Chương 6
"Xuân khán bách hoa,đông quan tuyết
Tỉnh diệp niệm khanh,mộng niệm khanh"
___________________________________________
Sáng ngày thứ 7, Tư Hàn bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu liền cầm điện thoại nhắn cho Bạch Ngọc.
Syan: dậy chưa?
Doris: vừa mới dậy, cậu đợi tôi chút
Syan: được, tôi đến đón cậu rồi cùng đi ăn sáng luôn nhé
Doris:ok
'Cơ hội đi ăn sáng với đại tiểu thư đây khó thật đấy, phải chuẩn bị tươm tất một chút.' Tư Hàn thầm cười trong lòng. 15 phút sau, cậu đã đứng trước cửa Lâm gia.
" cậu chờ lâu không?" Lâm Bạch Ngọc bước ra, có vẻ như còn hơi ngái ngủ.
"Không lâu lắm, lên xe đi. Hôm nay cậu muốn ăn gì?" Tư Hàn đáp.
"Ăn gì cũng được."
"Vậy ăn ở quán mì cũ nhé"
" được"
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người tranh thủ mua cà phê và hotchoco rồi mới đến thư viện.
Gần vào mùa thi cử nên thư viện đông nghẹt người. Hai người phải ngó nghiêng một hồi lâu mới chọn ra được chỗ ưng ý, ngay cạnh cửa sổ lớn.
Ngồi xuống xong, cả hai nhanh chóng lấy sách vở ra học. Hầu như ngoài mấy câu hỏi bài thì chẳng nói với nhau thêm một câu thừa thải nào. Sự tập trung của cả hai đều dồn hết vào những câu hỏi trước mặt. Đây cũng chính là điểm giống nhau của bọn họ, khi tập trung vào một thứ gì đó thì đều rất khó sao nhãng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi kim đồng hồ chỉ điểm 10 giờ. Lâm Bạch Ngọc thong thả bỏ cây bút xuống sau khi hoàn thành xong tờ đề môn toán. Quay qua nhìn nhìn Tư Hàn vẫn đang ghi chép.
' sóng mũi cao, mắt đẹp, nhìn cũng thanh tú đấy chứ.' Bạch Ngọc nghĩ, đó giờ cũng đâu thấy tên này đẹp đến vậy đâu nhỉ.
" nhìn đủ chưa, mòn mặt của tôi rồi đại tiểu thư ạ" Tư Hàn nhếch miệng, mắt vẫn không rời khỏi tờ đề.
" ai nhìn cậu chứ, tôi đây là đang xem câu hỏi trong đề nhé!" Bạch Ngọc ngại ngùng quay đi, thầm nghĩ người này có con mắt thứ 3 hay sao mà có thể thấy cô nhìn vậy chứ.
"Cậu uống nước không, tôi đi lấy nhé?" Bạch Ngọc rời bàn đi lấy nước, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh một chút.
Chỉ còn một mình Tư Hàn ngồi lại, nắng chiều mùa thu xuyên qua ô cửa kính chiếu lên góc nghiêng hoàn mỹ của người con trai nọ. Bỗng có ai đó đi lại gần.
"
ồ, là Tư Hàn đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?"
Tư Hàn ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt cười. Anh nhíu mày một cái rồi nhớ ra một cái tên.
"Lâm Tuyết Dao?"
"Quý hóa thật đấy, bạn học Lục vẫn nhớ ra tên của tôi sao?" Tuyết Dao mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xắn.
Cô là bạn học năm cấp hai của Lục Tư Hàn. Trên bảng xếp hạng cấp 2, sau tên của Tư Hàn và Bạch Ngọc chính là tên của cô, Tuyết Dao. Năm ấy, mọi người đều gọi cô và Bạch Ngọc là "nhị đại tiểu thư", ai cũng từng một lần nhầm lẫn tên của cô và cô ấy, nhưng người ngồi trước mặt cô bây giờ chưa từng một lần gọi sai.
" chào nhé, Tuyết Dao." Bạch Ngọc đi lấy nước về thì thấy một người lạ ngồi ở bàn mình, lại gần mới biết là bạn cũ.
"hai người nói chuyện đi, tôi đi tìm thêm sách tham khảo." Tư Hàn chưa nói xong câu đã chuồn đi mất, để lại gương mặt ngơ ngác của Bạch Ngọc.
" chào nhé, lâu rồi không gặp." Tuyết Dao lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng
"ừm, lâu rồi không gặp." Cô đáp gọn.
"cậu với Tư Hàn vẫn thân như vậy nhỉ?" Tuyết Dao bắt đầu thăm dò cô bằng những câu hỏi về Tư Hàn.
"Chúng tôi đó giờ vẫn vậy mà, cậu đừng hiểu lầm"
Mọi người có thể không nhìn thấy, nhưng cô có thể thấy rõ rằng Tuyết Dao này có sự bất thường với Tư Hàn. Học với họ gần 5 năm, cô có thể không thấy được sao?
" đừng cảnh giác thế, tôi chỉ hỏi thôi. Dạo này nhìn cậu khác thật đấy."
Bỗng Tuyết Dao nhớ lại khoảng thời gian của cả hai vào năm cấp 2.
Năm cấp 2, cả ba bọn họ được ví như 3 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Ai cũng có những định hướng cho tương lai của mình. Mọi người lúc đó nhìn vô ba người bọn họ ai cũng phải ngưỡng mộ tình bạn đẹp lúc ấy.
Nhưng cô đã lỡ rung động với chàng trai năm ấy mất rồi, từng ánh mắt, cử chỉ của Tư Hàn như chạm khắc vào tim của thiếu nữ ngày ấy. Đáng tiếc, mặt trăng chỉ quay quanh trái đất của mình, còn cô chỉ là một hành tinh nhỏ bé khác.
Lại nhớ đến năm cuối cấp.
Năm lớp 9, cả lớp cùng nhau tổ chức tiệc chia tay. Hôm ấy, bao lời hứa hẹn được thốt lên, những lời tỏ tình chưa kịp ngỏ đã có dịp được thổ lộ. Cô cũng từng có dự định nói cho cậu ấy biết rằng cô thích cậu đến nhường nào, chỉ tiếc rằng lời nói chưa kịp nói ra đã bị dập tắt. Giây phút cô thấy cán ô của Tư Hàn nghiêng về phía Bạch Ngọc, cô đã biết rằng mình thua rồi, thua một cách thảm hại.
" đúng là hoa hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời." Lâm Tuyết Dao cười rồi lại lắc đầu, cô chỉ để lại câu đó rồi chào tạm biệt Bạch Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro