Chương 5
"nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ
Thả dĩ thâm tình cộng bạch cầu"
___________________________________________
Một ngày mới lại bắt đầu ở ngôi trường Thất Hoa. Lại là những tiết học khô khan, lời "ru ngủ" của giáo viên hay những lần kiểm tra vô cùng đau đầu.
7 giờ sáng, bắt đầu vô tiết tự học đầu tiên, nhưng hôm nay lại có chút khác. Cô Đỗ bước vô lớp, sau một màn hỏi thăm tình hình lớp học, cô mới thông báo chuyện chính.
" như các em cũng đã biết, chuẩn bị đến lần kiểm tra đầu tiên trong học kì này rồi. Sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu đại hội thể thao. Sau đó các em sẽ được nghỉ 3 ngày nhé!"
Cả lớp nhốn nháo hẳn lên, có người ỉu xìu vì chuẩn bị thi giữa kì, có bạn hào hứng vì thi xong sẽ được nghỉ, cũng có bạn mong tới ngày hội thao để được chơi thoải mái.
"Nào trật tự, các hoạt động của hội thao chuẩn bị thế nào rồi bạn học Kì Vũ?"
"Các bạn đã chọn xong môn thể thao mình sẽ tham gia, hôm qua bắt đầu luyện tập rồi ạ!" Lớp trưởng môn thể dục Thẩm Kì Vũ đáp
"Tốt, chuẩn bị hội thao nhưng không được quên ôn tập cho thi giữa kì đấy nhé. Bạn nào có phần nào không hiểu thì có thể hỏi các bạn trong lớp hoặc lên phòng giáo viên hỏi các thầy cô. Rõ chưa?"Cô Đỗ lên tiếng dặn dò đám "con" của mình xong rồi thì mới rời đi. Cô nghĩ rằng đám này sẽ ổn thôi ấy mà.
Sau khi cô ra khỏi lớp, những tiếng thở dài bắt đầu phát ra. Trong số đó có "cặp oan gia" của lớp 10a.
" Thủ khoa với á khoa mà thở dài cái gì chứ, người thở dài phải là bọn tôi mới đúng." Kì Vũ chán nản sau khi thấy bộ mặt héo úa của hai đứa bạn. Rõ là thủ khoa á khoa đầu vào mà hai bọn nó còn lo cái gì thế?
4 tiết học trôi qua, đều là nội dung ôn tập cho kì thi giữa kì. Giáo viên nào cũng dặn đi dặn lại rằng kì thi này phải thi thật tốt, không được làm mất mặt lớp mũi nhọn của Thất Hoa. Thế đấy! Lớp chọn cũng có áp lực riêng, lợi ích được bao nhiêu thì áp lực cũng tương ứng như vậy.
Sau khi các tiết học đều đã kết thúc, các bạn học sinh cũng bắt đầu lục đục ra về. Bạch Ngọc nhìn qua cô bạn Tuyết Liên đang điên cuồng nháy mắt với mình, đành bất lực quay qua bạn cùng bàn hỏi "Syan đi về không?"
" sao đấy, nay đại tiểu thư không đi về với chị em tốt nữa à?" Giọng Tư Hàn đều đều vang lên.
"bị anh em tốt của cậu câu đi mất rồi, cậu phải chịu trách nhiệm đi." Bạch Ngọc cũng cười nhếch miệng một cái.
"Vậy về thôi!" Tư Hàn nhìn qua chỗ Kì Vũ và Tuyết Liên, bỗng mỉm cười.
Hai người bọn họ thu dọn sách vở xong, cùng nhau bước ra cửa lớp. Có lẽ là do tiếng tăm của bọn họ, mà khi cả hai cùng nhau đi, ai cũng ngoái lại nhìn một cái.
"Có vẻ chúng ta nổi tiếng nhỉ?" Tư Hàn cười nói.
Bạch Ngọc không đáp, chỉ cười lại coi như đồng tình với Tư Hàn.
Khi đi đến giữa sân trường, bỗng có một cô bạn đi đến trước mặt Tư Hàn. Cô ấy trông cũng ưa nhìn,hình như là bạn học ở lớp 10B, cô đỏ mặt khẽ chìa lá thư màu hồng phấn ra, lắp bắp nói
:" tớ thích cậu!, Tư Hàn"
Cả Bạch Ngọc và Tư Hàn đều ngẩn người ra mất một lúc, sau có nhiều người vây quanh hò hét, hai người mới chợt bừng tỉnh. Bạch Ngọc định né ra để chừa hào quang cho cậu, nhưng chưa kịp rời đi thì cậu đã từ chối xong rồi.
" xin lỗi nhé, tớ không thích cậu."
Lạnh lùng, vô tình. Hai tính từ đúng nhất để miêu tả về Tư Hàn lúc này.
Cô gái ấy cúi mặt xuống, chỉ bỏ lại câu "xin lỗi đã làm phiền" rồi chạy mất.
Sau đó mọi người cũng tản ra, hai người lại tiếp tục đi về.
Trên đường về, Bạch Ngọc quay qua nói với Tư Hàn
" cậu hồi nãy có phải là hơi nhẫn tâm không, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Không phải là ngọc tôi quý, hoa tôi trồng thì tiếc gì chứ!"
Bạch Ngọc xì một tiếng rồi không hỏi thêm gì cả. Đi tiếp một đoạn thì Tư Hàn lên tiếng
"Mai cậu rảnh không?, cùng đi thư viện ôn tập thế nào?"
"Cũng được, mai cũng không có gì bận cả."
"Được, thời gian địa điểm để tối về tôi nhắn cho"
"Được."
Sau đó cả hai đều không nói gì nữa. Chỉ có Tư Hàn biết rằng, câu vừa nãy cậu nói chỉ là lí do để nhắn tin với cô. Có lẽ vì chột dạ nên cả đoạn đường tai cậu cứ đỏ ửng cả lên.
Tối đến, sau khi hoàn thành bài tập về nhà. Cô mở điện thoại lên liền thấy được tin nhắn của Tư Hàn
Syan:mai 4 giờ chiều nhé, tôi qua đón cậu
Doris: được đó
Doris:Nghe nói em cậu đang có bài diễn thuyết tiếng anh hả, nào voice tôi nghe thử:))
Syan:"voice chat"
Doris: được đó, chỉnh cho diễn cảm nữa là giải nhất chắc luôn
Syan: em tôi thì cậu khen vậy đó, còn tôi nói lâu như vậy cũng chưa thấy cậu khen bao giờ😾
nội tâm của Bạch Ngọc bây giờ đang tự hỏi, cái này là đang làm nũng với mình sao? Là đối thủ mà khen cậu thì khác nào nói tôi thua chứ. Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy, mấy trò trêu chọc này cô không bao giờ thua được!
Doris: vậy cậu voice cho tôi một đoạn nghe thử xem nào
Syan:thôi không cần đâu, tôi cũng không thèm nghe cậu khennn
Doris: thiếu gia nhỏ ngại ngùng rồi sao😄
Syan: tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé. Mai gặp
Doris:ngủ ngon
Tư Hàn trước máy tính đã mặt đỏ tía tai, vội vã gập máy tính rồi nằm lên giường đắp chăn cẩn thận. Vốn chỉ định chọc ghẹo cô ấy một chút, chính cậu cũng không ngờ Bạch Ngọc lại lật ngược thế cờ như vậy.
Bên Bạch Ngọc lại có chút khác, sau khi ngại ngùng xong. Cô lại nghĩ về đoạn chat ban nãy. Cô không phải dạng người thông minh trong học tập nhưng trong yêu đương lại ngây thơ đến vậy. Những tâm tư của Tư Hàn cô có thể không hiểu sao? Chỉ là cô nghĩ rằng, Tư Hàn nhắn cho cô thì luôn miệng ngọt ngào, nhưng khi gặp mặt lại như con người khác vậy. Ít nói chuyện, tương tác lại càng ít đến đáng thương. Cô thật sự có chút không biết được cậu bạn này đang có ý gì rồi. Dù sao cũng là Cự Giải, cô nhạy cảm vô cùng, nhất là khi dính đến tình cảm của chính mình. Hơn hết, cô và cậu chỉ đang chập chững bước vào độ tuổi trưởng thành. Liệu cả hai đã đủ chín chắn cho quyết định của bản thân?. Xung quanh cậu người xinh đẹp, xuất chúng đều không thiếu, có chắc rằng Tư Hàn để ý đến mình, có khi đó đều là lời vô tình nói ra thì sao.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định đi ngủ. Dù sao trời cũng đã khuya, nghĩ ngợi quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Dù gì mình và cậu ấy cũng không là gì cả, cứ ngủ cho thư giãn đầu óc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro