Chương 8
*Reng...reng...reng* Âm Thanh của chuông báo thức đánh thức căn phòng yên tĩnh. Nữ nhân trên giường vươn vai nhìn người kế bên.
"Tiểu Tata. Sáng rồi a." Từ Tử Hiên đặt nụ hôn vào môi nàng thay cho lời chào buổi sáng.
"Uwmmm....hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Disneyland a."
"Hảo a. Chị đi chuẩn bị."
Trương Ngữ Cách vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Bên ngoài mọi người cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
"Không biết có gặp người quen không nữa."
"Có lẽ là có."
"Không cần đi gọi Cự Tưởng với Phụng Thiên Thừa Vân đâu. Hai cặp đó xuống từ lâu rồi."
"Ù quao. Nhanh dữ."
" You shi ni, Xu Chu Wen. Đề nghị đồng chí đi về cho. Chu Chu, Xuẩn lại nổi máu cà khịa rồi." Lâm Chi vừa nói xong đã thấy Từ Sở Văn biến mất. Phía sau còn có Chu Di Hân chạy theo.
"Đến giờ vắt chân lên cổ chạy của Từ Xuẩn rồi." Lý San San đưa ly nước cho La Hàn Nguyệt. Bản thân mình lấy chiếc ghế ra ngoài ngồi hóng chuyện.
Cuối cùng mọi cũng ra đến sảnh đợi. Ánh mắt ai cũng vô cùng vui vẻ đợi chuyến đi này.
"Xe đến rồi." Nhìn chiếc xe chầm chậm đậu trước cửa, Lục Đình vui vẻ đi ra trước. Bước đến chỗ ngồi quen thuộc, Lục Đình bỏ hành lý lên trên rồi nhích vào trong, đợi người kế bên ngồi xuống liền choàng tay ôm người đó.
"Mọi người có xem vòng bạn bè không? Trân Ny nói hôm nay bản thân sẽ ra ngoài chơi đó." Trương Hân đưa điện thoại ra trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, ánh mắt dường như đang tìm câu trả lời hôm nay Tôn Trân Ny đi đâu.
"Có a, chắc là đi ăn hay đâu đó."
"Lạc Lạc, làm sao đó?"
Ngô Triết Hàm nhìn Từ Tử Hiên trêu chọc. Sáng kiến đi Disneyland là cô ra, đồng ý bao mọi người cũng là cô tự nói, bộ mặt thảm thương lúc này đã không còn tác dụng nữa.
"Con sợ Disneyland tăng giá vé."
Ánh mắt Từ Tử Hiên long lanh nhìn appa mình. Trần Tư ngồi ghế sau cười hì hì nhìn Từ Tử Hiên.
"Vân Tỷ không phải có làm thẻ ở đó hả ta?"
"Cũng có những mà đừng nhìn em như vậy. Em không có mang theo."
Tưởng Vân nhìn Trần Tư rồi quay mặt ra cửa sổ quan sát bên ngoài. Mặc cho cún Shiba kế bên nghịch mình. Vương Hiểu Giai kéo tay cô lại gần quan sát thích thú.
"Nhìn thôi đừng cắn."
Ánh mắt cô nhìn em. Nhìn khuôn mặt mắc cỡ cô có chút vui bèn đưa tay véo một cái. Ở hàng ghế trước Trần Kha đang nhìn tiểu hài tử ôm gấu bông tựa vào người mình ngủ. Bàn tay không nhịn được đưa lên má em trêu chọc, miệng mỉm cười âu yếm. Kế bên, Thanh Ngọc Văn lấy từ trong túi áo ra cây son đã chuẩn bị từ trước son lên môi Đoàn Nghệ Tuyền. Cô còn không quên lấy chiếc tai mèo cẩn thận cài lên cho nàng.
"Còn bao lâu nữa thì đến vậy Cẩu Tử?"
Dương Diệp lấy bờ vai của em làm điểm tựa. Đưa đôi mắt nhìn người kế bên hỏi.
"Sắp đến rồi. Chị chờ chút. Khi nào đến em đưa chị đi thủy cung."
Vương Vũ Huyên mỉm cười trả lời. Lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, đây là toàn bộ lịch trình đi chơi của cả hai mà Vương Vũ Huyên đã sắp xếp.
"Thiến Mama, người nói xem đi đâu trong Disneyland là lãng mạn nhất?"
"Vô Ngữ Phi, không cần ra khỏi chỗ đâu. Ngồi xuống đã. Lãng mạn nhất à?...hmm..... Chỉ cần người mình yêu nhất bên cạnh thì đi đâu cũng đều lãng mạn."
Lưu Thiến Thiến vừa nói vừa tựa vào em, đưa ánh mắt trìu mến ngước nhìn Lưu Lực Phi. Đáp lại chị, Lưu Lực Phi vén tóc bản thân sang một bên, đặt nụ hôn vào trán chị.
"Ò...lấy giấy ra ghi vào."
Ngô Vũ Phi lấy cuốn sách nhỏ trong ba lô ra ghi lại câu vừa rồi của Lưu Thiến Thiến.
"Tiểu Mã, làm sao đó?"
Hoàng Ân Như nhìn sang phía bên phải tò mò. Ánh mắt Mã Ngọc Linh hiện lên tia u buồn khiến người kế bên cũng quay sang lo lắng.
"Làm sao đó? Sao còn chưa đi chơi đã khóc rồi?"
"Sam Sam Tử, em đang nghĩ về đống tiền đã bay trong tích tắc cách đây 2,3 ngày trước."
Mã Ngọc Linh nhận tờ khăn giấy vừa lau nước mắt vừa kể.
"Em đã có quyết định sáng suốt khi chọn Đoàn đội trưởng."
Lô Thiên Huệ vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Vỗ tay xong thì lại khoát tay Kim Oánh Nguyệt, âm thanh làm nũng khiến Kim Oánh Nguyệt đang nhìn điện thoại liền đổi sang nhìn em.
"Răng Thỏ ~~. Một lát em muốn đi tàu lượn."
"Được chiều em tất."
"E hèm, mama đang call với Hội Trưởng."
Trương Vũ Hâm đưa điện thoại đến trước mặt Lô Thiên Huệ. Người ở đầu dây bên kia lập tức lên tiếng trêu ghẹo cô.
"Cẩn ~~ chị muốn đi tàu lượn a."
"Mua vé đi rồi chúng ta đi a."
Lời vừa thốt ra khiến Lô Thiên Huệ cười nắc nẻ.
"Mama mua trái dừa cho Hội Trưởng ok lắm á."
"Ủa không phải lúc trước Phì Phì gọi Xoa Xoa là baba à?"
"Thật ra em gọi Xoa Xoa là mama, Lật Tử mami."
"Ra vậy."
"Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe nha."
Tiền Bội Đình lấy hai chiếc túi đeo theo. Không quên quay sang đưa chai nước cho Từ Thần Thần. Đợi chị lấy chai còn sau khi thắc lại dây giày, Tiền Bội Đình mới nở nụ cười.
"Lão Lưu, giúp em lấy sợi chỉ này ra với."
Hồ Hiểu Tuệ chỉ vào sợi chỉ trên chiếc váy mình. Lưu Thù Hiền gật đầu rồi dùng tay kéo sợi chỉ ngắn đó ra.
"Em chờ chút. Chân dính mực rồi."
Lấy tờ khăn giấy xong, Lưu Thù Hiền chầm chậm lau đi vết mực trên chân em.
"Âm thầm high đường."
Trần Thiến Nam ngồi kế bên vừa cắn đường vừa cười hí ha hí hửng. Ánh mắt chăm chú nhìn phía đối diện.
"Chị đi đây, em ở lại high đường đi nhá. Bye"
Lý Tưởng nhìn đứa trẻ này lắc đầu ngán ngẩm. Nhanh chóng đeo túi lên vai đi xuống xe. Nàng quyết định làm lơ đứa trẻ đang đuổi theo sau, miệng liên tục nói "Đợi em".
"Vé của mọi người đây. Hôm nay em không quản nữa. Mọi người muốn đi đâu cũng được, vậy nha. Đi thôi Tako."
Từ Tử Hiên đưa vé cho mọi người rồi kéo tay Trương Ngữ Cách chạy đi mất. Mọi người đưa ánh mắt ngao ngán nhìn vị Lão bản kéo vợ chạy đi mất. Bỏ lại nhân viên còn chưa kịp định hình mọi thứ.
"Cuối cùng cũng vào được."
La Hàn Nguyệt vừa đặt chân vào trong liền cảm thán. Xếp một hàng chờ cuối cùng cũng có thể vào chơi.
"Biết ban nãy chị thấy gì hong nè? Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai không cần xếp hàng đã vào rồi. Chị đi lại hỏi nhân viên thì biết được rằng họ có mua một combo đặc biệt nên được vậy đó."
Tiền Bội Đình thở dài. Xong liền kéo Từ Thần Thần đi mất. Mọi người cũng di chuyển đi đến khu vui chơi.
"Nhị Mao, đẹp không?"
"Rất đẹp a."
"Vậy em có đẹp không?"
"Không. Em nghĩ chị sẽ nói vậy hả. Em nghĩ đúng rồi."
Vương Vũ Huyên bĩu môi nhìn chị chạy đi mất. Bản thân em chạy theo sau. Nhỡ một hồi lạc mất chị thì toang.
Thủy cung rộng lớn bao bọc bởi thứ màu xanh lam của biển cả. Những mô hình cá đặt đều ở hai bên. Kế bên những mô hình là tấm bảng nói về lai lịch của con cá đó. Phía bên trong còn có một hồ nước lớn, bên dưới là cá, bên trên có một cây cầu gỗ để mọi người đi qua. Bước xuống cầu là một khoảng trống đầy cỏ, mấy cục đá to đặt trên đó thu hút em chú ý đến. Hơi lạnh khiến em có chút run người. Không phải do có điều hòa, chỉ là em khá nhạy cảm. Nhìn những con cá tung tăng bơi phía sau lớp kính chắn, Vương Vũ Huyên dừng lại đi đến trước mặt kính, ngón tay không tự chủ đặt lên mặt kính. Đám cá bên trong thấy có người đến liền rủ nhau bơi đến quan sát.
"Cẩu Tử, nhìn gì đó?"
"Hả? À nhìn mấy con cá thôi."
"Mấy giờ chúng ta đi ăn."
"12 giờ mới đi ăn. Chị đói hả? Em đi mua thức ăn cho."
"Không, chị chỉ hỏi thôi. Đi thôi. Nghe nói biểu diễn cá sắp bắt đầu rồi. Nhanh chân thì còn chỗ, chậm chân là hết chỗ đó."
Ở phía khác, Hội Lão Lai Tiểu đang tụ họp đông đủ. Và mục tiêu của trò tiếp theo là.
"Chơi trò này đi."
Tôn Nhuế chỉ tay về phía khu trò chơi bên phải. Ánh mắt hiện lên sự tò mò.
"Dám không?"
"Đi, chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà."
Tiền Bội Đình kéo cả hai lên.
"Chúng ta nên ở dưới ngắm nhìn thì hơn."
"Đóa Đóa."
Từ Thần Thần cầm chiếc điện thoại trên tay. Khuôn mặt hiện lên tia nguy hiểm.
"Đã hiểu."
Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế cùng Lục Đình kéo nhau lên toa tàu ngồi. Khuôn mặt tái mét khi chiếc tàu lên cao.
"ÔIIII MẸ TÔI ƠIIII. TÔN TAM TAMMMMM. EM CHẾT VỚI CHẮC RỒIIII."
Lục Đình ra sức gào thét giữa không trung bao la rộng lớn.
"AAAAAAAAA. TÔN TAM TAMMMM. CẬU LÀ CÁIIIII ĐỒ ĐỘCCCCC ÁCCCCCCC."
"MÌNH CHỈ ĐƯA RA SÁNG KIẾN THÔI MÀ. LÀ TIỀN BỘI ĐÌNH CẬU KÉO LÊN CHƠI CHỨ CÓ PHẢI MÌNH ĐÂUUUUU."
Tiếng thét của Tiền Bội Đình và Tôn Nhuế khiến Khổng Tiếu Ngâm cùng Từ Thần Thần ở dưới lăn ra cười bò.
"Cho chừa. Lần sau không dại nữa."
Bước xuống khỏi tàu, khuôn mặt của ba vị lão công của Lão Lai Tiếu vừa bất lực vừa buồn cười. Chưa kịp hoàn hồn lại, Lục Đình đã kéo hai người lên khu trò chơi đối diện.
"Đã chơi thì chơi cho hết mình chứ."
Khu này là tháp rơi tự do. Ở đây ba người gặp hội Đãn Phàm. Còn có cả Lưu Thiến Thiến, Trần Kha, Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ.
"Đại Ca chị chơi tháp rơi à? Chị dẫn theo bốn vị mãnh nam này đi luôn đi ạ."
Nhận được cái gật đầu của Lục Đình. Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trịnh Đan Ny ra sức kéo bốn vị kia vào vị trí.
"Tiểu Hắc fighting."
"Fighting. Lão công của Tháng Miêu fighting."
Viên Nhất Kỳ tự động viên bản thân. Mang khuôn mặt bất ổn ngồi xuống ghế.
"Mễ Phi fighting. Náo Náo Baba chai yo. Tả Tả Baba Chai yo. Phi Phi Baba Chai yo."
"Thiến Thiến lão công chai yo."
Lưu Lực Phi kế bên cũng không khác là bao.
"A Hân chai yo. A Hân chai yo."
"Fighting."
"Kha Kha cố lên."
"Điện thoại đã sẵn h EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG RỦ CHỊ CHƠI MẤY TRÒ NÀY NỮA AAAAAAA. TIÊU ÂM. CỨU EMMMMMM."
Tôn Nhuế bất lực cầu cứu. Nhưng thứ cô nhận lại là...một nụ cười tự tin tỏa sáng.
"SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU ĐÂUUUUU. MÀ NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ LẦN SAU. ĐẢN ĐẢN EM ÁC ĐỘC LẮM."
Trần Kha bên cạnh không khác là bao. Tay trái nắm chặt tay Lưu Lực Phi tay phải nắm tay Viên Nhất Kỳ. Miệng thì gào thét dữ dội.
"TRẦN KHA. BỎ TAY RA. CẬU NẮM CHẶT QUÁ RỒIIIIII."
Lưu Lực Phi mang gương mặt ủy khuất hét thật to lên. Người bên cạnh đưa ánh mắt buồn chán nhìn ba người kia.
"Haizz. Như mình ổn hơn nhiều."
Sau khi hoàn thành trò chơi. Mặt ai cũng tái mét hoàn toàn khiến bảy nữ nhân ở dưới đợi ôm bụng cười đến phát đau.
"Lần....s..au...nhất định...tui sẽ đi riêng."
Trương Hân khuỵu gối thở. Âm thanh phát ra cũng đứt quãng theo.
Lúc này, ở đâu đó bên nhà ma cũng rất thú vị. Vừa vào cổng, Hồ Hiểu Tuệ đã kéo Lưu Thù Hiền đến trước cổng nhà ma. Ngoài ra còn có Cự Tưởng, Linh Sam, WTừ, WTrương và Phì Thỏ.
"Ủa Vân Tỷ, chị sao lại ở đây?"
Mã Ngọc Linh nhìn thấy tiền bối nhà mình liền chạy đến trước mặt Tưởng Vân. Đưa ánh mắt tò mò nhìn chị.
"Chị với Thiên Thảo chơi được hai trò rồi nên muốn vô nhà ma chơi."
"À ra vậy."
"Chúng ta cùng vào chơi luôn đi."
"Được á."
Nói rồi mọi người đi đến quầy vé. Vừa đến nơi, một âm thanh rùng rợn đã phát ra từ bên trong.
"Chào mừng đến với mật thất bóng đêm. Hãy bước vào và tận hưởng không gian u ám dành riêng cho bạn nào."
Mười bốn người bước vào bên trong. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những viên đã từ từ bay lên, có những viên lại từ từ rơi xuống.
Aaaa.
Mọi người ai cũng hoảng hốt bám chặt nhau. Hai mắt nhắm nghiền lại.
"Nghe kỹ luật chơi đây. Bên trong một mật thất có 3 phòng. Mỗi phòng có ba ổ khóa. Mỗi ổ khóa có ba mật khẩu. Người chơi phải tự tìm những con số trong phòng, dựa vào đó để mở cửa ra ngoài. Sau đó hãy dựa theo chỉ dẫn của người trên đỉnh để đi đến tầng cao nhất. Đến lúc đó bạn sẽ chiến thắng. Hãy cẩn thận, xung quanh coi chừng có bẫy và hãy xem chừng những người đang theo sát bạn. Chúc may mắn."
"Việc đầu tiên là xác định chúng ta đang ở tầng nào đã."
"Trò chơi này có số lượng chơi đông nhất là 15. Chúng ta chơi tổng cộng là 14 người. Vậy chắc chắn còn một người nữa."
Vương Hiểu Giai bắt đầu lên công thức tính toán.
"Chúng ta ban nãy là rơi xuống. Dựa vào những khe hở ở giữa các tầng ban nãy chị đếm được. Chúng ta đang ở tầng 2."
"Vậy cái tổng cộng có 9 tầng. Vì tầng ban nãy chính là tầng giao nha giữa 4 và 5."
Vừa nói Tưởng Vân liếc mắt sang bên phải.
"Ký tự đầu tiên là B. Thiên Thảo, em quan sát mọi thứ xung quanh xem. Chị nghĩ ở đây chắc chắn có cái cần gạt nào đó."
"Em không thấy cần gạt, nhưng em thấy hai cái bộ đàm. Alo."
"Wei. Lưu Thù Hiền đây."
"Thiên Thảo đây. Mọi người đã xác định được mình đang ở tầng mấy chưa?"
"Em cùng Tiểu Bao ở tầng 3."
"Tưởng Tưởng và em ở tầng 5."
"Bọn em vừa tìm ra. Tiểu Linh với Xuẩn tầng 6."
"Bên đây cũng vừa ra kết quả. Lật Tử tầng 1."
"Răng Thỏ tầng 4."
"Tiểu Mã tầng 7"
"Tầng 8 đây."
"Thiên Thảo, chị mở được cánh cửa đầu tiên rồi."
"Vân Tỷ, tầng một vừa mở xong cánh cửa thứ hai, đang tìm cách mở cánh cửa thứ ba."
"Được. Tầng 3 chờ chút, lập tức lên ngay. Các tầng mở được cánh cửa thứ ba rồi thì không nên vội mở ra. Coi chừng có bẫy."
Chẳng mấy chốc Tưởng Vân đã mở được cánh cửa thứ ba.
"Vân Tỷ. Bọn em đến rồi."
"Chúng ta lên tầng."
Tưởng Vân nói xong liền kéo cả ba chạy. Mọi người khó hiểu nhìn cô sau đó phát hiện sương mù đang từ từ phun ra liền chạy thục mạng lên lầu hai.
"Chờ chút."
Trương Vũ Hâm nhặt cục đá gần đó ném về phía trước.
"Ba bước đóng ba bước mở."
Nhìn Trương Vũ Hâm mọi người gật đầu.
"Cánh cửa cuối cùng của bọn em không có chỗ để xoay mật khẩu."
Âm thanh của Lưu Thù Hiền từ trong phòng phát ra. Trương Vũ Hâm đi đến sát cửa thì thầm.
"Quan sát một lượt, xem chừng nó mở bằng thứ khác."
Như hiểu được ý cô, Hồ Hiểu Tuệ tiến đến gần giá sách. Quả nhiên có một cuốn sách khác biệt. Vừa kéo cuốn sách ra thì cánh cửa cũng theo đó mà mở. Bốn người ở ngoài ló mặt vào nhìn hai người bên trong.
"Nhanh lên. Ban nãy em nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa. Liếc ra thì thấy con ma đó. Chắc nó đi vòng quanh cái tầng này. Có khả năng nó sắp quay lại rồi đó."
Lưu Thù Hiền kéo mọi người lên tầng. Đến bậc thang cuối cùng để đến tầng , lập tức có một con cương thi nhảy từ bên trái qua.
"Ưm...ưm.."
Tưởng Vân dùng tay bịt miệng Vương Hiểu Giai lại, tránh để em phát ra âm thanh kinh hãi.
"Lật Tử, em tìm trong túi xem có đồng xu hay gì không."
Trương Di gật đầu, tìm một hồi em lấy ra một cục đá ban nãy lụm trong mật thất. Nhanh tay đưa cho chị. Trương Vũ Hâm lấy được cục đá liền dùng lực ném ra thật xa.
"Chị làm gì vậy Xoa Xoa?"
"Suỵt."
Vừa lúc cục đá rơi xuống đất, cương thi nghe thấy có tiếng động liền nhảy qua bên đó xem.
"Làm như vậy có thể dụ nó đi."
Sau đó mọi người đến cánh cửa mật thất, từ bên ngoài mở cửa ra, kéo theo Lô Thiên Huệ cùng Kim Oánh Nguyệt đến cầu thang.
"Nép vào tường."
Lời nói của Lô Thiên Huệ khiến mọi người không kịp phản ứng, em thấy thế liền dùng tay áp mọi người vào bức tường bên cạnh. Từ trên tầng, con ma đi từng bước xuống. Tóc nó đen, khuôn mặt trắng bệch có chút đỏ khiến mọi người không ai dám thở mạnh.
"Nhanh."
Con ma kia vừa đi xuống dưới lầu, cách xa một chút, Kim Oánh Nguyệt liền đẩy mọi người chạy nhanh lên tầng.
"Cục đá ban nãy em lụm được ra là để làm việc này."
Kim Oánh Nguyệt nhìn Lô Thiên Huệ gật gù. Chỉ thấy em lấy cục đá ném đến chân cầu thang. Một vài cục đá rơi xuống, tạo ra một lối đi xen kẻ lẫn nhau.
"Nhảy đi."
Vương Hiểu Giai nhanh chóng nhảy qua mấy tầng đá đến được chân cầu thang. Mọi người lần lượt nhảy theo.
"Aa."
Âm thanh của Tưởng Vân khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Cô bị hụt chân nên ngã xuống. May mắn là không sao.
"Vân Tỷ, chị không sao chứ?"
Vương Hiểu Giai nhìn thấy chị nhảy đến ô đá cuối cùng liền chạy đến hỏi han. Đôi mắt có hiện lên một chút sự buồn bã.
"Ay ya không sao. Đừng khóc."
"Hai người đứng có phát cơm tró nữa. Nhanh lên tầng đi kìa."
"Đợi các vị từ nãy giờ."
Trần Thiến Nam đứng trên cao nhìn xuống, khuôn mặt vô cùng tự đắc.
"Khuôn mặt đó có cứu em khỏi chuyện ban nãy nhìn thấy con ma liền khóc ra nước mắt không?"
Lý Tưởng đứng đối diện nhìn con người đang muốn tìm cái hố để chui xuống kia, khuôn mặt vô cùng hài lòng trước phản ứng của mọi người.
"Thôi đi, lát ra kím cái hố chui xuống còn kịp."
Trần Thiến Nam lặng lẽ đi lên phía trên. Quan sát một lượt liền quay lại nói với mọi người.
"Cánh cửa củ mật thất này nằm bên kia, cầu thang nằm đối diện cánh cửa. Chúng ta đi bên trái thì gặp ba bạn ma thân yêu, bên phải gặp hai bạn chú hề ma quái. Đi đường nào bây giờ?"
"Ba bạn ma bên phải là bay trên trần hay đi dưới đất vậy Nại Nại?"
Lưu Thù Hiền đi lên trước quan sát địa hình sau đó quay sang nhìn Trần Thiến Nam.
"Trên trần."
"Sang trái. Chúng ta bò sang."
"Sáng kiến hay."
Thế là mọi người cố gắng hết sức bình sinh im lặng bò sang. Hồ Hiểu Tuệ liếc nhìn mấy con ma trên tầng có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Vừa đến chỗ bức tường liền đụng trúng lưng Lưu Thù Hiền.
"Suỵt. Chú hề phía trước đấy."
Đợi sau khi hai chú hề biến mất sau bức tường mọi người liền chạy ra. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Từ Sở Văn ló đầu ra quan sát sau đó đi ra. Trên lưng cõng theo một nữ nhân đang cố gồng cho bản thân không khóc.
Flashback
Từ Sở Văn sau khi mở cánh cửa thứ hai liền tiếp tục tìm mật mã để mở cánh cửa thứ ba. Từ Huệ Linh đi đến cửa sổ gần đó tìm mật mã. Sau khi lau đi vết nước màu đỏ phía trên, Từ Huệ Linh nhìn ra ngoài, cứ ngỡ sẽ tìm được gì đó ai ngờ nàng nhìn thấy khuôn mặt được hóa trang cực kì kinh dị của chú hề. Từ Huệ Linh hoảng sợ bịch miệng lùi về phía sau. Nàng lại nhớ về những video xen trên mạng vào những ngày sau khi cả hai chia tay Từ Sở Văn liếc nhìn qua liền bắt gặp nàng đang lùi về gốc tường gần đó, hai mắt nhắm chặt, người run lên từng đợt liền chạy đến ôm nàng vào lòng. Miệng trấn an nàng.
"Không sao, chỉ là hóa trang thôi mà. Chị chờ em chút, em sắp giải xong mật mã rồi."
Từ Sở Văn nhìn qua cửa sổ thấy chú hề đó đã đi liền tiến đến xoay ổ khóa sau đó bảo chị trèo lên lưng, mở cửa ra ngoài.
Hết Flashback
"Không ngờ Từ lão bản lại bị thứ này dọa sợ."
"Đừng bàn chuyện này nữa, chúng ta nhanh chóng lên tầng đi."
Từ Sở Văn cõng chị chạy lên trước. Từ Huệ Linh nhẹ nhàng xuống khỏi lưng em quan sát địa hình. Không có một bóng ma hay một thứ gì đó đáng sợ.
"Có bẫy. Xuẩn Xuẩn, ban nãy chị có nói em mang cuốn sách trên kệ theo, em có mang theo không?"
"Có, chị cần nó để làm gì à?"
Từ Huệ Linh không trả lời, nàng nhận cuốn sách từ tay Từ Sở Văn, quay ra sau lưng. Phía sau có một phần của bức tường bị thụt vào bên trong. Từ Huệ Linh để cuốn sách vào bên trong. Cỗ máy phía sau bức tường như được hoạt động trở lại, bức tường phía tay trái xuất hiện một cánh cửa mật thất. Mã Ngọc Linh từ sau cánh cửa xuất hiện trước mặt mọi người.
"Mau lên cứu người cuối cùng, chúng ta sắp hoàn thành trò chơi rồi."
Tô Sam Sam đẩy mọi người chạy đi, bản thân nàng đã biết rõ, chỉ cần hai người trong mật thất ra khỏi thì chỉ cần ba phút, mật thất sẽ về lại vị trí ban đầu.
"Tầng này sao trống không vậy, mật thất cũng không cần mật mã để mở."
Mã Ngọc Linh mở cửa mật thất ra. Em nhìn thấy một nữ nhân quay lưng về phía cánh cửa. Nữ nhân đó từ từ quay lại đằng sau, là ma nữ. Cứ ngỡ la người ai ngờ là ma, Mã Ngọc Linh khiếp vía bịt tai lại sau khi nhìn thấy mặt ma nữ đó. Nhưng nhìn thấy thì phải che mắt chứ sao lại bịt tai??
Vương Hiểu Giai đứng sau lưng tất cả mọi người, đột nhiên em cảm thấy lạnh sống lưng,liều mạng một phen quay đầu nhìn. Phía sau có một con ma đã đứng đợi sẵn. Nhưng như thế thì làm sao mà Mã Ngọc Linh bịt tai lại chứ. Mã Ngọc Linh bịt tai là vì con ma đó cầm một cái mic và cặp loa theo, và đúng rôif, Vương Thiên Thảo chính là đã trực tiếp hét thật to vào chiếc mic đó.
Hồ Hiểu Tuệ cùng Lô Thiên Huệ bị dọa sợ bay lên người Lưu Thù Hiền cùng Kim Oánh Nguyệt. Tô Sam Sam và Trương Di giật mình liền ôm chặt lấy Mã Ngọc Linh và Tô Sam Sam. Lý Tưởng nghe thấy tiếng động mạnh chạy vội núp sau Trần Thiến Nam. Riêng Từ Huệ Linh thì ôm chặt cổ Từ Sở Văn, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Chỉ mình Tưởng Vân còn đủ bình tĩnh quay ra đằng sau nhìn.
Nếu bạn cứ ngỡ cái loa đó chỉ mình mọi người nghe thấy thì quên đi. Nó được kết nối với những chiếc loa còn lại trong tòa lâu đào mật thất. Nhưng với tiếng hét có một không hai long trời lở đất của Thiên Thảo thì cách xa tòa lâu đào 400 mét Lạc lão bản đang cùng Tako uống nước cũng được một phen sặc nước để đời.
"Ủa dì dọ?"
"Dì dọ?"
"Ủa?"
"Chòi má hú hồn con chồn bay hồn."
"Nghỉ làm luôn đi. Đi làm mà ăn cơm tró quài chời."
Ma nữ kia tháo bỏ tóc giả, đi ra ngoài, khuôn mặt viết đầy chữ "CẨU ĐỘC THÂN".
"Hét nhỏ ghê. Lần sau không chơi dại nữa."
Con ma kia lẽo đẽo phía sau ma nữ, ánh mắt vô cùng bất lực. Hằng ngày thì dọa người ta sợ chạy bốn phương tám hướng. Hôm nay lai chẳng ngờ dọa người ta lại khiến bản thân bị dọa chung một phen.
Vương Hiểu Giai gãi đầu cười ngốc. Em cùng mọi người lên tầng nhấn nút hoàn thành trò chơi.
"Trong các vị, ban nãy tiếng hét inh hồn bát vía đó là của ai?"
Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi xổm trước cổng chờ đợi mọi người, nhìn thấy có người đi ra liền chạy vội đến.
"Còn ai ngoài Thảo Tử Ca nữa đây"
Lô Thiên Huệ nhảy chân sáo ra ngoài. Trải qua một trải nghiệm thú vị, tình cảm của em và Răng Thỏ đã lên thêm được một bật nên hiện tại Phì Phì đang vô cùng vui vẻ.
Bay sang chỗ Miên Dương tỷ tỷ và A Hân ca ca chút nào.
Hứa Dương Ngọc Trác đang khoát tay Trương Hân đi chơi, bên tay phải còn cầm que xúc xích ban nãy mua ăn ngon lành.
"Dương, đó không phải Trân Ny à?"
Trương Hân chỉ tay lại đằng xa kia. Đúng là Tôn Trân Ny nè. Còn người kế bên là ai vậy ta? Nhìn vô cùng soái a.
"Trân Ny. Em cũng ở đây à?"
"Ấy A Hân, Dương Tỷ hai người cũng ở đây à."
"Ừm. Đây là..."
"À đây là Lưu Mộng, bạn em."
Khuôn mặt người kế bên Trân Ny viết đầy chữ "Bạn?" khiến Hứa Dương cùng Trương Hân bật cười thích thú. Sau này có cái để KY rồi đây.
Mạn phép tua một chút.
Trên chiếc vòng quay lớn có bốn cặp đôi đang tận hưởng không gian riêng của mình.
"Thật thích khi chỉ có đôi ta."
"Tiểu Cúc, chị biết không, em đã yêu chị từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội nói lời đó với chị. Lần này nếu em không nói em sẽ hối hận lắm đó. Tiểu Cúc, em thích chị."
Triệu Gia Mẫn ngồi đối diện nàng cúi mặt.
"Đồ ngọc, chị cũng thích em."
Cúc Tịnh Y xoa đầu đứa nhỏ ngồi trước mặt. Lời này của em chị đã đợi từ lâu rồi.
"Dương Đà."
"Hả?"
"Chị đã từng yêu em chưa? Dù chỉ một lần."
"Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"
"Trả lời câu hỏi của em."
"Đã từng...thích em từ rất lâu rồi. Bây giờ vẫn còn thích. Muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại."
"Nói thì phải giữ lời."
"Chị từng nói dối em sao."
Dương Khả Lộ đưa tay mân mê khuôn mặt em. Ánh mắt âu yếm vạn người mê từ bây giờ là của Vương Tỷ Hâm mất rồi.
"Chị có phải là lạnh không?"
"Có một chút."
"Khoát vào đi. Chị bệnh rồi bản thân em lại lo đó, Thụy Tử."
Dương Viện Viện cởi áo khoác, khoác lên vai nàng.
"Còn em thì sao?"
"Không sao. Em chịu được."
Ở một bên khác, Trương Hoài Cẩn đang chăm chú quan sát bên ngoài tấm kính. Khuôn mặt lúc này chẳng khác gì đứa trẻ nhìn thấy những vật lạ.
"Thích lắm sao?"
"Hả...ừm....nhìn chúng rất đẹp."
Sau khi chơi đùa cả ngày mọi người trở về ký túc xá như thường lệ.
"Hôm nay chơi vui quá Đình Đình san."
Lý Nghệ Đồng khoát tay Hoàng Đình Đình đi về phòng.
"Sau này nếu em thích chúng ta lại đi nữa."
"Vẫn là Đình Đình san thương em nhất."
"Chu Chu, Ngải Giai đâu rồi?"
"Em không rõ. Chị ấy vừa về đã đi đâu mất rồi."
La Hàn Nguyệt gật đầu rồi chạy đi.
"Có tâm sự à, Ngải Giai?"
"Sao cậu biết tớ ở đây."
"Tớ từng là đội trưởng của cậu mà, Giai. Sao nào, có tâm sự gì?"
La Hàn Nguyệt ngồi xuống cạnh con người đang ủ rũ kia.
"Có phải mình tồi lắm không? Từ sau khi mình và Chu Chu cãi nhau, dù có tiếp xúc gần mình cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Mình cảm thấy bản thân không xứng với em ấy."
"Sao lại đột nhiên nói ra những lời này?"
"Không rõ. Có một thứ gì nói với mình rằng mình không thể lo cho cuộc sống của Chu Chu sau này. Mình không xứng với em ấy."
"Ha ha. Tằng Ngải Giai, Chu Chu là một người coi trọng tình cảm hơn kinh tế. Cậu biết mà. Em ấy cũng biết rõ kính tế của cậu mà. Nếu như em ấy coi trong kinh tế hơn tình cảm, em ấy tuyệt đối sẽ không yêu cậu đến bây giờ, tuyệt đối em ấy sẽ không làm lành với cậu đâu. Đây là lời khuyên chân thành đó."
"Hãy tiếp tục đối xử với em ấy thật tốt, như cách mà cậu đã từng làm. Ngải Giai, đừng khiến em ấy buồn, đừng làm mình thất vọng."
La Hàn Nguyệt nói xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại mình Tằng Ngải Giai ngồi suy ngẫm một hồi lâu.
"Ngải Giai."
"Hửm? Khuya rồi sao không ngủ đi."
"Chị làm sao lại ngồi đây một mình?"
"Suy nghĩ. Suy nghĩ sau này có thể lo cho em được hay không?"
"Chỉ cần là chị Ngải Giai, mọi thứ đều có thể."
_______________ -------------------------
------------------------ ________________
-Dạo này mọi người thế nào?, mình thì dạo này high đường của OTP muốn bay lên nóc nhà luôn rồi.
-Ngoài ra thì mình đang đợi hai lần báo (không biết gọi là gì) của B50 nữa.
-Còn bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro