Chap 5

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ hắt vào trên chiếc giường ngủ lớn trong phòng. Người nằm trên giường khẽ cựa mình tỉnh giấc khi bị những ánh nắng làm phiền. Đưa bàn tay lên che đi những tia nắng chói chang, đôi mắt dần mở ra làm quen với luồng ánh sáng phía bên ngoài. Hyo Min ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn một vòng quanh căn phòng. Chiếc Ipad từ trên người rơi xuống giường khiến cô nhớ ra hôm qua mình mải mê với thứ đồ công nghệ này cả đêm đến nỗi ngủ lúc nào cũng không biết. Xuống giường và khoác lên người chiếc áo khoác len mỏng, Hyo Min đi vào nhà tắm. Sau một lúc, Hyo Min bước ra với mái tóc còn ẩm ướt, làn da ửng hồng tản mát ra một mùi hương nhẹ dịu. Vừa dùng khăn lau tóc, Hyo Min vừa mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù cũng biết giờ này Ji Yeon sớm đã đi làm nhưng khi bắt gặp khung cảnh vắng lặng trong nhà, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng và cô đơn. Tiến đến phòng khách, Hyo Min ngồi xuống sofa, một tay tiếp tục lau tóc, một tay cầm lên tờ giấy mà Ji Yeon để lại cho cô trước khi đi làm.

"Tối nay tôi về muộn, unnie không phải chờ cơm và đợi cửa, cứ đi ngủ trước đi. Ji Yeon"

Khẽ nâng khóe miệng, Hyo Min mỉm cười nhìn dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy. Mặc dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm của Ji Yeon đối với mình. Không phải rằng Ji Yeon vẫn còn quan tâm đến cô sao mặc dù biểu hiện lại lạnh nhạt xa lạ như vậy. Điều đó có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Nghĩ thế nên tinh thần cô khá hơn rất nhiều thậm chí còn mang theo tia vui vẻ.

- Cơn gió nào đã đưa giám đốc Park Ji Yeon của chúng ta tới nhà hàng bé nhỏ của tôi thế này - Luna từ vừa mới vào cửa liền nhận ra ngay bóng dáng bạn thân của mình đang ngồi ở bàn bên cửa sổ ngẩn người nhìn ra phía ngoài đường.

- Một lát nữa Ji Eun sẽ tới - Ji Yeon đang ngồi chống cằm vào tay nhìn dòng xe cộ ngoài đường khẽ quay đầu sang nhìn người vừa tới đang ngồi đối diện với mình.

- Thế nào?

- Ý gì? - Ji Yeon nhíu mày nhìn Luna tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi bất chợt của người đối diện.

- Tôi hỏi là Hyo Min thế nào? Thái độ của Ji Eun ra sao? - Luna hơi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo bộ dáng như đang sẵn sàng nghe câu chuyện sắp kể của cô bạn mình.

- Chẳng thế nào cả, vẫn thế - Ji Yeon lạnh nhạt trả lời trong khi ánh mắt vẫn chăm chú vào những chiếc xe đang đi tới đi lui ngoài đường.

- Ơ, bị bệnh ah? - vừa hỏi Luna vừa nhoài người lên sờ trán Ji Yeon nhưng ngay lập tức tay cô bị hất ra nên đành phải trở về vị trí chờ đợi Ji Yeon lên tiếng.

Sau một lúc chờ đợi đến mất kiên nhẫn với con người trước mặt, Luna cũng chỉ thở dài đứng dậy rời đi. Cô biết lúc này Ji Yeon đang ở trong tình huống khó xử. Nhưng cô cũng chẳng thể giúp gì được chỉ có thể nói với nhân viên mang một ly cacao nóng đến thay thế ly café đã sớm nguội lạnh trên bàn Ji Yeon. Để cô bạn của mình chìm đắm trong thế giới yên tĩnh hiếm có của cô ấy, Luna bắt đầu bận rộn với công việc ở nhà hàng của mình. Đang lúi húi ở bàn thu ngân với cô nhân viên, tiếng chuông gió vang lên báo có khách tới khiến Luna ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa bước vào.

- Hi, Luna - cô gái với mái tóc xõa ngang lưng mang theo nụ cười dễ thương giơ tay lên chào hỏi.

- Lee Ji Eun, bạch mã của cậu đã ngồi chờ ở đây được gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó - Luna mỉm cười chỉ chỉ về phía người đang ngồi cạnh cửa sổ rồi lại giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi - Phục cậu thật.

- Mình có chút việc đột xuất - Ji Eun le lưỡi nói rồi vừa nhìn về phía Ji Yeon vừa khẽ hỏi - Yeonie sẽ không giận mình chứ?

- Có Chúa mới biết cậu ta đang nghĩ gì - Luna nhún vai đáp lại - Mà hôm nay định đi đâu lại ăn mặc đẹp vậy?

- Thế nào? Chiếc váy này hợp với mình không? - Ji Eun cười hỏi Luna rồi ngắm nghía lại chiếc váy trên người mình một lần nữa - Lát nữa mình và Ji Yeon sẽ đi đám cưới bạn đại học của mình.

- Chúng ta đi thôi - không biết từ lúc nào, Ji Yeon đã đi đến đứng bên cạnh Ji Eun và lên tiếng.

- Yeonie - Ji Eun ngọt ngào gọi một tiếng rồi ôm lấy cánh tay Ji Yeon - Xin lỗi nha, mình có chút việc bận.

- Không sao, lần sau có chuyện gì nhớ báo cho mình một tiếng - Ji Yeon lắc đầu nói.

- Giọng Yeonie sao vậy? Giống như đang giận mình vậy? - Ji Eun kéo ra khoảng cách nhìn Ji Yeon nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Ji Yeon, ánh mắt mang theo ủy khuất - Mình đã nói xin lỗi rồi mà, đừng giận có được không?

- Không có giận - Ji Yeon mỉm cười khẽ véo nhẹ má Ji Eun trêu chọc.

- Stop - tiếng Luna bỗng vang lên khiến hai người kia cùng quay sang nhìn cô bạn một cách khó hiểu - Hai người có thể diễn màn tình chàng ý thiếp ở nơi nào cũng được nhưng không phải ở chỗ của tôi nha - Luna bĩu môi khinh bỉ nói, hai tay xua đuổi - Hãy để cho khách hàng của tôi được yên, mắc ói quá ah.

Vừa nói, Luna vừa đưa tay lên vuốt vuốt cổ họng giống như mình sắp phun ra vậy. Ji Yeon cố nén cười giơ quả đấm lên đe dọa còn Ji Eun hất tóc khinh thường xoay người kéo Ji Yeon rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người vừa ra khỏi nhà hàng, Luna không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu khi có sự tồn tại của Hyo Min.

Dừng lại trước cửa khách sạn, Ji Yeon xuống xe mở cửa cho Ji Eun rồi để cô ấy khoác tay mình đi vào bên trong. Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người, cả cô dâu và chú rể đều mừng rỡ tiến lên tiếp đón. Ji Eun ôm lấy cô bạn thời đại học của mình chúc mừng cũng không quên đưa ra lời cảnh cáo với chú rể đứng bên cạnh đang chào hỏi cùng Ji Yeon. Cả cô dâu chú rể đều là bạn của Ji Eun nên bốn người nói chuyện khá thoải mái và vui vẻ. Vì để cho cô dâu chú rể tiếp tục tiếp khách nên Ji Yeon đành phải kéo Ji Eun vẫn đang thao thao bất tuyệt vào bên trong cùng mình. Vừa bước vào, Ji Eun đã được một nhóm bạn vẫy gọi nên liền kéo Ji Yeon ra chỗ bạn của mình. Nhìn Ji Eun vui vẻ như vậy, Ji Yeon chỉ đành phải bất đắc dĩ đi theo. Mỉm cười chào hỏi cùng mọi người, Ji Yeon im lặng ngồi bên cạnh nhìn Ji Eun cùng bạn bè nói chuyện hưng phấn, thỉnh thoảng cũng gật đầu mỉm cười hưởng ứng theo một cái.

"- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? - Hyo Min vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi Ji Yeon khi cả hai đang đứng ở phía bên ngoài đợi MC gọi mình vào lễ đường - Unnie thật sự hồi hộp quá.

- Minnie, làm gì mà giống như sắp vào hang quái vật không bằng vậy? - Ji Yeon mỉm cười trìu mến nhìn Hyo Min, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cô dâu của mình - Đi vào cùng em cơ mà, sợ cái gì.

- Yah, sao lại hôn unnie? - Hyo Min đánh nhẹ vào vai Ji Yeon trách móc - Nhỡ son bị lem hết thì sao? - vừa nói vừa nghiêng người nhìn vào cửa kính nhìn gương mặt của mình.

- Em hôn cô dâu của em mà cũng không được sao? - Ji Yeon chu miệng bất mãn rồi kéo Hyo Min không cho cô ấy soi vào cửa kính nữa - Đừng nhìn nữa, unnie hôm nay rất đẹp rồi, có bị lem son xấu một chút cũng không sao - Ji Yeon nâng cằm Hyo Min tỏ ý quan sát rồi nháy mắt nói - Đẹp quá lại khiến mấy người trong kia ghen tỵ với em.

- Yah, unnie không đùa đâu - Hyo Min đẩy Ji Yeon ra rồi cầm tay Ji Yeon đặt lên trước ngực mình mà vô tư nói - Em không thấy tim unnie đập thình thịch sao?

- Unnie là đang tính câu dẫn em ngay từ bây giờ sao? - Ji Yeon mặt vô tội nhìn Hyo Min.

- Yah, em... - Hyo Min tức giận hất tay Ji Yeon ra rồi quay về phía khác.

- Thôi được rồi, không đùa nữa - Ji Yeon ôm lấy Hyo Min dụ dỗ - Chỉ là em muốn Minnie bớt căng thẳng một chút thôi mà. Đừng giận nữa, yeobo ah."

Tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên cắt đứt câu chuyện của mọi người, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa lễ đường nơi cô dâu và chú rể đang chuẩn bị xuất hiện. Sau khi MC của buổi lễ lên tiếng, cô dâu khoác tay chú rể bước vào lễ đường với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Mọi người vui vẻ đứng dậy vỗ tay chào đón hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Vừa vỗ tay cổ vũ, Ji Eun vừa nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt trìu mến mà Ji Yeon cũng mỉm cười đáp lại. Khi đi được một đoạn, chiếc váy của cô dâu vì quá dài nên khiến cô ấy bước đi có phần vướng víu vì vậy nên chú rể cũng rất chu đáo mà nâng váy cho cô dâu của mình. Hành động này lại khiến mọi người càng hưng phấn vỗ tay to hơn.

"- Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong ngày 13 tháng 10 trọng đại hôm nay, xin mời Park Ji Yeon và Park Hyo Min tiến vào lễ đường - Luna hào hứng giới thiệu như một MC thực thụ.

Tất cả mọi người đều đứng hết lên chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Chỉ nghe thấy một tiếng "A" ở bên ngoài của Hyo Min, ai cũng tò mò nhìn nhau không biết có chuyện gì xảy ra. Khi ai cũng đang bận bàn tán xôn xao thì bỗng nhiên Ji Yeon cùng Hyo Min xuất hiện trong tình cảnh khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Hyo Min trong bộ váy cưới cô dâu đang được Ji Yeon bế trên tay đi vào lễ đường. Sau vài giây bị bất ngờ thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên kèm theo tiếng hô của tất cả khách mời. Hyo Min hai tay ôm lấy cổ Ji Yeon mà đầu rúc hẳn vào ngực Ji Yeon để cố che giấu gương mặt đỏ bừng của mình trong khi khóe miệng Ji Yeon nâng lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Điều này lại càng khiến mọi người hưng phấn hò hét cổ vũ. Khi đi đến sân khấu dành cho hai người, Ji Yeon nhẹ nhàng để Hyo Min đứng xuống đất rồi ân cần nâng váy cho cô ấy và kéo cô ấy sát vào người của mình. Mà Hyo Min cũng tự nhiên dựa hẳn vào người Ji Yeon rồi đưa tay lên lau đi mồ hôi trên gương mặt người yêu của mình.

- Xin hỏi cô Park Ji Yeon là tại sao lại bế cô dâu đi vào như vậy? - lúc này Luna lém lỉnh lên tiếng đặt câu hỏi không quên nháy mắt trêu chọc Ji Yeon một cái.

- A, việc này... thật ra thì... - Ji Yeon nhìn Hyo Min đang cúi gằm mặt xuống đất xấu hổ rồi mới mỉm cười giải thích - Vì Minnie hồi hộp quá nên bị trẹo chân lúc đang đi vào cho nên tôi đành phải bế unnie ấy - gương mặt Hyo Min lại càng đỏ hơn khi nghe Ji Yeon nói, chỉ có thể e thẹn nép vào trong ngực Ji Yeon im lặng - Không thể chỉ vì trẹo chân mà làm gián đoạn chuyện trọng đại cả đời được, mọi người nói đúng không?

Tất cả mội người cùng đồng thanh nói "đúng" và vỗ tay nhiệt liệt. Ngay lúc này, bỗng nhiên tất cả đèn đều tắt phụt khiến ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hyo Min hơi lo lắng nắm chặt vạt áo của Ji Yeon lại thấy Ji Yeon nói khẽ bên tai rằng muốn đi xem có chuyện gì xảy ra. Dù có chút sợ hãi nhưng Hyo Min vẫn bất đắc dĩ buông tay. Cẩn thận nắm vai Hyo Min trấn an và chắc chắn rằng cô ấy có thể đứng vững một mình được, Ji Yeon mới an tâm rời đi. Trong chốc lát, tiếng nhạc vang lên rồi một ánh đèn vụt sáng chiếu thẳng đến một góc của hội trường, Ji Yeon ngồi bên cạnh chiếc Piano màu trắng đang di chuyển những ngón tay lướt trên từng phím đàn. Cả hội trường chìm trong im lặng để thưởng thức tiếng đàn cùng giọng hát ngọt ngào lại trầm ấm của Ji Yeon.

Bạn chỉ có thể ngắm nhìn một người con gái

trong suốt cuộc đời này không?

I do

Bạn có thể quan tâm đến một người khác

hơn chính bản thân mình không?

I do

Nếu bất cứ ai hỏi tôi như vậy

Tôi đều có thể trả lời rằng

I do

Em chính là tình yêu của tôi

Hyo Min nhìn hình ảnh trước mắt mà đôi mắt ngấn lệ, đưa tay lên che miệng để mình không bật khóc vì cảm động. Ji Yeon mà cô biết là người chỉ biết đến công việc, một đầu gỗ chẳng hiểu lãng mạn hay những lời lẽ ngọt ngào như những người khác. Nhưng đây lại là lần thứ hai Ji Yeon khiến cô khóc vì cảm thấy mình chính là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Lần đầu tiên chính là khi Ji Yeon cầu hôn cô ngoài bãi biển và bây giờ là trong hôn lễ của hai người. Ji Yeon vừa đàn vừa hát, ánh mắt chăm chú nhìn Hyo Min đang rơi lệ vì cảm động mà nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi yêu em

Ngày hôm nay hơn ngày hôm qua

Chưa bao giờ tôi gặp người con gái

quan trọng và quý giá với tôi đến như vậy

Em có biết để được gặp em,

được cảm nhận niềm hạnh phúc này

Tôi đã phải vượt qua nỗi đớn đau

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tất cả đèn ở trong phòng được bật sáng. Mọi người vẫn còn đang ngẩn người sau màn đàn hát quá tuyệt vời của Ji Yeon cho đén khi tiếng vỗ tay của So Yeon vang lên, tất cả mới nhớ ra mà cùng vỗ tay theo. So Yeon nhìn Ji Yeon một cách hài lòng, cuối cùng cô em gái của mình cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời. Ji Yeon cầm micro đứng dậy tiến lại gần phía Hyo Min.

- Park Hyo Min, em không cần unnie phải thề nguyện điều gì cả, chỉ hi vọng unnie sẽ mãi ở bên cạnh em, làm bạn của em đến hết cuộc đời này. Chỉ cần unnie đứng yên ở đó, em sẽ đến bên cạnh để quan tâm, chăm sóc, bảo vệ unnie, được chứ?

Ji Yeon vừa đi vừa giơ tay ra mà Hyo Min đứng lặng lẽ rơi lệ, tay che miệng cũng đưa ra để lộ nụ cười đầy hạnh phúc trên gương mặt. Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại đến khi hai bàn tay chạm được nhau và nắm chặt lấy nhau. Chỉ nghe một tiếng khe khẽ "Unnie nguyện ý" rồi sau đó là một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào."

- Yeonie, Yeonie... - Ji Eun nhíu mày khẽ lay bả vai Ji Yeon khi thấy cô ấy ngẩn người khiến mình gọi mãi mà không được trả lời lại.

- Hả? Có chuyện gì? - Ji Yeon giật mình quay sang hỏi.

- Yeonie nghĩ gì mà mình gọi mãi không được vậy? - Ji Eun bĩu môi nói với giọng buồn bã.

- Không có gì, mình đang nghĩ một chút chuyện của công ty - Ji Yeon cười nói.

- Yeonie lúc nào cũng chỉ biết có công việc - Ji Eun véo nhẹ mũi Ji Yeon trách móc rồi lại ôm lấy cánh tay Ji Yeon hỏi - Lâu lắm mọi người mới gặp nhau, bạn mình muốn rủ đi hát karaoke, được chứ?

Trước dáng vẻ giống như làm nũng của Ji Eun, Ji Yeon chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cũng sớm biết sẽ có chuyện này nên mới viết giấy để lại cho Hyo Min. Sau đó, nhóm bạn của Ji Eun cùng hai người đến một quán karaoke gần nơi tổ chức lễ cưới để chơi đùa ca hát với nhau. Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ, từng người lần lượt lên hát trong không khí khá hưng phấn chỉ có Ji Yeon ngồi lặng lẽ một góc. Cô từ chối việc mội người đề nghị hát với lý do mình không biết hát. Khẽ nhếch miệng cười giễu cợt, không biết hát vậy mà trong lễ cưới lại dám ngồi đàn hát cho bao nhiêu người nghe. Biết Ji Yeon nếu đã không thích thì không ai bắt ép được nên Ji Eun cũng phải nói đỡ và đồng ý lên hát vài bài cùng mọi người nên Ji Yeon mới có thể ngồi yên bình như thế.

Sau khi đưa Ji Eun về, Ji Yeon mới mệt mỏi trở về nhà. Nhấn mật mã mở cửa, đi vào bên trong thay giày bằng dép đi trong nhà, Ji Yeon bật đèn rồi đi thẳng vào phòng khách thì nhìn thấy Hyo Min đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên tay vẫn còn cầm chiếc Ipad. Nghĩ đến cái thói quen chơi game quên ăn quên ngủ của cô ấy trước đây mà khẽ bật cười. Có lần Hyo Min còn ngồi trong nhà vệ sinh cả mấy tiếng chỉ vì đang chơi dở game khiến cho Ji Yeon đứng ngoài dở khóc dở cười chờ đợi. Ji Yeon lắc đầu để cho cô ấy ngủ thêm một lúc rồi đi vào bếp uống nước. Mở tủ lạnh lấy chai nước suối rồi rót cho mình một cốc nước, Ji Yeon ngửa cổ uống cạn sạch. Trong lúc lơ đãng, Ji Yeon liếc mắt nhìn trên bàn ăn vẫn đang bày biện thức ăn. Lại gần và nhận ra những món mình thích ăn, Ji Yeon quay đầu nhìn người đang nằm ngoài sofa rồi thở dài. Đi ra phòng khách, Ji Yeon nhẹ nhàng bế Hyo Min lên rồi đi vào phòng ngủ, đặt cô ấy xuống giường, đắp chăn lên cho cô ấy sau đó mới đi ra ngoài.

Khi Hyo Min chợt giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ cạnh giường đã là 2h sáng. Khẽ dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi nhớ ra là mình đang đợi Ji Yeon về ăn cơm liền ngồi bật dậy. Vốn dĩ cũng biết Ji Yeon sẽ về muộn nhưng cô vẫn nấu cơm và chờ cô ấy trở về. Đoán rằng có thể Ji Yeon bận đi tiếp khách nên mới về muộn mà Ji Yeon thường không có thói quen ăn nhiều khi đi tiếp khách nên cô mới nấu ăn để cô ấy về ăn them một chút. Ai ngờ đâu mình lại ngủ quên mất đến tận giờ này, Hyo Min tự cốc vào đầu trách mình thật hậu đậu. Nhưng lại nhanh chóng thắc mắc tại sao mình ngủ ở đây, rõ ràng cô đang ngồi ở ngoài phòng khách cơ mà. Nghĩ đến đây, Hyo Min chợt nghĩ đến điều gì đó rồi lại tủm tỉm cười. Hyo Min rời giường, mở cửa phòng ngủ để ra ngoài. Ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Ji Yeon đang đứng bên cạnh bức tường thủy tinh trong suốt ngắm nhìn cảnh đêm Seoul. Dáng người đơn bạc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm mang theo sự ảm đạm và u buồn. Hyo Min cảm thấy chua xót trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Lẳng lặng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Ji Yeon, dựa đầu vào tấm lưng ấm áp kia, nhỏ giọng lên tiếng.
- Chúng ta bắt đầu lại, được không?
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ, người phía trước khẽ gỡ bàn tay trên eo mình, cúi đầu thấp giọng trả lời.
- Thật xin lỗi, chúng ta đã không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro