Chap 1

Cậu thật sự yêu tôi sao?

Ừ...đúng là vậy...tôi yêu cậu rất nhiều!


Đừng yêu tôi nữa, tôi không thích cậu đâu...Son Seungwan...chúng ta...mãi...chỉ là bạn thôi...


Son Seungwan người mới bước chân vào năm nhất đại học, với bản tính lanh lợi của mình cô đã tự bản thân làm quen được với rất nhiều người và trong đó có cả Bae Joohyun – người được biết đến cùng gương mặt xinh đẹp tựa như thần tiên tỷ tỷ. Cả Joohyun và Seungwan ngẫu nhiên bước vào đời nhau khi cả hai đưuọc xếp chung lớp và cùng chung một nhóm.

"Chào cậu, mình tên là Son Seungwan...uhm...gọi mình là Wendy cũng được, rất vui được làm quen với cậu" Cô cười tít mắt với người bạn cùng nhóm của mình, phấn khởi khi chung nhóm vì chỉ có cô và cô gái đó là con gái.

"Còn mình là Bae Joohyun, mọi người hay gọi mình là Irene" cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt, cô gái tên Joohyun nhìn vào người đối diện mình nở một nụ cười dịu dàng.

Seungwan có chút bấn loạn nhẹ, sau lớp khẩu trang ấy lại là một gương mặt xinh đẹp tuyệt vời đến như vậy sao? Cô như chìm đắm, từ lúc bước vào lớp ánh mắt của cô đã chạm lấy con người ấy dính chặc mãi không buông.

"Tại sao lớp đông con gái như vậy, mà chỉ có cậu với tớ là chung nhóm giữa một rừng con trai thế nhỉ?" Seungwan bĩu môi, phủi tay chỉ đám con trai trước mặt.

"......"

Không nhận được lời hồi đáp, Seungwan tiếp tục câu chuyện của mình. Cô thật vui vẻ và cởi mở, khiến Joohyun chưa kịp định hình câu chuyện của cô nói để phản ứng lại. Nhưng cả hai cũng đã rất vui vẻ với nhau, mặc cho bản tính của Joohyun lạnh lùng và khó gần nhưng với con người này lại có chút đặc biệt với Joohyun cô.

"Cậu đến từ đâu đấy Seungwan?" Joohyun mở lời khi cả hai trở nên im lặng.

"Mình sống ở nước ngoài, là Canada. Mình chỉ mới trở về nước chưa lâu hihi. So, How about you, Irene?" Cô nhắm tịt con mắt cười.

"Mình ở Daegu, mới chuyển lên Seoul để học đại học thôi"

"Sao cơ? Daegu á? Wow...mình thích Daegu lắm" "Này, ở đó có gì vui không Joohyun?"

Seungwan chưa kịp nói thì đã bị đám con trai đó nhảy vô hỏi chuyện rồi, cô có chút hụt hẫng nhưng không sao cũng là dịp tốt để cô có thể quen biết với mọi người.

.

.

.

Từ sau lần chào hỏi ấy, cả nhóm của Joohyun và Seungwan gồm hai người, Minho, Sehun, Taemin, Suho, Taeyong và Jeno bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Ai cũng bảo rằng, lên đại học sẽ khó có thể tìm được mối quan hệ nhưng với họ dường như chuyện đó không thành vấn đề. Cả 8 người họ gắn bó với nhau trong những ngày đầu đại học, cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi hay cùng nhau ăn, những câu chuyện trên trời dưới đất họ đều mặc kệ lời ra tiếng vào mà luôn tin tưởng và nói cho nhau nghe đặc biệt là hai người con gái ấy. Từ xuất phát điểm ấy, Seungwan nghĩ rằng mình sẽ không thể nào thích một người như Joohyun được, dẫu cho cô có đẹp đến thế nào, dẫu cho cô có dịu dàng ra sao thì Seungwan vẫn có một thái độ cân nhắc với cô để tình cảm của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Nhưng rồi, khi chính Seungwan lại không thể tin được rằng bản thân mình đã yêu thầm Joohyun từ lúc nào không hay dẫu cho Joohyun là hoa đã có chủ nhưng Seungwan vẫn không thể buông, chỉ là cô không dám nói ra và để cho cảm xúc ấy xoay chuyển thành hướng khác.

"Seungwan ahh...mình thích cái này...ước gì có ai đó mua cho mình" ánh mắt long lanh và cử chỉ nũng nịu ấy khiến cho Seungwan không thể nào chối từ được.

"Được rồi, cái nào! Mình sẽ mua cho cậu" Cứ thế cô chiều chuộng Joohyun như thể chỉ Joohyun mới là của riêng mình. Cậu thích cái gì, mình sẽ mua cho cậu hết tất, miễn là cậu Bae Joohyun! Seungwan nghĩ thầm trong bụng, môi nở nụ cười nhìn lấy gương mặt đáng yêu ấy.

Làm được một điều gì đó cho người mình thích, ắt hẳn sẽ thấy bản thân thật sự tự hào và như thể đã gần đạt được mục đích mình muốn. Nhưng điều khiến Seungwan luôn buồn lòng đó là việc Joohyun có một người khác, dẫu cho Joohyun và Seungwan luôn dành thời gian cho nhau mà tưởng chừng họ đã yêu nhau từ lâu thì cô vẫn mang một nỗi đau mang tên "người yêu của Joohyun". Cách hai người họ nắm tay, cách hai người ôm nhau khiến Seungwan vô cùng ghét bỏ và khó chịu với nửa kia của Joohyun.

Và từ cái lúc cô phát hiện mình đã mang lòng thích Joohyun, toàn bộ thời gian của Seungwan đều luôn là để cho Joohyun và luôn ở bên cạnh cô. Seungwan luôn dành những tình cảm không thể nói được của mình mà thể hiện bằng hành động dành cho Joohyun, luôn là người đứng sau bảo vệ cho Joohyun, âm thầm quan tâm cô một cách thụ động nhưng có thể vì cô quá lộ liễu chăng mà hầu như tất cả mọi người xung quanh Seungwan đều có thể nhìn ra cái gương mặt đang say nắng cô tiên nữ mang tên Joohyun kia.

"Yahh...Son Wendy, cậu thích Irene rồi đúng không?" Taemin đi từ phía sau bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Seungwan nhưng cũng đủ khiến cô giật mình.

"Này Lee Taemin, bé bé cái miệng thôi! Chết tiệt...ai nói cậu là tôi thích Joohyun vậy?"

"Còn chối nữa, cậu rõ ràng thế mà, có trời cũng biết haha. Wendy nhà ta cũng bạo lắm"

"Bạo là bạo như thế nào?"

"Cậu thừa biết Joohyun và tên nhãi Hwanmin là một cặp mà, vẫn thích cô ấy sao?"

"Ừm...thì giờ là vậy...biết đâu được...sau này...khác" Seungwan ngập ngừng nói trước câu hỏi thẳng thắn đến đổi bực mình kia.

"Hahaha, chúng tôi chờ tin tốt từ hai cậu đấy, cố lên Seungwan. Tôi ủng hộ cậu" Lời nói có phần đùa giỡn nhưng cũng là lời động viên mà Taemin dành cho Seungwan khiến cô càng cảm thấy bản thân mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để mối quan hệ của cô và Joohyun sẽ phát triển theo đúng hướng mà cô mong muốn.

Việc cả nhóm của Seungwan thân thiết thì ai cũng biết, nhưng mối quan hệ của cô và Joohyun lại tiến quá nhanh khiến Seungwan lo sợ rằng cô sẽ không thể giữu Joohyun mãi ở bên mình được. Cô chỉ biết tìm đến cái gọi là sự chiều chuộng để đáp ứng Joohyun cũng như kéo nàng về gần với cô hơn.

Cho đến một ngày, khi mọi người cùng nhau đi chơi và đã quá giờ mà kí túc xá của Joohyun để mở cửa, trước gương mặt lo lắng và bất lực ấy cùng sự thúc đẩy từ mọi người mà Joohyun đành phải ở tạm qua đêm ở nhà một người bạn, vì ngôi nhà ấy không có người ở bởi chính cậu ấy mua với mục đích cho thuê nên Joohyun được ở tạm để có chỗ nghỉ ngơi.

"Seungwan ahhh~ qua ở với mình nhé...mình sợ ma lắm...vả lại lạ chỗ, mình không muốn ở một mình" trước sự nài nỉ đáng yêu ấy. Như cá gặp nước, Seungwan không ngại ngùng gì mà gật đầu ngay, cô phấn khởi trên đường chở Joohyun về mà trong lòng không khỏi vui sướng không thể tả được, cô muốn nói cho Joohyun biết, cô muốn nói cho mọi người biết nhưng không thể nói được. Nhưng cô không biết được rằng, từ cái giây phút ấy lẽ ra cô nên từ chối vì điều tiếp theo mà Joohyun nói sẽ làm cô đã chạnh lòng nay càng thêm đau.

.

.

.

"Cậu tắm trước đi, mình thêu cái ao này xong rồi sẽ đi tắm" Seungwan lấy cái áo đang khâu dở của mình ra ngồi xỏ kim để tiếp tục.

"Woahh...cậu biết thêu sao? Seungwan có thể thêu cho mình một cái không?" Joohyun nhìn cái áo của Seungwan đang khâu mà không khỏi thán phục.

"Được rồi, được rồi, Joohyun đi tắm đi. Khi nào mình thêu xong sẽ thêu cho cậu được chứ?" cô nàng ngại ngùng với lời khen ngợi của Joohyun, rồi xua tay ra hiệu cho Joohyun đi tắm.

"Hứa nhé! Làm cho mình giống của cậu nhé!" Nói rồi Joohyun vui vẻ vô tắm.

Seungwan nhìn theo dáng người ấy, trông thật trẻ con mà cũng thật đáng yêu, lý do nào mà cô nàng lại có thể say đắm Joohyun đến như vậy. Những cử chỉ, lời nói của Joohyun luôn làm cô mềm lòng mà chiều chuộng người con gái ấy, bất cứ thứ gì chỉ cần Joohyun muốn thì Seungwan cũng sẽ làm cho Joohyun.

Rồi từ trong phòng tắm, tiếng ngân nga vọng ra làm Seungwan có chút lơ đễnh việc thêu thùa của mình mà chú ý đến cái giọng hát đó, cô không ngờ Joohyun có thể hát hay đến như vậy, giọng nói đã nhẹ nhàng, đầm thấm, nay giọng hát lại làm gục trái tim của Seungwan khiến cho cô phải bỏ cả cái việc yêu thích của mình chỉ để có thể im lặng mà lắng nghe. "Joohyun à, trái tim của tớ..." Seungwan nói nhỏ đủ để một mình bản thân nghe thấy, hai bàn tay đan lại vào nhau mà cáu xé không chịu được cứ thể như cô chính là một fan girl chính hiệu của Joohyun.

20 phút sau, cạch...

"Tớ tắm xong rồi, Seungwan khâu cho tớ đi" Joohyun chạy tới chỗ Seungwan bất ngờ.

"À...ừ...mình tắm rồi sẽ khâu cho cậu nhé" Seungwan ngại ngùng, chưa kịp hoàn hồn mà còn vươn vấn giọng hát đó. Nói rồi cô vội lẩn tránh gương mặt xinh đẹp đang cười tươi với mình mà chạy một mạch vào nhà tắm.

"Seungwan à, mày bị làm sao vậy? Có thôi đi không, chỉ cần thấy Joohyun là mày lại như vậy, bản lĩnh của mày đâu rồi hả? Cứ như vậy sao mà có được người ta cơ chứ...mày hèn nhát quá! Đồ hèn hạ!" Cô đóng cửa phòng tắm lại rồi nhìn vào tấm gương đang phản chiếu lại bộ dạng ngốc nghếch có chút sợ sệt ấy, thầm chửi rủa bản thân mình đần độn và hèn nhát, vò đầu bức tóc khó chịu với chính mình.

Trong phòng tắm còn đọng lại làn hơi mù mịt, ấm nóng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào từ mùi sữa tắm của Joohyun khiến cho Seungwan muốn hít lấy hít để trước khi nó bay dần vào hư không. Cô nhanh chóng tắm thật nhanh để kịp ra gặp người con gái trong bộ đồ pijama màu tím hình những chú thỏ đáng yêu kia. Nhưng rồi cô lại nhìn thấy hình ảnh cô cái ấy cầm chiếc điện thoại nói cười vui vẻ, hình như là Hwanmin. Không phải chứ? Chẳng phải Joohyun và tên nhãi ranh đấy đã chia tay rồi mà, sao bây giờ có thể? Hàng vạn câu hỏi nhức óc nảy ra trong đầu Seungwan làm cô nghi ngờ chính người cô thương, cô mong người mà Joohyun gọi không phải là tên khố rách mà cô ghét. Nhưng thay vì mang hy vọng vậy thì cô đã đoán đúng, chính là cái tên đáng chết ấy. Gương mặt cô trở nên bực tức, bàn tay cô siết chặt lại chỉ muốn đấm cho cái tên Hwanmin ấy thật nhiều nếu hắn đứng trước mặt cô.

"Ơ...cậu ra rồi sao?" Joohyun giật mình khi nhìn ngược lại với tư thế cô nằm là Seungwan đang đứng nhìn cô.

"Là Hwanmin sao? Sao cậu bảo mình, là cậu chia tay rồi?" Thật đúng như vậy, đúng là Joohyun đã từng nói với Seungwan cách đây vài ngày rằng cô rất ghét tên Hwanmin ấy và sẽ quyết định chia tay, nhưng bây giờ nó lại rất lạ lùng mà cô không đoán được.

"Thôi nhé, em đang ở chung với Wendy, gặp lại anh sau. Ngủ ngon Hwanmin của em" Nói rồi Joohyun và cái tên đấy có những cái hành động mà cô nhìn phải phát ghen phát tức hơn.

Là HWANMIN CỦA EM sao? Seungwan có chút shock nhẹ, nhưng kíp lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với Joohyun.

"Mình xin lỗi Seungwan, nhưng mà mình thấy có lỗi với Hwanmin quá"

"Sao lại có lỗi cơ chứ? Cậu đâu có làm gì"

"Có đấy, mình không muốn nói cho cậu nghe, sợ cậu hiểu lầm nên nghỉ chơi với mình! Giờ thì tụi mình hòa thuận lại rồi" Cô nói với một thái độ khá hào hứng khiến cho Seungwan như muốn cắt cổ tên đó tới nơi.

"À, ra vậy, miễn cậu thấy vui là được" Nói rồi cô quay sang chiếc tủ lạnh tìm kiếm cho mình chai nước để uống trước khi cô phát hỏa mà làm nên tội tình.

"Nhưng mà Seungwan ahh~ cái này..." Joohyun chỉ tay và bĩu môi chỉ vào cái áo muốn Seungwan thêu cho mình hình chú thỏ con giống như cái mà Seungwan đã thêu cho chính mình. Cách mà cô nài nỉ khiến cho Seungwan chỉ muốn bay tới nựng cái má ấy nhưng thật đáng tiếc là cô không thể làm được gì ngoại trừ việc chiều theo ý muốn của Joohyun.

"Ah mình quên mất, thật đãng trí. Để mình làm cho Joohyun cái to hơn nhé" Cô bước tới cầm chiếc áo của Joohyun lên, thoáng nhẹ mùi hương của nàng khi cô cuộn lại vô tay của mình.

Cứ thế, Seungwan từ tốn cầm viên phấn nhỏ vẽ ra hình chú thỏ con to gấp đôi của mình rồi lấy kim khâu theo theo từng viền cô đã vẽ sẵn, Joohyun lật người lại tay chống cầm nhìn Seungwan đang làm cho mình bất giác Seungwan nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau đầy ngại ngùng.

"E hèm...coi chừng đâm vô tay..."

"Mình...à...không đâm đâu" cô cười trừ rồi quay về chăm chỉ khâu để gạt phăng đi cái sự ngại ngùng đó.

Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Seungwan vẫn mãi mê, dành hết công sức của mình để làm cho Joohyun một cách hoàn mỹ nhất. Về phía Joohyun, cô nằng nằm chơi điện thoại trong lúc chờ Seungwan mà xém ngủ gục nhiều lần. Cuối cùng thì cũng đã xong, Seungwan phấn khởi nhìn vào thành quả mình vừa làm rồi liền đưa cho Joohyun mong nhận được lời khen từ cô.

"Xong...Joohyun này, cậu xem thử đi"

"Woahhh đep lắm Seungwan, mình thích nó" Cô nhận lấy chiếc áo từ tay Seungwan, gương mặt háo hứng nhìn đắm đuối vào cái mà Seungwan đã làm cho cô, Joohyun nhìn rồi ôm nó vào người chứng tỏ rằng cô rất thích chiếc áo đó.

Seungwan như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện, môi tự động nở một nụ cười nhìn Joohyun như một đứa trẻ vui mừng khi nhận được quà mà mình tặng cho.

"Oáp..đi ngủ thôi, không thì trời sẽ sáng mất" Seungwan vươn vai, ánh mắt này đã thức đêm làm cho Joohyun nên có chút mệt mỏi mà chỉ muốn lăn ra đất ngủ ngay.

Joohyun thấy vậy cũng tội nghiệp Seungwan, chỉ vì lời hứa của mình mà đã để cô ấy thức muộn làm cho mình, cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý...và thế là ngày đầu tiên, Joohyun và Seungwan đã ngủ chung cùng nhau.

Trong mơ hồ, bóng đêm bao trùm lấy cả căn phòng, Seungwan nửa tỉnh nửa mơ khó ngủ vì chỗ lạ, cả hai im ắng nhưng rồi Joohyun lại bất giác lên tiếng.

"Seungwan nè.."

"Hửm???"

"Mình suy nghĩ rất nhiều rồi"

"Chuyện gì? Lại là Hwanmin sao?"

"À không..."

"Vậy chứ là gì?" Seungwan quay thẳng người sang đối diện Joohyun, mặc dù không thấy mặt nhưng cô muốn quay lại để có thể nghe rõ tiếng của Joohyun hơn.

"Là chuyện của cậu..."

"Sao cơ chứ? " Cô ngạc nhiên, mình thì có gì để mà Joohyun phải bận tâm.

"Mình xin lỗi Seungwan, nhưng mà...nếu là thật...thì cậu đừng thích mình nữa, có được không? Mình sợ rằng...nếu cậu và tớ có yêu nhau...sau này....khó mà làm bạn được...mình chỉ mới chơi với nhau, nhưng mà cậu đã khiến cho mình tin tưởng cậu rất nhiều...vậy nên...mình chỉ muốn hai chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi...được chứ Seungwan" Mặc dù là ngập ngừng, mặc dù chỉ là phỏng đoán của Joohyun, nhưng nó lại bóp nghẹt nơi trái tim và cổ họng của Seungwan.

Đừng như vậy mà Joohyun...có thể chưa phải lúc thôi...cậu đừng nói những điều khiến tớ phải đau lòng như vậy. Trong vô thức, Seungwan như muốn cầu xin Joohyun đừng nói ra những điều ấy, từ tận đáy lòng của Seungwan này, Bae Joohyun mãi mãi là người mà Seungwan có bị đánh chết cũng không thể nào ngừng yêu được.

"Hả...cậu nói cái gì vậy...sao cậu lại nghĩ mình thích cậu chứ, Joohyun? Ai nói với cậu như vậy" Seungwan giả ngốc cười đau khổ.

"Không ai nói với mình cả, nhưng mình mong là chuyện này không thành thật. Chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn!" Là thế đó, từng lời nói của Joohyun như con dao đã được mài dũa bén nhọn cứa vào từng thớ thịt, tim của Seungwan.

Qủa nhiên là bị bắt trúng tim đen, Seungwan ba phần bất lực bảy phần nuông chiều Joohyun chỉ để đón nhận lại kết cục này thôi sao.

"Thôi không nói nữa, đừng có tin lời ai hết, mình không có như vậy đâu. Mình buồn ngủ lắm rồi! Ngủ ngon nhé!" Cô giả vờ quay sang hướng bên kia để tránh mặt Joohyun, lấy mền trùm lên như thể cô đã ngủ rồi để tránh cho việc Joohyun nói thêm bất cứ thứ gì khiến cô đau lòng.

"À ừ...khuya quá rồi, Seungwan ngủ ngon nhé" Nói rồi cô cũng quay sang bên còn lại.

Hai tấm lưng chạm vào nhau, Seungwan ngoài miệng có thể nói như vậy nhưng bên trong cô hoàn toàn trống rỗng, những gì mà Joohyun nói như sét đánh ngang tai, như một phát súng bắn thủng cả ngực cô. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, tăm tối đến đáng sợ. Chờ cho Joohyun say giấc, Seungwan nằm cạnh mà nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả gối, cố nghẹn lại trong họng để không phát ra tiếng tránh cho việc Joohyun thức giấc và thấy cô yếu đuối như lúc này. Đã bao giờ cô dám thổ lộ với nàng? Đã bao giờ nàng biết được rằng Son Seungwan này đã một lòng yêu Bae Joohyun đến như thế nào đâu mà sao cô lại có thể biết được? Dẫu sao đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ yêu nàng, sẽ chinh phục được nàng bằng mọi giá. Chỉ là thời điểm hiện tại quá sớm, và cũng không phải lúc để Seungwan có thể nói ra lòng mình cho nàng hiểu được. "Bae Joohyun, nhất định cậu sẽ là của tôi"

Hello cả nhà yêu ~~ mọi người vote cho tui với nha :3 tui sẽ ra đều đặn :> mỗi tuần 2 chap, nếu siêng hơn thì nhiều hơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro