Chap 12

Tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng khách nơi có hai con người, một ngồi một nằm trên ghế sofa ngủ say. Đã bao lâu rồi họ mới ngủ cùng nhau ở khoảng cách gần như vậy, đã bao lâu rồi giấc ngủ của họ lại yên ổn và nhẹ nhàng như vậy. Khẽ nhíu mày vì bị tia nắng chói chang kia làm phiền, Ji Yeon từ từ mở mắt, bàn tay đưa lên che ánh sáng kia để quen dần với nó. Khi đôi mắt đã thực sự tỉnh táo, Ji Yeon nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh không khỏi có chút giật mình. Nghiêng đầu sang bên phải mới phát hiện người đang dựa lưng vào ghế sofa ngủ. Lúc này Ji Yeon mới nhận ra tư thế của hai người. Chẳng lẽ Hyo Min cứ như vậy để cô gối đầu ngủ cả đêm còn bản thân cô ấy là ngồi ngủ hay sao? Nhẹ nhàng ngồi dậy bên cạnh Hyo Min, miên man suy nghĩ và nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Vốn dĩ muốn cùng Hyo Min đợi cho đến khi có điện rồi trở về, chỉ trách mình quá mệt mỏi liền không tự chủ mà ngủ gật luôn ở đây. Liếc mắt nhìn sang người đang ngủ bên cạnh, gương mặt có chút tiều tụy và mệt mỏi nhưng cũng không làm lu mờ đi nét đẹp của cô ấy. Bất giác tay đưa lên vén lọn tóc đang xõa xuống gương mặt của Hyo Min, Ji Yeon cứ như vậy ngẩn người ngồi nhìn Hyo Min ngủ. Cho đến khi Hyo Min cựa mình có vẻ tỉnh giấc, Ji Yeon mới chột dạ ngồi thẳng người nhìn về phía trước.

- Ji Yeon, em đã tỉnh rồi - Hyo Min dụi mắt nhận ra người ngủ trên đùi mình không thấy đâu, quay sang nhìn người đã ngồi ngay ngắn bên cạnh mới mỉm cười nói - Hôm qua sợ em mệt nên unnie không dám đánh thức.

- Vậy cũng không cần phải ngồi đây ngủ cùng tôi, unnie có thể về phòng ngủ - Ji Yeon không được tự nhiên nói.

- Là vì unnie muốn thế, không sao - Hyo Min hơi ngạc nhiên vì câu nói của Ji Yeon rồi lại đột nhiên vui vẻ nói - Em đói không? Để unnie đi làm bữa sáng cho em.

Nói xong, cũng không chờ Ji Yeon đáp lại đã nhanh chóng đứng dậy. Chỉ là bỗng nhiên cả người lảo đảo ngã xuống, rất may là Ji Yeon đúng lúc này nhìn thấy Hyo Min sắp ngã liền đưa tay ra để cô ấy ngã vào trong ngực mình.

- Không sao chứ? Bị ốm? - Câu hỏi tuy ngắn gọn và cộc lốc nhưng trong giọng nói lại mang theo chút ôn nhu quan tâm lo lắng.

- Không - Hyo Min cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đang ôm mình, qua giọng nói cũng có thể tưởng tượng được gương mặt lo lắng của Ji Yeon, cô lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại - Chân có chút tê cứng.

- Ngồi xuống đi - Ji Yeon kéo ra chút khoảng cách, đỡ Hyo Min ngồi lại vào sofa, bản thân mình thì ngồi xổm xuống bên cạnh.

- Unnie không sao - Hyo Min nhìn người trước mắt, dù có chút lưu luyến khi phải rời xa hơi ấm kia nhưng mà cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được người đó quan tâm mình - Chờ một chút, unnie sẽ đi làm bữa sáng.

- Không cần - Ji Yeon ngẩng đầu lên trả lời, hai tay bắt đầu xoa bóp chân cho Hyo Min - Có thoải mái hơn không? Cũng không cần ngốc như vậy chứ, để tôi gối đầu cả đêm như vậy, không cảm giác đau hay sao?

- Có lẽ vì quá hạnh phúc nên quên mất cái đau đó - Hyo Min bất chợt nắm lấy bàn tay Ji Yeon khiến cô ấy giật mình - Nếu như mỗi ngày có thể cùng Ji Yeon chìm vào giấc ngủ, mỗi sáng có thể nhìn thấy Ji Yeon khi thức dậy, dù có đau đớn hơn nữa cũng tình nguyện chấp nhận.

- Đừng như vậy, được không? - Ji Yeon cúi đầu nói nhỏ, cô sợ phải đối mặt với Hyo Min lúc này, cô sợ bản thân mình sẽ mềm lòng khi nhìn gương mặt đầy hi vọng của cô ấy.

- Chúng ta bắt đầu lại, được không? - Hyo Min dùng hai tay áp má Ji Yeon, nâng đầu cô ấy lên đối diện với mình, ánh mắt mang chút chờ mong, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm mặc dù đây không còn là lần đầu tiên cô nói câu nói này.

- Thật xin lỗi - sau một hồi lâu bốn mắt nhìn nhau, Ji Yeon mới thở dài bất đắc dĩ nói, chợt dâng lên chút đau lòng khi thấy ánh mắt chua xót của Hyo Min - Hôm nay có cuộc họp quan trọng, tôi phải tới công ty sớm.

Nói xong, Ji Yeon liền nhanh chóng đứng dậy ra cửa, dừng lại liếc nhìn Hyo Min vẫn ngẩn người ngồi đó một cái rồi mở cửa rời đi. Mà Hyo Min ngồi trên sofa, miệng nâng lên nụ cười đầy cay đắng. Đã sớm biết kết quả sao còn cứ cố mở miệng hỏi? Nhìn cánh cửa dần khép lại che khuất bóng lưng người kia, trái tim cô không khỏi nhói đau. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa đến như vậy, xa đến nỗi dù cô có cố gắng chạy lại bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn không hề rút ngắn. Cô từng nghĩ, dù có phải chạy 1000 bước, chỉ cần Ji Yeon đứng yên ở đó, thì hai người vẫn còn cơ hội. Chỉ là mỗi lần cô dùng hết can đảm chạy đủ 1000 bước tới trước mặt Ji Yeon thì cô ấy lại lựa chọn lùi lại một bước. Bởi vậy dù cho cô có chạy bao nhiêu bước, chỉ cần Ji Yeon lùi lại thì khoảng cách giữa hai người sẽ lại trở về như lúc đâu. Ôm lấy ngực trái đang đau đớn của mình, nước mắt Hyo Min bắt đầu rơi xuống. Không phải vì cô đau chân, cũng không phải vì Ji Yeon đã rời đi mà chỉ vì ba chữ "Thật xin lỗi" kia. Nó giống như chặt đứt mọi hi vọng của cô, vốn tưởng rằng Ji Yeon vẫn quan tâm lo lắng cho cô thì chỉ cần cô nỗ lực, Ji Yeon sẽ trở về. Chẳng qua là không nghĩ đến Ji Yeon lại quyết tuyệt đến như vậy, là cô ấy không thể cho cô cơ hội.

Mà Ji Yeon sau khi đóng cửa lại, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi tòa nhà. Mở cửa vào trong xe, nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc, nhíu mày rồi lại tức giận đập mạnh vào vô lăng.

- Chết tiệt, tại sao lại ngủ quên cơ chứ?

Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, Ji Yeon kéo gương chiếu hậu rồi chỉnh lại tóc tai quần áo tử tế, xác nhận đã chỉnh tề mới lái xe rời đi.

Hyo Min ngồi khóc một hồi, lấy tay lau nước mắt đứng dậy đi vào bếp bắt đầu làm bữa sáng cho mình. Một ly sữa cùng món trứng chiên, cô đơn giản chuẩn bị rồi đặt lên bàn, ngồi xuống ngẩn người nhìn đồ ăn. Trước đây đã từng rất vui vẻ tưởng tượng đến cảnh tượng làm bữa sáng cho Ji Yeon rồi hai người cười đùa bên nhau, ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. Tất cả đều không thể diễn ra, không, có lẽ là đã từng diễn ra chỉ là cô bất hạnh đến nỗi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy lại không còn tồn tại trong trí nhớ. Trước đó, dù cảnh tượng chẳng mơ mộng như vậy, Ji Yeon lạnh nhạt ngồi ăn bữa sáng cùng cô rồi lặng lẽ đi làm khi cô đang dọn dẹp, nhưng nó cũng đủ khiến thứ cảm giác gọi là hạnh phúc len lỏi trong trái tim cô. Thời gian trôi qua, trở về ngôi nhà cô từng sống hai năm nhưng đối với cô lại hoàn toàn xa lạ. Đơn giản bởi vì cô không có một chút hồi ức nào về nó, và quan trọng hơn là, người cô yêu, không có ở đây. Cô cố vùi mình vào công việc, cố trở về nhà muộn nhất có thể nhưng mỗi khi đêm đến, một mình cô đơn lạc lõng trong căn nhà này, không còn vòng tay ấm áp, không còn giọng nói ôn nhu, không còn nụ cười tỏa nắng kia, cô giống như chìm sâu vào đáy vực thẳm.

Ji Yeon vẫn như mọi ngày được ánh mắt ngưỡng mộ cùng si mê của nhân viên công ty đón chào mỗi khi cô xuất hiện. Dù trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng nhưng chỉ cần khóe miệng cô nâng lên một góc cong nhỏ đáp lại sự chào hỏi của mọi người cũng khiến người đối diện tim đập xốn xang. Nhìn thấy Ji Yeon từ trong thang máy đi ra, cô thư ký đang ngồi cũng đứng bật dậy cúi chào. Ji Yeon gật đầu một cái rồi yêu cầu cô ấy mang một tách café cho mình, mở cửa phòng làm việc tiến vào. Cô thư ký lên tiếng đáp ứng nhìn Ji Yeon vào phòng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh nhẹn đi làm công việc của mình. Cởi áo khoác xuống, Ji Yeon xắn tay áo chiếc sơ mi lên khuỷu tay rồi bắt đầu ngồi xem tài liệu. Khi cô thư ký bước vào phòng đặt tách café lên bàn, Ji Yeon cũng chỉ nói tiếng cám ơn mà vẫn tiếp tục làm việc.

- Chủ tịch - cô thư ký vừa mở cửa phòng đi ra thì nhìn thấy Eun Jung đi tới liền cúi đầu chào hỏi.

- Ji Yeon đã tới rồi? - Eun Jung mỉm cười chỉ chỉ vào phòng làm việc của Ji Yeon hỏi.

- Vâng, giám đốc vừa mới đến - cô thư ký lễ phép trả lời.

Gật đầu một cái, Eun Jung mở cửa tiến vào trong phòng. Ánh mắt liếc nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn tài liệu.

- Aigoo, giám đốc Park của chúng ta hôm nay đi làm vẫn thật đúng giờ, unnie có cần phải tăng lương để khen ngợi không đây - Eun Jung ngồi xuống ghế sofa rồi nói với giọng điệu có chút châm chọc.

- Ý unnie là sao? - Ji Yeon không ngẩng đầu lên hỏi.

- Unnie đâu có ý gì đâu - Eun Jung nhún vai trả lời - Nhưng mà mong là em nên giữ hình tượng một chút, không cần phải tới đúng giờ đến nỗi không kịp thay quần áo.

Ji Yeon ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Eun Jung đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa liếc nhìn mình với ánh mắt vui vẻ. Cúi xuống nhìn quần áo của mình, Ji Yeon bất chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Eun Jung, thở dài lắc đầu nói.

- Đừng hiểu lầm, hôm qua nhà cô ấy mất điện, em chỉ ở lại cùng cho cô ấy đỡ sợ - Ji Yeon đan hai bàn tay vào nhau chống cằm nhìn Eun Jung rồi giải thích - Unnie cũng biết Hyo Min sợ bóng tối còn gì.

- Biết, tất nhiên là biết - Eun Jung gật gật đầu rồi lại cười chế giễu - Nhưng mà không phải cuối cùng em cũng tới đó hay sao? Thế nào?

- Chẳng thế nào cả - Ji Yeon chán nản không muốn tiếp tục nói chuyện với con người tò mò này nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc - Em nghĩ thay vì tò mò những chuyện riêng tư của nhân viên, unnie nên tập trung vào công việc thì sẽ tốt hơn đấy.

- Em... - Eun Jung ngồi thẳng người dậy, bất mãn mà không làm gì được, không sai, cô tò mò chuyện của nhân viên mình, nhưng phải xem người đó là ai chứ - Thôi được rồi, mặc kệ hai đứa, unnie cũng không quan tâm nữa - đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Ji Yeon, chống hai tay xuống bàn, từ trên cao nhìn xuống người đang không để ý đến mình - Tối nay cùng unnie đi gặp khách hàng, một người quen cũ.

- Ai? - Ji Yeon hờ hững hỏi lại.

- Julia Panetta - Eun Jung vừa nói vừa tiến về phía cửa, trước khi cười vui vẻ rời đi còn không quên liếc nhìn người phía sau đang sững sờ nhìn mình.

Sau nửa ngày ngồi trong nhà ngẩn người, Hyo Min cũng tự cảm thấy bản thân mình thật sự rất nhàm chán. Cô xin nghỉ làm ngày hôm nay, tất nhiên với thân phận của mình, cô muốn nghỉ lúc nào chẳng được. Nhưng mà công việc vẫn là công việc, cô không thể làm việc vô trách nhiệm như vậy được. Thay quần áo xong, Hyo Min cầm lên túi xách đi tới công ty. Chỉ là vừa ra khỏi cửa thì nhận được điện thoại của Hara.

- Sorry, có một chút việc nên tới hơi muộn - Hara bước vào quán café ngồi xuống đối diện Hyo Min nói lời xin lỗi.

- Không sao, dù gì hôm nay mình cũng không đi làm - Hyo Min nhấp một ngụm café, bình thản đáp lại.

- Mình biết, sáng nay gọi tới công ty cậu thấy thư ký báo cậu nghỉ làm - Hara ánh mắt liếc nhìn Hyo Min, trong lòng thầm kêu - Cậu còn muốn giả bộ đoan trang cái gì, là không bước nổi xuống giường đi - nghĩ thế liền tò mò hỏi - Hôm qua thế nào?

- Câu đấy mình phải hỏi cậu mới đúng - Hyo Min nhíu mày nhìn Hara hỏi lại.

- Aigoo, không phải là mình vì chuyện tốt của cậu mà biết đường rút lui sao? - Hara xua xua tay cười nói - Nếu không nhìn thấy Ji Yeon đỗ xe gần đấy một mực nhìn về phía cậu, không chừng mình đã tới làm hỏng việc tốt rồi, mất lòng trước được lòng sau mà.

- Ji Yeon đỗ xe gần đấy nhìn về phía mình? - Hyo Min không tin hỏi lại, gương mặt đầy ngạc nhiên khiến Hara cũng có phần không hiểu.

- Đúng vậy, chẳng lẽ Ji Yeon không qua chỗ cậu, không phải đâu, vậy hôm qua cậu về kiểu gì? - Hara le lưỡi hỏi, có chút chột dạ, nếu không phải Ji Yeon đưa Hyo Min về thì cô đúng là tội đồ sắp bị người trước mắt trừng phạt rồi.

- Ji Yeon đưa mình về - Hyo Min thở dài nói.

- Aigoo, vậy mà cậu suýt chút nữa hù chết mình - Hara vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, uống ngụm nước cho bớt căng thẳng.

- Hara, cậu nói Ji Yeon còn yêu mình không? - Hyo Min bất ngờ hỏi khiến Hara đang uống nước khi nghe đến cũng bị sặc nước mà ho khan mấy tiếng.

- Không phải chứ, sao lại hỏi như vậy? - vẫn cố ngăn chặn cơn ho trong cổ họng, Hara kinh ngạc hỏi - Đừng nói với mình hôm qua không xảy ra chuyện gì nhé? Không phải hôm nay cậu nghỉ làm sao?

- Xảy ra chuyện gì? Hôm nay mình nghỉ thì có liên quan gì đến Ji Yeon? - được rồi, cô công nhận là hôm nay xin nghỉ cũng vì chuyện của mình và Ji Yeon nhưng cũng không thể để người trước mặt cười nhạo cô đi, thật mất mặt.

- Còn chuyện gì nữa - Hara vò đầu bứt tóc trước câu hỏi cô cho là ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay của Hyo Min - Là ấy ấy ấy... - vừa nói vừa dùng hai ngón tay trỏ của mình chỉ chỉ vào nhau.

- Không phải - Hyo Min đỏ mặt khi hiểu được chuyện mà Hara đang nói đến - Bọn mình không có chuyện gì cả.

- Trời ơi, không phải chứ, Park Hyo Min, chẳng lẽ sức hấp dẫn của cậu đã không còn sao? - Vừa nói vừa nhoài người lên, tay nâng gương mặt Hyo Min lên nhìn ngắm rồi lại đưa ánh mắt nhìn Hyo Min từ trên xuống dưới - Không đúng, vẫn rất quyến rũ nha, chẳng lẽ Ji Yeon bị bệnh?

- Bị bệnh cái đầu cậu - Hyo Min gạt tay Hara, tức giận nói trong khi gương mặt vẫn không ngừng đỏ bừng.

- Không bị bệnh thì còn lý do gì? - Hara bị hất tay đi liền bĩu môi bất mãn hỏi lại.

Hyo Min nhìn bộ dạng của Hara không khỏi phì cười, thật may cô vẫn còn người bạn này. Cô không biết tại sao trước đây mình lại đối với cô ấy quá đáng như vậy, ít ra thì vẫn còn chưa muộn để giữ lại cô ấy. Trong cuộc đời của mỗi người, có được một người bạn tri kỉ quả thật không dễ, nhưng giữ được người đó bên mình cả đời thì càng khó khăn hơn. Nghĩ vậy trong lòng lại càng trân trọng tình bạn của hai người.

- Ê, lại nhớ chồng cũ ah? - Hara quơ quơ tay trước mặt Hyo Min, con người này, đang nói chuyện với cô thì ngẩn người ra, không phải là nhớ ai kia đi - Aigoo, thật là hết thuốc chữa mà.

Hyo Min bị Hara gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Những lời Hara vừa nói khiến cô chợt nhớ lại hình ảnh ngày hôm trước khi cô bị bỏ thuốc. Sau khi cùng Ji Yeon làm chuyện ấy xong, cô ấy lại chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, đây chính là biểu hiện bài xích cô sao? Hyo Min không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì cô trở thành người ghen tuông vô lý mà Ji Yeon lại đối với cô có loại cảm giác đó? Điều ấy đã khiến cô đau khổ buồn rầu suốt mấy ngày qua, cô nhất định phải tìm cho ra được lý do. Tháo nút thì phải tìm được người buộc nút, chỉ cần tìm được nguyên nhân, cô không tin mình không thể tháo được nút thắt giữa hai người.

- Hara, cậu có biết giữa bọn mình đã xảy ra chuyện gì không? - nhìn cô bạn với vẻ mặt mong đợi - Mình nghĩ Ji Yeon sẽ không vì chuyện mình ghen tuông mà muốn ly hôn với mình.

- Aigoo, biết thì đã sớm nói chứ còn phải chờ cậu hỏi sao? - Hara thở dài, uống café rồi mới từ từ nói - Sau chuyện hôm ấy, chúng ta giống như là kẻ thù không đội trời chung nên mình cũng mặc kệ cậu, không thèm quan tâm.

- Vậy không có cách nào để biết sao? - Hyo Min thất vọng ngả lưng dựa vào ghế - Ji Yeon, em ấy không có ý định nói với mình.

- Thực ra cậu có thể tìm một người - Hara nhún vai nói - Lúc đó cậu ta đột nhiên xuất hiện, có thể nói là thay thế vị trí của mình một cách đúng lúc - vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hyo Min đầy giận dỗi - Cậu đúng là có mới nới cũ.

- Ai vậy?

- Lee Soon Kyu

Hyo Min có chút giật mình khi nghe Hara nhắc tới cái tên đó. Một người bạn cũ mà cô khá thân thiết khi đi du học ở Mỹ. Cả hai rất hợp nhau về mọi sở thích cũng như suy nghĩ. Thậm chí Hyo Min đã khóc cả đêm trước khi chia tay cô ấy để trở về Hàn quốc. Một tình bạn đẹp, ngoài Hara ở Hàn quốc thì đây là người bạn cô rất trân trọng. Cũng đã rất lâu rồi hai người chưa liên lạc với nhau. Ah không, đó là theo trí nhớ của cô thì từ khi cô quyết tâm theo đuổi Ji Yeon thì hai người cũng không còn liên lạc thường xuyên nữa. Cô ấy thì bận rộn chuyện công việc còn cô thì bận rộn việc yêu đương. Bởi vậy nên cô cũng hạn chế việc làm phiền cô ấy chỉ để kể lể chuyện tình cảm của mình. Dù sao thì ở Hàn quốc cô cũng còn có Hara làm quân sư quạt mo cho mình rồi. Nhưng theo như lời Hara kể thì hình như cô ấy đã trở về Hàn quốc và làm quản lý một trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn nhất Seoul. Hyo Min có chút mong đợi muốn được gặp lại người bạn cũ này, dù sao cũng rất lâu rồi chưa được gặp lại cô ấy. Hơn nữa, có thể cô ấy biết rõ chuyện giữa cô và Ji Yeon thời gian trước khi ly hôn.

Hyo Min sau khi tạm biệt Hara thì trở về nhà, dọn dẹp một chút sau đó chuẩn bị cùng So Yeon đi gặp khách hàng. Cô không hiểu khách hàng này quan trọng như thế nào mà So Yeon bắt cô ăn mặc thật đẹp, còn thần bí giấu tên người đó với cô, nói rằng một người quen cũ khi nào gặp sẽ biết. Thật khó hiểu!

Tại nhà hàng...

- Oh, Ji Yeon, long time no see (Oh, Ji Yeon, đã lâu không gặp) - người con gái ngoại quốc thấy Ji Yeon và Eun Jung đi tới liền đứng dậy tiến lên ôm Ji Yeon vui vẻ nói - I miss you so much! (Tôi nhớ cô rất nhiều)

- Me too (Tôi cũng vậy) - Ji Yeon cũng dang hai tay ôm đáp lại, còn lịch sự hôn lên má cô ấy để chào hỏi - When did you return Korea? (Cô về Hàn quốc khi nào?)

- Yesterday (Ngày hôm qua) - cô gái cười trả lời rồi kéo Ji Yeon tới bàn ngồi bên cạnh mình.

- Yah, who is your friend? Ji Yeon or me? (Yah, ai là bạn của cậu vậy? Ji Yeon hay là tôi?) - Eun Jung lúc này đã khó chịu đến cực điểm khi chứng kiến cảnh hai người trước mắt thân mật như một đôi tình nhân mà bỏ rơi cô không thèm đếm xỉa đến.

- Oh, both, haha (Oh, cả hai, haha) - cô gái ngoại quốc bật cười vì bộ dạng giận dỗi của cô bạn mình - But I love Ji Yeon more than you haha (Nhưng mà tôi yêu Ji Yeon hơn cậu)

- Ok ok, so I will be come back home with my baby (Ok ok, vậy tôi sẽ về nhà với cục cưng của tôi) - Eun Jung bĩu môi giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng rồi làm bộ xoay người muốn đi về.

- Don't angry my baby, I just joke (Đừng giận cục cưng của tôi, tôi chỉ đùa thôi mà) - cô gái kéo cánh tay Eun Jung lại, cười vui vẻ nói

- Me too (Tôi cũng vậy) - lúc này Eun Jung mới xoay người lại phá lên cười khiến Ji Yeon ngồi ở bên kia chỉ biết lắc đầu, thật sự không thể chịu nổi cái tính trẻ con này của Eun Jung.

Julia Panetta là bạn học khi còn bên Mỹ của Eun Jung, trước đây cô ấy đã từng hợp tác cùng Ji Yeon khi trở về Hàn quốc cho nên bọn họ khá thân thiết. Eun Jung lại gần vỗ vỗ nhẹ bả vai Ji Yeon rồi liếc mắt ý bảo ngồi dịch ra một chút để cô ấy ngồi cạnh Julia. Ji Yeon ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của Eun Jung chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh khiến Eun Jung hết sức đắc ý. Lúc này nhân viên phục vụ đến đưa menu cho bọn họ thì Julia nói sẽ gọi sau khi bạn của cô đến đầy đủ. Ji Yeon nghe cô ấy nói như vậy liền liếc nhìn Eun Jung nghi ngờ thì chỉ nhận lại cái nhún vai cùng bộ mặt thản nhiên của cô ấy.

- Sorry, we were stuck in traffic. (Xin lỗi, chúng tôi bị tắc đường)

So Yeon theo nhân viên phục vụ mở cửa tiến vào tươi cười nói khiến cả Julia cùng Eun Jung đều tỏ vẻ bất mãn khi nhìn thấy cô. Mà Ji Yeon khi nghe thấy giọng nói của So Yeon liền ngẩng đầu lên, trong lòng có chút giật mình. Liếc mắt nhìn người đi cùng ở phía sau So Yeon, cả người liền cứng ngắc.

- Oh, Hyo Min, you finally appear (Oh, Hyo Min, cuối cùng cô cũng xuất hiện) - Julia cũng nhìn thấy người phía sau So Yeon liền tiến đến trực tiếp bỏ qua cô ấy mà ôm lấy Hyo Min.

- Julia? - Hyo Min kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, còn So Yeon bên cạnh bị một phen chưng hửng lại liếc thấy ánh mắt đầy cảm thông của Eun Jung liền tức tối ngồi xuống cạnh Eun Jung.

Thấy So Yeon đi tới ngồi xuống, Ji Yeon cũng đứng dậy cúi chào cô ấy rồi mới tiếp tục ngồi về vị trí của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía ai kia. Sau khi chào hỏi mấy câu, Julia liền kéo Hyo Min vào bàn ngồi. Lúc đầu khi vừa tiến vào, Hyo Min đã nhìn thấy Ji Yeon ngay nhưng lập tức bị Julia ôm khiến cô sửng sốt không kịp phản ứng. Nhìn thấy Ji Yeon vẫn cúi thấp đầu không nhìn mình, cô có chút đau lòng, muốn lại ngồi cạnh So Yeon để tránh không khí lúng túng của hai người lại chẳng ngờ Julia đẩy cô ngồi vào vị trí bên cạnh Ji Yeon.

- Oh, you are a beautiful couple (Oh, hai bạn là một cặp đôi đẹp) - Julia sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía hai người cảm thán - I'm so sorry for not being able to attend your wedding (Tôi rất tiếc vì không thể tham dự đám cưới của các bạn)

- Actually we... (Thực ra chúng tôi...) - Ji Yeon lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút muốn nói lại thôi thì bị Eun Jung níu vạt áo, ánh mắt ý bảo không nên nói.

Vì vậy mà mọi người bắt đầu ăn bữa tối và trò chuyện cùng nhau. Vì là bạn bè khi còn ở Mỹ nên cả So Yeon, Eun Jung và Julia nói chuyện khá sôi nổi. Chỉ có Hyo Min cùng Ji Yeon là im lặng ngồi ăn thỉnh thoảng đáp lại vài câu cùng bọn họ. Bàn ăn của bọn họ là bàn xoay vì vậy muốn gắp món gì thì phải xoay bàn để món đó đến trước mặt mình. Eun Jung xoay món ăn để gắp món cá mà cô thích thì cũng trùng hợp món thịt Ji Yeon thích ở trước mặt Hyo Min. Chiếc đĩa cũng không xa tay mình lắm nên Ji Yeon cầm đũa định gắp một chút về bát mình chỉ là không ngờ lúc này Hyo Min cũng gắp đúng món thịt đó. Hai đôi đũa chạm nhau, cả hai người cùng dừng động tác quay đầu nhìn nhau. Ji Yeon lúng túng cười rút tay trở về gắp món ở bên cạnh, còn Hyo Min tiếp tục gắp món thịt để vào bát của Ji Yeon rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Tất cả quá trình này cũng không lọt khỏi con mắt quan sát của ba người còn lại. Cả ba liếc nhìn nhau cười đầy ẩn ý, Eun Jung lại hất cằm ý bảo đến lúc Julia lên tiếng.

- This time I come back to Korea to organize a fashion show (Tôi trở về Hàn quốc lần này là muốn tổ chức một chương trình thời trang) - Julia nhấp một ngụm rượu vang từ từ hướng về hai con người đang ngượng ngùng kia nói chuyện - And I hope to be working with Ji Yeon and Hyo Min again (Và tôi hy vọng được làm việc cùng Ji Yeon và Hyo Min lần nữa) - hai người đang cúi đầu cùng một lúc ngẩng lên nhìn Julia đầy khó hiểu, ánh mắt ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng - You helped my fashion show 3 years ago very successful. Now both of you are already a director, your ability was so much better. Because I can not participate in your wedding, so I want to give you this wedding dress collection as a gift. Do you agreed to cooperate and become the model at my fashion show? (Các bạn đã giúp chương trình thời trang 3 năm trước của tôi rất thành công. Bây giờ cả hai đều đã là giám đốc, năng lực của các bạn tốt hơn trước rất nhiều. Bởi vì tôi không thể tới đám cưới của hai bạn, vậy nên tôi muốn dành tặng các bạn bộ sưu tập áo cưới này như một món quà. Các bạn đồng ý hợp tác và trở thành người mẫu chương trình thời trang của tôi chứ?)

Lời đề nghị của Julia khiến cả Ji Yeon và Hyo Min đều sửng sốt, nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Julia thấy hai người không trả lời lại nhìn mình như vậy thì mỉm cười nói sẽ cho cả hai thời gian để suy nghĩ. Ji Yeon đột nhiên liếc mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Eun Jung bên cạnh mình còn So Yeon vẫn nhàn nhã uống rượu vang giống như không hề bất ngờ chút nào. Cố ý, tuyệt đối là cố ý!

Kết thúc bữa ăn, So Yeon, Eun Jung nói rằng muốn cùng Julia đi uống rượu vì bạn bè lâu ngày không gặp nhau mà Eun Jung lúc đầu đi xe của Ji Yeon tới còn Hyo Min theo So Yeon tới, cho nên Ji Yeon được hai người trao nhiệm vụ cao cả là đưa Hyo Min về nhà. Ji Yeon nhìn Eun Jung đầy phẫn hận mà không thể làm gì được còn Hyo Min sau khi chào tạm biệt Julia chỉ im lặng đứng cạnh Ji Yeon đợi nhân viên bảo vệ lái xe của cô ấy tới. Hai người đứng cạnh nhau trầm mặc, không ai nói câu nào cho đến khi xe dừng trước mặt họ. Ji Yeon mở cửa xe cho Hyo Min rồi nhận lấy chìa khóa từ tay bảo vệ cũng lên xe.

- Chuyện Julia nói, tôi sẽ tìm người mẫu cho unnie ấy, unnie không cần lo - Ji Yeon phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trên xe, cô biết lúc này Hyo Min cũng giống như mình đang suy nghĩ về chuyện đó - Việc hợp tác, nếu như cảm thấy không thoải mái tôi có thể để trợ lý làm việc thay.

Hyo Min không trả lời, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Là Ji Yeon không muốn làm việc cùng cô, không muốn nhìn thấy cô, và càng không muốn cùng cô mặc đồ cưới đứng chung một chỗ hay sao? Trong lòng lại dâng lên vô tận chua xót cùng đau lòng. Cô ghét bản thân mình bây giờ hơn bao giờ hết, động một chút là đau lòng, động một chút là muốn khóc, chỉ vì chuyện có liên quan đến Ji Yeon. Ngay cả khi cô theo đuổi Ji Yeon, đơn phương yêu Ji Yeon, cô thấy mình lúc ấy cũng không vô dụng và yếu đuối như lúc này. Phải chăng bởi vì cô đã yêu quá đậm sâu, không có cách nào để buông tay nữa rồi.

- Ji Yeon ah - Hyo Min lên tiếng gọi khi chiếc xe vừa dừng lại, cô vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo của mình.

- Uhm, unnie nói đi - Ji Yeon nhìn bộ dạng yếu ớt của Hyo Min không khỏi nhói lòng một cái, đây là cô gái mạnh mẽ đầy sức sống mà mình đã từng yêu sao? Vì cái gì lại trở nên mất tự tin như vậy? Là vì mình sao?

- Unnie đồng ý, có được không? - Hyo Min biết lúc này Ji Yeon đang kinh ngạc nhìn mình, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon - Để unnie được trải qua cảm giác được mặc váy cưới đi bên cạnh em, trải qua cảm giác trong mắt mọi người unnie chính là người phụ nữ của em, trải qua cảm giác cùng em bước đi dù không phải là trong lễ đường, có được không?

- Hyo Min ah, để làm gì chứ? - Ji Yeon thở dài bất đắc dĩ hỏi lại - Unnie biết chúng ta không...

Bất chợt Hyo Min nhoài người lên, hai tay giữ lấy gương mặt Ji Yeon, cô nhắm mắt lại hôn lên đôi môi Ji Yeon ngăn lại lời nói đầy nhẫn tâm kia. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một lần nào nữa. Mỗi lần Ji Yeon thốt lên hai chữ "không thể" ấy, trái tim cô lại một lần vỡ nát. Cô thực sự đã chịu đựng đủ rồi.

- Đừng nói điều ấy nữa - Hyo Min rời khỏi đôi môi Ji Yeon, nhìn ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, nước mắt không biết tại sao lại vô cớ chảy ra - Unnie không biết giữa chúng ta thực sự đã xảy ra điều gì, cũng không muốn nghe em nói những lời nhẫn tâm ấy nữa - vừa nói vừa khóc nấc lên, môi lại khẽ lướt lên môi Ji Yeon - Unnie chỉ biết lúc này, trái tim unnie rất đau, đau đến không thở được. Người unnie yêu ở trước mắt unnie nhưng trái tim lại xa tận chân trời, xa đến nỗi unnie có cảm giác dù mình dùng cả đời để đi cũng không đến nơi được - Hyo Min mặt mong đợi nhìn Ji Yeon - Chỉ một lần này thôi, nếu như chúng ta thực sự không thể bắt đầu lại, vậy thì hãy cho unnie được cùng em trải nghiệm điều này, trải nghiệm thứ cảm giác tuyệt vời của đời người mà unnie đã bị mất đi, được không?

- Nếu như tôi đồng ý, điều đó mới là nhẫn tâm với unnie, unnie có biết không? - Ji Yeon để mặc Hyo Min ôm gương mặt mình, đau lòng nhìn những giọt nước trong suốt đang chảy trên má người đối diện.

- Unnie biết, unnie cũng biết em luôn không muốn nói lý do thực sự mà chúng ta ly hôn, nhưng không sao cả - Hyo Min buông Ji Yeon ra, ngồi trở về vị trí của mình, tay đã mở cửa xe chuẩn bị rời đi - Unnie sẽ tự tìm hiểu lý do ấy, nếu nó không đáng để chúng ta ly hôn, unnie sẽ tuyệt đối không từ bỏ, sẽ khiến em trở về bên unnie. Nếu như lý do ấy thật sự quá tàn nhẫn với hai chúng ta, vậy thì unnie sẽ tự mình buông tay, không làm phiền em nữa. Ngủ ngon!

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng Hyo Min chạy vào trong tòa nhà khẽ thở dài lẩm bẩm nói.

- Có cần thiết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro