Chap 1

Hyo Min mở mắt bừng tỉnh, trước mắt cô là màu trắng tinh khiết của trần nhà, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu.

- Hyo Min, cuối cùng em cũng đã tỉnh - Qri ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hyo Min đã tỉnh lại.

- Qri unnie, đây là bệnh viện phải không? Sao em lại ở đây? - Hyo Min cố gượng người để ngồi dậy với sự giúp đỡ của Qri.

- Em không nhớ gì sao? - Qri hơi ngạc nhiên hỏi lại - Em bị tai nạn, làm unnie cùng Sso lo muốn chết.

- Vậy sao? Sao em không nhớ gì hết? - Hyo Min nhíu mày rồi chợt cảm thấy nhói đau ở đầu nên cô đưa tay lên sờ cái đầu đang bị quấn băng trắng của mình, như nhớ ra điều gì đó, Hyo Min liền nắm lấy tay của Qri - Làm sao bây giờ Qri unnie? Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới của em rồi, làm sao với cái đầu này bây giờ?

- Đám cưới? Đám cưới nào cơ? Em sẽ kết hôn sao? Với ai? - Qri sững người hỏi lại liên tục, có vẻ như chuyện này lần đầu tiên cô được nghe thấy.

- Với Ji Yeon, chẳng lẽ unnie lo cho em quá mà quên sao? - Hyo Min cũng ngạc nhiên hỏi lại rồi ngó quanh căn phòng bệnh - Đúng rồi, Ji Yeon đâu unnie?

- Ji Yeon... Hyo Min ah... Ji Yeon... - Qri ấp úng không biết phải trả lời như thế nào thì đúng lúc này cửa phòng mở ra, cả cô và Hyo Min đều quay ra nhìn người vừa bước vào.

- Tỉnh rồi hả, sao nhìn tôi chằm chằm thế? - So Yeon cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi ném lên chiếc sofa gần đấy và tiến về phía hai người kia - Có biết em mới vừa hù chết hai vợ chồng unnie không hả?

- So Yeon unnie, Ji Yeon đâu? Sao em không thấy em ấy? - Hyo Min vẫn không ngừng thắc mắc về Ji Yeon khiến So Yeon hơi khựng lại. Cô ngồi xuống mép giường sờ trán Hyo Min rồi quay sang nhìn Qri mà lắc đầu thở dài.

- Có lẽ nên đưa con bé đi kiểm tra một lần nữa

- Uhm, unnie cũng nghĩ như vậy - Qri gật đầu đồng tình rồi đứng dậy - Để unnie đi gặp bác sĩ, em ở lại nói chuyện với em ấy đi.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà hai người đang giấu em vậy? - Hyo Min nhìn thái độ lạ lùng khó hiểu của hai người trước mắt mà nổi cáu hét lên - Ji Yeon đâu? Em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Bình tĩnh Hyo Min ah - So Yeon vỗ vỗ vai Hyo Min nói rồi gật đầu ra hiệu với Qri - Em sẽ nói chuyện với em ấy, unnie đi gặp bác sĩ đi - đợi Qri rời khỏi, So Yeon mới quay sang nhìn gương mặt tràn đầy dấu hỏi của Hyo Min mà thở dài.

- Có chuyện gì với Ji Yeon phải không? Unnie hãy nói cho em biết đi - Hyo Min bám lấy cánh tay So Yeon với gương mặt khẩn thiết - Ji Yeon đang ở đâu vậy?

- Ji Yeon không có chuyện gì cả, con bé đang ở bên Mỹ - So Yeon khẽ trả lời trong sự sửng sốt của Hyo Min.

- Ở Mỹ? Tại sao lại ở Mỹ? - Hyo Min nhíu mày nhìn So Yeon như không tin vào điều cô ấy vừa nói - Tại sao lại đi Mỹ vào lúc này? Unnie đang giấu em chuyện gì phải không? - Hyo Min nhìn So Yeon với ánh mắt dò xét rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến đôi mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, hốc mắt cũng tràn đầy nước - Có phải... có phải Ji Yeon... em ấy cũng bị tai nạn cùng em... và đã... - nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Hyo Min, cô sợ, rất sợ những gì mình đang nghĩ là sự thật - Hãy nói cho em biết đi.

- Bình tĩnh đã, Hyo Min ah, sự thật là Ji Yeon không sao cả, em hãy yên tâm đi - So Yeon ôm lấy cô em gái đang khóc thút thít vào lòng, nhìn thấy Hyo Min như thế này khiến cô cảm thấy xót xa, nếu như cô ấy biết được sự thật thì sẽ như thế nào đây - Đừng khóc nữa, unnie lấy tính mạng của mình ra đảm bảo với em là Ji Yeon vẫn đang sống mạnh khỏe.

- Thật không? - Hyo Min với hai mắt ngấn lệ nhìn So Yeon hỏi lại - Vậy tại sao lại đi Mỹ?

- Là vì công ty có việc đột xuất nên em ấy mới qua đó để giải quyết - So Yeon rút chiếc giấy ăn trên bàn đưa Hyo Min lau nước mắt - Ji Yeon sẽ sớm về thôi, đừng lo.

- Vậy mà unnie làm em lo chết mất - Hyo Min vừa lau nước mắt vừa nói - Cho em mượn điện thoại được không? Em muốn gọi điện cho Ji Yeon, em không muốn em ấy lo lắng cho em mà không làm xong việc.

- Em ấy vừa gọi điện cho unnie, bây giờ chắc đang bận họp rồi - So Yeon đưa cốc nước cho Hyo Min rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh - Unnie không nói là em bị tai nạn.

- Vậy sao? Vậy thì tốt rồi, em ấy còn phải làm nhiều việc, nếu để em ấy biết có lẽ sẽ lo lắng hơn - Hyo Min hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Em nghỉ đi, unnie đi về công ty một chút, Qri unnie sẽ ở đây với em - So Yeon đỡ Hyo Min nằm xuống, kéo chăn cho cô ấy rồi vỗ nhẹ lên bàn tay an ủi mới yên tâm rời đi.

Đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh vào, So Yeon vô lực tựa vào tường, một giọt nước chợt tràn ra từ khóe mắt. Nhưng rồi cô cũng nhanh tay lau vội khi nhìn thấy Qri đang tiến lại gần mình. So Yeon đưa tay ra về phía Qri mà cô ấy cũng vừa lại gần vừa bắt lấy tay của So Yeon.

- Bác sĩ nói sao unnie?

- Là chứng mất trí nhớ tạm thời, ngày mai họ sẽ kiểm tra lại một lần nữa - Qri áp bàn tay mình lên gương mặt mỏi mệt của So Yeon. Đã hai ngày nay từ lúc biết Hyo Min gặp chuyện, So Yeon hầu như chưa chợp mắt một chút nào vì lo lắng.

So Yeon nhắm mắt lại hưởng thụ đôi bàn tay ấm áp của Qri đang massage gương mặt mình. Qri kéo đầu So Yeon dựa vào vai mình, cô chỉ sợ So Yeon quá mệt mỏi vì chuyện của Hyo Min và của công ty.

- Em ngủ một chút đi, hay về nhà nghỉ rồi hãy đến công ty.

- Làm sao bây giờ unnie? Hyo Min vẫn còn yêu Ji Yeon, cái ánh mắt con bé khi hỏi về Ji Yeon... phải làm sao bây giờ? - So Yeon vừa tựa đầu vào vai Qri vừa nói - Em sợ con bé sẽ sock khi biết sự thật, nó vẫn nghĩ rằng tuần sau hai đứa sẽ cưới nhau.

- Chúng ta sẽ ở bên cạnh giúp em ấy - Qri nắm chặt bàn tay So Yeon khẽ nói.

...

- Tại sao lại không gọi cho mình nhỉ? - Hyo Min nằm lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại trong tay - Giờ này là họp xong rồi mà. Hay tại ở đây là bệnh viện nên sóng yếu nhỉ - vừa nói, Hyo Min vừa giơ chiếc điện thoại lên quơ quơ vài vòng - Đúng rồi, chắc tại phòng kín quá, mình nên ra mở cửa sổ.

Bỏ chiếc chăn ra, Hyo Min ngồi dậy, tiến gần lại mở chiếc cửa sổ ra. Ánh trăng theo đó mà rọi vào phòng, Hyo Min ngẩn người nhìn bầu trời đêm đầy sao. Không biết Ji Yeon lúc này có nhìn thấy sao giống cô không nhỉ. Mỗi lần cùng nhau đi chơi tối, cả hai lại rủ nhau đi dạo bên sông Hàn, tay trong tay cùng nhau bước thật đều. Ji Yeon rất thích làm điều đó, khi hai người bước lệch chân nhau là Ji Yeon lại bắt cô dừng lại rồi đếm từ 1 đến 3 để hai người cùng bước chân giống nhau mới chịu. Hyo Min bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu ấy của Ji Yeon. Ngước nhìn bầu trời, hình ảnh Ji Yeon hiện ra ngay trước mặt cô. Thật lạ, cô có cảm giác nhớ Ji Yeon đến da diết giống như là đã mấy năm rồi không được gặp. Cười mình thật ngốc nghếch, có lẽ vì hai người sắp kết hôn nên cô mới có cảm giác như vậy.

- A - Hyo Min giật mình khi chiếc điện thoại tuột khỏi tay, may mà cô vẫn kịp phản ứng giữ lại được - May quá, không thì lại hỏng mất chiếc điện thoại đắt tiền.

Hyo Min xoa xoa điện thoại như món đồ vật quý giá. Chỉ bởi vì cô nói với So Yeon muốn cầm điện thoại cô ấy nhỡ như Ji Yeon có gọi cho cô không được thì sẽ gọi cho So Yeon. Điện thoại của cô đã bị hỏng sau vụ tai nạn rồi, Ji Yeon không gọi được chắc sẽ lo lắm đây, ngày mai So Yeon sẽ mua cho cô chiếc mới. Mà điện thoại của So Yeon cũng thật hiện đại, chắc là đắt tiền lắm đây.

...

- Hai người nói cái gì? Mất trí nhớ? Hai người đang đùa em đấy ah? - Hyo Min mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, điều họ vừa nói quả thật là không thể tin nổi - Mất trí nhớ mà em lại vẫn nhớ hai người là ai sao?

- Là chứng mất trí nhớ tạm thời, Hyo Min ah - Qri ngồi sát Hyo Min, nắm lấy tay cô nhỏ giọng nói - Theo như những gì em nói thì có lẽ em chỉ nhớ chuyện từ 2 năm trở về trước, tức là trước khi em và Ji Yeon kết hôn.

- Ý unnie là sao? Vậy em và Ji Yeon đã kết hôn chưa? - Hyo Min nhìn Qri rồi lại nhìn So Yeon chờ đợi câu trả lời.

- Hai đứa kết hôn rồi - So Yeon gật đầu trả lời.

- Thật sao? Thật là bọn em đã kết hôn rồi sao? - Hyo Min reo lên vui mừng, mới hôm qua cô còn tưởng hai người đến tuần sau mới kết hôn vậy mà đó đã là chuyện của hai năm về trước. Hai người đã kết hôn được hai năm rồi sao. Thật ngoài sức tưởng tượng.

Nhìn thấy niềm vui biểu hiện rõ trên gương mặt Hyo Min, So Yeon và Qri lại càng lo lắng mà chỉ có thể lắc đầu thở dài. Có lẽ nên đợi cô ấy khỏi bệnh và ra viện thì mới nói sự thật cho cô ấy biết.

...

- Qri unnie, em muốn hỏi unnie một chuyện - Hyo Min ngồi trên giường nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trước mặt mình hỏi khiến Qri đang gọt táo cho cô chợt khựng lại.

- Uhm - Qri đáp nhẹ, cô biết Hyo Min muốn hỏi điều gì, mấy ngày nay cô đã tìm mọi lý do để lảng tránh chuyện này nhg có lẽ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

- Có phải Ji Yeon giận em nên mới bỏ đi Mỹ đúng không? - Hyo Min vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà So Yeon mới mua cho mình.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Nếu không tại sao em ấy không gọi điện cho em, ngay cả một tin nhắn cũng không có - Hyo Min ngẩng đầu lên nhìn Qri - Bọn em đã kết hôn, em ấy đi Mỹ đã một tuần mà không hề liên lạc với em một lần nào. Có phải unnie và So Yeon unnie đang giấu em chuyện gì không? Hay là bọn em không hề kết hôn với nhau?

- Hyo Min ah - Qri bỏ quả táo sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Hyo Min, nắm lấy tay cô ấy - Hãy bình tĩnh nghe unnie nói. Hai đứa kết hôn là sự thực nhưng...

- Nhưng sao unnie?

- Hai tháng trước, hai đứa đã đưa đơn ly hôn lên tòa rồi - Qri ái ngại nhìn Hyo Min đang mong đợi câu trả lời từ mình - Chỉ còn chờ quyết định của tòa thôi.

- Unnie nói gì? - lời Qri nói như sét đánh bên tai Hyo Min, cô không thể tin nổi đó lại là sự thật - Ly hôn? Em và Ji Yeon ly hôn? Không thể nào.

Im lặng.

- Khoan đã - Hyo Min như nghĩ ra điều gì đó - Nói vậy thì có phải Ji Yeon không hề sang Mỹ mà vẫn ở Seoul phải không unnie?

- Không, em ấy có sang Mỹ trước khi em bị tai nạn - Qri lắc đầu đáp - Hai ngày trước em ấy mới về nước.

- Ji Yeon đang ở đâu? Tại sao bọn em lại ly hôn?

- Ji Yeon đang ở căn hộ của công ty, sau khi ly hôn, em ấy đã dọn ra khỏi nhà của hai đứa.

- Lý do là gì? Vì Ji Yeon không còn yêu em nữa sao? Rốt cuộc là tại sao? - Hyo Min nắm lấy hai bả vai của Qri lắc mạnh, nước mắt lại một lần nữa không ngừng chảy dài trên gương mặt cô.

- Đó là chuyện riêng của hai đứa - So Yeon lúc này đẩy cửa bước vào lên tiếng - Đợi khi em ra viện hãy đi nói chuyện cùng Ji Yeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro