gì chứ, con dâu nhà họ Tạ chỉ có thể là Triệu Mã Lâm thôi!" Người phụ nữ vừa nói vừa vỗ nhẹ tay Triệu Mã Lâm, ra vẻ thân mật.
Nam Tôn theo bản năng định bước lên, nhưng bị Dương Kha kéo lại:
"Cô định làm gì? Tạt rượu à?"
Nam Tôn tức đến nghẹn lời:
"Tôi!"
"Tôi cái gì mà tôi, sớm bảo rồi, mấy công tử nhà giàu chẳng đáng tin đâu. Đi thôi!"
Không chỉ Nam Tôn và Dương Kha, mà ngay cả Diệp Cẩn Ngôn ở góc phòng cũng đã chứng kiến toàn bộ.
Bàn tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên, ngoài giận dữ còn là bất lực.
"Nếu là cha, anh chắc giờ đã xông lên mắng thẳng Tạ Gia Ân. Còn anh bây giờ thì sao? Một kẻ không lập trường, không danh phận... chỉ biết đứng nhìn như thằng hèn."
Anh đặt ly rượu vào khay phục vụ, quay người rời khỏi hội trường.
Tài xế đánh xe ra khỏi khách sạn, hỏi:
"Diệp tổng, chúng ta về công ty chứ?"
...
"Diệp tổng?"
Anh giật mình, nhíu mày: "Hửm?"
"Ngài nói, mình có về công ty không ạ?"
"...Ừ, về đi."
---
"Trời ơi Phạm Phạm! Gọi tôi đến nghiêm túc thế này là sao vậy?" Tỏa Tỏa vừa cười vừa ngồi xuống, nhìn Phạm Kim Cương nghiêm nghị đến lạ.
Anh chỉnh lại cổ áo, đập tay xuống bàn:
"Nói cho cô biết, hôm nay tôi đến không phải để ăn với cô đâu, là có chuyện cực kỳ nghiêm trọng!"
"Được rồi được rồi, anh nói đi, vừa ăn vừa nói cũng được mà." Cô vừa nói vừa gắp một miếng xíu mại cho anh, lại bị anh dùng đũa gõ mạnh vào tay.
"Chu Tỏa Tỏa! Nghiêm túc một chút! Hôm nay tôi bỏ cả buổi tiệc của Diệp tổng, đến tìm cô là có lý do!"
Nghe nhắc đến Diệp Cẩn Ngôn, tay Tỏa Tỏa khựng lại, đặt đũa xuống:
"Diệp tổng biết anh hẹn tôi à?"
Phạm Kim Cương tức đến nghiến răng:
"Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đến là theo lệnh Diệp tổng! Cô biết không, công ty của Tạ Gia Ân đang gặp rắc rối lớn, giờ cô tuyệt đối không thể nhảy vào vũng nước đục này!"
Thông tin đến quá đột ngột, Tỏa Tỏa nhất thời chưa biết nên hỏi cái gì trước. Cô ngơ ngác nhìn anh, khiến Phạm Kim Cương nóng nảy đến toát mồ hôi, đành đẩy tập tài liệu về phía cô, giải thích tường tận mọi mối liên hệ.
Tỏa Tỏa cau mày, nhìn chồng tài liệu trong tay:
"Nhưng chuyện này liên quan gì đến Tạ Hoành Tổ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì nhà anh ấy sắp phá sản là tôi không thể lấy anh ấy sao?"
Phạm Kim Cương thật muốn đập đầu vào tường — cô gái này ngày thường thông minh là thế, sao cứ dính đến chuyện tình cảm lại hóa ngốc!
Anh kiên nhẫn nói tiếp:
"Cô không hiểu à? Tình hình nhà họ Tạ như vậy, Tạ Gia Ân coi Triệu Mã Lâm là cứu tinh, bà ta có để cô bước vào cửa không? Giả sử cô và Tạ Hoành Tổ kết hôn được đi, sau đó thì sao? Ai gánh nổi khoản nợ đó? Một Tạ Hoành Tổ trắng tay thì lấy gì để bảo vệ cô, để yêu cô? Cô đã nghĩ đến chưa?"
Anh uống liền mấy ngụm nước cho bớt tức.
Tỏa Tỏa im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi:
"Phạm Phạm, sao anh lại tra được hồ sơ của Tạ thị vậy?"
"Hả?" Anh chưa kịp đáp, thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng
"Thư ký Phạm."
Tỏa Tỏa lập tức nhận ra giọng nói này, quay đầu lại — Hướng Đan đang đi về phía họ, nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như chứa nước.
Hôm nay cô ta mặc váy trắng đơn giản, khí chất ung dung, làn da không son phấn mà vẫn sáng mịn dưới ánh đèn.
"Không ngờ lại gặp lại nhanh thế này!" Hướng Đan nói, khẽ quay sang Tỏa Tỏa mỉm cười lịch sự, sau đó nhìn Phạm Kim Cương, giọng mềm mại:
"Lần này thật phải cảm ơn thư ký Phạm, nếu không có anh thì tôi mời được luật sư Tôn đâu dễ. Không biết lúc nào anh và Cẩn Ngôn rảnh, tôi muốn đích thân nói lời cảm ơn."
Cách nói của cô ta mềm mại như nước, khiến người nghe khó mà từ chối.
Tiếc là Phạm Kim Cương không phải kiểu thương hoa tiếc ngọc. Anh đứng lên, lễ độ mà dứt khoát:
"Cô Hướng khách sáo rồi. Tôi chỉ làm theo phân công của Diệp tổng. Gần đây anh ấy rất bận, hơn nữa, chuyện nhà người khác, Diệp tổng cũng không tiện xen vào. Vậy nên lời cảm ơn... miễn."
Tỏa Tỏa không hiểu hết họ nói gì, nhưng vẫn nghe ra trong giọng Phạm Kim Cương có chút nặng nề. Còn Hướng Đan vẫn giữ nguyên nụ cười, không chút biến sắc.
"Vậy được, cảm ơn anh. Tôi không làm phiền hai người nữa. Có dịp gặp lại nhé." Nói xong, cô ta khẽ gật đầu với Tỏa Tỏa rồi rời đi.
Phạm Kim Cương quay lại, trừng mắt:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cô đúng là hết thuốc chữa!"
Tỏa Tỏa chớp mắt:
"Cô ta là ai thế, Phạm Phạm?"
"Không phải ai hết, một người cũ thôi! Nói chuyện của cô kìa, lòng dạ rộng thật đấy."
Tỏa Tỏa mỉm cười:
"Được rồi Phạm Phạm, tôi hiểu lòng tốt của anh rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Tạ Hoành Tổ."
Phạm Kim Cương hậm hực trở lại Tinh Ngôn.
---
Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi dựa lưng trên sofa, tay đan vào nhau. Tiếng *ting* của WeChat vang lên. Anh cúi đầu nhìn — là Tỏa Tỏa.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Cảm ơn Diệp tổng đã quan tâm, chuyện của người 'cũ', sau này không cần ngài phải bận tâm nữa."
Anh nhìn đi nhìn lại ba lần, rồi bật khóa màn hình, ném điện thoại lên bàn — "rầm" một tiếng nặng nề.
Phạm Kim Cương gõ cửa bước vào báo cáo, thấy sắc mặt Diệp Cẩn Ngôn u ám, dè dặt hỏi:
"Diệp tổng, buổi trưa ở sự kiện có chuyện gì sao?"
Anh chỉ xua tay, giọng khàn khàn:
"Có chuyện gì?"
Phạm Kim Cương nói đã gặp Tỏa Tỏa nhưng khuyên mãi không được, rồi kể cả chuyện tình cờ chạm mặt Hướng Đan.
Nghe đến đây, Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày:
"Sao lại gặp cô ta nữa?"
Phạm Kim Cương cũng thấy lạ, lầm bầm:
"Đúng là trùng hợp thật, lần nào gặp cô ta cũng có Tỏa Tỏa ở đó. Cái con bé ấy còn hỏi tôi cô ta là ai."
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhướng mày nhìn anh.
Phạm Kim Cương vội vàng giải thích:
"Tôi không nói gì cả! Tôi chỉ bảo là người cũ thôi. Còn nói với Hướng Đan rằng ngài không xen vào việc nhà người khác—"
"Người cũ?" Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhắc lại.
"Phải, chẳng phải thế sao?" Anh đáp chắc nịch.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười:
"Được rồi, ra ngoài đi."
Cửa vừa khép lại, anh vẫn ngồi im, ngón tay khẽ gõ lên tay ghế.
"Người cũ à..."
Khóe môi anh nhếch nhẹ, một tia ý cười lướt qua.
*Cô gái ngốc này...*
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro