3, Hai chúng ta
" Á, bố Khánh kìa mẹ". Một giọng nói trẻ con trong trẻo được phát ra từ một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi đang nắm tay mẹ, chập chững đi đến gần phía Ngô Duy Minh Khánh.
Hạ An, Khánh Ly và Trung Khoa như muốn phụt hết nước ra ngoài. Minh Khánh không biết làm gì ngoài đứng im bất động như pho tượng.
"Wtf Khánh????? Mày có con sao đ nói cho bọn tao biết, đã vậy nhìn cậu bé đó còn khá lớn, mày đừng nói.....". Hạ An luống cuống, lay lay người Minh Khánh như muốn nó nói gì đó để phản biện lại lời Hạ An vừa nói.
"Điên à, chắc có nhầm lẫn gì thôi chứ, tao còn trẻ như này, tao vẫn còn đời trai mà.". Khánh rốt cuộc cũng mở miệng được, trông nó có vẻ hốt hoảng chả khác gì mấy đứa bạn của mình.
"Bố ơi con nhớ bố lắm.". Tốc độ của cậu bé ngày càng nhanh, và đương nhiên là tiến về phía Minh Khánh.
Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía sau Minh Khánh." Chà, con trai của bố, bố cũng nhớ con nhiều lắm, lại đây với bố nào." Quay lại nhìn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tay đang đứng cầm một bó hoa và một chiếc xe đồ chơi nho nhỏ.
Cậu bé tiến tới ôm người đàn ông ấy vào lòng, người mẹ cũng từ từ đi đến, nở một nụ cười dịu dàng với người đàn ông ấy.
"Má, làm hú hết cả hồn". Trung Khoa lên tiếng, phá tan sự im lặng của nhóm Hạ An nãy giờ (có lẽ là vì há hốc mồm, hay vì nhẹ nhõm?).
"Thấy chưa, tao đâu phải là loại người như vậy đâu, bọn mày cứ nghĩ xấu cho tao.". Khánh thở dài một hơi như mới trút được gánh nặng.
"Dạ dạ em sai, anh cho em xin lỗi, được chưa". Hạ An cũng có vẻ nhẹ nhõm, đưa ly nước mía đã tan gần hết đá lên miệng uống.
"Xin lỗi mà được chưa?". Minh Khánh nhìn qua Hạ An, giơ nắm đấm lên vờ như muốn cho cô mấy đấm.
"Thôi, chấm dứt tại đây, chị Hạ An, sao lúc nào chị cũng gây lộn với Minh Khánh hoài thế". Khánh Ly lên tiếng.
"Chị đâu có". Hạ An bào chữa.
"Thôi, cũng trễ rồi, em về đây, tao về nhé." Trung Khoa tạm biệt Hạ An và Minh Khánh, kéo tay Khánh Ly về.
"Tạm biệt chị Hạ An và Minh Khánh nhé, em về đây.". Khánh Ly chào tạm biệt hai người rồi cũng đi theo Trung Khoa.
Đợi Khánh Ly và Trung Khoa đi khuất dần, Minh Khánh mới lên tiếng:" Hạ An, chủ nhật này đi trung tâm thương mại không?".
"Hửm, làm gì vậy." Hạ An hút đến miếng cuối cùng của ly nước mía, tiện tay vứt vào sọt rác gần đó.
"Đền bù tổn hại về mặt tinh thần.". Khánh mặt tỉnh bơ đáp, nó cũng vừa uống hết ly nước mía, nhưng đá của nó lại chưa tan hết. Nó mở nắp, lấy đá và nhai như thể đang ăn kẹo.
"Chuyện cỏn con như vậy mà phải đền bù á? Mày bao nhiêu tuổi rồi?". Hạ An có vẻ bức xúc.
"Nếu không, tao kiếm mẫu capcut giật giật nhiều ảnh đăng ảnh dìm mày lên nhé?" Khánh vẫn tỉnh bơ như những gì nó nói là chính đáng.
"Mày..". Hạ An cứng họng, lúc nào Minh Khánh cũng lôi ảnh dìm của cô ra đe dọa, thằng này có phải hotboy lạnh lùng được nhiều em theo đuổi không vậy? " Ok, đi thì đi, sợ mày chắc."
"Đừng nói với Khánh Ly và Trung Khoa nhé, hôm đó hai đứa mình đi thôi."
"Vì sao?"
"Tao đang bảo vệ túi tiền của mày, bớt ý kiến đi". Hạ An thấy cũng có lý, đưa hai cái bụng không đáy ấy đi, Hạ An chắc phải nhịn đói nguyên tháng chứ chẳng có mỳ tôm mà ăn nữa.
"Ok, vậy chốt Chủ Nhật tuần này nhé".
Đến sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, Hạ An dậy sớm chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay, Hạ An hơi vội hơn một chút, vì hôm qua đi chơi với nhóm Khánh Ly về hơi trễ, Hạ An mệt nên chưa kịp soạn cặp cho ngày mai.
" Laptop nè, điện thoại nè, gì nữa nhỉ, à, tài liệu". Soạn xong, Hạ An khóa cửa cẩn thận rồi chạy nhanh đến bến xe buýt.
"Hộc..hộc, biết vậy hôm qua soạn đồ trước rồi đi ngủ.". Hạ An bực mình, càng tăng tốc độ để đến bến. Thật may là khi vừa tới, xe cũng vừa tới bến.
Cuối cùng cũng lên xe được, tìm chỗ nào đó cạnh cửa sổ, Hạ An lấy arirpod ra, bật bài nhạc yêu thích và thẫn thờ ngồi ngắm cảnh bên ngoài.
Tới trường, Hạ An xách 1 bên cặp lên vai, vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng có một lực kéo tay Hạ An lại và một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.
"Này, đây là người yêu tôi đấy, sao anh gọi nãy giờ mà em không nghe thế?". Giọng nói quen thuộc này hóa ra là của Anh Tuấn, bạn học cũ của Hạ An ngày xưa.
Hạ An chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra, Anh Tuấn khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai Hạ An:"Này, nể tình bạn cũ giúp tớ đi, con nhỏ này bám tớ dai quá" - "Được thôi, được thôi, bỏ tớ ra đã". Hạ An đẩy Anh Tuấn ra, nhìn cô gái trước mặt và đoán ra được tình hình.
" Xin chào, tớ là người yêu của Anh Tuấn, cậu tìm Anh Tuấn có việc gì sao?". Hạ An đanh thép trả lời, giống như việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần đến nỗi Hạ An đã quen.
"Anh....anh có người yêu rồi sao? Em xin lỗi đã làm phiền anh chị, em xin phép đi đây ạ.". Cô gái nhỏ ấy luống cuống chạy đi mất.
"Phù, cảm ơn cậu nhé, con bé ấy bám tớ cả tháng nay rồi, may mà hôm nay có cậu. Hôm nào đi ăn, tớ bao nhé". Anh Tuấn thở dài, quay qua nhìn Hạ An.
"Được thôi, nhưng giờ tớ phải vào học trước, nay tớ có bài thuyết trình, tạm biệt cậu.". Hạ An nhanh chóng tạm biệt Anh Tuấn rồi chạy một mạch vào giảng đường.
"Tạm biệt". Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, anh đã thích Hạ An từ khi còn học chung. Cũng chính vì Hạ An muốn thi vào S, nên Anh Tuấn cũng đã cố gắng thi vào chung trường với Hạ An. Nhưng Hạ An chưa bao giờ nhìn thấu được tình cảm của Anh Tuấn cả, điều đó làm anh rất buồn.
Hạ An đã vào lớp, ngồi ngẫm lại, sao lại thấy con bé đó quen quen thế nhỉ, hình như Hạ An đã gặp ở đâu đó.
Những hành động của Hạ An nãy giờ, đã được thu vào tầm mắt của một người đang đứng ở gốc cây đối diện.
Đến tối Chủ nhật, Minh Khánh đúng giờ qua đón Hạ An đi trung tâm thương mại. Hạ An hôm nay nhìn có vẻ cá tính, nó mặc một chiếc crop top ôm sát vào người, hở cái vòng eo con kiến lai con voi của nó và chiếc quần ống rộng túi hộp. Mặc dù thấy đúng là hơi có lỗi với Khánh Ly và Trung Khoa, nhưng thôi, bảo vệ túi tiền của mình trước cái đã rồi hôm khác sẽ dẫn hai đứa nó đi ăn lại.
Đến nơi, trước khi vào quán ăn, Khánh bảo Hạ An đứng ở quán trà sữa gần quán ăn đợi Minh Khánh một chút, nó muốn đi vệ sinh.
Thế là Hạ An đứng chờ Minh Khánh, sẵn tiện đưa ví tiền ra đếm những đồng tiền ít ỏi còn trong đó.
"Thế là lại phải ăn mì trong một tuần tới, huhu." Hạ An thở dài mệt mỏi.
Bỗng có giọng nói vang lên:"Em đi một mình sao, có muốn nhập bọn với bọn này không?"
Hạ An quay đầu lại, có nhóm tầm 3,4 người đàn ông cao to, để râu nhìn thật đáng sợ.
"Không." Hạ An loay hoay ra chỗ khác đứng, nhưng không may, tay của một tên trong đó chạm vào eo của Hạ An, nhìn mặt tên đó có vẻ rất nham hiểm.
Hạ An hốt hoảng không biết làm sao, chỗ này là chỗ vắng vẻ vì cô chọn đứng ở bên cạnh chứ không phải trước quán trà sữa. Hạ An run người:" N..nè, mấy người tính làm gì, c...có tin tôi hét lên khô..". Chưa nói xong, một người đám đó lấy tay bịt miệng Hạ An lại, không cho cô nói tiếp.
"Thôi xong, chuyển này xong đời mình rồi, ông trời ơi, hãy ban cho con sức mạnh của nội tại.". Hạ An khóc trong lòng, thầm nghĩ.
Bỗng, có ai đó đi đến, gỡ tay đám người kia ra khỏi người Hạ An, kéo cô ra phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro